Shortfic Trai Bao Junseob Happy Junseob S Day
Đêm lạnh kéo theo những đợt sương dày phủ xuống không gian, hơi sương ẩm ướt bám vào cửa kính, chạm vào lạnh đến buốt cả tay...Không gian bốn bề tĩnh lặng...- Ơm...ừm...ngày mai tôi sẽ xin việc... - Khó chịu vì không khí gượng gạo trong xe, Yoseob hắn giọng cố lên tiếng bắt chuyện. Hắn giận gì cậu sao? Nhưng dù có cố bắt chuyện cỡ nào thì Junhyung cũng chỉ ậm ừ trả lời rồi đăm chiêu nhìn đường phía trước mà lái xe. Đôi mày kiếm của hắn hơi nheo lại, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Biết không mấy khả quan, Yoseob im lặng nhìn ra ngoài cửa.Bóng đèn đường xoèn xoẹt qua mắt Yoseob làm cậu hơi nhức mắt. Cậu cố gắng che miệng để giấu đi cái ngáp dài, chán quá!...Chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà hắn, Yoseob nãy giờ gà gật cũng bật dậy, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi mở cửa bước ra xe, bàn tay đang nắm trên nắm cửa xe thì bỗng Junhyung kéo giật cậu lại phía sau. Mất đà, cộng thêm vừa mới lơ mơ gật gù, Yoseob ngả hẳn vào lòng ngực của hắn. Hơi thở đều đều của hắn làm trái tim cậu loạn nhịp. Gì thế này? Sao lại không cho cậu vào nhà chứ?- Hm...hm... - Junhyung cúi xuống hôn chiếc cô thanh mảnh của cậu, bàn tay hư hỏng kéo nhẹ cổ áo sang một bên để tăng diện tích trống trải nơi vùng cổ - Hưm...hm...anh sao thế Junhyung? Tối rồi đấy, vào nhà thôi - Yoseob nhăn mặt, hơi thở loạn nhịp, cậu dựa hẳn vào vai hắn, hơi ngửa đầu ra sao để hắn thuận tiện hít hà mùi hương của cậu.Bàn tay hư hỏng của Junhyung nhẹ nhàng luồn vào lớp áo sơ mi trắng vuốt ve làn da lành lạnh của cậu, Yoseob cảm thấy nhột rục rịch cười.- Hi..hi...nhột quá anh sao thế? Đi vào nhà thôi... - Yoseob xoay người hất hắn ra rồi mở cửa bước ra ngoài, cái lạnh về đêm chợt bao trùng khiến cậu hơi rùng mình, bất giác lấy hai tay ôm người lại.Junhyung cũng bước ra xe, tay hắn quàng vai cậu để cậu đỡ lạnh hơn. Thật lạ là từ nãy đến giờ hắn không nói gì hết, hắn giận cậu sao? Yoseob thắc mắc....- Yoseob - Nam nhân đang đi cạnh cậu im lặng nãy giờ bỗng trầm giọng lên tiếng, đúng lúc cánh cửa phòng đóng lại, Yoseob quay người định hỏi hỏi thì bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt ở hai bên.- Cái gì...uhm... - Đôi môi vừa hé trả lời, hắn đã nhanh chóng bắt lấy. Yoseob bất ngờ đến mở to mắt ra, khuôn mặt đang nhắm mắt trước mặt cậu bỗng trở nên dịu hiền.Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay hư hỏng của hắn sờ soạng đưa lên trước ngực cậu nắn bóp. Hoảng hồn, Yoseob há miệng định thốt lên "không" nhưng đã bị hắn cướp mất lời. Chiếc lưỡi hư hỏng tiến vào sục sạo vào vùng đất bên trong, quấn chặt đầu lưỡi nhỏ bé buộc phải dâng hiến, không trốn thoát. Junhyung đưa tay nâng cằm Yoseob, khuôn mặt cậu hơi ngẩn lên, hắn được thể càng ấn mạnh xuống buộc cậu phải mở miệng hết cỡ.Yoseob dường như cảm thấy bị thuần phục, lí trí dần bị bay mất, cánh tay cậu ôm lấy bờ lưng vững chãi, vuốt ve. Hắn hôn cậu đến trời đất điên đảo, chỉ khi thấy cậu dường như mất dưỡng khí mới chấp nhận buông đôi môi đang sưng đỏ. Khuôn mặt cậu ửng hồng khêu gợi, bỗng hắn cảm thấy rộn rạo trong người, "cậu bé" hư hỏng muốn được đi sâu vào trong cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp. Đôi mắt hắn tràn đầy dục vọng, hắn kéo cậu vào sát người, gạt nhẹ chân, cả hai cùng nằm xuống giường. Chiếc giường lún xuống vì sức nặng của cả hai.Quần áo vươn vãi khắp sàn, trong bóng đen tĩnh mịch, ánh trăng từ nơi cửa sổ hắt vào chiếu sáng một góc khuất nào đó của căn phòng, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, người nằm dưới phát ra những tiếng rên dụ hoặc, người nằm trên liên tục húych đẩy không ngừng. Không khí tràn ngập mùi hoan ái. Dù màn sương bên ngoài bao phủ vạn vật trong cái lạnh về đêm thì bên trong, căn phòng như nóng bỏng lên theo từng giây từng giờ.- Ưm...hm... - Yoseob cong người, tay nắm chặt drap giường. Từ nãy giờ hắn thật sự rất cuồng nhiệt, không nhẹ nhàng cũng không nâng niu. Junhyung gầm mạnh khi ra hết vào trong cậu, nhưng hắn vẫn luận động không ngừng. Cảm giác đau lòng cùng nỗi ích kỉ muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình đã làm hắn điên cuồng. Chỉ có lên giường, Junhyung mới có thể cảm nhận cậu rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. Lạ là chưa từng có người con gái nào khiến hắn mê đắm đến như thế, dù cậu chỉ là trai bao.Rút ra khỏi người cậu, Junhyung ngả phịch xuống kế bên Yoseob, ôm cậu vào lòng, hắn thì thầm vào tai cậu trước khi chìm vào giấc ngủ- Seobie, hãy nhớ, anh sẽ không bao giờ để em đi và tuyệt đối em cũng không bao giờ được rời xa anhYoseob mơ màng ôm hắn, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc đẫm mồ hôi, nghe trái tim hắn loạn nhịp. Sao hắn lại như thế? Trong tim bỗng có dòng ấm áp len chảy, cậu khẽ mỉm cười, thì thào đáp- Nae..End chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz