ZingTruyen.Xyz

Shortfic Seventeen Hozi Dinh Menh

- SoonYoung-ssi..

- Xin lỗi em...xin lỗi em Jihoon à...

- SoonYoung-ssi..cậu...

- Tôi thật sự rất nhớ em...Nhớ rất nhiều...Nhớ đến phát điên...

Cậu khẽ quay người, đối mặt với anh, quàng tay ôm lấy cổ anh.

- Tôi cũng nhớ cậu SoonYoung...Cậu bất chợt biến mất như vậy...Tôi thật sự không biết phải làm sao...

- Tôi xin lỗi...Tôi sẽ không đi nữa đâu..

'Sẽ không có ai trên thế giới được như em

Không có em thì anh chẳng tìm đâu được người tuyệt vời hơn thế 

Tôi nhiều khi muốn dừng thế giới của mình lại

Khi không có em dường như xung quanh không còn nổi một nhánh hoa

Lâu rồi không gặp

Ánh nhìn xa xăm kia

Là gì nhỉ?

Tim tôi sẽ lại đập rộn ràng khi được gặp lại em

Phía bên kia ký ức ấy, nỗi thương nhớ luôn hướng về phía tôi

Tôi đang đứng trước mặt em rồi đây

Lâu rồi không gặp

Thời gian qua em sống thế nào?

Chờ tôi lâu lắm rồi phải không?

Từ giờ tôi sẽ chẳng rời xa em nữa đâu

Đừng lo lắng nhé

Lâu rồi không gặp

Chắc hẳn em rất nhớ tôi?

Tôi cũng chả biết

Tôi đã lạc hướng khi đi về phía em

Nhưng từ giờ tôi sẽ không rời xa em

Cũng chẳng khiến em sầu muộn nữa đâu...'

Hai người ôm nhau một hồi mới buông ra. Tay anh nắm lấy hai vai của cậu, ngắm kĩ gương mặt cậu, gương mặt anh hằng mong nhớ. Đôi mắt đến cánh mũi đến làn môi kia dường như thật hoàn hảo trong mắt anh. Anh chỉ muốn giữ cậu thật chặt, không bao giờ buông tay cậu lần nữa.

Rồi anh nhìn xung quanh, bỗng cảm giác quen thuộc ùa về...

- Đây là...

- Một trong những kỉ niệm khá đẹp của tôi với Busan - Jihoon nhìn mông lung đáp - Nhưng cậu ấy có vẻ đã bỏ tôi đi rồi

Jihoon cười nhạt, nhớ lại nụ hôn hôm đấy. Cậu vẫn cảm thấy rung động. Nhưng không như ban đầu. Sự rung động ấy dường như đang đổ dồn hết về phía người con trai đang đứng trước mặt cậu giờ đây.

SoonYoung thấy Jihoon nói thế thì giật mình. Chính anh cũng nhận ra đây là con hẻm quen thuộc. Liệu cậu có phải chính là người ấy? Thật sự có rất nhiều bằng chứng rồi nhưng anh vẫn không dám khẳng định..

- Liệu có phải...

- Mình về thôi. Chắc chú đang chờ ở nhà đấy - Jihoon vội chuyển chủ đề, quay người đi ra khỏi con hẻm. Cậu không muốn anh nhận ra sự khác thường nơi cậu. Nhưng trong thâm tâm cậu thật sự mong anh là người ấy. Người ấy và anh, thật sự, giống nhau quá đỗi. Nhưng không có gì là chắc chắn. Và cậu cũng không đủ tự tin để chấp nhận việc anh không phải người ấy.

Anh thấy cậu cố tình lảng đi thì cũng không gặng hỏi. Cùng cậu trở về nhà.

Không biết vô ý hay cố ý mà trong vô thức, hai tay, đan vào nhau, siết thật chặt. Như nếu chỉ cần nới lỏng tay ra là người kia có thể biến mất vậy..

Sau hôm ấy, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.

Ngày ngày lại có hai người một cao một thấp, hai bóng song song mà lại đan vào nhau, cùng nhau đến trường.

Hai người một lần nữa tạo nên cơn sốt ở trường..

- Uầy vậy là công khai rồi sao?

- Mấy ngày hôm nay Kwon Đại Thần không đi học và rồi quay lại để công khai sao?

- Phát hờn, cậu ta có gì mà được Kwon ca yêu thương cơ chứ? Chắc chắn là dù ma thuật gì để quyến rũ anh ấy rồi

- Đã lùn lại chả có gì đặc biệt, sao Kwon hyung lại đi yêu một người như thế cơ chứ

Một loạt ý kiến trái chiều vang lên xung quanh cậu. Cậu không muốn nghe nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Bỗng tai cậu được bao bọc bởi một chiếc tai nghe khiến cho âm thanh xung quanh hoàn toàn không lọt tai cậu. Tuy không nghe thấy nhưng cậu có thể đọc được anh nói gì.

- Cái này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn

Cậu thấy anh nói thể thì mỉm cười gật đầu. Rồi anh lấy máy điện thoại bật một bài ballad nào đấy nghe thật êm tai. Nó khiến cậu quên đi những lời nói khắc nghiệt hướng về mình.

Đưa cậu lên lớp, anh nuối tiếc thả tay cậu ra. Nhưng trước khi quay về lớp mình, anh kéo cậu vào lòng thơm nhẹ lên trán cậu một cái khiến má cậu ửng hồng trông vô cùng khả ái.

- Ú ù mày trở về để khoe mẽ à - Chất giọng giễu cợt của Junhui vang lên, đằng sau là cả hội học sinh đang cười thầm

Táng một phát vào đầu tên vừa phát ngôn, SoonYoung hờ hững nói:

- Khoe cái đầu mày. Tao còn chưa nói gì mà

- Gớm. Chú chả thích ra mặt còn gì. Giả vờ nghĩa khí à? Cho ai xem đấy? - SeungCheol nhảy vào

- Em thích lộ liễu thế à? - Anh mặt nghệt hỏi ông già

- Ừ - Cả lũ đồng thanh ầm cả cái hành lang. Thu hút ánh nhìn của bao học sinh khác.

SoonYoung thấy thế thì xoa cằm nghĩ ngợi. Được một lúc mới mặt dày hỏi lũ kia:

- Bây giờ...muốn tỏ tình...phải làm sao?

10 con người đẹp trai nhất trường há mồm ra vì ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức không ngậm lại được. Có phải...soái ca SoonYoung của hội học sinh đang...muốn...tỏ tình? Với người khác? CHỦ ĐỘNG?

CUỐI CÙNG TÊN NÀY CŨNG BIẾT RUNG ĐỘNG SAO?

THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI.

Thấy mọi người đờ ra thì anh nhíu mày.

- Tỉnh mộng chưa các bố? Có giúp con không?

Lúc này mọi người mới giật mình. Ai nấy trong đầu đều có một vạn kế hoạch cho SoonYoung tỏ tình với chàng trai bé nhỏ khó ở kia.

- Ah nghĩ ra rồi - Boo lắm mồm nghĩ ra sáng kiến..

- Cái gì? - Mặc dù Boo "chưa có kinh nghiệm lắm" nhưng thằng bé này xem phim tình cảm sướt mướt rất nhiều nên chắc cũng có thể có ý hay? SoonYoung hơi tin tưởng thằng bé này..

- Là thế này - Thằng nhỏ kéo mọi người chụm đầu vào một chỗ - *xì xầm* *xì xầm*

- HAYYYY - Cả lũ gào ầm lên làm mọi người đi qua nhíu mày không hài lòng nhưng có vẻ chúng nó không quan tâm. Kế hoạch của Boo là sáng kiến của sáng kiến.

Thế rồi SoonYoung kéo thằng nhỏ ra nói thầm:

- Thế sao không nghĩ ra cách mà cưa đổ Hansol nhỉ?

Câu hỏi vô duyên khiến SeungKwan đỏ mặt. Cậu hận không thể đạp chết anh ngay tại đây. Vì nếu cậu động vào. Cậu sẽ bị fan SoonYoung đánh cho chết nên đành phải nhẫn nhịn giận dỗi quay đi.

Reng..reng..

Chuông báo vào giờ học, cả lũ chia tay nhau về lớp. Junhui và Wonwoo khoác vai SoonYoung cười giả lả.

- Mai thực hiện luôn cho nóng nhé. Có gì để tao bảo Mingyu giúp cho - Wonwoo tốt bụng bất thường

- Chắc tao sẽ nhờ nó mua tao vài thứ...

------------------------------------------------------------

#Tại lớp Jihoon

Cậu vào lớp từ sớm thì để ý thấy chiếc bàn trống bên cạnh.

Quái nhỉ? Bình thường giờ này Soo Il đến lớp rồi mà? Hôm nay nghỉ học sao?

1 tiết trôi qua..

2 tiết lại trôi qua...

Giờ ra chơi đến, Jihoon vẫn vô cùng sốt ruột vì sự vắng mặt bất thường của Soo Il. Chẳng lẽ hắn giận cậu sao? Sao lại giận cậu?

Dòng suy nghĩ của Jihoon bị cắt đứt bởi tiếng đập cửa.

Là hắn.

Sao hắn lại không mặc đồng phục?

Cậu khẽ nhíu mày khi Soo Il tiến lại gần mình với bộ dạng khá là bụi bặm kia. Không còn là một Soo Il hiền lành hay chăm sóc quan tâm cậu nữa mà là một Soo Il lạnh lùng, xa lạ...

Dù vẻ ngoài thế này, hắn vẫn đối cậu thực dịu dàng..

- Jihoonie..

- Sao cậu lại nghỉ hai tiết đầu? Sao cậu lại ăn mặc như thế này hả? - Cậu gắt lên. Thật sự là cậu lo cho hắn. Nhưng với tư cách là một người bạn..

Hắn chỉ cười khẩy, trêu chọc cậu.

- Là Jihoonie đang lo lắng cho tớ sao?

- Tớ...

- Thôi đùa cậu tí thôi. Thấy Jihoon lo cho tớ, tớ vui lắm - Soo Il tinh nghịch cười

Nhưng nét tinh nghịch vui vẻ ấy chả được bao lâu, tâm trạng hắn bỗng trùng xuống, nặng nề hỏi cậu:

- SoonYoung...đã về rồi phải không?

Nhưng Jihoon ngốc nghếch lại không nhận ra tâm trạng thất thường của cậu bạn, mắt ánh lên tia hạnh phúc gật đầu trả lời.

- Ừm. Cuối cùng cậu ấy cũng về. Mình lo chết mất

Thấy cậu vui bao nhiêu thì tim hắn như vỡ vụn ra bấy nhiêu. Hắn lẩm bẩm:

- Công việc của mình chắc đến đây là hết rồi nhỉ...

- Hả? Cậu vừa nói gì vậy ? - Jihoon không nghe rõ

- Jihoonie - Soo Il đưa tay lên giữ lấy hai vai cậu nói - Tớ...sẽ chuyển trường...

- HẢ? SAO LẠI THẾ? SAO LẠI ĐỘT NGỘT VẬY? Cậu không nói gì với mình cả...

- Xin lỗi Jihoonie... SoonYoung sẽ ở lại thay tớ chăm sóc cậu. Trước khi đi tớ muốn nói với cậu một điều...

- ... - Jihoon im lặng. Cậu ngay cả thở mạnh cũng không dám

- Tớ thích cậu Jihoonie. Rất thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Nhưng cậu không để ý gì đến cảm xúc của tớ cả..

- Soo Il à tớ...

- Đừng nói gì cả. Xin cậu. Cứ im lặng là được rồi. Tớ sẽ nhường cậu cho Soon Young với một điều kiện..

- ...

- Hứa với tớ.... Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé..

Jihoon thật sự cứng họng. Bao nhiêu thứ muốn nói như nghẹn ứ ở cổ không thể thoát ra ngoài. Cậu chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Thấy cậu gật đầu thì Soo Il cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu rồi quay người đi ra phía cửa.

Soo Il đi ra đến cửa thì Jihoon cũng chạy theo. Hai người vừa bước chân ra đến hành lang thì gặp SoonYoung đang tiến tới.

Nhìn thấy Soo Il xách cặp, không mặc đồng phục, đi hướng ngược lại cửa lớp, SoonYoung ngập ngừng.

- Cậu...đi thật sao?

Hắn gật đầu nhẹ.

- Tôi mà không đi thì không biết tôi sẽ làm gì Jihoon đâu. Tôi ra đi và để lại Jihoon cho cậu nhưng cậu nên nhớ..

- ... - Lần đầu tiên SoonYoung yên lặng để người khác nói mình như thế

- Phải yêu thương Jihoon hết mực. Không được làm cậu ấy buồn. Không được làm cậu ấy khóc. Nếu tôi thấy một sợi tóc của cậu ấy bị tổn thương, một giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống...Tôi sẽ về xé xác cậu.

SoonYoung chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Không cần hắn nhắc anh cũng biết điều đó. Lúc đấy không cần hắn xé xác anh, anh cũng sẽ tự giết chết bản thân mình...

Như vậy hắn mới nhẹ lòng quay lưng đi. Để lại những ký ức, đẹp có và buồn cũng có. Để lại tình yêu ngây dại của tuổi học trò. Và để lại...cậu..

Jihoon đứng cạnh thì không nói được cậu nào. Nhìn thấy Soo Il đi cậu chỉ muốn giữ hắn lại nhưng có gì đó cứ giữ chân cậu lại khiến cậu không nhúc nhích được, cứ thế nhìn bóng hắn đi xa dần.

Bỗng một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu từ đằng sau.

Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu khẽ thở dài.

Cậu nhỏ giọng hỏi anh:

- Chuyện này là sao...

- Là cậu ta đã gọi tôi quay lại Busan...vì em...

- ...

- Cậu ta nói sẽ nhường em lại cho tôi..

- ...

- Chính cậu ta là người đánh cho tôi tỉnh ngộ...để tôi biết tôi yêu em đến nhường...

- ...

- Cũng chính cậu ta là người nói em cần tôi ra sao...

- ...

Jihoon không nói gì, chỉ ở im trong vòng tay ấm áp của anh cho đến khi vào giờ học mới rời ra. SoonYoung luyến tiếc đưa cậu trở lại lớp. Nhìn bóng lưng buồn bã của cậu anh tự nhủ mai này chắc phải nỗ lực lắm đây...

-----------------------------

Jihoon cả ngày trôi qua trong buồn bã. Trong tiết thì mất tập trung. Lúc ăn thì lóng nga lóng ngóng.

SoonYoung thì cả ngày trời cứ căng thẳng. Trong tiết cứ loáy hoáy viết gì đấy. Lúc ăn cũng viết gì đấy...

----------------------------

#Ra về

SoonYoung vì Jihoon lại đi song song với nhau như họ đã từng. Vẫn không gian im lặng nhưng lại làm cả hai cảm thấy thoải mái, yên bình, quen thuộc.

Về đến nhà, có vẻ chú Kwon lại đi công tác.

Căn nhà tối om, trên bàn để lại một bức thư.

SoonYoung à, ba lên Seoul giúp chú Lee mấy thứ một thời gian nhé. Hai đứa ở nhà trông nhà cẩn thận. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn linh tinh nhiều quá. Ba sẽ về sớm nhất có thể.

SoonYoung đọc bức thư thì thở dài..

- Lại bỏ bê con cái rồi...

Chú Kwon thường xuyên bận bịu công việc. Từ bé đến lớn, SoonYoung rất ít khi được ở bên ba nhưng mỗi lần ba ở nhà cả hai đều có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nên anh yêu ba vô cùng. Ba dù quản một công ty lớn nhưng vẫn rất quan tâm đến con trai nên anh cũng không hề phiền muộn. Mất mẹ từ nhỏ nên SoonYoung lại càng coi trọng ba mình hơn.

Có một bí mất trong gia đình SoonYoung mà không ai biết trừ hai ba con và ông Lee - bạn chí cốt của chú Kwon.. Đó chính là..chú Kwon chính là chủ tịch của tập đoàn K có tiếng tăm trên thế giới. Dù có rất nhiều tiền nhưng hai ba con không hề thích sống xa hoa. Chỉ thích cuộc sống yên bình giản dị nên quyết định ở một căn nhà nhỏ ở Busan...

Quay lại hiện tại, thấy anh thở dài, Jihoon cũng thắc mắc.

- Sao vậy?

- Ba lại đi công tác rồi. Một thời gian. Chắc lâu đấy..

- Thế ăn uống sao đây?

- Thì em đi chợ nấu ăn với tôi không phải là xong à - SoonYoung quay sang cười cợt với cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt vì khoảng cách của cả hai

- Em cái đầu cậu ấy...

- Aigoo Jihoonie đáng yêu quá đi - SoonYoung đưa tay ra véo má cậu

BỤP.

Jihoon đạp một phát vào chân tên kia khiến anh nhảy lò cò mấy vòng quanh nhà..

- Cho chết hừ

Nói rồi cậu bỏ lên nhà với ánh mắt khinh bỉ...

-------------------------

Tối hôm ấy bão to.

Có lí do cả.

Hôm nay SoonYoung chăm bất thường còn Jihoon thì lại lười bất thường.

À thật ra không phải SoonYoung chăm học. Mà là đang lên kế hoạch tỏ tình với người kia đó a~

Viết rồi lại gạch. Gạch rồi lại viết. Loạn xì ngậu một lúc lâu cuối cùng cũng hoàn thành.

- XONGGGG - SoonYoung mãn nguyện hét lên khiến Jihoon đang loay hoay viết gì đó lên tờ giấy nhàu nhĩ giật mình

- Sao đấy?

Biết mình hớ anh vội bịt miệng lại.

- Chết cha lỡ mồm. Không có gì đâu hề hề - Cười trừ

Không thích nói thì thôi. Jihoon cũng không quan tâm lắm. SoonYoung thấy cậu không tra hỏi thì thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch ngày mai chắc sẽ rất hoàn hảo đấy...

SoonYoung đang thao thao bất tuyệt một mình nên không để ý...

Ở góc giường.

Jihoon cũng đang mãn nguyện nhìn vào tờ giấy bị gạch xóa lung tung của mình mà nghĩ thầm.

'Kế hoạch ngày mai sẽ hoàn hảo lắm đây'..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz