Shortfic Phong Canh Nguyen Lam Nhat Ky Tuoi Moi Lon Yeu Lai Tu Dau Co Gi Vui
*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật
*
Trương Gia Nguyên bước vào ngưỡng cửa đại học cũng chẳng hi vọng gì. Nhưng quái lạ là sao cổng trường lại lắm nữ sinh thế, bu một chỗ như kiến. Nhìn một lúc thì Trương Gia Nguyên thấy giữa đám nữ sinh có một cậu bạn nhì vô cùng đẹp trai. Nhìn đến đây cậu cũng hiểu ra vì sao nữ sinh lại bu đông như thế. Cậu định bỏ đi không thèm quan tâm nhưng thấy gương mặt như muốn ngất tại chỗ kia thì Trương Gia Nguyên không thể không quan tâm. Thế là cậu chen vào trong đám đông, mãi mới tới gần được cậu bạn kia thì lại đến lượt cậu bị nữ sinh vây quanh. Chụp ảnh rồi hò hét rồi xin wechat. Biết thế thì bỏ đi luôn chứ tự nhiên lo chuyện bao đồng. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa cố gắng chen chúc cuối cùng cũng túm được cổ tay cậu bạn kia kéo đi. May mà Trương Gia Nguyên cũng khỏe nên mới kéo cả hai chạy được ra khỏi đám đông. Đến một chỗ ít người Trương Gia Nguyên mới dám dừng lại. Hai người thở hắt một tiếng.- May mà không có ai đuổi theo, cảm ơn cậu nha.- Không có gì. Mà hình như cậu không phải người Trung phải không?- Tôi là du học sinh, tôi là người Thái. Tôi tên Patrick còn tên tiếng trung là Doãn Hạo Vũ, học năm nhất khoa thanh nhạc. Còn cậu?- Tôi tên Trương Gia Nguyên, năm nhất khoa nhạc cụ. Không có gì thì tôi đi đây.- À khoan đã. Tôi mới đến nên không biết đường nên cậu có thể chỉ tôi đường nào tới căng tin không?- Thì tôi cũng mới vào trường mà. Tôi còn bận đi tìm phòng nhạc cụ, chắc là cậu đi nhờ người khác chỉ đường đi.Nói rồi Trương Gia Nguyên trực tiếp quay người bỏ đi.- Cậu ta bị thất tình hay gì mà gương mặt cứ hằm hằm. Đúng là, yêu đương làm gì không biết.Nói rồi Doãn Hạo Vũ cũng quay lại tiếp tục công cuộc tìm đường đến căng tin. Nhưng vừa quay đầu thì lại va phải một người. Doãn Hạo Vũ còn định nói xin lỗi nhưng người kia lại đơ ra rồi chạy mất dạng. Cậu khó hiểu nhìn theo hướng mà người kia chạy đi. Rồi cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Tìm có cái căng tin mà đụng phải bao nhiêu là thứ. Chỉ biết trách do xui thôi chứ trách ai bây giờ.Lâm Mặc đang ngồi trong phòng kí túc xá thì bỗng cánh cửa bật mở. Châu Kha Vũ vừa bước vào đã lập tức hỏi.- Lâm Mặc, có phải hôm nay có một nam sinh năm nhất vô cùng đẹp trai không?- Không, có đến hai nam sinh vô cùng đẹp trai cơ. Một người là Trương Gia Nguyên nên chắc mày hỏi người còn lại rồi. Có việc gì?- Đâu tao xem nào. Đúng rồi chính là người mà tao nói.- Doãn Hạo Vũ du học sinh. Em nó gây sự với mày hay gì. Khoan đừng nói là mày thích con người ta rồi nhá.Châu Kha Vũ mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình mà Lâm Mặc đưa cho rồi gật đầu lia lịa.- Bằng cách nào em nó chỉ mới vào trường hôm nay thôi mà. Hay mày quen từ trước mà không nói tao biết.- *lắc đầu* Tao vừa mới gặp trên đường tới căng tin. Nhìn thấy ẻm là tao trúng tiếng sét ái tình mất rồi.- Thế sao không bắt chuyện với người ta mà chạy về hỏi tao.- Chết rồi. Tao đụng trúng em ấy rồi co giò chạy mất.- Chết mịa mày đi. Có khi em nó coi mày là tên lập dị cũng nên.- Thế giờ tao phải làm sao đậy.- Tao không cứu nổi mày đâu. Tự cầu phúc rằng em nó không nhìn thấy mặt mày đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz