[Shortfic] [SUGA x Fictional Girl] DISTANCES.
Chương Mười.
Giữa biển người mênh mông như vậy,gặp nhau được một đoạn,dù ngắn ngủi,cũng đã là Duyên.Mắc lưới Duyên nhưng cũng phải còn lênh đênh sóng Nợ nữa,thì mới đủ để cùng nhau ra khơi biển Đời.
-vietwordly-
_________________
NamJoon tiến ra từ quầy căn tin của bệnh viện,trên tay cầm hai cốc cà phê đang nóng hổi,đôi chân dài thoăn thoắt sải dài đến phòng bệnh của Yoongi.Anh đẩy cửa vào,bắt gặp ngay hình ảnh một người con gái đang cắm cúi vào màn hình máy tính,bên cạnh là một xấp tài liệu dày cộm.
"Eunhwa"- NamJoon khẽ lên tiếng -"Cà phê của em đây."
Mải mê làm việc khiến Eunhwa như trong trạng thái ngây người,đến khi NamJoon lên tiếng thêm đôi lần nữa thì cô giật mình,cười cười xoa gáy rồi gật đầu cảm ơn người con trai đối diện.Vừa nhấp một ngụm cà phê,cơn đau thắt từ dạ dày phát ra khiến cô suýt chút nữa bật ra tiếng kêu than nhưng bàn tay tự động bụm chặt miệng lại,nhíu mày.
Chết mất,cô thì thầm rồi nhớ lại hóa ra bản thân chẳng ăn uống gì nên hồn từ bữa sáng rồi,khéo lúc Yoongi tỉnh dậy là lúc chính bản thân cô ngã bệnh.Eunhwa một tay xoa trán cầm cốc cà phê vừa đóng máy tính lại,ngả cổ ra sau nhìn trần nhà,ánh nhìn từ từ rơi xuống chiếc giường bệnh nơi Yoongi đang nằm với chiếc dây truyền dịch nhỏ giọt như thách thức sự kiên nhẫn của cô.
Cô thở dài xoay đầu đi không muốn nhìn thêm,thật sự đau lòng đến nỗi không cầm được nước mắt nhưng vì một người đã gục ngã,cô lại càng không thể tỏ ra mình có một tính cách yếu đuối đang nằm sâu thẳm trong cơ thể chỉ chực chờ cơ hội bộc lộ ra ngoài.Eunhwa chắc mẩm rằng bản thân duy trì hình tượng mạnh mẽ là điều cần thiết nhất ngay lúc này.
NamJoon đột nhiên lên tiếng,chất giọng trầm của anh như đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
"Thú thật lúc đầu anh không nghĩ em thật sự là người con gái thích hợp với Yoongi hyung."
Cô cười như biết trước câu nói này.
"Em biết ai trong các anh cũng nghĩ như thế,nhưng em vẫn muốn hỏi rằng,tại sao?"
"Anh chưa bao giờ thấy ai có tính cách mạnh mẽ quá mức như em,Eunhwa.Em nói thì sẽ làm,chẳng chần chừ cũng không suy nghĩ đến hậu quả của nó,và điều ấy khiến anh nghĩ rằng trong mọi chuyện khác em cũng sẽ như vậy,bất định khó đoán và vô tư."- NamJoon cười mỉm- "Nhưng anh đã nhầm.Anh thật sự nhầm lẫn."
"Anh không nhầm đâu,NamJoon.Thực sự em là người như thế mà,chỉ là khi gặp Yoongi....Anh ấy giúp em thay đổi mà thôi!Trước khi biết đến một con người tên là Min Yoongi,em chưa hề biết yêu và cũng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu."
Eunhwa bật cười thừa nhận.Cô chính là người như vậy,chính là vô tư đến mức không màng đến cảm nghĩ của người khác.Trước đó,vì sự ích kỷ của bản thân,cô đã làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của người thân mình khiến họ phải khổ sở và đau đớn rồi.
Liệu với Yoongi,cô có đang bóp nghẹn trái tim của anh như cô đã từng làm như thế hay không?
"Yoongi hyung rất cần có em."
"Nhưng em không xứng đáng với anh ấy,NamJoon.Em vô dụng chẳng giúp gì được cho anh ấy,cũng chẳng phải là một cô gái hoàn hảo..."
NamJoon thở dài.Anh không nghĩ cô gái trước mặt mình đây vẫn còn bó buộc trong lối suy nghĩ vớ vẩn cũ rích ấy.Yêu thì chính là yêu,có duyên có nợ thì mới đến được với nhau,cớ sao lại chối từ nó chứ?Eunhwa đang sợ sệt,anh biết thế.
"Yoongi cần có em,và em cần có anh ấy!Cả hai người đều biết thế nhưng thay vào đó em và Yoongi lại thay phiền hành hạ đối phương,đây là cách tốt nhất đó sao?"- NamJoon gắt lên rồi có vẻ dịu hơn - "Anh về đây,hãy chăm sóc Yoongi hyung hộ anh.Mai gặp lại,Eunhwa."
Eunhwa ngồi sững lại,nhìn bóng lưng của người mà cô vẫn coi là anh trai ấy bước đi xa hút tầm mắt cô rồi nhận ra điều NamJoon nói là hoàn toàn chính xác đến từng chi tiết.Cô bước lại nhìn Yoongi rồi nắm lấy bàn tay của anh siết chặt,những giọt nước mắt nóng hổi tẩm ướt hai gò má.Eunhwa lấy tay lau đi,hai mắt cô đỏ hoe và rát vô cùng.
Người Eunhwa yêu bằng cả trái tim vẫn nằm ấy,đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi và gương mặt hốc hác trắng bệch khiến cô không dám nhìn thằng vào nó vì sợ mình sẽ bật khóc không kiềm chế được nhưng lý trí và trái tim cô lại đối ngược nhau.
"Em xin lỗi,Yoongi.Đáng nhẽ ra chúng ta không nên hành hạ nhau đến mức này đâu,chỉ vì ích kỷ che mờ lý trí của cả em và anh thôi!"
Cô bật khóc thành tiếng rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi Yoongi,thì thầm bằng tất cả sức lực của bản thân.
Có em ở đây rồi,em sẽ không buông tay anh thêm một giây phút nào nữa đâu.Em hứa với anh,Min Yoongi.
Em hứa với anh!
________________
Đã ba ngày trôi qua mà Yoongi vẫn chưa hề tỉnh lại.
Eunhwa vẫn ở lì trong phòng bệnh quay cuồng với mớ công việc và kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc anh.Cô thừa nhận mình có chút lo lắng khi giấc ngủ của anh đã quá lâu,chạm đến ngưỡng kiên nhẫn chờ đợi của cô.Và tất cả những gì Eunhwa muốn chính là khi Yoongi tỉnh dậy,người đầu tiên anh sẽ thấy chính là cô.
Là cô,chứ không hề là ai khác.
Kết thúc những trang cuối cùng của bản dịch thì trời đã quá khuya,Eunhwa tắt máy nổi hứng leo lên chiếc giường bệnh bé tí của Yoongi sau chuỗi ngày ngả lưng trên chiếc sofa của phòng bệnh.Cô nằm nghiêng sang trái,cuộn mình lại rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ của anh.
"Đồ ngốc,khi nào anh mới tỉnh dậy đây?"
Cô khẽ vươn tay chạm đến mái tóc màu mâu sậm của Yoongi,vén đi những ngọn tóc lòa xòa để lộ ra vầng trán cao kia rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh.
"Em nhớ anh quá..."
Vừa nói,Eunhwa vừa lướt tay dọc theo sóng mũi,chạm khẽ vào từng đường nét trên gương mặt anh.Cô khẽ cười ngẫm nghĩ lời người ta nói quả là chẳng qua giờ sai cả,đúng là đàn ông càng lớn tuổi thì sẽ càng trở nên đẹp,vì thế mà mọi thứ sẽ sắc sảo và quyến rũ hơn còn phụ nữ U30,nhất là những kẻ lười biếng như cô đây thì khi nhìn lại bản thân thì sẽ toàn thấy nếp nhăn và sự già nua theo năm tháng mà thôi.
Eunhwa bật cười khúc khích, biết thừa mình là một kẻ lập dị vì đầu óc cô chưa bao giờ đáp hoàn toàn ở trên mặt đất cả,khi suy nghĩ bất cứ vấn đề nào dù là nghiêm túc nhất thì cô cũng sẽ tự động nghĩ ngợi sang thứ khác mà tạm gọi là "cho đỡ mệt đầu",nổi trội là trường hợp bây giờ đây.
Gọi là trên mây hay điên loạn thì cũng không đúng mấy.
Yoongi à,khi anh tỉnh dậy em sẽ mắng anh,cứ chờ đấy đi đồ ngốc,anh không thoát được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz