ZingTruyen.Xyz

[Shortfic] Sleeping Forest [Yulsic, Taeny]

Chap 2

blue_eyes1327

Chap 2

Yuri chỉnh lại bộ quân phục, vuốt nhẹ tóc trước khi đắn đo xem mình có nên xịt một chút nước hoa không. Yuri không phải là không biết chăm chút bản thân mà chỉ là cô thấy không cần thiết lắm trong môi trường này. Hữu xạ tự nhiên hương, không làm gì ong bướm đã vây quanh, làm gì nữa chắc côn trùng bò sát lũ lượt kéo về ám ảnh cô mất.

Yuri ngập ngừng cầm chai nước hoa đặt ngang cổ tay, trong lòng vẫn đang phân vân có nên làm hay không. Mắc cái gì mà Yuri lại phải đi huấn luyện riêng cho hai cô tiểu thư lúc nào cũng sực nức hương thơm làm cô bị khớp ghê. Yuri đã định thêm mục “Không được dùng nước hoa và các hương liệu gây thương nhớ” vào bảng danh sách cấm dài ngoằng của cô nhưng đích thân thượng nghị sĩ Jung đã gọi điện cáo buộc cô “uy hiếp sự thuần khiết tinh tế của con gái ông và bạn thân của nó” nên Yuri đành thôi không độc tài nữa. Cô là sĩ quan thời bình, có Chúa mới biết cô có thể chết vì chiến tranh hay không nhưng chết vì bị hai người cha vĩ đại kia thủ tiêu ám sát là chắc rồi đó. Lúc đó hiển nhiên thương nhớ sẽ thành cố tình gây thương tích và sau đó, với Kwon gia thì sẽ là chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Cuối cùng, Yuri cạ hai cổ tay vào với nhau, sượt qua một ít sau hai tai và thấy mình tự tin còn hơn việc phải đạt điểm tuyệt đối trong môn bắn súng thì mới dám bước ra ngoài.

-     Bài học hôm nay là tự vệ.

-     Ồh cuối cùng thì cũng học được gì đó hữu ích ngoài tự tra tấn và hành hạ bản thân – Jessica khinh khỉnh nói, cô thể hiện ngoài mặt là cô ghét sếp của mình cay đắng.

-     Bất cứ điều gì tôi dạy đều là để cho cô biết cách bảo vệ bản thân, binh nhì Jung Sooyeon – Yuri trừng mắt nhìn Jessica.

-     Đại úy Kwon làm tôi shock đấy, lần đầu tiên cô biết có sự tồn tại của tôi trong lớp học của cô đúng không? Cá tính thật! – Jessica nói bằng giọng bỡn cợt. Cô có nói sai đâu, rõ ràng là Yuri toàn chú ý tới mỗi Tiffany mà.

Tiffany hẩy hẩy tay Jessica, cô cảm thấy bất an với nụ cười nhếch của Yuri. Jessica và Tiffany căn bản là sao y bản chính, nóng nảy và quen được nuông chiều xưa giờ, có chăng là vì Tiffany có cảm tình với Yuri còn Jessica thì không nên phản ứng mới trái ngược vậy. Jessica nuốt cục tức xuống, làm ra vẻ bất cần. Nhưng Yuri thì không có được giả tạo như thế, cô cầm đồ bảo hộ lên quăng trước mặt Jessica và Tiffany, giọng nói lạnh nhạt:

-     Học lý thuyết đủ rồi, thực hành thôi.

Jessica trợn mắt nhìn cái đống lùm xùm tiệp màu với bộ đồ cô đang mặc rồi lại nhìn qua Tiffany. Thực hành hả? Đùa sao?

Lính lác không biết giỡn, Kwon Yuri còn không có khái niệm từ ngữ đó trong từ điển nữa là. Tuy nói vậy nhưng Yuri cũng cảm thấy cô rất ác, bắt mấy cô gái yếu đuối đó thực chiến với các nữ trainee khác của Học viện nữ quân nhân không phải là tra tấn bình thường, gọi là tội ác thế kỉ còn được nữa.

Tiffany nhìn chằm chằm vào hàng quân thẳng tắp với vẻ đằng đằng sát khí hiện hữu mà nổi hết cả da gà. Kể cả là chơi game thì cô cũng không thích chơi mấy trò dàn trận, cô chỉ chơi được mỗi game Candy crush và quá lắm thì là bombman thôi à. Jessica bên cạnh thì đang chuẩn bị hét vào mặt đại úy Kwon mấy câu mạt sát gì đó nặng nề nhưng cô đã kịp nhác thấy bóng dáng của một người hết sức nho nhã và thư sinh trong bộ quân phục trắng của ngành Y nên cô phanh lại kịp lúc. Jessica đang không biết phải chào người kia là thiếu tá hay unnie thì Taeyeon đã nhẹ nhàng vẫy tay cười:

-     Hey, binh nhì Jung Sooyeon, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Tiffany ngờ ngợ nhìn hết con người trắng trẻo nhỏ con đó rồi lại nhìn vẻ ngại ngùng của bạn mình, trong đầu vạch ra ít nhất 10 tình huống gặp gỡ của đôi trẻ. Tiffany cực kì mê tiểu thuyết, thỉnh thoảng cô còn tập tành viết vài truyện ngắn và thường xuyên update status như xây dựng love story nữa cơ, bởi vậy cô không bao giờ bỏ lỡ những dịp đặc biệt như thế này để thả trí tưởng tượng bay xa. Vì tò mò muốn biết chết đi được nhưng không biết hỏi ai nên nhất thời Tiffany quên mất Yuri là đại úy Kwon và cũng là sếp của cô. Cô níu lấy tay cô ấy, thì thầm một cách kịch tính:

-     Người mặc đồ trắng đó là ai vậy?

Yuri bị chấn động tâm lý dữ dội. “Trời ơi con nhỏ này nó nghĩ mình bạn nó chắc. Đã nhiều chuyện lại còn nắm tay nắm chân như thân thiết từ kiếp nào nữa chứ” – Yuri hoảng hốt nghĩ. Yuri chắc chắn rằng cô đang bị mùi nước hoa của Tiffany mị hoặc nên mới vô thức trả lời lại. Thậm chí cô còn biết chính xác ngày nào Tiffany kết hợp với mùi nào nữa kìa.

-     Thiếu tá Kim Taeyeon – sĩ quan quân y trưởng.

-     Bác sĩ à? Làm thế nào họ quen nhau được nhỉ? – Tiffany tiếp tục hỏi.

-     Chắc binh nhì Sooyeon đi khám nên họ gặp nhau chăng? – Yuri lờ mờ đoán.

-     Hừhm. Cậu đang làm gì đó? – Jessica xen ngang vào câu chuyện hai người, ánh mắt chiếu thẳng vào phần tiếp xúc của hai cô gái.

Tiffany lúc này mới giật mình buông ra để nhận thấy tình thế oan trái của cô và Yuri. Vì lúc nãy không biết nên tự nhiên như không, giờ phát hiện ra làm Tiffany ngượng muốn độn thổ luôn. Ôi trời ơi, cô đã ôm cứng lấy tay của Kwon Yuri nãy giờ đó. Yuri dùng chính cánh tay Tiffany vịn nãy giờ hắng giọng khiến cả người mới tới là Taeyeon cũng phải chú ý. Taeyeon cười một cách bí ẩn nhưng đầy am hiểu làm cho bản năng lạnh lùng của Yuri cũng phải đỏ mặt.

-     Lần đầu thấy đại úy Kwon như thế này. Xem ra xạ thủ điêu luyện cũng có lúc bị bắn trúng.

Yuri chau hàng lông mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Taeyeon dù hai tai thì đang bừng bừng đỏ.

-     Lâu lâu tôi lại thấy thiếu tá Kim rất hài hước đó.

-     Vâng, cảm ơn – Taeyeon lại cười, điềm nhiên nhận lời khen đầy tính troll của Yuri như một món quà thật sự.

-     Binh nhì Hwang Miyoung, đây là thiếu tá Kim của bên quân y – Yuri nhắc lại thông tin lần nữa cho Tiffany như để chứng tỏ cô làm gì cũng công khai minh bạch.

-     Đại úy Kwon, có thể đừng gọi em bằng cái tên tiếng Hàn đó không? – Tiffany trưng bộ mặt cún con tội nghiệp nhìn Yuri.

Không chỉ một mình Yuri đứng hình, cả Taeyeon nổi tiếng bình tĩnh cũng hơi nhướng mày và Jessica thì quên thở trong một vài giây luôn. “Đại úy” và “em” là  cái thể loại tình cảm sướt mướt ủy mị nào vậy? Ba người nhìn Yuri trừng trừng khiến cô trở nên lắp bắp. Đâu đó trong tiềm thức, chắc là từ đó ra chứ miệng Yuri thì không có làm được đâu, Yuri thuận lòng xuôi theo:

-     Ừh thì binh nhì Tiffany.

Hai bên lông mày của Taeyeon biến thành một đường thẳng, hai mắt nhỏ bằng hai dấu chấm. Jessica vừa mới uốn tóc trước khi vào quân ngũ, nghe một câu Yuri nói mà tự nhiên có cái bàn ủi vô hình từ không trung trượt cái ẻn xuống kéo nó thẳng đuột luôn. Chỉ duy nhất Tiffany là vui vẻ tặng Yuri đôi mắt cười dễ khiến người ta chới với khi nhìn vào. Taeyeon có học về tâm lý tội phạm nên cô biết thừa Yuri đang tự tra tay vào còng số 8 rồi, tội danh của Tiffany hoàn toàn chỉ có thể là cố sát thôi.

-     Tập hợp đội ngũ. Binh nhì Hwang Miyoung và binh nhì Jung Sooyeon đâu rồi? – trung úy quản lý lính mới gõ gõ vào tờ danh sách, giọng nữ mà y như giọng nam.

-     Có tôi – Jessica và Tiffany đồng loạt lên tiếng.

Hai cô gái lót tót chạy vào xếp hàng trong ánh mắt ngờ vực của đội quân. Dĩ nhiên là hai cô gái quá nổi giữa hàng người cao rắn chắc và cứng cáp như vậy rồi. Bên lề và quan trọng nhất là cả hai quá đẹp quá điệu đàng để mà chạy vô một cái chỗ nghiêm túc như thế này. Những cái nhìn khó chịu ghim vào họ, nghĩ sao mà họ vất vả lắm mới vượt qua bài kiểm tra để trở thành quân nhân trong khi hai cô công chúa kia cứ tự nhiên gia nhập như đúng rồi. Yên tâm là họ sẽ không nể tình hai cô ấy một chút xíu nào hết. Bất hạnh thay là trung úy quản quân cũng có ý định vậy đó.

-     Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra phần chạy vượt chướng ngại vật. Và thêm mục chấm điểm bắn súng vào cuối buổi nữa. Chia đội 4 người, thành tích sẽ được tính chung cho cả đội. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, 4 người cạnh nhau sẽ là một đội.

Tiffany tin chắc là cô gái đứng cạnh cô đang sắp chuẩn bị nổ ra một tràng tức tối, còn Jessica ở phía bên cạnh còn lại thì sắp nhào ra bóp cổ đại úy Kwon. Nói một cách chân thực, từ sâu tận thâm tâm, Tiffany muốn nhắn gửi tới bạn nữ bên trái rằng tuy hai cô yếu về thể lực và thiếu nhiều kỹ năng nhưng cũng đừng vì thế mà bất mãn ra mặt. Tiffany và Jessica có thể sinh ra trong sung sướng nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai không biết nỗ lực và cố gắng là gì, vẻ mặt khinh thường kia là gì chứ.

Chẳng buồn nhìn tên nhau, bốn cô gái cuối cùng của hàng tự nhiên bắt cặp đôi mặc kệ những đội 4 người đang cùng nhau hò hét những khẩu hiệu gì đó. Cô gái nhìn mặt có vẻ rất dữ tợn trong nhóm mặc nhiên như không hề thấy Jessica và Tiffany, cô gái đó xung phong giơ tay tham gia thử thách đầu tiên.

Jessica buồn tẻ nhìn những vật dụng xếp hình vòng tròn quanh sân vận động, cô còn chẳng hiểu hơn 2/3 trong số chúng là để làm cái gì. Cô chỉ biết là Taeyeon đang nhìn về phía cô, nụ cười thấu cảm khiến cô bất giác cười vu vơ lại. Chẳng phải là lỡ như có bị té hay vấp ngã thì đã có thiếu tá quân y Kim Taeyeon sao? Jessica nghĩ vậy nên mắt cô cứ thi thoảng lại nhìn về phía bên bóng áo trắng bên kia, ở rìa hai bên, Tiffany và Yuri trợn trừng nhìn thái độ kì lạ của hai người nọ. Lần cuối cùng Tiffany thấy Jessica cười như vậy là năm cô ấy 7 tuổi và nhận được quà tặng là lâu đài Barbie vào dịp sinh nhật.

-     Oh wow, chắc hẳn là đau lắm.

Tiếng xuýt xoa sau âm thanh chạm đất mạnh khiến bụi tung mù mịt làm mọi người đổ dồn chú ý. Một cô gái trong đội của Jessica Tiffany vừa lao vào một thành lũy giả và trượt té. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô ấy cùng vệt bầm dài trên tay, hai cô gái tiểu thư nuốt nước miếng khó nhọc. Trời ơi chắc là đau lắm, chỉ cần tưởng tượng những khớp xương mỏng manh của Jessica va vào đó thì nó sẽ nát nhừ thế nào và mắt cười sẽ trở nên rất là mắc cười nếu lỡ như Tiffany bị mấy cái chướng ngại kia đập vô mặt. Tiếng trung úy hô sang sảng:

-     Đội tác chiến thay người.

Cô gái đô con cạnh Jessica rời khỏi chỗ để tiếp tục hành trình từ chỗ đồng đội thất bại. Đến giờ Jessica và Tiffany mới nhận ra rằng lý do vì sao người ta cần tới 4 người cho một đội và Kim Taeyeon không phải vì thương nhớ người dưng nên mới tản bộ ra chỗ lính mới kiểm tra. Nhìn ít nhất 10 chướng ngại còn lại, hai cô gái bủn rủn tay chân. Bây giờ thì chỉ còn biết cầu trời cho người tiếp theo bớt thảm hơn cô gái đang được băng ca cáng vô thôi chứ biết sao giờ.

Taeyeon dựa người vào cây đại thụ, nói lơ đễnh một cách vô cùng hữu ý:

-     Hình như có ai sợ rồi kìa.

-     Gì chứ, Kim Taeyeon? – Yuri quay phắt lại nhìn Taeyeon, càng làm càng giống như cô bị bắt quả tang tại trận.

-     Ai biết đâu, nói vu vơ vậy đó mà – Taeyeon nhoẻn miệng cười vô tư lự.

-     Cậu thôi cái trò xỉa xói nhau đi, cậu nói ai sợ là ai sợ? – Yuri đột ngột nổi nóng.

-     Hai cô ấy. Không lẽ cậu? Cậu sợ ai bị thương vì một phút bốc đồng của mình sao? – Taeyeon thôi cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.

-     Tớ không có.

-     Đúng, cậu không có… – Taeyeon chuyển qua nói thì thầm hai từ cuối –…bình tĩnh.

Giọng trung úy to và rõ mồn một, vọng hẳn sang bên Yuri và Taeyeon đang đứng:

-     Thay người.

Jessica tha thiết nhìn Tiffany. Tiffany trao lại Jessica một ánh mắt xa xăm huyền ảo. Từ xưa đến nay không có khái niệm Tiffany phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Jessica hay ngược lại, vệ sĩ sẽ làm cho họ phần che chở đó. Nhưng Tiffany biết rõ là Jessica sẽ ngày đêm đào đường hầm thoát ra ngoài trại lính, chạy bò lết các kiểu tới trạm điện thoại gần nhất để kêu cứu thượng nghị sĩ Jung và sau đó là Kwon Yuri sẽ bị tống vô trại giam hoặc biệt xứ đến hòn đảo héo úa nào đó để ăn năn hối hận nếu Jessica có chẳng may bị làm sao nên Tiffany bước ra phía trước. Lòng dũng cảm đột ngột của Tiffany khiến cho ít nhất ba người ngạc nhiên và cảm phục. Dù có bước ra từ nhung lụa đi nữa thì cô ấy vẫn mang trái tim của một sư tử.

Tiffany nhìn cây xà cao rồi nhìn xuống dưới là một con đường dài trải đầy những con cuốn chiếu mà chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất để làm mấy việc khó gọi tên. Trời ơi cô sợ nhất là sâu bọ và mấy con nhiều chân đó, cái xà thì vừa cao vừa dài, lỡ mà rớt xuống thì…Không muốn tưởng tượng viễn cảnh chết đi cho rồi đó, Tiffany nhắm mắt đu lên cây xào, nhích từng bước một tới tay tử thần. Jessica không thể chịu đựng được nữa, cô lao tới cạnh Yuri, nói như quát:

-     Cô là ác quỷ, đồ xấu xa đê tiện. Fany rất sợ sâu bọ, cậu ấy sẽ chết mất.

Nếu ở chế độ bình thường thì Jessica tiêu đời chắc rồi, Kwon Yuri là gì mà để một con nhóc binh nhì lớn giọng với cô chứ. Nhưng vì chính bản thân cũng đang mang một tảng băng tội lỗi nên Yuri chỉ biết đứng cắn môi chịu đựng mười đầu móng tay của Jessica bấm vào da thịt. Dù Yuri có lo cho Tiffany đến cỡ nào đi nữa thì cô cũng không thể vứt bỏ hết danh dự của một đại úy sắt đá để mà ngang nhiên can thiệp vào buổi kiểm tra hết, Yuri còn có quá nhiều thứ để mà phải nghĩ hơn là một cái gì đó gọi là tình cảm nhất thời.

Tiffany cầu nguyện, cô chỉ tin vào Chúa trong những thời khắc như thế này. Tuy đại úy Kwon cho hai cô hít đất rất nhiều nhưng đu lên như thế này làm căng toàn bộ cơ tay rất nhức. Tay Tiffany ướt nhẹp mồ hôi, cô chỉ cần thiếu kiên nhẫn một chút thì cả cơ thể sẽ đổ hết lên đống sâu cuốn chiếu lúc nhúc bên dưới. Tiffany nhắm mắt, chỉ cho phép bản thân nhìn thẳng trong lúc nhích từng bước một trên cây xào dài vô tận. Nếu phải chọn lựa, thà Tiffany cố hết sức để vượt qua sức lực có hạn còn hơn đụng vào mấy con vật kinh khủng kia.

Yuri siết chặt tay, vô thức đi lại rất gần chỗ thực hành nơi Tiffanh đang vượt chướng ngại. Jessica bám theo sau cùng những lời chì chiết, chỉ duy nhất Taeyeon bình thản đứng nhìn chứ không hề nhúc nhích. Thiếu tá Kim đang ước chừng thời điểm thể lực được rút cạn ra khỏi người binh nhì Hwang.

-     Cố lên Fany, cậu sắp qua rồi – Jessica hét bên cái tai đã ù đi của Tiffany.

-     Binh nhì Hwang, còn một chút nữa thôi – bất giác Yuri đứng cạnh cũng lo lắng động viên lính của cô.

Tiffany không còn nhìn thấy gì phía trước nữa, mắt cô chỉ còn là một màn sương dày đặc. Cơ thể cô lơ lửng, nhẹ không và buông thõng, Tiffany và những con cuốn chiếu nhiều chân, thế là xong.

Jessica và Yuri đứng đó, sững sờ nhìn thân hình Tiffany trượt ra khỏi sức đu của thanh xà, chân tay cứng đờ không kịp phản ứng. Chỉ duy nhất Tiffany biết Chúa đã mang thiên thần của mình đến cứu cô như lời nguyện cầu. Tiffany vẫn đang ở trên không, nhưng tay thì không ở trên xà. Một ai đó có bờ vai rất dịu dàng đã đỡ lấy Tiffany đúng lúc, thực sự là vô cùng chuẩn xác về thời gian và khoảnh khắc.

-     Ổn rồi, cô gái.

Jessica nhìn Taeyeon dẫm lên trên một mớ hỗn tạp những con vật quằn quại để ôm chặt lấy Tiffany nhấc bổng lên, trái tim ngưng mất một nhịp thở. Hình ảnh đó với Jessica còn đẹp hơn cả một nam tài tử cỡ như Daniel Henney bước từ màn ảnh ra và cười lịch lãm chào cô. Không cao ráo, không cường tráng nhưng tinh tế và nhẹ nhàng đúng lúc đúng chỗ, Jessica thực sự là đã phải lòng Kim Taeyeon vào thời điểm ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz