Shortfic Sirene Mo
_Mùa hè đầu tiên, Park Chanyeol là một cậu bé sống ở thành thị. Hè năm nay cậu được bố mẹ dẫn về quê thăm ông bà. Quê của cậu thuộc vùng biển, khắp nơi trùng trùng là núi non và biển xanh biên biếc làm cậu bé không khỏi thích thú.
Đối với một đứa trẻ sinh ra ở nơi phố phường nhộn nhip, lần đầu tiên được đạp chân lên cát vàng là một điều hết sức mới mẻ đối với cậu. Hằng ngày, cậu đều theo ông ra biển câu cá đến trưa. Dưới dòng nước xanh lành lạnh những chú cá nhiều mà sắc đang lượn lờ khắp nơi. Park Chanyeol không kìm lòng được mà nhảy xuống bơi theo chúng, bơi thật xa thật xa cho dến khi nghe tiếng kêu của ông nội ở trên bờ nhắc nhở cậu đang đến gần vùng nước sâu thì mới chịu dừng lại.
Về quê chưa được nửa tháng, làn da trắng trẻo của Park Chanyeol sớm đã bị ánh nắng ở đây làm cho sậm màu, hiện ra màu da rám nắng khỏe mạnh. Nhưng nụ cười của cậu bé vẫn tươi tắn như thường. Mỗi khi thấy ông cầm cần câu cá mắt liền sáng rực mà xun xoe đòi theo.
_Đến một ngày, thời tiết chuyển xấu khiến bệnh tình của ông nội nghiêm trọng. Park Chanyeol vì vậy mà không được ra biển nữa. Nhưng thương ông nên ngày ngày đều ở cạnh giường nói chuyện phiếm cho ông nội khuây khỏa. Thỉnh thoảng, cậu bé ngồi bên cửa sổ hướng ra biển, mắt nhìn xa xăm. Lòng thầm nghĩ, không biết khi nào mới có thể chơi đùa với lũ cá nữa đây...Ông của cậu nhìn cháu trai hằng ngày ở bên cạnh bồi mình thì rất vui. Nhưng ánh mắt của Chanyeol lại chất chứa vẻ tiếc nuối, giống như đang luyến tiếc điều gì dó. Chợt nhớ ra đã rất lâu rồi thằng bé chưa được ra biển.Đúng rồi, Chanyeol thích biển nhất mà. “Chanyeolie” - Giọng của ông nội thều thào cất lên, bệnh tình mặc dù đã có phần thuyên giảm nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.“Dạ, ông nội gọi con?” – Park Chanyeol nghe ông gọi liền chạy đến. Cậu bé nghe lời bố mẹ chỉ được ở trong phòng của ông chơi ghép hình, bất cứ khi nào ông gọi đều có thể kịp thời đáp ứng.“Chanyeol có muốn ra biển chơi không?”. Ông hỏi
“Muốn ạ! Ông nội ơi, Yeolie nhớ biển, nhớ những đàn cá lắm lắm” Giọng của Chanyeol dường như tăng thêm vài phần âm thanh. Cậu bé kích động trả lời, nhưng ngay sau đó tâm trạng lại chùn xuống.“Nhưng mà, con phải ở đây với ông nội, không thể đi được”. Nói xong, hai mắt tròn xoe cụp xuống hiện ra hàng lông mi đen dày. Môi nhỏ chúm chím hiện tại vì tiếc nuối mà hơi mím lại, dáng vẻ ủy khuất lại cực kỳ đáng yêu.Nhìn bộ dáng của cháu trai như thế khiến ông của Park Chanyeol bật cười, đôi bàn tay già nua khẽ xoa đầu của cậu. “Không sao, Chanyeolie của ông, con cứ ra ngoài kia chơi đi. Nhớ chuyển lời của ông với các bạn cá nhé. Ông nội cũng nhớ chúng lắm” Nhận được sự đồng ý của ông, cậu bé liền hớn hở tạm biệt ông nội. Sau đó liền chạy ra khỏi nhà hướng về phía biển xanh.Biển ơi~ mình tới đây.@mo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz