Shortfic | Twotenz | VENGEANCE.
1.
"Tao nghe nói tụi Misul lại kéo nhau đi trấn tiền Minyeon nữa rồi đó!"
"Tội ghê, nó xinh nó học giỏi nhưng mà hiền quá mới bị bắt nạt!"
---------------------------------------
Trong nhà vệ sinh trường, Minyeon đứng im cúi mặt khi bị chặn đường. Misul nó đưa tay ra ý kêu đưa tiền nhưng em lắc đầu, ngay lập tức nó dùng bàn tay đó tát vào mặt em một phát rất đau.
"Lắc đầu là sao nữa? Nay mày phản đối hả?"
"Không có tiền.."
"Thì ăn đấm!.."
Nakyoung kịp thời bước vào ngăn lại, nhanh kéo Minyeon ra đứng sau lưng mình.
"Lại là mày!"
"Lần trước tao đã nói đừng đụng tới Minyeon nữa mà?"
"Mày thích nó hay gì mà hết lần này đến lần khác.."
"Ừ! Vậy nên có gan thì bắt nạt tao này!"
Đai đen taekwondo nói câu đó rồi đứa nào dám đánh, trước lần này cũng có lần Nakyoung đánh tụi nó rồi nên giờ thấy là rén lắm. Đứa từng bị gãy răng do Kim mèo đánh khẽ nắm tay Misul kéo kéo ý kêu dừng lại.
"May cho mày! Về lớp thôi!"
Tụi nó kéo nhau đi rồi thì Nakyoung kiểm tra Minyeon, đỏ hết một bên mặt.
"Sao lúc tụi nó kéo vào không chạy ra ngoài tìm tôi?"
"Chạy ra sẽ bị nắm tóc, vậy đau hơn bị tát!"
"Đau lắm không? Mà đi xuống căn tin thôi, sáng nay cậu chưa ăn gì cả!"
Minyeon vẫn cúi mặt nhìn xuống nhưng nắm tay áo Nakyoung lại như muốn hỏi một chuyện.
"Sao thế? Không muốn cũng phải ăn!"
"Chuyện hồi nãy..cậu thích tôi thật sao?"
.."Tôi nói vậy để tụi nó không dám bắt nạt cậu nữa thôi!"
"Cũng phải! Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi!"
Nói rồi Minyeon mỉm cười đi ra ngoài, Nakyoung hướng mắt nhìn theo trông buồn thế nào.
tôi thích cậu là thật nhưng..tôi sợ nói ra chúng ta không còn có thể làm bạn được nữa.
-----
Chúng ta đã bên cạnh nhau được gần 1 năm rồi, suốt khoảng thời gian vừa qua cậu chẳng hề thay đổi chút nào Minyeon à.
-----
Tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng chưa từng cãi nhau chuyện gì. Dần thì Nakyoung nhận ra mình thích em, tuy nhiên không dám thổ lộ vì sợ cả hai đến nhìn mặt nhau cũng khó.
-----
Gia đình Minyeon vẫn là một ẩn số đối với Nakyoung, dù có hỏi bao nhiêu lần cũng không nhận được câu trả lời chính xác mà cứ mơ hồ kiểu gì.
Không đi làm thêm nhưng vẫn có tiền để lo cho cuộc sống thường ngày? Ở chung cư cao cấp tất nhiên tiền đóng hàng tháng cũng không ít!
Lẽ nào Minyeon là một tiểu thư ngầm chính hiệu?
Đó là những điều Nakyoung thắc mắc về cô bạn bí ẩn này.
Xinh, học giỏi, giàu có nhưng chẳng ai biết mặt bố mẹ hay người thân nào của Minyeon.
----------------------------------------
Đêm hôm đó,
Minyeon đang ngồi trong phòng đợi chị mình, mỗi năm chị về thăm em cùng lắm 2 lần vì bận rất nhiều thứ ở nước ngoài. Điện thoại rung lên, Minyeon cầm lấy vui vẻ bắt máy nhưng nụ cười đã nhanh chóng bị dập tắt vì bên đầu dây không phải chị.
'Kim Minyeon, cho mày 5 phút đến gặp Kim Nakyoung lần cuối!'
Nghe đến đó Minyeon nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi chạy bộ đi tìm, có vài lần vấp té do thị lực em không tốt lắm đã vậy còn đang trời tối, gấp quá nên em còn chẳng kịp mang theo chiếc kính cận.
Tới khu đất trống thì em nhận ra..
mình bị lừa, chẳng có Kim Nakyoung nào ở đó mà chỉ có tụi Misul cầm gậy đợi sẵn. Định quay đầu chạy đi nhưng đã bị bao vây, biết mình không thể trốn tránh nên em nhắm mắt chịu trận.
nếu tôi gọi cậu đến..sẽ chỉ mang thêm rắc rối cho cậu thôi nakyoung a..
Bọn khốn lao đến đánh em như thể em đã làm điều gì rất sai trái, bọn nó cười thoả mãn khi thấy em đau đớn, bọn nó thích nhìn em sợ hãi, bọn nó không ngại dẫm đạp làm tổn thương cơ thể nhỏ nhắn này.
"Mày quay cho rõ nét vào Yeonsu! Quay cái nét mặt đó cho tao!"
"Ê Hajoon giờ nhìn nó tàn tạ quá! Ngày mai đi học ai thèm ngắm nữa đây?"
"Ya Eunna, châm điếu thuốc vào mặt nó đi!"
"Minyeon! Siwoo thích mày vì gương mặt này đúng chứ? Để tao cho khỏi ai nhận ra mày nữa!"
"Mày đừng quá tay nha Yunjeong!"
Em đau đớn nhưng không thể vùng vẫy, chân em chảy máu, tay em cũng thế, nước mắt em tuôn ra, em luôn miệng nói xin lỗi dù em chẳng làm gì sai..em không chịu nổi nữa..em chỉ còn thấy những thứ mờ căm..
"MÀY DỪNG LẠI ĐI MISUL! NÓ CHẾT HAY GÌ RỒI..!"
Nó giật mình buông gậy nhìn kĩ lại cơ thể em dính đầy rẫy vết máu, mắt em đã nhắm lại, nó run, nó đưa ngón tay lên mũi em nhận ra..em đã ngừng thở, chúng nó sợ hãi bỏ chạy.
-
reng..reng...
'Minyeon à, em đâu rồi?'
..
'hai ơi..khu đất trống..pyeongdo..cứu em với..em sợ..'
'M-Minyeon!'
tít..tít...
-
Đau đớn nhưng em cố tình nín thở cho bọn nó sợ mà bỏ chạy, em muốn mình được gặp lại chị trong giây phút sinh tử này. Nhìn lên bầu trời đầy sao, em thấy thật hạnh phúc khi chỉ có mình em chịu trận.
tụi nó đông như vậy nếu không là tôi..sẽ là cậu phải nằm đây đau đớn thế này, vậy nên tôi đã không gọi. đã bao lần cậu vì tôi mà vung nắm đấm vào mặt tụi nó, cảm ơn cậu nhiều lắm, cũng xin lỗi đã không để cậu gặp tôi lần cuối..phải nói là lần cuối vì tôi biết mình sắp không còn thở được nữa. nakyoung, cậu dở nói dối lắm có biết không? miệng thì nói không thích tôi nhưng ánh mắt đã chứng minh được tình cảm cậu dành cho tôi.. không đơn thuần là bạn bè.
"MINYEON!"
"hai.."
Yooyeon chạy đến ôm lấy em trong vòng tay, đứa em mà chị hết mực yêu thương lại đang dùng chút sức lực cuối cùng để gặp chị.
"Em sao thế này? Là ai? Nói hai biết đi!"
"hai ơi..em không muốn chết đâu.."
Câu nói của em làm quặn thắt tim gan Yooyeon. Máu chảy ra từ miệng, em mỉm cười..xong em ngừng thở.
Thời gian như ngưng động lại, sự chú ý của Yooyeon dồn vào những cây gậy khốn kiếp dính đầy máu kia. Ôm chặt em hơn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống cùng ánh mắt như muốn truy sát ba đời kẻ đã ra tay với em.
"điều cuối cùng hai có thể làm được cho em..là khiến tụi nó chết trong sợ hãi.."
-'Alo, bố nghe đây!'
'bố..Minyeon mất rồi..'-
Ngay trong đêm đó, Minyeon được đưa sang Úc để an nghỉ sau khi Yooyeon đã tường trình lại sự việc với bố.
"Bố cứ để con! Chỉ cần đưa con khẩu súng lục đó!"
"Hứa với bố rằng không để Minyeon oan ức nhé?"
"Con thề với bố không một đứa nào thoát được!"
-----
Yooyeon trở về căn chung cư nơi em ở, trên tay là điện thoại và ví của em, mở ví lấy thẻ để mở cửa vào. Ngồi xuống giường nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc nhưng thiếu em, lại lần nữa nước mắt Yooyeon rơi, từ giờ không còn được nghe giọng em nữa rồi.
-
Hai ơi, có mang quà cho em không?
Haii, em được hạng nhất ở lớp đó!
Hai ơi..nào hai về lại vậy? Em nhớ hai!
Hay là hai sống ở đây với em luôn được không?
..
-
Hai ơi..em không muốn chết..
Yooyeon hai tay ôm mặt khóc, căm phẫn nhớ lại những cây gậy đó, nhất định phải tóm hết không chừa một đứa.
Kim Yooyeon và Kim Minyeon là chị em sinh đôi.
Ngược lại với Minyeon thì không một ai dám đụng đến Yooyeon, vậy nên hồi tiểu học Yooyeon luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi cho đến khi chuẩn bị vào lớp 6 thì cả hai phải tách ra vì Yooyeon theo bố sang Úc.
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương, lau nước mắt, Yooyeon giơ kéo lên cắt cho tóc mình ngắn ngang vai giống em nhất có thể. Buông kéo xuống, rửa mặt, nhìn lên lại, từ giờ chẳng ai phân biệt được đâu là Minyeon đâu là Yooyeon nữa.
-----
Sau cuộc gọi với bố thì Yooyeon gọi cảnh sát đến tịch thu những cây gậy để tra vân tay, có một người đi lại đứng đối diện giơ thẻ cảnh sát lên rồi nói.
"Chào chị, tôi là Lee Jiwoo! Cho hỏi chị là gì với nạn nhân?"
"Chị em sinh đôi!"
Jiwoo bất ngờ với câu trả lời đó vì cũng như Nakyoung là chưa từng nghe về gia đình Minyeon.
"Hỏi vậy nghĩa là sao? Nhìn mặt không biết à?"
đúng thật rồi..minyeon có bao giờ nói chuyện kiểu vậy đâu..
"Xin lỗi em chỉ muốn xác nhận thôi, em là bạn của Minyeon nhưng chưa từng nghe về gia đình chị ấy!"
"Bạn? Minyeon có bao nhiêu người bạn?"
"À ngoài em ra thì ở trường có Kim Nakyoung và Kim Chaeyeon! Chị yên tâm đi, vụ này em sẽ cùng bố điều tra!"
"Khoan đi đã! Chị có việc muốn nhờ em!"
"Dạ?"
...
Từ giờ chị sẽ dùng tên em để làm bọn nó khiếp sợ, chị thề đấy.
Em ngủ ngoan nhé, Minyeon.
...
"Tội ghê, nó xinh nó học giỏi nhưng mà hiền quá mới bị bắt nạt!"
---------------------------------------
Trong nhà vệ sinh trường, Minyeon đứng im cúi mặt khi bị chặn đường. Misul nó đưa tay ra ý kêu đưa tiền nhưng em lắc đầu, ngay lập tức nó dùng bàn tay đó tát vào mặt em một phát rất đau.
"Lắc đầu là sao nữa? Nay mày phản đối hả?"
"Không có tiền.."
"Thì ăn đấm!.."
Nakyoung kịp thời bước vào ngăn lại, nhanh kéo Minyeon ra đứng sau lưng mình.
"Lại là mày!"
"Lần trước tao đã nói đừng đụng tới Minyeon nữa mà?"
"Mày thích nó hay gì mà hết lần này đến lần khác.."
"Ừ! Vậy nên có gan thì bắt nạt tao này!"
Đai đen taekwondo nói câu đó rồi đứa nào dám đánh, trước lần này cũng có lần Nakyoung đánh tụi nó rồi nên giờ thấy là rén lắm. Đứa từng bị gãy răng do Kim mèo đánh khẽ nắm tay Misul kéo kéo ý kêu dừng lại.
"May cho mày! Về lớp thôi!"
Tụi nó kéo nhau đi rồi thì Nakyoung kiểm tra Minyeon, đỏ hết một bên mặt.
"Sao lúc tụi nó kéo vào không chạy ra ngoài tìm tôi?"
"Chạy ra sẽ bị nắm tóc, vậy đau hơn bị tát!"
"Đau lắm không? Mà đi xuống căn tin thôi, sáng nay cậu chưa ăn gì cả!"
Minyeon vẫn cúi mặt nhìn xuống nhưng nắm tay áo Nakyoung lại như muốn hỏi một chuyện.
"Sao thế? Không muốn cũng phải ăn!"
"Chuyện hồi nãy..cậu thích tôi thật sao?"
.."Tôi nói vậy để tụi nó không dám bắt nạt cậu nữa thôi!"
"Cũng phải! Chắc do tôi nghĩ nhiều rồi!"
Nói rồi Minyeon mỉm cười đi ra ngoài, Nakyoung hướng mắt nhìn theo trông buồn thế nào.
tôi thích cậu là thật nhưng..tôi sợ nói ra chúng ta không còn có thể làm bạn được nữa.
-----
Chúng ta đã bên cạnh nhau được gần 1 năm rồi, suốt khoảng thời gian vừa qua cậu chẳng hề thay đổi chút nào Minyeon à.
-----
Tính cách trái ngược hoàn toàn nhưng chưa từng cãi nhau chuyện gì. Dần thì Nakyoung nhận ra mình thích em, tuy nhiên không dám thổ lộ vì sợ cả hai đến nhìn mặt nhau cũng khó.
-----
Gia đình Minyeon vẫn là một ẩn số đối với Nakyoung, dù có hỏi bao nhiêu lần cũng không nhận được câu trả lời chính xác mà cứ mơ hồ kiểu gì.
Không đi làm thêm nhưng vẫn có tiền để lo cho cuộc sống thường ngày? Ở chung cư cao cấp tất nhiên tiền đóng hàng tháng cũng không ít!
Lẽ nào Minyeon là một tiểu thư ngầm chính hiệu?
Đó là những điều Nakyoung thắc mắc về cô bạn bí ẩn này.
Xinh, học giỏi, giàu có nhưng chẳng ai biết mặt bố mẹ hay người thân nào của Minyeon.
----------------------------------------
Đêm hôm đó,
Minyeon đang ngồi trong phòng đợi chị mình, mỗi năm chị về thăm em cùng lắm 2 lần vì bận rất nhiều thứ ở nước ngoài. Điện thoại rung lên, Minyeon cầm lấy vui vẻ bắt máy nhưng nụ cười đã nhanh chóng bị dập tắt vì bên đầu dây không phải chị.
'Kim Minyeon, cho mày 5 phút đến gặp Kim Nakyoung lần cuối!'
Nghe đến đó Minyeon nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi chạy bộ đi tìm, có vài lần vấp té do thị lực em không tốt lắm đã vậy còn đang trời tối, gấp quá nên em còn chẳng kịp mang theo chiếc kính cận.
Tới khu đất trống thì em nhận ra..
mình bị lừa, chẳng có Kim Nakyoung nào ở đó mà chỉ có tụi Misul cầm gậy đợi sẵn. Định quay đầu chạy đi nhưng đã bị bao vây, biết mình không thể trốn tránh nên em nhắm mắt chịu trận.
nếu tôi gọi cậu đến..sẽ chỉ mang thêm rắc rối cho cậu thôi nakyoung a..
Bọn khốn lao đến đánh em như thể em đã làm điều gì rất sai trái, bọn nó cười thoả mãn khi thấy em đau đớn, bọn nó thích nhìn em sợ hãi, bọn nó không ngại dẫm đạp làm tổn thương cơ thể nhỏ nhắn này.
"Mày quay cho rõ nét vào Yeonsu! Quay cái nét mặt đó cho tao!"
"Ê Hajoon giờ nhìn nó tàn tạ quá! Ngày mai đi học ai thèm ngắm nữa đây?"
"Ya Eunna, châm điếu thuốc vào mặt nó đi!"
"Minyeon! Siwoo thích mày vì gương mặt này đúng chứ? Để tao cho khỏi ai nhận ra mày nữa!"
"Mày đừng quá tay nha Yunjeong!"
Em đau đớn nhưng không thể vùng vẫy, chân em chảy máu, tay em cũng thế, nước mắt em tuôn ra, em luôn miệng nói xin lỗi dù em chẳng làm gì sai..em không chịu nổi nữa..em chỉ còn thấy những thứ mờ căm..
"MÀY DỪNG LẠI ĐI MISUL! NÓ CHẾT HAY GÌ RỒI..!"
Nó giật mình buông gậy nhìn kĩ lại cơ thể em dính đầy rẫy vết máu, mắt em đã nhắm lại, nó run, nó đưa ngón tay lên mũi em nhận ra..em đã ngừng thở, chúng nó sợ hãi bỏ chạy.
-
reng..reng...
'Minyeon à, em đâu rồi?'
..
'hai ơi..khu đất trống..pyeongdo..cứu em với..em sợ..'
'M-Minyeon!'
tít..tít...
-
Đau đớn nhưng em cố tình nín thở cho bọn nó sợ mà bỏ chạy, em muốn mình được gặp lại chị trong giây phút sinh tử này. Nhìn lên bầu trời đầy sao, em thấy thật hạnh phúc khi chỉ có mình em chịu trận.
tụi nó đông như vậy nếu không là tôi..sẽ là cậu phải nằm đây đau đớn thế này, vậy nên tôi đã không gọi. đã bao lần cậu vì tôi mà vung nắm đấm vào mặt tụi nó, cảm ơn cậu nhiều lắm, cũng xin lỗi đã không để cậu gặp tôi lần cuối..phải nói là lần cuối vì tôi biết mình sắp không còn thở được nữa. nakyoung, cậu dở nói dối lắm có biết không? miệng thì nói không thích tôi nhưng ánh mắt đã chứng minh được tình cảm cậu dành cho tôi.. không đơn thuần là bạn bè.
"MINYEON!"
"hai.."
Yooyeon chạy đến ôm lấy em trong vòng tay, đứa em mà chị hết mực yêu thương lại đang dùng chút sức lực cuối cùng để gặp chị.
"Em sao thế này? Là ai? Nói hai biết đi!"
"hai ơi..em không muốn chết đâu.."
Câu nói của em làm quặn thắt tim gan Yooyeon. Máu chảy ra từ miệng, em mỉm cười..xong em ngừng thở.
Thời gian như ngưng động lại, sự chú ý của Yooyeon dồn vào những cây gậy khốn kiếp dính đầy máu kia. Ôm chặt em hơn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống cùng ánh mắt như muốn truy sát ba đời kẻ đã ra tay với em.
"điều cuối cùng hai có thể làm được cho em..là khiến tụi nó chết trong sợ hãi.."
-'Alo, bố nghe đây!'
'bố..Minyeon mất rồi..'-
Ngay trong đêm đó, Minyeon được đưa sang Úc để an nghỉ sau khi Yooyeon đã tường trình lại sự việc với bố.
"Bố cứ để con! Chỉ cần đưa con khẩu súng lục đó!"
"Hứa với bố rằng không để Minyeon oan ức nhé?"
"Con thề với bố không một đứa nào thoát được!"
-----
Yooyeon trở về căn chung cư nơi em ở, trên tay là điện thoại và ví của em, mở ví lấy thẻ để mở cửa vào. Ngồi xuống giường nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc nhưng thiếu em, lại lần nữa nước mắt Yooyeon rơi, từ giờ không còn được nghe giọng em nữa rồi.
-
Hai ơi, có mang quà cho em không?
Haii, em được hạng nhất ở lớp đó!
Hai ơi..nào hai về lại vậy? Em nhớ hai!
Hay là hai sống ở đây với em luôn được không?
..
-
Hai ơi..em không muốn chết..
Yooyeon hai tay ôm mặt khóc, căm phẫn nhớ lại những cây gậy đó, nhất định phải tóm hết không chừa một đứa.
Kim Yooyeon và Kim Minyeon là chị em sinh đôi.
Ngược lại với Minyeon thì không một ai dám đụng đến Yooyeon, vậy nên hồi tiểu học Yooyeon luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi cho đến khi chuẩn bị vào lớp 6 thì cả hai phải tách ra vì Yooyeon theo bố sang Úc.
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn lên gương, lau nước mắt, Yooyeon giơ kéo lên cắt cho tóc mình ngắn ngang vai giống em nhất có thể. Buông kéo xuống, rửa mặt, nhìn lên lại, từ giờ chẳng ai phân biệt được đâu là Minyeon đâu là Yooyeon nữa.
-----
Sau cuộc gọi với bố thì Yooyeon gọi cảnh sát đến tịch thu những cây gậy để tra vân tay, có một người đi lại đứng đối diện giơ thẻ cảnh sát lên rồi nói.
"Chào chị, tôi là Lee Jiwoo! Cho hỏi chị là gì với nạn nhân?"
"Chị em sinh đôi!"
Jiwoo bất ngờ với câu trả lời đó vì cũng như Nakyoung là chưa từng nghe về gia đình Minyeon.
"Hỏi vậy nghĩa là sao? Nhìn mặt không biết à?"
đúng thật rồi..minyeon có bao giờ nói chuyện kiểu vậy đâu..
"Xin lỗi em chỉ muốn xác nhận thôi, em là bạn của Minyeon nhưng chưa từng nghe về gia đình chị ấy!"
"Bạn? Minyeon có bao nhiêu người bạn?"
"À ngoài em ra thì ở trường có Kim Nakyoung và Kim Chaeyeon! Chị yên tâm đi, vụ này em sẽ cùng bố điều tra!"
"Khoan đi đã! Chị có việc muốn nhờ em!"
"Dạ?"
...
Từ giờ chị sẽ dùng tên em để làm bọn nó khiếp sợ, chị thề đấy.
Em ngủ ngoan nhé, Minyeon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz