ZingTruyen.Xyz

Shortfic U23 0619 Cuoc Doi Co Phai Toan Mau Hong

"Theo bạn, một cuộc đời màu hồng là như thế nào?"

*Là dù cho sáng sớm bước ra khỏi cửa bằng chân nào đi nữa cũng không té vào vũng "cà phê sữa" trước nhà vì hôm qua trời vừa mưa xong và cũng không phải vừa nhấc chân lên thì đạp ngay shit chó....

.....

Đó là do bạn tưởng tượng thôi

Buổi sáng của bộ tứ Thanh, Phượng, Chinh, Hải còn đặc biệt xanh mơn mởn hơn bạn tưởng nhiều và người lãnh trọn bộ tam giác xanh [1] đó không ai khác chính là nấm lùn di động - Nguyễn Quang Hải


Bắt đầu bằng việc lôi được cặp đôi Thanh Phượng ra khỏi khách sạn, Nguyễn Quang Hải đang cùng Hà Đức Chinh đi đằng trước thì Chinh lại thèm sảng bánh tổ ong nướng, thế là Chinh quyết định tấp chân vào lề mua để Hải con và 2 người kia đứng ở ngoài đường chờ.

"Ăn lằm ăn lốn đi nha thằng kia, tao thấy mày béo lắm giồi đấy, bụng toàn mỡ" Nguyễn Công Phượng đưa ánh mắt kì thị nhìn Hà Đức Chinh

"Thế anh có ăn khồng?"

"Mày nghĩ tao là ai?.....Hờ hờ ăn chứ sao không"

"...."

"...."

"...."

Đù, cùng lúc đó, éo le thay sáng sớm mà đã có chiếc xe màu đỏ đen mui trần chói sáng chạy như âm binh cô hồn hột vịt lộn, phóng tẹt cả bô nhào tới chỗ Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng đang đứng. Hà Đức Chinh do hết mợ nó hồn nên vơ tay kéo tạm cặp đôi kia vào lề còn Hải con không kịp kéo nên chỉ biết hét lớn lên....

"Hải, đằng sau ông, coi chừng đấy"

"Ê.....Hải, coi ch....." Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng cũng cùng lúc la om sòm lên

Vèo......

"Giề đấy? Hết mợ nó hồn chim én bay tùm lum, tim thòng tới mắt cá chân!!! Tao là ai, đây là đâu? Hành tinh tao đâu, đĩa bay tao đứa nào lấy?" Nguyễn Công Phượng chưa kịp thích nghi với tình huống vừa rồi, đứng nghệt mặt ra mà lầm bầm mô tê giề đó như đứa mất nhận thức (-_-")

"Hải....ông có sao không đấy?"

"Hải.....Hải.......đệt mợ thằng Hải đâu?"

Hà Đức Chinh cùng Vũ Văn Thanh lại nối gót Nguyễn Công Phượng đứng đực mặt ra mà la hét um sùm

"CHINH, SAO MÀY KÉO BỌN TAO MÀ KHÔNG KÉO LUÔN THẰNG HẢI VÀO LỀ.....HẢ.......?" Hà Đức Chinh chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo giề thì đã bị Nguyễn Công Phượng chạy tới túm cổ áo la hét ỏm tỏi, nước miếng văng hết cả vào mặt thằng bé mà Phượng vẫn không buông tha Chinh

"Thôi mà, thôi......" Vũ Văn Thanh cảm thương cho số phận thằng em nên bước đến dỗ, Phượng mới chịu buông Chinh ra

"Đuổi theo chiếc xe đó đòi bằng được thằng Hải về mau lên"

"Vâng ạ"

Khoan khoan, cái đống tạp nham phía trên là sao? Còn Hải con đâu? Tua ngược lại cách đây 10 phút xem nào......

10 phút trước.....

Chiếc xe lao tới ngày càng gần, Nguyễn Quang Hải lấy đà tung 1 cước nhào lên lộn lại rồi tiếp cả người nhảy vào trong xe, đáp xuống ghế ngồi cạnh tài xế......[2]

"Cái giề đấy? Đứa nào mới bay vào xe?"

"Ớ, anh Đức, anh Huy!!!"

Nguyễn Quang Hải vừa đặt mông xuống ghế trước thì lập tức nghe được giọng nói quen thuộc của 2 người phía sau, cậu quay đầu lại thì thật bất ngờ phía ghế sau chính là Phạm Đức Huy và Phan Văn Đức.....

"What the.....? Hải? Sao mày vào xe được?

"Em nhảy vào đấy" Nguyễn Quang Hải búng tay cái chóc (×_× cưng xỉu)

"....làm thế deos nào mà mày có thể 1 cái nhảy vào thế nhờ?" Phạm Đức Huy thắc mắc

"Lát em kể anh nghe"

"...."

_Ủa khoan, 2 ông Đức với Huy ngồi băng ghế sau, rồi ai đang lái xe?

"WHATTTTT? LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG?"


~~~~Hết chương 2~~~~

[1]: xanh lá là màu đối lập với màu hồng trong bảng màu

[2]: trong fic Hải con có võ nhá ( ͡° ͜ʖ ͡°)

*Thoải mái chém đi mọi ngừi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz