Shortfic Tzusa Satzu Song Thu
Thời điểm đầu mùa xuân thế này, đi picnic là điều tuyệt nhất rồi! Khoa của Tzuyu đang theo học nhân dịp đầu năm tổ chức một chuyến đi picnic tại khu cao nguyên rộng lớn mới nổi lên gần đây ở ngoại thành Seoul. Tzuyu phân vân không biết có nên đưa cô bạn đang sống cùng đi chơi cùng không, vì sợ rằng Sana sẽ từ chối chuyến đi này và nằm ở nhà ăn ngủ liên hồi. Nhưng Tzuyu cũng không yên tâm khi để Sana ở nhà một mình, sợ cái tính ẩu đoảng, sợ cô nàng đói không có ai nấu cho ăn, sợ cô nàng cô đơn, sợ cô nàng ...nhớ mình. Nghĩ đến đây, Tzuyu tự bật cười ngây ngốc. Sana từ đâu chạy đến, lén đi theo sau quan sát dáng vẻ bất thường của ai kia. - Tzuyu kia, tại sao cậu cười một mình thế? Giọng nói quen thuộc làm Tzuyu như tỉnh khỏi hão huyền của bản thân. Âu yếm nhìn cô bé đang đứng trước mắt mình: - Tôi đang hỏi tại sao trên đời này lại có con sóc ham ăn ham ngủ như cậu chứ? Tôi nghĩ cậu sinh ra nhầm hành tinh rồi đấy. Sana thấy ai kia bắt đầu giở trò chọc ghẹo mình, liền phùng má, mím mím đôi môi chúm chím - Cậu nghĩ tôi muốn ở Trái đất lắm hả? Ở đây lại phải gặp cậu, sống với cậu, tôi chán biết nhường nào. Hừ, tôi đi ăn, không thèm đi cùng với cậu nữa nhé. Nói xong, cô nàng hếch mông lon ton chạy lên trước, bỏ mặc Tzuyu đi sau. Tzuyu biết mình trêu đùa nhầm chỗ, chạy lên kéo kéo balo Sana : - Này, đừng giận mà ! Sóc con, đừng giận tôi nữa nhé! Xin lỗi bé mà. - Ơ ,đương kim tiểu thư như cậu cũng phải xin lỗi tôi sao.Hừm tôi đây không cần nhé. Tzuyu không bỏ cuộc ở đây, khẽ thì thầm vào đôi tai bé nhỏ kia: - Đừng giận nữa mà, ngày mai tôi sẽ cho cậu đi picnic cùng với khoa của tôi ở cao nguyên Seoraksan nhé. Khu đó bây giờ nổi tiếng là đẹp lắm đó. Sana trợn tròn mắt quay lại nhìn gương mặt Tzuyu đang cười khinh khỉnh. - Này nhé, đến đó cậu sẽ được ngắm hoa bạt ngàn này, có đốt lửa trại, cắm trại, nướng cá, nướng thịt này, buổi tối quây quần bên nhau vừa hát, vừa tụ tập ăn uống bên cánh đồng hoa thì còn gì vui bằng nhỉ? - Tzuyu tiếp tục bồi đắp thêm cho "dự án" dụ dỗ Sana đi chơi của mình. Thái độ cô nàng lập tức thay đổi 180 độ, quay sang kéo vai áo Tzuyu, đôi mắt mở to long lanh, cái miệng bé bé lại mím lại như nài nỉ: - Tzuyu, tôi biết cậu vẫn luôn tốt với tôi mà, cậu không cần xin lỗi tôi đâu, vấn đề bé tẹo ấy mà, tôi là người đại từ, đại bi, tôi sẽ xí xóa cho cậu nha. Làm ơn cho tôi theo với được không? Tzuyu ahh ~~~~ với lại đi picnic, có thể giúp chúng ta dễ nhập vai hơn đó. Tzuyu trong bụng cười thầm cô nàng - Được, cậu với tôi về nhà sắm đồ để mai đi nhé. Mà khoan đã, hãy hứa với tôi là sẽ ngoan đi. Nhanh lên nào ! - Sana Minatozaki - tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời Chou Tzuyu đại boss. Nếu không ngoan, Sana tôi sẽ tình nguyện nâng khăn sửa túi cho Chou cả đời hehe. Tzuyu bật cười, khẽ xoa đầu Sana trở về nhà sau buổi học mệt mỏi.-------------------------------------------------------------------------------- Cao nguyên hoa Seoraksan (mình lấy tên bừa đó ạ ><) gần đây rất được ưa chuộng vì không gian rộng lớn, sạch đẹp, đủ cái loại hình thư giãn nên tỉ lệ người đến đây mỗi năm đang ngày một tăng. Sana đã ước rằng một lần được đến đây vui chơi thả ga, thư giãn cùng bạn bè nhưng chưa có thời gian. Nhân dịp này,theo gót Tzuyu đi cùng luôn, cơ hội tuyệt vời thế cơ mà. Vừa đến nơi, Sana đã nhanh chân nhảy phóc một cái, chạy nhanh ra phía cánh đồng hoa. Chợt nhớ đến lời hứa với Tzuyu ngày hôm qua, cô nàng liền cắp đít, lủi thủi chạy đến bên Tzuyu - Nhớ phải ngoan đấy nhé, chính miệng cậu hứa rồi nha. Sana gật gật đầu như chú chim gật gù vậy. Sana thà nghe lời Tzuyu ngoan ngoãn một ngày đi chơi, còn hơn là phải nâng khăn sửa túi cho cậu ta cả đời. Chỉ một chút khoác lác của cô nàng mà Tzuyu cũng để ý, để bây giờ nàng ta phải ngoan ngoãn nghe lời Tzuyu kia răm rắp. Sana là người được thêm vào danh sách đi dã ngoại cuối cùng, phải ở cùng lều với Tzuyu đêm nay. Cô nàng hơi lo lắng nhưng không sao,dù gì cũng phải chơi cho hết ngày hôm nay đi đã. Nghĩ đến đây, Sana lại trở nên vui vẻ như thường, nhanh chân chạy đến giúp Tzuyu dựng lều. ----------------------------------------------------------------------- - Sana, mình đi câu cá đi - Tzuyu mở lời, tay lấy ra cặp cần câu đã sớm chuẩn bị từ trước. Sana cũng vâng dạ đi theo, cô nàng mong rằng sẽ có bữa có nướng thơm ngon để thỏa mãn cái miệng của bản thân. Dường như công việc câu cá này không dành cho những người cả thèm chóng chán như Sana. Vừa ngồi được 15 phút, cô nàng đã chán nản vì chậu của mình chẳng có con cá nào cả. Sân lén lén nhìn Tzuyu đang chăm chú câu cá, định chạy một mạch đi ra phía đồi hoa rộng lớn kia. Tzuyu gọi với theo: - Sana yahhh, cậu trốn đi đâu thế? Sana cười hì hì, vẻ mặt đầy vẻ nũng nịu, ôm lấy tay Tzuyu: - Tzuyu, tôi chỉ đi chơi một xíu thôi mà. Khi nào cần tôi thì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Đây nè, cậu thấy điện thoại tôi sạc đầy 100% pin chưa? Đi mà,Tzuyu đại từ đại bi,cao nhân độ lượng, tôi hứa sẽ không đi lạc đâu mà. Tzuyu nhanh chóng bị ai kia làm cho lung lay, khẽ véo má Sana : - Một lát thôi nhé vì lúc nào tôi cũng cần cậu đó! Sana nghe được lời đồng ý của Tzuyu, liền ù té chạy thật nhanh,chỉ sợ họ Chou kia đổi ý. Gần đến giờ ăn tối, mọi người đang tập trung chuẩn bị nướng đồ ăn, nhưng Sana thì vẫn chưa thấy đâu. Tzuyu mải chuẩn bị cùng mọi người nên không để ý giờ giấc. Bây giờ trời cũng đang dần tối rồi. Ban đêm ở cao nguyên này nhiệt độ sẽ hạ xuống khá nhiều so với ban ngày. Tzuyu chạy vào lều lấy điện thoại, thấy có 7 cuộc gọi nhỡ từ Sana cách đây 30 phút. Tzuyu tự trách bản thân quá đãng trí, không cầm điện thoại bên người. - Sana nói cho tôi, em đang ở đâu hả? - Tzuyu gằn giọng, cố gắng giấu đi sự bực tức và lo lắng của mình. Đầu dây bên kia, giọng Sana nghe như mếu máo: - Tzuyu à ~~~ hức, tôi... tôi bị trẹo chân rồi... Tzuyu à... tôi không lết về được...tôi... tại tôi ham chơi quá. - Tại tôi, Sana à tôi xin lỗi,em đừng khóc nữa, em khóc sẽ làm tôi lo lắng gấp bội. Hãy nói cho tôi biết chỗ em đang bị ngã đi. Tôi sẽ đến đưa em về đây. Nín đi,ngoan nào! Trong lòng Tzuyu như lửa đốt, chạy một mạch ra đồi hoa phía Bắc, chạy vào từng con đường tìm. Chợt Tzuyu thấy một cô gái dáng vóc bé nhỏ, đang ngồi gục đầu, trong lòng Tzuyu dâng lên một cảm xúc khó tả không nói nên lời,bản thân chỉ muốn chạy lại ôm ngay cô gái kia vào lòng. - Sana à, em ... em có thể đi không? Sana nghe thấy tiếng Tzuyu, ngẩng cao khuôn mặt tròn trịa hơi ướt nước kia nhìn lên, tủi thân ôm chầm lấy Tzuyu mà trách móc: - Tzuyu là đồ ngốc. Có biết lúc tôi gọi điện mà cậu không nghe,tôi lo lắng như thế nào không hả? Tôi sợ tôi bị bỏ đói ở đây, tôi sợ cậu bỏ rơi tôi đấy. Tzuyu cũng ôm lấy Sana, không nói gì, thầm trách bản thân tại sao lại để người con gái này bơ vơ chịu đau một mình ở đây - Nào,em lên lưng tôi, tôi đưa em về nhé. Một chậu cá hôm nay tôi câu được,tất cả sẽ đều là của em.Nào lên đi, đi về tối nướng cá cho em ăn. Cá của Tzuyu là của Sana nhé. Ngoan nào! Nghe Tzuyu nói cưng nựng, Sana cũng leo lên lưng để họ Chou kia đưa về, trong đầu thầm nghĩ ra viễn cảnh ăn cá nướng thả ga. Tzuyu khẽ thì thầm ,đủ để hai người họ nghe thấy: - Sana à? - Hử? - Tôi hứa sẽ không để em một mình như này nữa. Chou này hứa với em đấy Sana mỉm cười mãn nguyện, ôm cổ Tzuyu chặt hơn: - Ừm ừm, nhớ đó nhé! Nếu Tzuyu không thực hiện được thì sao? - Nếu Tzuyu không thực hiện được thì Tzuyu sẽ không có diễm phúc được ở cạnh Sana cả đời! Sana phụng phịu đáp lại: - Lại trêu người ta rồi nhá! Không chơi với Tzuyu nữa đâu. Tzuyu khẽ cười ôn nhu: - Nay em mệt rồi đấy, gục vào vai tôi ngủ chút đi, lát nữa còn có sức chiến đấu với mấy con cá nướng béo bự chứ. Sana gật gật đầu, khẽ dựa vào vai họ Chou kia ngủ ngon lành, trong giấc mơ ấy, Sana mơ thấy những con cá nướng tẩm gia vị thơm phức đang mời gọi cô, có ánh lửa, có cả bàn tay Tzuyu đang ôm lấy cô trong giấc mơ ấy nữa. Thật an tâm! Thật ấm áp và ngọt ngào!
--------------------------------------------------------------------------Không yêu xin đừng nói lời cay đắng - Gạch đá xin vứt bên ngoài ạBài viết thuộc về ad Lép - fanpage "Tzuyu & Sana - TWICE's SaTzu VietNam Fanpage"Rất mong sự ủng hộ của tất cả shipper của couple TzuSa !!! Mọi ý kiến đều được mình chấp nhận và lấy đó làm động lực :)))))Cảm ơn đã đọc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz