Shortfic Namjin Rain Umbrella Completed
Một ngày mưa nặng hạt tại thành phố Seoul
Tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi và trở nên mờ nhạt
Mưa ngừng rơi để lại hình ảnh phản chiếu trên vũng nước
Tôi thấy mình của ngày hôm nay thật thảm hại
BTS - Rain*
Namjoon choàng tỉnh giấc, cùng lúc khung hiện phút chiếc đồng hồ điện tử đầu giường vừa chuyển từ số hai chín thành ba mươi và bắt đầu rung lắc dữ dội. Cậu mở bừng mắt, vội với tay đem nó tắt đi trước khi âm thanh chói tai vang lên khắp căn nhà cô quạnh. Con số [14:02] cứng ngắc hiển thị trên dòng ngày tháng chiếc đồng hồ lọt vào mắt Namjoon, như câu ma chú lập tức đem toàn bộ sức lực của cậu rút cạn, dù Namjoon thậm chí chưa bắt đầu một ngày mới.Mười bốn tháng hai... Phải rồi, hôm nay là lễ tình nhân.Nhưng cũng là tròn một năm tình yêu rời khỏi cuộc sống của cậu, để lại đó một khoảng trống huơ hoác cùng sắc tro xám nguội cô đơn.Tròn một năm thế giới cậu mất đi hình bóng anh.Thừ người, Namjoon nhìn lên vết rạn của trần nhà đã cũ, tự hỏi là do thời gian trôi đi quá nhanh hay vì tình cảm của cậu nguội đi quá chậm? Bởi đã qua cả một năm dài, cậu vẫn cứ nghĩ mình chỉ đang chìm trong cơn ác mộng không lối thoát.Giống như mới chỉ vừa hôm qua, anh quyết tuyệt xoay người, nhẫn tâm mang đi theo muôn vàn sắc thái rực rỡ chính anh đã trao cho thế giới của cậu. Lời hứa về những lời âu yếm, hứa sẽ nấu ăn cho cậu cả đời như vẫn thoáng vọng bên tai, mỗi lần Namjoon bước vào căn bếp lạnh lẽo của hiện thực tàn khốc.Người đã thề nguyện sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ cậu, cuối cùng lại chính là người để lại tổn thương lớn nhất cho Namjoon. Để lại cậu với trái tim chằng chịt những vết thương không ngừng rỉ máu chẳng thể kết sẹo. Cùng những sớm mai bừng giấc với nửa chiếc giường trống vắng không còn người nằm. Với Tủ quần áo vẫn đấy nhưng đã trống đi một nửa, treo đó những chiếc áo đôi chơ chọi mất đi nửa kia của chúng. Hai chiếc cốc đánh răng ngày ấy chính tay anh mang đến vẫn kề sát nhau chỉ còn một chiếc được dùng.Anh đi, mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là một nửa thế giới của cậu đã theo anh rời xa.Namjoon chẳng rõ anh có biết không, rằng anh thật độc ác. Những màu sắc những âu yếm anh cho em, anh có thể lấy đi. Nhưng còn một nửa thế giới của em, ai có thể trả lại?Dù thật sự chỉ muốn nằm đây, chờ cái ngày đáng ghét này trôi qua, nhưng Namjoon biết mình không thể. Cậu đã mất anh, cậu không thể mất nốt ước mơ của mình, nên điều đó là không được phép. Cố dùng toàn bộ ý chí và sức lực để nhấc người khỏi chiếc giường, thân ảnh cao lớn lảo đảo đi thẳng xuống bếp.Máy móc mở tủ lạnh, Namjoon lấy ra gói sandwich không biết bỏ dở từ hôm nào quăng lên bàn ăn. Xoay người, cậu trai với lên một chiếc tủ bếp khác cầm ra túi cà phê đổ vào máy pha, trước khi lại loạng choạng đi làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến công ty.Namjoon vơ đại một chiếc áo hoodie, một chiếc quần jean nào đó từ đống hổ lốn trong tủ đồ cùng chiếc áo khoác vắt trên ghế. Đưa lên mũi ngửi, không có mùi là cứ thế chòng lên người. Đem những bản nhạc chưa soạn xong vứt bừa trên bàn tùy ý nhét vào balo, Namjoon kiểm tra khóa cửa thật cẩn thận trước khi rời khỏi phòng ngủ và quay lại bếp.Căn bếp lạnh tanh với tiếng cà phê nhỏ từng giọt tí tách.Tầm mắt cậu như bị phủ thêm màn sương mờ, khung cảnh quen thuộc trái ngược tới mỉa mai hiện về trong tâm trí."Em chỉ được uống một cốc cà phê một ngày vào buổi sáng nhớ chưa?""Ya, Namjoon! Em dám lén anh pha cà phê lúc đêm khuya. Anh đã nói bao nhiêu lần là không được cơ mà."Bây giờ thì cậu có thể đường hoàng uống cà phê cả ngày mà chẳng bị ai quát nạt. Vậy mà sao cậu chẳng hề thích thú với điều đó? Nhìn giờ, lại tính thời gian cà phê được pha xong, Namjoon mở tủ tìm chiếc bình đựng và vô tình gạt đổ cái chai để bên cạnh. Thầm rủa một tiếng, cậu cúi đầu tính nhặt lên, rồi bàn tay khựng lại giữa không trung... dầu vừng..."Namjoon. Lấy giúp anh lọ dầu vừng.""Namjoon a..."Người con trai chỉ mặc chiếc underwear đen cùng chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên ngoài khoác chiếc tạp dề hồng xoay người nhón đôi chân trần hôn lên môi người đứng sau."Valentine vui vẻ.""Lễ tình nhân vui vẻ, my little baby." Người con trai cao với chất giọng trầm khàn còn ngái ngủ thì thầm vào tai người yêu. "Sao anh dậy sớm vậy?""Để làm bữa sáng cho em. Bánh kẹp và cà phê. Được chứ?" Giọng anh chất chứa đầy hào hứng cùng chờ mong."Nghe thật hấp dẫn." Cậu liếm môi nhìn những dấu đỏ trên cổ anh, hai bàn tay không an phận luồn vào trong chiếc sơ mi. "Nhưng em không thích.""Thế... thế à?" Anh có chút hụt hẫng khi bữa sáng mình cất công chuẩn bị không làm vừa lòng người yêu. "Vậy em muốn ăn gì?""Anh.""Lại trò cũ rích này. Em đã thật sự làm anh tổn thương đấy." Ngây ra một chút, anh đỏ mặt bĩu môi. Tay còn cố tình huých nhẹ một cái lên eo cậu. "Tối qua còn chưa đủ sao?""Với anh thì không bao giờ là đủ cả." Không kìm lòng nổi, Namjoon cúi xuống hôn lên đôi môi dễ thương đang chu ra của anh. "Vì em quá yêu anh."Hai người nhanh chóng hòa hợp với nhau một lần nữa, để rồi có một buổi sáng tuyệt vời với những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ngọt ngào và khoái cảm đê mê...Namjoon trút cà phê vào chiếc bình giữ nhiệt. Tiếng nước chảy róc rách vọng càng làm bật lên sự cô quạnh lạnh lẽo của căn bếp. Không phải luôn như vậy, nơi này đã từng thật ấm áp với những bữa ăn tuy đơn giản lại luôn làm Namjoon thấy no bụng và hạnh phúc. Với ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tô lên sắc vàng khắp nơi, cả trên mái tóc nâu mềm mại cùng bóng lưng bận rộn giữa hương thơm vương vấn của đồ ăn nóng hổi... Hoặc đó là vì có anh ở.Khung cảnh cứ mãi là ký ức đẹp nhất của Namjoon giờ chỉ còn lại hoang tàn.Đem bình cà phê đã đổ đầy cất vào balo Namjoon mới lại cầm túi sandwich trên bàn lên. Hạn sử dụng đã hết từ hôm qua nhưng cậu chẳng để tâm, mà muốn để tâm cũng chẳng được vì đây là đồ ăn duy nhất cậu có hiện tại."Anh đã nói với em bao nhiêu lần về việc ăn đồ ăn quá hạn sử dụng hả? Dù đang chìm trong cảm hứng sáng tác cũng không thể lười như vậy chứ! Anh đã chọn căn nhà này vì nó rất gần siêu thị, em không thể lười biếng như thế..." Người nhỏ tuổi hơn cuối cùng mất kiên nhẫn, cậu nhoài người áp môi mình vào đôi môi vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt kia."Em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi." Cậu thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của anh."Xảo quyệt." Anh đánh khẽ làm cậu cười lớn...Giờ thì chẳng có ai ngăn cậu làm điều này cả. Namjoon nhét vội một miếng bánh vào miệng trước khi đem chỗ còn lại quẳng vào thùng rác mang đi đổ.Âm thanh lộp bộp gõ vào ô cửa kính nói cho cậu biết...Hôm nay là một ngày mưa.Thật trùng hợp, hôm ấy... cũng là một ngày mưa."Namjoon, anh muốn đến một nơi." Anh nằm trên ngực cậu thủ thỉ, những ngón tay không an phận vẽ vòng tròn lên da cậu."Anh chắc là mình muốn ra ngoài trong thời tiết này chứ? Trời đang mưa rất to đấy." Cậu luồn tay mình vào mái tóc mềm mịn của anh, vuốt khẽ."Đương nhiên. Vì anh muốn đến một nơi rất quan trọng mà." Người lớn hơn có phần tinh nghịch nháy mắt."Là đâu?""Là ngã tư đường nơi một quái vật đáng yêu đã tỏ tình với anh đó."Namjoon siết chặt cán ô trong tay trong khi chờ đèn tín hiệu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh.Đường phố hôm nay có vẻ đông đúc hơn. Hình như thời tiết xấu cũng không thể ảnh hưởng tới tâm trạng háo hức của những người đang yêu. Ngược lại, cái se lạnh càng tạo cơ hội để họ có dịp gần gũi, chia sẻ hơi ấm cho nhau qua những cái nắm tay hay những cái ôm.Chiều ấy anh và cậu đứng đối diện nhau dưới tán ô. Tán ô ấy là vùng trời nhỏ với một đứa trẻ. Tán ô ấy vừa vặn với những cặp tình nhân để cô gái có thể nép vào lòng người yêu. Nhưng tán ô ấy lại quá hẹp với hai chàng trai đôi mươi.Anh luôn nhường cậu cầm ô và nói vì cậu cao hơn.Anh cũng luôn lặng lẽ che đi vai áo bị ướt của mình, giống như cậu luôn len lén để lại một chút vai áo của bản thân dưới màn mưa. Tán ô nhỏ không đủ che hết họ khỏi cơn mưa lạnh buốt, lại đủ để hai trái tim xích gần nhau thêm một chút.Trừ ngày hôm ấy..."Chúng ta chia tay đi."Anh quay lưng, chìm dần vào màn mưa lạnh giá. Anh cứ vậy rời đi, không một lời giải thích, không một lí do.Còn cậu chỉ biết chôn chân nơi ấy, hi vọng thân hình dần nhòa trong mưa đột nhiên quay lại và nói đây chỉ là một trò đùa.Nhưng cơn mưa đã mang anh đi thật rồi..."Hôm nay đến sớm vậy?""Không ngủ được." Namjoon bình tĩnh trả lời cậu bạn cùng tuổi trong khi rũ bớt nước mưa trên ô."Thế thì lên phòng tập luôn đi. Nghe nói hôm nay có thành viên mới." Hoseok cũng không khó chịu với thái độ hời hợt của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở."Ồ. Vậy đi thôi."Khi cả hai đến phòng tập thì ba thành viên khác đều đã có mặt. Ngoài ra còn có thêm một gương mặt lạ hoắc đang đứng sau thầy dạy nhảy."Mấy đứa tập trung nào. Đây là Park Jimin thành viên mới của nhóm." Thầy Son vỗ tay mấy cái kêu gọi sự chú ý của mọi người rồi chỉ vào cậu nhóc đứng cạnh. "Em ấy bằng tuổi Taehyung. Mấy đứa làm quen với nhau đi, bây giờ thầy phải đi gặp PD-nim một lúc.""Xin chào. Mình là Jimin, xin hãy chiếu cố nhiều hơn." Jimin có chút e dè cúi chào."Anh là Jung Hoseok." Cậu bạn cùng tuổi vẫn như mọi khi, giữ vai trò cổ động không khí chủ động mở đầu bằng giọng thân thiện. Có dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi tự giới thiệu tên và tuổi của bản thân. Yoongi, anh cả của họ vẫn chỉ nhàn nhạt, nhưng hai nhóc nhỏ tuổi Taehyung và Jungkook trông có vẻ đầy vui vẻ và háo hức. Chắc vì sắp có bạn đồng trang lứa chăng? Dù sao cũng không liên quan tới bản thân, nên cậu chỉ lạnh lùng quan sát chút rồi ngoảnh đi."Kim Namjoon." Tới lượt mình, Namjoon giới thiệu một cách ngắn gọn, có phần hơn cụt lủn, đoán chắc màn chào hỏi cũng đã xong và cậu có thể rời đi. Nhưng trái với dự đoán, Jimin nãy giờ còn ngượng ngùng rụt rè bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu chăm chăm."Hyung tên Kim Namjoon?" Thằng nhóc mới tới đột nhiên la toáng lên.Năm người còn lại cùng lấy làm lạ, lập tức quay ra quan sát Jimin với ánh mắt khó hiểu. Nhưng phản ứng mạnh nhất vẫn là Namjoon. Cậu chắc chắn chưa bao giờ gặp nhóc này và hôm nay là một ngày cực kì, cực kì khó chịu của cậu nên dù là việc nhỏ nhất cũng khiến Namjoon muốn nổi cáu."Có việc gì với tên tôi à?" Cậu hỏi bằng giọng kìm nén nhất có thể để không tỏ ra thô lỗ."A. Em xin lỗi hyung... Không có gì đâu ạ!" Dường như bị ánh mắt hằm hằm cùng thái độ của cậu dọa đến, Jimin liên tục lắc đầu. Thấy không khí căng thẳng, Hoseok vội chạy tới hòa giải, cố ý kéo thành viên mới lại chỗ họ, cách xa cậu. Dù thế, Namjoon biết thừa thằng bé vẫn len lén nhìn cậu không ngừng."Em vô phòng thu đây." Thấy chẳng còn việc gì của mình, Namjoon báo lại với Yoongi rồi quay người đi luôn, trước khi không chịu nổi và cho Jimin một đấm vì cái ánh mắt kì lạ của nó cứ bám riết theo cậu. Bình thường có lẽ ánh mắt kiểu đó chỉ khiến cậu khó chịu một chút, dù sao ánh mắt ác ý hơn Namjoon cũng từng gặp không ít. Chỉ riêng hôm nay là không được, Namjoon đã sớm ở bên ranh giới trực chờ bùng nổ.Tất cả kí ức bên cạnh anh đều ấm áp trừ ngày hôm ấy.Vì hôm nay là một ngày tồi tệ đến cùng cực và thứ tồi tệ nhất chính là tâm trạng cậu.Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên và một lần nữa, Namjoon bực bội quăng chiếc bút trên tay lên đống giấy lộn trước mặt. Mọi người trong công ty đều biết không nên làm phiền cậu khi cậu đang sáng tác và giờ thì đây."Ai đấy?" Namjoon hỏi với khó chịu lộ rõ trong từng âm tiết."Là em, Park Jimin." Giọng nói vẫn còn chút xa lạ vang lên từ phía cửa.Tuyệt! Chúng ta chính thức gây thù rồi đấy, thành viên mới ạ. Bực nhọc rủa thầm, cậu trai vẫn chọn đứng dậy mở cửa thay vì ngó lơ đi. Đơn giản vì cậu muốn giải quyết cho triệt để cái ánh mắt tìm tòi của nhóc người mới, tránh cho bản thân sau này phải chịu đựng nó tới phát khùng."Chuyện gì?" Tốt nhất nó nên là chuyện quan trọng, nếu không viện phí của thằng nhóc này sẽ đứng đầu trong các khoản chi ngoài ý muốn trong tháng của cậu. Namjoon dám chắc chắn với điều đó."Em..." Hẳn là cũng nhận ra thái độ của cậu, vị khách đứng ngoài bối rối. Bặm môi như hạ quyết tâm rất lớn, Jimin giơ thứ trên tay về phía Namjoon. "Em chỉ muốn đưa nó cho hyung." Ngoài dự đoán của cậu, không phải bản nhạc cũng không phải giấy tờ mà là một phong thư. Một phong thư tự làm. Nhóc này đang đùa cậu đấy à?Hít một hơi thật sâu để kiềm nén cảm xúc muốn đấm cho người trước mặt một phát lại đang trào lên. Namjoon giật phăng lấy bức thư rồi đóng sập cửa lại trước khi Jimin kịp giải thích bất kỳ điều gì.Cậu dựa người vào cửa, lật qua lật lại lá thư trên tay. Một phong thư giản dị làm bằng giấy nâu nhưng gấp vô cùng tỉ mẩn, chủ nhân nó hẳn là một người tinh tế. Phong thư trong hơi cũ, xem ra đã viết khá lâu. Namjoon cẩn thận đánh giá, cảm giác quen thuộc làm lông mày vô thức nhíu lại. Rồi toàn thân cậu đông cứng khi nhìn thấy tên người gửi cũng nét chữ không thể quen thuộc hơn."Hyung làm ơn hãy đọc nó ngay! Hyung ấy nhờ em chuyển cho hyung từ Valentine năm ngoái nhưng em không sao tìm thấy hyung!" Jimin lấy lại tinh thần trước thái độ của cậu và cố gào qua cửa.Tiếng thằng bé hòa vào tâm trạng xao động mãnh liệt của Namjoon. Bàn tay cậu run lên từng đợt, đôi mắt trợn to hằn lên cả tơ máu để đọc đi đọc lại mãi dòng chữ duy nhất trên phong thư.Người gửi: Kim Seok Jin.
***
T/N: Bản dịch lời bài hát Rain của Pốp Vee.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz