Shortfic No Muon Tam Ngung
- Nè.Con đường đến trường luôn là con đường bình yên nhất của cô. Nhưng hôm nay thì không.- Nè!Giọng nam trầm xuống nhấn mạnh âm điệu hơn, làm cô buộc quay đầu lại.- Lại đây.Mạnh Khôi ra lệnh. Thấy dáng vẻ không mấy muốn hợp tác của Triệu Vy, mặt cậu đen lại, đầy lời đe dọa. Bất giác người cô run lên.- Chuyện gì?Cô tiếng lại 2 bước.- Hôm nay tôi không muốn đi học.Cậu tựa người vào con xe Hayabusa sau lưng mình, khoanh tay nhìn cô.- Việc cậu cúp học không phải là lẽ thường tình sao?Và đúng như dự đoán, cô chả hiểu ý cậu.- Hôm nay, em cũng đừng đến trường.Cậu thở dài, cố nén lại để giải thích.- Ừ, hôm nay tôi cũng không tính đến đó.Cô thả nhiên trả lời. Tự nhiên hôm nay cô muốn đi vòng lòng đâu đó, dù gì phép nghỉ bệnh của cô còn hạn một ngày.- Vậy... à....?Cậu ngạc nhiên, cứ tưởng cô mặc đồng phục thì sẽ đến trường.- Ừ.Cô nhìn cậu, ra vẻ khó hiểu.- Vậy đi chung đi? Cậu còn nghĩ đến cảnh sẽ dùng vũ lực ép cô nghỉ học.- Thà đến trường còn hơn.Không chút lo sợ, cô đáp trả.- Nè?!Cậu thở mạnh, chếnh mép nhìn cô.Không để cậu nói thêm, cô quay lưng đi. Cô muốn hôm nay là ngày chỉ riêng cô, người khác còn không, huống chi là cậu?- Rõ bướng! Cậu dùng lực đội cái nón bảo hiểm cỡ lớn lên đầu cô, rồi lôi đi.5s vật lộn thì hiện cô đang ngồi trên chiếc xe phân phối lớn kia.- Tại sao tôi phải đi với cậu chứ?!- Không ôm thì coi chừng văng ra lúc nào không hay!Lờ câu hỏi vô dụng của cô, cậu rồ ga lên phóng đi.- YA!Cô bất ngửa ra sau vì tốc độ nhanh bất chợt, cũng may tay cô đang ở ngay thắt lưng cậu, chỉ nghĩ đến mạng sống nên cô đang siết bụng cậu thật chặt.Cảm nhận được hơi ấm sau lưng, môi cậu khẽ cong lên.- Em muốn đi đâu?- Hả??Gió luồn qua nhanh như chớp, cô không thể nghe rõ cậu đang nói gì.- Tôi hỏi là em muốn đi đâu?Cậu biết tình trạng hiện giờ nên hét lớn hơn.- Trung tâm giải trí!Cô trả lời không ngần ngại.
"150km/h"
Cậu dừng xe, cô leo xuống trước, cởi nón bảo hiểm cỡ lớn ra, đưa cho cậu.Mạnh Khôi nhếch mép bật cười, thái độ của cô là sao chứ?- Cảm ơn?Cô nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt mở to ra.- Tại sao? Đón lấy chiếc nón, tim cậu chợt lỡ một nhịp.- Nhờ tôi mà em không phải lang thang vài chuyến xe bus?Đưa tay đút vào túi áo khoác freesize của mình, cô bật cười.- Tôi đang bị bắt cóc còn gì?Lời đùa cợt ác ý của cô làm cậu chỉ biết lắc đầu.Hôm nay, tâm trạng lẫn thái độ của cậu ấm áp lạ thường.
The End.Các cậu có thích cách tớ dẫn chuyện không? Nếu các cậu thích thì hãy bình chọn hay cmt ý kiến nha. Rủ thêm bạn bè ủng hộ tớ nữa nha. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz