ZingTruyen.Xyz

Shortfic Theo Bai Hat All Couple

📌Lưu ý nhẹ:
Truyện được viết lấy cảm hứng từ bài hát, chứ không bám sát 100%.
Có lúc chỉ cần một câu hát, một giai điệu để viết.

________________________________

Góc nhìn của Tử Du.

Năm 2024, em gặp anh ở phim trường. Khoảnh khắc đầu tiên ấy khi ánh mắt anh lướt qua em tim em như lặng đi một nhịp. Ấn tượng về anh mạnh mẽ đến nỗi em đã nghĩ… có lẽ vòng tay ấy đủ rộng để ôm trọn cả những bất an đời em.

Giọng nói anh nhẹ nhàng, không trầm không cao, chỉ vừa đủ để khiến em cảm thấy an toàn giữa thế giới xô bồ ngoài kia.

Trong phim, anh vào vai một người lạnh lùng, ít cười, lúc nào cũng mang vẻ xa cách. Nhưng sau ống kính, anh lại là một người hoàn toàn khác dịu dàng, ấm áp và có nụ cười như ánh nắng vỡ tan trên mặt nước. Em từng nghĩ, có lẽ nếu ai nhìn thấy nụ cười đó, họ cũng sẽ lỡ mất nhịp tim như em đã từng.

Anh luôn chiều theo những trò nghịch ngợm vô lý em bày ra. Khi đó, em đã tưởng mình chỉ là bạn diễn. Nhưng dường như, đối với anh, em là một điều gì đó… đặc biệt. Em không biết từ khi nào, sự gần gũi trong từng cảnh quay không còn là diễn xuất. Những khi không có ai, em muốn tựa vào ngực anh  nơi đó bình yên như một mái nhà. Và anh chẳng bao giờ đẩy em ra… chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay vỗ về em.

Có lần anh lén chụp hình em, rồi không cho xem. Em dỗi. Anh lại dỗ. Những ngày ở bên anh có lẽ là những ngày em thấy yên bình nhất.

Rồi em bắt đầu sợ… Sợ mình quá phụ thuộc vào anh. Sợ những cảnh anh diễn cùng người khác. Sợ những ánh nhìn không thuộc về em. Nhưng anh vẫn luôn quay về, vẫn luôn nhẹ nhàng chạm vào tóc em và nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa." Anh như một bến đỗ, còn em chỉ là con thuyền cứ mãi trôi về phía ấy.

Thế rồi… bộ phim đi đến hồi kết. Càng gần ngày chia tay, em càng hoảng loạn. Em nghĩ: nếu không còn vai diễn này, thì liệu có còn anh không? Em tự nhủ: "Chắc anh chỉ dịu dàng vì vai diễn thôi… Anh sẽ sớm quên mình thôi...."

Ngày cuối cùng, quay cảnh cuối cùng, trời đổ cơn mưa lất phất. Em đứng lặng người nhìn phim trường lần cuối, cố kìm những giọt nước mắt. Em chuẩn bị rời đi, nghĩ bụng: "Thôi, mình mạnh mẽ được mà…"

Bỗng một bàn tay kéo em lại…… là anh.Hủ Ninh.

Anh nhìn em, giọng trầm ấm mà kiên định:

"Em không có gì muốn nói với anh à?"

"…Chuyện gì ạ?"

"Ví dụ như… Em thích anh. Làm người yêu em nhé."

"Hả… Sao anh biết?"

Anh cười, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy

"Vì anh cũng thích em."

Tình yêu bắt đầu như thế  không phô trương chỉ có ánh mắt và trái tim đồng điệu. Chúng ta yêu nhau trong những ngày ngắn ngủi nhưng đẹp đến nát lòng.

Không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng tin nhắn anh gửi mỗi ngày luôn đầy yêu thương:

"Dậy chưa?Anh nhớ em."

"Nhớ ăn trưa đấy nhé.Em gầy quá"

"Ngủ sớm nha, anh lo lắm."

Những món ăn em thích được gửi đến đều đặn. Những lời dặn dò nhỏ nhặt nhưng ấm áp đến tận tim.

Đôi khi em nghĩ:

"Giá mà mọi thứ cứ mãi như thế này nhỉ."

Không ồn ào, không phô trương chỉ cần một tình yêu đủ đầy, một người dịu dàng để sưởi ấm trái tim em qua những mùa gió lạnh.

Nhưng có lẽ… em đã sai.

Rồi một ngày anh nói chia tay.
Không lý do. Không lời giải thích.

Anh đến như nắng ấm đầu đông, nhưng rời đi như một cơn gió buốt cuối đông lặng lẽ và không ngoảnh lại.

Thế giới quan trong em,cái thế giới nhỏ bé mà anh từng bước vào, từng dịu dàng nâng niu bỗng nhiên vỡ vụn. Em đã không khóc.

Vì có lẽ... nước mắt cũng chẳng biết tìm đường ra nữa.

Chỉ là... mỗi đêm, em chẳng còn ngủ được.

Nỗi nhớ đục khoét em như thứ gặm nhấm vô hình, chầm chậm mà tàn nhẫn. Em uống rượu, chỉ để cố gắng chìm vào một giấc ngủ giả tạo  nơi không có anh.

Nhưng rồi trong mơ, anh vẫn về. Vẫn với ánh mắt dịu dàng đó. Vẫn là dáng hình em từng thuộc nằm lòng… chỉ khác là, lần nào anh cũng quay lưng bỏ đi, để lại mình em bơ vơ đứng giữa một khung cảnh trắng xoá không lối thoát.

Có lúc em tự hỏi, anh đã từng yêu em chưa?

Hay tất cả chỉ là diễn xuất quá nhập tâm?

Có thể ánh mắt anh nhìn em dịu dàng hơn người khác.

Có thể bàn tay anh đặt trên vai em nhẹ nhàng hơn.

Có thể những lời hỏi thăm anh dành cho em nhiều hơn.

Có thể giọng nói anh gọi tên em chứa đầy tình cảm hơn…

Có thể chỉ là Trí Sình dành cho Ngô Sở Uý còn đối với Tử Du chắc chưa một lần thật sự rung động.

Nhưng chỉ là “có thể”.

Và những điều “có thể” đó, em ôm thành hy vọng. Em dựng thành mộng tưởng. Rồi chính tay mình đạp đổ tất cả khi anh quay lưng bước đi không một lời từ biệt.

Có lẽ… sự quan tâm đó chỉ là đồng nghiệp.

Có lẽ… sự dịu dàng đó chỉ là phép lịch sự.

Có lẽ… em chưa từng là ngoại lệ của anh.

Chỉ là em đã tự mơ, tự tin, rồi tự vỡ tan.

Em nghĩ mình đã buông bỏ được rồi…

Nhưng đúng lúc ấy, bộ phim phát sóng.

Mọi người yêu thích cặp đôi “anh và em”. Những hình ảnh năm ấy được chia sẻ khắp nơi. Người ta gọi chúng mình là "đẹp đôi".

Họ chẳng hề biết, định mệnh ấy đã kết thúc từ lâu, chỉ còn mình em ở lại giữa đống hoang tàn ký ức.

Em cười nụ cười gượng gạo và trống rỗng.

Tim em nhói lên kéo em về thực tại,từng nhịp khi nhìn lại từng khung hình. Em nhận ra, mình không còn anh nữa. Tất cả chỉ là những thước phim được phát lại,quá khứ, còn hiện tại có lẽ anh chỉ là đồng nghiệp.Có lẽ vậy vì em có thể chưa chấp nhận được chữ người cũ…

Có thời gian em tưởng mình sẽ chẳng thể vượt qua.

Nhưng em mệt mỏi lắm… Gồng gánh cả thế giới này trên đôi vai đã quá sức chịu đựng.

Từ khi là thực tập sinh, em đã chịu bạo lực học đường nỗi ám ảnh đến mức chỉ cần ai giơ tay quá đầu, em liền rụt lại theo phản xạ.

Muốn rời công ty ư?Em đã thử dũng cảm đứng lên.

Nhưng nhận lại chỉ là,em phải gánh món nợ lớn hơn cả sức em như một cái xích trói chặt vào cổ, siết lấy từng hơi thở.Em làm việc cả ngày lẫn đêm. Có lúc em từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả.

Nhưng rồi em vẫn cố, vẫn sống.
Cho đến khi đóng bộ phim đó…
Lần đầu tiên, em được sống như chính mình.

Lần đầu tiên, có người ôm em khi em mệt, chạm vào em mà không khiến em sợ hãi. Sao bao nhiêu mệt nhọc em cảm thấy mình được vỗ về.

Em đã nghĩ… lần này là thật.
Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là giấc mộng ngắn ngủi. Và anh người em nghĩ sẽ ở lại,cũng rời bỏ em đi, không một lần ngoái đầu.

Em rơi lại vào hố sâu. Những điều tiêu cực cứ bủa vây lấy em…

Nhưng rồi, giữa những ngày đen đặc ấy… có một ánh sáng nhỏ nhoi vẫn len vào.

Đó là những lời an ủi từ người yêu quý. Là những câu nói ấm áp mà em chưa từng dám mong.

Là những ánh mắt yêu thương khi em đứng trên sân khấu hàng nghìn người bên dưới hô tên em. Khi ấy, em gần như muốn bật khóc.

Lần đầu tiên, em không còn cảm thấy vô hình nữa.

Em biết… mình vẫn có giá trị. Mình vẫn được chờ đợi, vẫn được yêu thương bằng tình cảm chân thành nhất.

Trước biển cờ, em lại thấy cả em và anh đứng chung với nhau.Trên một lá cờ mà fan đêm tới…

Những ngày tháng hạnh phúc đó lúc này cứ chạy dọc trong đầu em. Mọi thứ của anh và em như thước phim đang tua lại từ đầu.

Cho đến khi diễn xong đi xuống điều em không ngờ anh lại ở phía sau hậu trường. Anh vẫn vậy có khi còn đẹp hơn trước vẻ đẹp mà chỉ cần đứng nhìn cũng khiến yêu thêm một lần nữa.

"Chào em."

"Anh đến đây làm gì..."

"Đến xem em biểu diễn."

"Bỏ mặc người khác thì nói mấy câu này có ý nghĩa gì.?"

......

Bỗng nhiên cả hai rơi vào một khoảng lặng vô hình. Chẳng ái nói với nhau câu nào cứ thế đứng nhìn nhau một lúc. Đang định rời đi thì Hủ Ninh cuối cùng mở miệng.

"Xin lỗi,anh nhớ em."

Em khẽ mím môi mắt cay cay.

"Xin lỗi em không còn nhớ anh nữa."

Khi ấy mắt cả hai đều đỏ. Có lẽ là... không nỡ, có lẽ còn thương. Nhưng có những mối quan hệ chỉ
Cần thiếu chút duyên cả, đời sẽ không còm ở bên nhau.

Đến lúc anh rời đi em chỉ muốn nói với anh...

Cảm ơn vì anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Cảm ơn vì sự dịu dàng đó.

Thật khó để chữa lành

Nhưng… em không đau nữa rồi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz