ZingTruyen.Xyz

[Shortfic] Tin Tưởng em Anh Có Không?

5.Chị ấy là con cáo (p2)

utmap755

- hay ? Để tôi giúp cho . Có tiếng mà ko có miếng cũng ko công bằng đâu .

Nó cười 1 nụ cười nữa miệng rồi nhìn cô . Cô xô mạnh nó ra , nó lùi lại vài bước . Cô cầm li cafe nóng hổi mà nó đem đến tự tưới vào tay mình . Đứng nhìn mà nó cảm giác như ai nó tưới nước nóng vào tay nó vậy . Nó chửi 1 tiếng "mẹ nó ! Con này điên rồi ." Cô la lớn lên 1 tiếng thất thanh .

-JK ! Cứu em với . Chị ơi em xin lỗi mà .
Nó hiện giờ vẫn chưa có thể hoàn hồn lại được cho đến khi cậu vào nhìn thấy cái cảnh Rose đang quỳ dười chân nó , từ cánh tay có 1 mảng đỏ tươi nhìn vào lòng cậu có chút xót xa , nó thì vẫn đứng đấy ko 1 chút cảm xúc nào cả . Cô thì cứ khóc thúc thít và liên lục xin lỗi nó . Kêu nó đừng đánh ,xin nó tha cho .

Nó chợt bình tĩnh lại bước đến chạm vào vai cậu định rằng giải thích cho cậu hiểu nhưng cậu xô nó ra 1 lực khá mạnh . Lưng nó va thẳng vào góc bàn nhọn kia . Nó chùng gối xuống vì đau nhưng vẫn đặt tầm mắt mình vào lưng cậu . Nhìn cậu sót xa cho cô mà làm nó tổn thương nó chỉ biết tự mình đứng dậy mặc cho vết thương của mình mà bước ra ngoài thôi .

Cậu đưa cô đến bệnh viện xem vết thương , bác sĩ nói rằng cô chỉ bị bỏng nhẹ vì may cho cô là nước nóng nhưng vì ko tiếp xúc 1 vùng da mà là 1 mảng da lớn nên nhiệt trong nước đã giảm bớt nhiều đi . Từ lúc nãy đến giờ cô cứ vừa khóc vừa nói liên lục . Khiến cậu ko còn sức khiên nhẫn với cô nữa rồi . Gọi quản lý của cô lên cậu bỏ về công ty . Vừa bước vào căn phòng cậu giẫm phải ngay 1 mặt đá hổ phách "keng" cậu nhặt nó lên , tất nhiên cậu biết mảnh đá này từ đâu . Cái vòng cậu tặng nó vào năm ngoái trước khi nó dueb có 1 mảng đá hổ phách để cầu may mắn cho nó . Cậu ngồi mà nhớ lại khoảng thời gian trước đây của 2 đứa vui vẻ biết bao nhiêu . Mà khoan? Tại sao chiếc vòng ấy lại bị vỡ . Lục lại toàn bộ trí nhớ của mình rồi đột nhiên cậu ngồi hẳn xuống . Cậu như muốn tự đấm vào mặt mình 1 quả khi nhớ rằng chính cậu là người đã xô nó một cái khá mạnh . Chỉ vì lúc đó cậu đang hoảng nên lực tay cậu mạnh hay nhẹ cậu cũng ko kiểm soát được . Cậu đội mưa chạy nhanh về nhà với cái hi vọng duy nhất là nó ko sao . Cậu ko cần biết lỗi ngày hôm nay có phải của nó ko nhưng cậu làm nó tổn thương thì cậu chính là người có lỗi .

Nó hiện tại vẫn còn đang lao vào mà luyện tập như điên mặc cho cái lưng của nó kêu gào đòi nghỉ ngơi . Đến lúc mà thầy dạy nhảy ko chịu nổi cái cảnh mà nó bất chấp thân thể của mình mà luyện tập , thầy đuổi nó về nhà ko cho nó nhảy nữa . Nó cũng ngoan ngoãn mà ra về . Ra đến cổng nó gặp mấy chị đang chuẩn bị đi đâu đó . Nó chào mấy chị 1 tiếng nhưng rốt cục rằng nó lại bị kéo đi uống rượi chung với mấy chị luôn .

Cậu hiện tại thì đang đi đi lại lại trong phòng và cứ hóng ra cửa . Cậu đã đợi nó như vậy suốt hơn 4 tiếng rồi . Cậu chỉ biết đi qua đi lại rồi đi 1 vòng quanh chung cư cậu ở xem nó về chưa . Cậu chẳng thể liên lạc với nó vì từ lúc cậu đập chiếc điện thoại của nó đến nay nó cũng chẳng buồn mà mua cái mới .

Sau 2 chai soju nó đã bắt đầu ngà say , nó năn nỉ mấy chị tha cho nó vì ngày mai nó còn có lịch trình nữa . Nhìn cái mặt vừa năn nỉ vừa muốn mếu của nó mấy chị cười , vò đầu nó rồi bắt taxi cho nó về. Trên taxi nó đọc địa chỉ nhà , cái địa chỉ như in sâu vào tim nó và trong tìm thức nó tự nhiên nói ra mà thôi . Nó lò mò đi lên nhà , từ trên phòng ngủ cậu đã thấy được cái dáng đi liêu quẹo của nó ,nó xém chút là ngã 2 lần . Mi tâm cậu dần giãn ra vì ít nhất nó cũng về nhà rồi . Trong phòng cậu chẳng bật đèn chỉ ngồi trên giường mà chờ nó thôi .

Bước vào nhà ,hình cảnh vật quen thuộc này nó tự đánh vào đầu 1 cái , tại sao nó lại về đây cơ chứ . Nó vốn dĩ định về nhà của chị quản lý cơ mà . Nhưng chào đón nó về lại là một màng đêm tối om , chỉ hắt vào một chút ánh sáng le lói của đèn đường mà thôi . Chắc cậu giờ đang bận chăm sóc cho cô và quên mất luôn bà chị này rồi . Nghĩ đến đó nó bật cười rồi mở cửa đi vào phòng .

Bước vào nó cũng chẵng thèm mà bật đèn lên . Chỉ mò mẵm đến chổ chiếc bàn rồi để túi xách của mình lên . Nó cởi chiếc áo phông của mình ra ném thẳng vào sọt quần áo bẩn gần cửa . Nó lúc này chỉ mặc một chiếc áo croptop thể thao mà đi qua đi lại mà thôi . Nó mở tủ quần áo , lấy đại vài thứ rồi đi vào phòng tắm . Ngồi nhìn nó từ lúc nó vào phòng , cậu chẳng biết phải mở miệng ra nói gì với nó . Đến khi nó quay người đi cậu nhìn một mảng bầm tím bầm xanh trên lưng của nó tầm mắt cậu sa sầm xuống . Sản phẩm của cậu đây ư ? Chính cậu làm nó ra thế này sao ? Nó đã chịu đựng như vậy từ chiều đến giờ hay sao ? Vậy mà cậu chỉ quan tâm đến cô , chăm sóc cho cô mà làm tổn thương người quan trọng nhất với cậu . Có đánh chết cậu cũng chẳng thể nghĩ là có ngày cậu làm nó đau như thế kia . Trước đến giờ cho dù là đùa giỡn cậu cũng chẳng động chân động tay vào nó vậy mà ngày hôm nay cậu vì 1 đứa con gái khác mà làm nó bị tổn thương.

Cậu đứng dậy đem trứng gà đi luộc , kiếm dầu , thuốc mỡ , cao dán cho nó vì cậu hiểu bây giờ cậu có ngồi đó mà hối hận đến đâu cũng ko thể làm nó hết đau được. Cậu đem tất cả vào phòng ngồi đợi nó vào . Nó tắm mà trong lòng nó hồi hợp ,lo sợ hết mức vì lúc nãy chẳng phải chỉ có 1 mình nó ở nhà sao ? Sao bây giờ lại có tiếng động ở phòng khách ? Nó đi vào phòng , nhìn thấy cậu nó thở phào 1 cái , buông cây chổi trong tay ra vì ít nhất ra đó là cậu chứ ko phải ai khác .

Cậu ko nói gì chỉ kéo nó nằm xuống giường , cậu buộc nó nằm sắp rồi kéo chiếc áo phông trắng lên . Nó thì chưa hiểu được chuyện gì đang sảy ra , chỉ cố gắng mà kéo áo xuống thôi , dù gì thì nó cũng là con gái nó cũng ngại mà . Giằng co 1 hồi cậu bực vì chỉ muốn lăn trứng cho nó mà nó cứ kéo áo xuống ko cho cậu làm nên chẳng còn cách khác cậu bắt lấy 2 tay nó cố định trên đầu rồi vén áo nó lên . Vì nó đang mặc áo phông của cậu nên cậu có thể vén lên khá dễ dàng . Đặt trứng gà lên lưng của nó vì hơi nóng nên nó giật mình 1 cái . Thấy nó vậy cậu lấy tay xoa nhẹ lên phần da của nó , vừa xoa vừa thổi .

- em xin lỗi ! Chị ráng chịu một chút ! Sẽ hết đau thôi .

Nó giờ biết cậu định làm gì nên cũng chẳng buồn phản kháng nữa chỉ ngắm mắt lại tận hưởng sự thoải mái do cậu mang lại thôi . Khi nãy nó phản kháng vì chẳng biết cậu muốn làm gì và vì lúc nãy nó nghĩ rằng cậu ko có ở nhà nên cũng chẳng có mặc đồ lót nó chỉ mặt áo phông của cậu cùng với quần short ngắn mà thôi . Thấy cậu vén áo nó hơi hoảng 1 chút nhưng được cậu massage cộng với cái hơi men còn trong người nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ .

Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nó cậu biết nó đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn muốn massage để chuộc tội với nó ,cậu kéo áo nó cao lên một tí thì mặt cậu đỏ bừng lên vì cậu thấy nó ko hề mặc áo bra ,hình xuống cặp mông tròn trịa khi cậu chắc rằng nó cũng chẳng mặc underwear đâu . Cậu di chuyển cặp mắt mình sang chổ khác vì ko muốn mang nghĩ suy nghĩ bậy bạ với nó . Nhưng nhìn vào tấm lưng thon cùng với phần ngực trắng nõn nà bị lộ ra do vì nó đang nằm sắp cậu bất giác nuốt nước bọt 1 cái vì dù rằng cậu cũng là đàn ông và nhìn nó như vậy thì chỉ có thầy tu mới ko có phản ứng mà thôi . Cậu ngay lập tức kéo áo nó xuống , tự vã vào mặt mình 1 cái , cậu ko cho phép mình có cái suy nghĩ ko hay với nó .

Cậu kéo nó ngay lại rồi luồn tay ra sau cổ nó kéo nó vào lòng ngực mình mà ôm . Cậu hôn vào trán nó 1 cái rồi thở đều từng nhịp trên đầu nó . Nó vì chưa ngủ say nên vẫn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ,nó thoáng đỏ mặt . Nó và cậu trước đây ngủ cùng nhau nhưng chỉ quay lưng vào nhau và hầu như ko hề động chạm . Nếu như cậu ôm nó ngủ như thế này sớm hơn thì chắc nó đã rất vui rất hạnh phúc nhưng nghĩ đến việc lúc chiều nó lại cảm thấy tủi thân . Nó kẽ đẩy cậu ra rồi quay lưng về phía cậu . Cậu biết nó đang nghĩ gì , chỉ nhẹ nhàng mà luồn tay qua eo nó , kéo nó sát vào lòng cậu . cậu thì thầm vào tai nó .

- em sai rồi ! Chị đừng vậy mà .

Rồi cậu ngửi mùi hương trên tóc nó , một mùi hoa lài quen thuộc . Hương thơm này đối với cậu nó như thuốc phiện vậy ko thể thiếu cũng chả thể quên . Nó nhưng một đứa bé vừa bị động vào nỗi đau , vài giọt lệ lăn dài trên khóe mắt nó rơi xuống cả tay của cậu . Cảm nhận được cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy , thở dài 1 tiếng , nó khóc , nó đau cậu hoàn toàn cảm nhận được . Ngày hôm nay cậu làm nó đau , cậu khiến nó phải khóc vì vậy cậu thấy bản thân mình như 1 thằng tồi tệ vậy . Cậu quyết tâm ko tránh né nữa . Cậu quyết sẽ giành lấy nó về . Quyết bảo vệ chăm sóc cho nó và nếu như nó ko thích cậu thì cậu cũng quyết sẽ chinh phục nó cho bằng được . Còn việc ngày hôm nay , cho dù đó có là lỗi của nó thì cậu cũng chẳng quan tâm vì người sai ngay từ đầu là cậu . Cậu ko nên hành xử như 1 thằng hèn mà trốn chạy khỏi tình cảm của mình như vậy .

Sáng hôm sau cậu kêu nó dậy sớm trước giờ lịch trình vì cậu muốn chăm sóc cái vết thương trên lưng của nó và còn nấu đồ ăn sáng nữa . Nó cứ giữ cái áo khư khư ko cho cậu kéo cao lên để massage . Cậu cười rồi gõ nhẹ vào mũi nó .

- hôm qua ... thứ gì cần thấy đã thấy hết rồi .

Nó như muốn đào 1 cái lỗ để chui xuống che đi cái mặt đang đỏ hơn quả cà chua của mình .

Cậu đến công ty của Rose vì muốn nói chuyện với cô 1 lần cho xong thì biết cô vẫn còn ở lại bệnh viện chưa về . Ghé sang đó , vừa thấy cậu Rose đã ôm chầm lấy nhưng vẫn để nguyên cánh tay của mình như có vẻ đang chống trọi với cơn đau . Cậu buông tay cô ra , ko vòng vò cậu đi thẳng vào vấn đề chia tay với cô . Cô hoàn toàn ko muốn nghe cậu nói cứ lắc đầu phủ nhận hoàn toàn .

- ko ! Ko oppa ! Anh ko thể đối xử với em như vậy được !
- Zen ? Zen , cô ta nói gì với anh ! Anh phải tin em ! Em ko cố ý đâu oppa .
- Zen chẳng nói gì cả nhưng em ko cố ý là ko cố ý cái gì ?

Bị cậu bắt thóp cô chẳng biết phải chối ra sao chỉ ôm cậu khóc nất lên .

- anh quên hết tình cảm của mình rồi sao ?
- anh quên chúng ta đã có với nhau những gì rồi phải ko ?
- chúng ta có gì hay sao ?.... ak ... cái lần mà cô chuốt cho tôi say rồi tự mình lột đồ leo lên giường đó hả ?
- ko ! Ko có ! Anh đã ...
- tôi đã làm sao ? Lần đầu của cô ?
- cô tưởng tôi ko nói là tôi ko biết hả ?
- đã có vài người gặp tôi hỏi tôi cô ngon ko ? Vì nghe nói trình độ của cô bốc lắm . Cô nói xem ?
- em ...
- em hỏi anh , anh đã bao giờ thật sự đặt tình cảm vào em chưa ?
- đã từng .
- còn ... còn những gì chị ấy đã làm với em thì sao ? Chị ấy chính là con cáo đó ! Chị ấy làm em ra như vầy rồi quay về làm bộ làm tịch với anh mà anh tin sao ?
- cô ấy chẵng nói gì đâu cô yên tâm . Chỉ là tôi ko muốn nhìn cô làm cho cô ấy bực bội nữa mà thôi .
- cô ấy chính là con cáo già mà ! Cô ấy quan tâm anh , rồi bỏ mặt anh khiến anh phải luyến tiếc cô ta ! Anh ko thấy thủ đoạn của cô ấy sao . Cô ta đang chơi trò mèo vờn chuột với anh đó .
- đứng trước người đàn ông của mình ai cũng là con mèo con ngoan hiền cả nhưng đối với những người phụ nữ khác thì tập tức biến thành con cọp mà thôi . Mà cho dù vẫn là mèo thì nó vẫn ra sức mà cào đó thôi .

Câu này chính là cậu giành cho cô . Rồi nhanh chóng cậu rời nhanh khỏi phòng bệnh đi mua thêm vài loại thuốc cho nó rồi tiếp tục công việc của mình . Cậu biết bản thân mình hôm nay hơi tuyệt tình nhưng nếu day dưa mà khiến nó khó chịu thì cậu chấp nhận chọn cách này .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz