ZingTruyen.Xyz

Shortfic So Far Away

Shinichi khẽ khàng từng bước theo chân hai người đàn ông mặc đồ đen đi trước. Anh cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhưng không để mất dấu chúng. Chết tiệt, cứ đi lòng vòng nãy giờ, rốt cuộc hai người đó tính đi đâu vậy chứ? Chẳng lẽ anh bị phát hiện? Không, Shinichi lắc đầu trấn an bản thân, nếu thế thì anh có thể đã bị chúng kết liễu bằng một viên kẹo đồng ngay chỗ hiểm chứ chẳng thể cứ theo sát nãy giờ được.

20 phút trước, sau khi giải quyết xong một vụ án ở khu chung cư cao cấp nhất nhì Tokyo, Shinichi tình cờ nhìn thấy hai tên mặc đồ đen kia, một tên ôm chặt cái vali, một tên phì phèo điếu thuốc trên miệng, bí mật giao tiếp cái gì đó với một trong những nghi phạm của vụ án trước khi hắn được giải về sở để lấy lời tường trình. Hành động đó cực kỳ khéo léo, nhưng chẳng thể qua nổi ánh mắt tinh anh của Shinichi. Sau đó, hai tên kia đi ngược trở lại, lẫn vào đám đông và rẽ vào con hẻm nhỏ gần đấy. Khoảnh khắc ánh mắt của tên áo đen đang hít thuốc xẹt qua, Shinichi nhận ra hắn - có - súng. Trực giác của một cảnh sát đã mách bảo anh rằng có chuyện gì đó mờ ám và thôi thúc anh đi theo chúng đến tận bây giờ.

Bất thình lình, hai tên quạ đen rẽ tiếp vào một ngách nhỏ, một đường cụt, và đi vào căn nhà bỏ hoang ở cuối dãy. Quan sát tình hình trước khi tiếp tục, Shinichi nhận ra hầu hết các nhà ở đây đều không có người, thậm chí là không có dấu hiệu cho thấy từng có ai sống ở đây. Rút khẩu súng được giấu ở thắt lưng và sẵn sàng lên đạn, Shinichi cẩn thận nhìn ngó mọi hướng, bước từng bước thật khẽ tới gần cảnh cửa khép hờ của căn nhà kia. Nghiêng đầu một chút để ngó vào bên trong, anh nhìn thấy hai tên vừa nãy đang kiên nhẫn đứng chờ ở cầu thang, trước khi có một giọng nói khác vang từ trên tầng hai xuống:

- Các anh đến muộn 4 phút 56 giây. Và giờ thì lên đây, trước khi tôi huỷ vụ giao dịch bởi sự chậm trễ.

Hai tên kia nhìn nhau trong một tích tắc, rồi cũng bước lên từng bậc thang với một thái độ đề phòng nhất. Trong ánh đèn mờ ảo của tầng hai, cái nhếch mép của kẻ ngồi chiễm chệ trên ghế như thoắt ẩn thoắt hiện.

- Ồ, tôi đâu có định ăn thịt người - Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục - Tên Pisco đâu?

- Hắn dính vào một vụ án và phải theo bọn cớm về sở.

- Ngu xuẩn - Bầu không khí trở nên khá căng thẳng khi người đàn ông kia vẫn xoay lưng lại, ngồi im trên cái ghế tựa và nhếch mép chế giễu đầy ẩn ý - Thôi được, dù sao tên đó cũng chẳng được tích sự gì.

- Đừng nhiều lời, đưa chúng tôi cái USB và tập tài liệu đó, ngay và mau trước khi tôi cho ông một viên kẹo. - Dường như mất bình tĩnh, tên áo đen nhổ điếu thuốc trên miệng xuống, dùng chân di di dập tắt đi tàn đỏ, đồng thời dùng tay chạm tới khẩu súng ở thắt lưng.

- Được rồi Gin, có lẽ anh dễ mất kiểm soát hơn tôi tưởng.

- Đấy là trong trường hợp ông cứ lải nhải lắm lời.

- Trước hết tôi cần kiểm tra xem liệu các anh có giữ đúng lời. Vodka, đặt cái vali xuống, đẩy về phía tôi và hai anh hãy lùi về sau ba bước. Các anh biết đấy, tôi cũng cần được an toàn.

Theo như lời tên kia nói, Gin và Vodka cẩn trọng làm theo, đẩy chiếc vali lại gần và lùi về sau. Người đàn ông bí ẩn kia đứng dậy khỏi chiếc ghế, xoay người lại và tiến đến chỗ vali. Khoé miệng ông ta vẫn giữ nguyên cái nhếch gian xảo.

- Đây là số tiền ông cần. Và bây giờ là lúc ông thực hiện lời hứa củ...

Cạchhhh!!!

Quay lại thời điểm khi Gin và Vodka đang "trò chuyện" với người lạ mặt kia, Shinichi lách nhẹ mình qua khe cửa khi anh nhận ra chẳng có một tên quạ đen nào khác xung quanh đây. Cố nhón từng bước tới gầm cầu thang, Shinichi nấp mình vào đó và cố gắng vểnh tai nghe cuộc tâm sự của ba người đàn ông tầng trên.

"... trước khi tôi huỷ vụ giao dịch...", "USB và tập tài liệu". Tuy nghe câu được câu mất, nhưng dường như Shinichi lờ mờ đoán ra được vấn đề. Anh nhanh chóng rút điện thoại và gửi đi dòng tin nhắn cho đồng nghiệp mà anh tin tưởng nhất.

"Tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Giao dịch hàng cấm."

Không may rằng, sau khi Shinichi cho tay vào túi cất điện thoại, vừa rút tay ra để cầm lấy khẩu súng, vật đó lại tuột ra khỏi vùng an toàn, rơi xuống và phát ra tiếng cạch khô khốc - thứ tiếng như chấm dứt tất cả - và lăn vài vòng trên nền đất.

- Chết tiệt. - Shinichi như ngừng thở, anh rít lên và nhanh chóng chạy ra vị trí khác, trong tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng.

- Ai??? Là ai???

Trên tầng hai, hai tên áo đen quay phắt lại hét lớn, đồng thời rút khẩu súng trong người và hướng nòng xuống tầng một. Động tác kiểm tra của người đàn ông kia cũng sững lại, hắn ngẩng đầu nhìn Gin và Vodka chĩa súng vào "con chuột" đang cố chạy thoát phía dưới. Và một tiếng nổ đanh gọn vang lên, kèm theo đó là hành loạt tiếng nổ khác.

- Ồ thì ra các anh còn một vị khách mà tôi chưa đón tiếp.

Shinichi đã không thể chờ đến lúc các đồng đội tới.

---

Shiho vội vã chạy vào bệnh viện Trung ương Tokyo sau khi nhận cuộc gọi ấy. Một buổi tối đầu thu se se lạnh, mà đủ để người đi đường run lên theo từng cơn gió. Shiho quên mang áo khoác, nhưng với cô bây giờ, cái lạnh cũng chẳng bao giờ bằng nỗi sợ hãi dấy lên trong tim.

"Shinichi bị bắn khi đang làm nhiệm vụ. Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch..."

Và rồi mọi thứ Shiho nhớ là tiếng va chạm của chiếc điện thoại với sàn nhà và bộ dạng hối hả lao ra ngoài của cô. Vượt qua dòng người tấp nập trong sảnh bệnh viện, Shiho tiến gần đến khu cấp cứu, nơi cánh cửa vẫn im lìm đóng dưới ánh đèn sáng chói một màu đỏ đến bi thương.

Hakuba Saguru và Hattori Heiji ngồi lặng thinh ở hàng ghế chờ. Một người đăm chiêu trong suy nghĩ của bản thân, một người giấu mặt vào đôi tay còn vương chút máu khô, cố nén tiếng thở dài. Lê từng bước nặng nề tới gần, Shiho gắng gượng kìm những giọt nước đang trực trào nơi khoé mắt. Saguru nhận thấy có tiếng động, bèn ngẩng mặt lên, liền bắt gặp gương mặt trắng bệch vì sợ của cô. Anh vội đứng lên, chạy tới gần ngỏ ý muốn giúp cô tiến tới chỗ ngồi. Nhưng Shiho từ chối, cô đang giữ giọng mình bình thường nhất có thể. Hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng, Shiho khéo léo giấu đi những tiếng nấc khẽ và gắng gượng phát ra từng từ, từng chữ đứt quãng:

- Anh ấy... Shinichi, ổn... chứ?

Im lặng, hai chàng trai hiện đang có mặt thực sự không biết phải chọn những câu từ nào phù hợp để trả lời. Họ chẳng thể nói dối, tình trạng Shinichi rất tệ trước khi được đưa vào viện, cũng chẳng thể nói thật - sự thật sẵn sàng bóp nát trái tim của Shiho. Saguru và Heiji đã lựa chọn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi và tránh cái nhìn sâu hút từ ánh mắt xanh biếc kia.

Nặng nề, không khí giữa ba người họ bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hướng ánh nhìn về cửa phòng cấp cứu, Shiho nén một tiếng thở dài. Bất lực, cô thả mình xuống hàng ghế chờ, giấu đôi mắt đã hoe đỏ vào đôi bàn tay run khẽ.

Shinichi, xin anh...

Một tiếng đồng hồ chầm chậm qua đi.  Dòng người ngoài kia vẫn tiếp diễn như vậy.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng.

.
.
.

"Xin lỗi, Shiho!"

Cô giật mình, cửa phòng cấp cứu cũng đột ngột mở. Vội vã tiến tới vị bác sĩ vừa bước ra từ bên trong, Saguru định cất tiếng hỏi, nhưng hành động đẩy gọng kính của bác sĩ khiến họ như vỡ lẽ.

Ông ấy lắc đầu. Chất giọng trầm khàn pha lẫn tiếc nuối vang lên, bởi ông biết, đất nước này... vừa mất đi một sĩ quan giỏi.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Không thể nào. Shiho như sụp đổ, sự kím nén của cô như vỡ tan thành ngàn mảnh, hoá thành những giọt nước dài lăn trên gò má. Mặn chát. Gạt mạnh tay Saguru đang đỡ lấy mình, mặc kệ sự bất ngờ của mọi người, Shiho lao vào phòng cấp cứu. Cô chợt đông cứng, khi thấy anh nằm im lìm trên giường bệnh, với một tấm vải trắng trùm qua đầu. Quỳ xuống bên cạnh anh, cô run run vén tấm vải xuống. Anh nằm đây, vài lọn tóc mai loà xoà trên trán với đôi mắt sáng ấm thường ngày giờ phút này lại nhắm nghiền, và sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Chạm khẽ vào khuôn mặt anh, những ngón tay thon dài của cô run run lướt qua vầng trán anh, hạ xuống mi mắt, chóp mũi, làn môi nhợt nhạt, rồi dừng lại nơi gò má. Shiho nấc lên:

- Làm ơn, mở mắt ra nhìn em đi, Shinichi. Hãy tỉnh lại và bảo với em rằng "Anh ổn, đừng lo lắng quá" như mỗi lần anh thường nói. Hãy an ủi em rằng đây chỉ là cơn ác mộng, rằng anh sẽ luôn ở cạnh em, không bao giờ rời xa. Làm ơn đi, anh ơi, Shinichi...

Gục xuống bàn tay đang dần lạnh đi của anh, cô nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào bóp nát trái tim của những người xung quanh. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, xót xa, nóng hổi. Hơi ấm cuối cùng sót lại, cũng dần dần biến mất.

Đám tang của Kudo Shinichi diễn ra trong sự xót thương của toàn thể những người biết đến anh. Họ tiếc cho một chàng trai trẻ đang thời xuân, tiếc cho một thanh tra giỏi của đất nước, tiếc cho sự hi sinh đầy dũng cảm của anh. Đoàn người trong đám tang lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người thân thuộc, trong đó có Shiho. Cô ngồi lặng người trước phần mộ của anh, cô không khóc mà chỉ lặng lẽ nhìn như vậy. Saguru tiến đến ngồi xuống cạnh cô, quay sang nhìn cô rồi lại đưa mắt về tấm di ảnh của người cộng sự. Vài phút sau, anh tỏ ý muốn bảo cô đến lúc ra về, bởi trời sắp nổi cơn dông. Nhưng Shiho chỉ lặng lẽ lắc đầu.

- Em biết không, Shiho? Trước khi rơi vào hôn mê, điều cậu ấy gắng gượng để nói ra, chính là muốn anh thay cậu ấy bảo vệ em.

Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cúi đầu, mái tóc nâu đỏ như che đi hai dòng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.

- Cho đến cuối cùng, cậu ấy luôn muốn em có một cuộc đời hạnh phúc.

Nhoài người lên phía trước, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên tấm di ảnh của Shinichi - một nụ hôn tạm biệt và yêu thương.

"Em sẽ sống tốt thôi phải không, Shinichi?"

Hôm đấy trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa rào trắng xoá cả bầu trời Tokyo. Mịt mờ. Như tương lai vắng anh.

---

Cô tỉnh dậy với mồ hôi rịn đầy trên trán. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, với đống dây nhợ xung quanh và bức tường trắng xoá, Shiho đoán chắc đây là bệnh viện. Dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra, cô nhớ mình đi qua đường và quên không nhìn đèn tín hiệu, rồi một chiếc xe tải lao tới, sau đó cô ngã xuống đường trong tiếng thét của những người xung quanh và trước khi mất nhận thức, cô thấp thoáng thấy bóng anh. Phải rồi, và vừa rồi, cô mơ thấy anh. Một cơn ác mộng.

Shiho cựa người, và thấy nhói đau bên phía cánh tay trái, có lẽ là do vụ tai nạn. Cười khỉnh, số cô cũng cao thật, như vậy mà cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhìn trân trối lên trần nhà, giờ đây cô chỉ có một mình trong phòng bệnh. Từ khi anh đi, cô vẫn luôn cô độc như vậy. Cánh cửa mở khẽ, thu hút sự chú ý của Shiho. Cô bắt gặp mái tóc nâu và dáng người quen thuộc của Saguru. Có lẽ anh ấy là người đưa cô vào viện.

Nhận thấy cô gái nằm trên giường đã hồi tỉnh, anh mỉm cười bước lại gần và ần cần hỏi:

- Em cảm thấy như nào rồi?

- Em ổn, cảm ơn anh.

- Vụ tai nạn không gây thương tích nặng, tay trái chỉ cần bó cố định một thời gian, em yên tâm.

Thấy người đối diện chỉ gật đầu mà không có ý trả lời, anh tiếp tục:

- Gần đây em sử dụng thuốc an thần sao?

- Thỉnh thoảng, bởi em cảm thấy khó ngủ.

- Shiho!!! Em có biết rằng cơ thể em đang sắp vượt quá sức chịu đựng vì ăn không đủ chất và sử dụng thuốc sai khoa học không?

- Em tự biết giới hạn của bản thân.

Thở dài bất lực với cô gái trước mặt, Saguru cố kìm lại cơn giận của mình, dù sao cô ấy mới tỉnh lại, không nên to tiếng. Anh hạ giọng nhắc nhở:

- Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra và đi mua chút cháo cho em. Vài ngày nữa ra viện, anh có chuyện muốn nói với em.

Nói rồi anh bước thẳng ra cửa, bỏ lại cô với sự tò mò dấy lên trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz