Shortfic Namjoon Leaving
Dạo gần đây, giữa hai người có một sự gần gũi, chưa hẳn là một cặp đôi (có khi bạn bè còn chẳng giống), nhưng cũng không dừng lại ở mức độ chỉ là người phụ trách và học viên, thế nên cũng bắt đầu có lời ra tiếng vào.Mà Trịnh Nghiên Hy là ai chứ, cô lo cho bản thân mình một, lại lo cho anh mười, mặc dù chuyện vẫn chưa đi quá xa. Dù gì vẫn từng là một người có tiếng tăm, một mối quan hệ không rõ ràng và mập mờ như thế này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới anh.Thế nên, cô tránh được bao nhiêu thì tránh, còn lại, nếu là anh chủ động, cô cũng chẳng làm gì được. Tất nhiên vẫn từ chối những gì mình từ chối được.Vốn dĩ Nghiên Hy đã định đi về một mình nhưng bất lực, vì bàn tay ấm nóng của Namjoon nắm bàn tay nhỏ bé của cô quá chặt và chẳng có ý muốn buông.###Xe đã đỗ lại dưới tầng hầm của chung cư, nhưng Namjoon không có ý định mở cửa mà như muốn cô ở lại trong xe cùng với mình.Nghiên Hy nghiêng đầu nhìn anh "Về tới nơi rồi, cảm ơn anh.""Nghiên Hy." Namjoon gọi cô, trong giọng nói như có ma lực níu kéo cô lại.Nghiên Hy dừng động tác mở cửa xe (dù là vô ích) của mình lại, ngồi yên nhìn ra ngoài cửa kính và yên lặng nghe anh nói."Anh thích em." Vài chữ đó Namjoon nói một cách dứt khoát mà kiên định vô cùng, nhất thời sự bình tĩnh của Nghiên Hy bị phá vỡ."Kim Namjoon." Cô vẫn nhìn ra bên ngoài, giọng nói nhẹ bẫng, gần mà xa, xa mà gần, anh yên lặng, gần như là không thở để chờ cô nói tiếp.Cô nhắm mắt, rồi lại mở mắt, lấy tay tháo vòng cổ ra rồi cầm lên đưa đến trước mặt anh một cách nhanh và dứt khoát.Thực ra vòng cổ rất đơn giản, chỉ là một sợi dây làm bằng bạc và một chiếc nhẫn được xâu trong sợi dây chuyền.Chiếc nhẫn đó là một chiếc nhẫn trơn, cũng không hoàn toàn không có gì, có một dòng chữ và một dòng số, ngăn cách bởi một viên đá được khảm chìm.Chiếc nhẫn đó khá mờ nhạt, chẳng có gì ấn tượng, nhưng dòng chữ trên nhẫn khiến Namjoon ngạc nhiên.김남준 - 1994.09.12"Hôm nay là ngày bao nhiêu thế nhỉ." Cô hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chuyện đang xảy ra, nhưng anh vẫn trả lời cô "Ngày hai mươi ba tháng mười một."Cô mỉm cười sau khi nghe thấy câu trả lời của anh "Trùng hợp ghê. Anh biết không, em gặp anh lần đầu cũng vào ngày này đấy, chớp mắt một cái mà mười ba năm rồi."Namjoon sửng sốt. Hoá ra cô từng là fan của anh, hoá ra cô đã biết anh cả một thời gian dài như thế, hoá ra...Nghiên Hy mặc kệ những cảm xúc rối bời của anh, cô như chìm đắm vào suy nghĩ của mình, nói một mạch chẳng ngừng, bởi cô biết nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ cô có đủ dũng khí để tỏ lòng cả."Em biết anh vào ngày này mười ba năm trước, khi mà em chỉ là một cô nhóc mười hai tuổi, khi em chỉ là một cô nhóc chẳng có gì, còn anh đã là một tượng đài của hàng vạn người.Đôi lúc em cũng tự hỏi bản thân, tại sao bản thân có thể thương một người xa lạ, ở một đất nước xa lạ, nói một thứ tiếng xa lạ nhiều như thế. Cuối cùng, chẳng có đáp án nào thoả đáng cả, thế nên, em thương anh, ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng, nhiều càng nhiều hơn, chẳng thể nào dứt được.Rồi cuối cùng, khi em có đủ khả năng để nhìn thấy anh, thì anh đã chẳng còn là idol vạn người mê nữa. Biến mất mà không thấy tăm hơi, em cũng chẳng muốn đi tìm anh. Cứ thế, em sống, sống một cuộc sống chẳng có ai làm nơi dựa tinh thần.Nhưng mà, Kim Namjoon, bây giờ anh lại ở đây rồi, anh lại xuất hiện trước mặt em rồi, và, trong em, anh vẫn là người toàn vẹn nhất, vĩnh viễn không một ai thay thế được.Namjoon, mười ba năm rồi. Em đã âm thầm ủng hộ anh mười ba năm rồi, em đã đi theo sau anh mười ba năm rồi, liệu anh có thể nào cho em một cơ hội để đứng bên cạnh anh một cách quang minh chính đại được không?"
Namjoon tháo chốt dây an toàn của Nghiên Hy ra rồi kéo cô sát lại, chạm trán mình trên trán cô và mỉm cười một cách mãn nguyện "Trịnh Nghiên Hy, tại sao lại không chứ."
Hoá ra, tình yêu của cô chưa kết thúc.
Hoá ra, cô vẫn còn hy vọng để sống.
Hoá ra, cô vẫn còn cơ hội để thương anh thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz