Shortfic Transfic Tuong Lam Cay Phao Dong
09.Sắp tới giờ ra sân bay rồi, Hạ Tuấn Lâm thu dọn xong hành lý chuẩn bị tự mình rời đi, ra khỏi phòng mới thấy ba mẹ đều ngồi ở phòng khách."Con tự đánh xe đi sân bay là được rồi." cậu cất lời tự sắp xếp thỏa đáng mình, tránh việc phật ý ba mẹ."Ba mẹ tiễn con," Hạ Lộc Sinh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, "hành lý có kiểm tra đầy đủ hết chưa, không để quên chứng minh chứ?""Con kiểm rồi, đem đủ cả rồi."Hạ Lộc Sinh gật đầu, đi đến đỡ lấy hành lý của Hạ Tuấn Lâm nhưng lại bị từ chối."Con tự cầm là được."Lúc hai người ra khỏi cửa, Trác Mạn vẫn ngồi trên sô pha, Hạ Lộc Sinh quay đầu hỏi một câu, "không đi thật à?""Không đi.""Không đi, nửa năm cũng không gặp được đâu đó."Trác Mạn nghiêng đầu không thèm trả lời."Mẹ," Hạ Tuấn Lâm dè dặt cất lời, "vậy con đi nhé.""Đây là quay về trường rồi sao?" Nghiêm Chuẩn Viễn ra ngoài vứt rác, vừa hay nhìn thấy."Đúng vậy," Hạ Lộc Sinh đáp lời, "đưa nó ra sân bay.""Vợ ông sao vậy?" Nghiêm Chuẩn Viễn ghé sát lại nhỏ giọng hỏi, "ông lại chọc bà ấy rồi à.""Không có," Hạ Lộc Sinh đóng cửa, "tôi đâu phải ông, địa vị gia đình của tôi cao lắm."Nghiêm Chuẩn Viễn mất hứng, dặn dò Hạ Tuấn Lâm vài câu phải chăm sóc cho mình, quay người về nhà."Phương nam vào học sớm thật đấy." Ông ngồi xuống sô pha, cảm khái nói."Tiểu Hạ về đó rồi à?" mẹ Nghiêm hỏi."Đúng vậy, vừa gặp ở cửa, hai miệng nhà đó hình như lại cãi nhau rồi. Không đúng, không thể nói là cãi nhau, nói đúng hơn là có lẽ Lão Hạ đơn phương bị chê bai rồi.""Là chuyện thế nào?""Không biết nữa, xem có vẻ nghiêm trọng hơn lúc trước," Nghiêm Chuẩn Viễn uống ngụm nước mới tiếp tục nói, "Tiểu Hạ ra sân bay, Trác Mạn còn không đi tiễn, bữa nào em qua...."Bịch bịch—Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại mạnh bạo cắt ngang lời ông, không để ông hỏi làm sao rồi, lại bịch bịch hai tiếng, Nghiêm Hạo Tường mở cửa lớn chạy ra ngoài.Hạ Tuấn Lâm ra khỏi tiểu khu mới nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, bảo hắn dạo này nếu đụng phải ba mẹ mình nhớ chuẩn bị tâm lý. Vốn định trước khi lên máy bay mới nhắn, phòng trừ Nghiêm Hạo Tường kích động chạy theo đến sân bay, nhưng lại lo Trác Mạn ở một mình không sáng suốt mà tìm tới tận cửa, Nghiêm Hạo Tường sẽ không kịp trở tay.Lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi trong taxi, não vẫn chưa kịp load xong, Hạ Tuấn Lâm nhảy bước thì hắn có thể hiểu, nhưng có ai lại bỏ qua bước hẹn hò mà trực tiếp vỡ lẽ với ba mẹ rằng mình đang hẹn hò không, nghĩ thế nào thì phần trước mới là bước quan trọng chứ.Hắn ở trên xe nhắn hỏi Hạ Tuấn Lâm việc này, câu trả lời nhận lại là, cậu tỏ tình rồi, tôi nhận lời rồi, vậy chẳng phải là thành lập quan hệ rồi sao?"Vậy ít ra cậu cũng phải để đương sự còn lại biết một chút chứ?""Chẳng phải bây giờ tôi để cậu biết rồi đó sao?" bên kia trả lời."Nếu bây giờ cậu tới tìm tôi, tôi sẽ đơn phương tuyên bố mối quan hệ này đổ vỡ," bên đó lại tiếp tục nói, "có biết chưa?"Sự kích động nhất thời của Nghiêm Hạo Tường vì câu nói này mà bình tĩnh lại, quả thật không nên thêm loạn vào lúc này. Hắn lập tức nói tài xế quay đầu xe về nhà, vào cửa không đợi đổi giày xong đã lật bài với ba mẹ còn đang ngồi xem tivi."Đều là lỗi của con." Cuối cùng cậu nói.Tình cảnh của hắn tệ hơn Hạ Tuấn Lâm rất nhiều, đại khái đây chính là nhược điểm của việc luôn kè kè bên ba mẹ.Sau một tuần chịu phải lạnh bạo lực, sự tình vì nhà họ Hạ ghé thăm mà có chuyển biến. Hắn không biết ba mẹ hai nhà đã nói những gì, chỉ có thể cảm nhận được thái độ hòa hoãn của ba mẹ, đại khái là họ đã rất cần đường lùi từ sớm, mà con đường này vừa hay là ba mẹ Hạ Tuấn Lâm cho họ.Ngày mốt là đã vào học, ngày chủ nhật của tuần học đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không về nhà, cũng không thèm viện lý do, trực tiếp nói cuối tuần này không về. Phu thê Nghiêm gia ngầm hiểu, lại chỉ có thể ép buộc mình mắt nhắm mắt mở học dần cách chấp nhận chuyện này.Hôm đó Trác Mạn ghé nhà, chỉ nói một câu, "tôi suy nghĩ cả tuần nay, nhưng không nghĩ ra được con trai tôi đã sai ở đâu."
10.Mùa xuân phương Nam đến sớm, Nghiêm Hạo Tường theo Hạ Tuấn Lâm tản bộ dọc bờ biển, cây cỏ trước mắt trông giống như mùa hè của phương Bắc."Tôi cảm thấy ở đây cũng tốt đó," Nghiêm Hạo Tường cảm thán, "nơi này về sau định cư có lẽ cũng không tệ."Hạ Tuấn Lâm nhớ lại đêm Trác Mạn chất vấn cậu có phải muốn ở lại phương Nam không, ác mộng ngập đến, vội lắc đầu, "về nhà cậu đừng có nói mấy lời này đi đó."-----end.
10.Mùa xuân phương Nam đến sớm, Nghiêm Hạo Tường theo Hạ Tuấn Lâm tản bộ dọc bờ biển, cây cỏ trước mắt trông giống như mùa hè của phương Bắc."Tôi cảm thấy ở đây cũng tốt đó," Nghiêm Hạo Tường cảm thán, "nơi này về sau định cư có lẽ cũng không tệ."Hạ Tuấn Lâm nhớ lại đêm Trác Mạn chất vấn cậu có phải muốn ở lại phương Nam không, ác mộng ngập đến, vội lắc đầu, "về nhà cậu đừng có nói mấy lời này đi đó."-----end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz