ZingTruyen.Xyz

(SHORTFIC MEWGULF) TỔNG HỢP NHỮNG TRUYỆN NGẮN VỀ MEWGULF

4/ NẾU CÓ KIẾP SAU...

Edna_Songngu


Tình yêu có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc tột cùng, nhưng cũng có thể mang tới những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Yêu càng sâu, sẽ càng lưu luyến, rồi càng thêm đớn đau. Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi nhất. Người mình yêu thương, hy sinh bấy lâu nay, rốt cuộc….đến cuối cùng…. cũng không vì mình mà quay lại….Là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em, hay… em đã sai từ khi vừa bắt đầu?

….………..

Mew, em quyết định rồi, em….sẽ dừng lại!

Dừng lại, trong khi trái tim em vẫn còn yêu anh như những ngày đầu tiên, dừng lại nơi ánh mắt anh lúc nào cũng tràn đầy ma lực để khiến em phải chùn bước.

Hôm nay, em hiểu một điều rằng, anh không hề thay đổi, anh không khác xưa, chỉ là khoảng thời gian qua sống cùng em, anh chưa hề là chính mình. Có lẽ, đã đến lúc anh phải thoát ra khỏi góc khuất của mình, nơi cất giữ trong anh thứ tình cảm đặc biệt….cùng với một người RẤT ĐẶC BIỆT….của anh.

Đi bên cạnh nhau lâu nay, em nghĩ rằng anh đã quên được ai đó rồi chứ? Giờ…. em mới hụt hẫng, chới với khi biết “người anh yêu thương thật sự, không phải em”. Cái niềm tin vững chãi, ấm áp mà em tự tạo, cuối cùng cũng chỉ lại mình em ở đó….

Niềm tin nào cũng vậy, càng hy vọng, càng thất vọng. Yêu càng sâu, kết thúc càng đau. Nhưng…. mấy ai bước qua được cái cám dỗ đầy mê hoặc ấy. Em từng rất kiên định, vậy mà….chỉ cần anh xuất hiện, em liền vứt đi mất sự kiên định đó.

Yêu và được yêu.

Em từng hạnh phúc khi nghĩ mình có cả hai điều đó. Anh dành cho em những hành động giản đơn, trìu mến, qua ánh mắt, nụ cười, mỗi khi em rưng rưng, bờ vai anh chính là điểm tựa vững chắc nhất. Em tự nhủ rằng “Nếu thế giới quay lưng với mình, thì chắc chỉ còn anh ở lại. Không sao, có anh là đủ rồi….”.

Em thật ngốc!

Tình yêu quả đúng là kỳ diệu!

Kỳ diệu đến nỗi anh không còn thấy khó chịu mỗi khi thấy em buồn, rơi nước mắt. Anh không còn cái thói quen về sớm mỗi ngày để thưởng thức những món ăn ngon mà em cậm cụi làm bằng cả tấm lòng….

Ngày Tar rời đi…..Em biết....Anh như chết lặng.

Em chỉ có thể lặng lẽ từ phía xa quan sát anh. Em sợ khi đến gần, anh lại đuổi em đi như những lần trước.Và một lần, em đánh bạo đến cạnh anh. Rồi, trong lúc tràn ngập men say, chúng ta đã không kiềm chế được mà đi quá giới hạn. Sau cái lần đó, anh luôn né tránh em….Em cũng không tìm anh để đòi phải chịu trách nhiệm….Em không đủ tư cách....

….……….

Em còn nhớ….hôm đó là ngày cuối cùng của tháng 6….

Ngoài trời, mưa nặng hạt….

Tâm trí lỡ đễnh pha cà phê cho khách, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Em hốt hoảng, làm rớt cả ly cà phê xuống đất, vỡ tan tành…Nhưng em không chú ý đến nó, mà lập tức nhấc điện thoại lên….

[ Alo, cậu có phải Gulf Kanawut?]

“Dạ phải, xin hỏi ai đang gọi điện vậy ạ?”

[Chúng tôi gọi cho cậu từ bệnh viện Bumrungrad. Hiện tại, anh Mew Suppassit đang bị thương rất nặng. Chúng tôi tìm thấy điện thoại của anh ấy nhưng chỉ có thể liên lạc được cho cậu…]

[ Tôi đến ngay….! ]

Em không thể kiên nhẫn nghe hết cuộc gọi. Tức tốc lao nhanh như một cơn gió đến bệnh viện. Anh bị tai nạn… rất nặng. Cần truyền máu gấp. Nhưng bệnh viện lại vừa hết nhóm máu A….

“Tôi nhóm máu O. Lấy máu của tôi đi”

Em đề nghị…

….……..

Một tháng sau đó, ngày nào em cũng đến chăm sóc anh. Em chỉ đến, làm xong những việc cần…rồi lẳng lặng rời đi.

Ngày anh ra viện….cuối cùng hắn cũng chủ động nói chuyện với em.

“Gulf….cảm ơn em suốt khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho anh. Nếu không có em…có lẽ, anh đã chết rồi…”

“Đừng cảm ơn. Em chỉ làm đúng với cảm xúc trái tim mình mà thôi!….”

Lúc em quay đi. Anh bất ngờ kéo em lại rồi ôm vào lòng….

“Gulf, anh xin lỗi vì đã né tránh em…Chuyện đêm đó, là anh sai. Thời gian qua em chịu thiệt thòi rồi. Cho anh cơ hội chăm sóc em, có được không?”

“Anh…?”

“Anh là đang thật lòng. Cho anh cơ hội nhé?”

Em khẽ gật đầu!

Cả hai chúng ta sau đó sống cùng nhau. Đám cưới? À thì cưới….nhưng hôn lễ chỉ có vẻn vẹn hai người….Em cũng vui vẻ mà chấp nhận không đòi hỏi gì thêm.

Anh thật sự quan tâm, chăm sóc, đem lại cho em nụ cười, hạnh phúc như đã hứa….

….……………

Tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng. Lời hứa của anh cũng vậy!

Hôm nay, khi em gọi điện bảo sẽ đóng cửa tiệm sớm để đi gặp bác sĩ, anh tự lo ăn uống nhé, anh chỉ “ừ” mà không hề cuống cuồng chạy về đưa em đi như mọi khi. Từ bao giờ mà sức khỏe của em….chỉ là của em…? Từ bao giờ mà những lúc em mất ngủ, khi quay sang, anh vẫn thản nhiên với những giấc mơ tươi đẹp của mình? Chiếc giường lúc ấy thật sự tách ra làm đôi….Còn hàng vạn thói quen anh đã quên rồi. Vậy mà em vẫn lục lại tất cả những yêu thương, lo lắng, ân cần của anh dành cho em trong suốt một năm qua để nhằm xóa nhòa đi những đổi thay của anh hiện tại. Những điều mà có lẽ anh không hề nhận ra từ chính mình.

Em khóc, những giọt nước mắt thấm sâu qua từng ngày dài lê thê để lại những vết thương cứ rỉ máu không thể lành. Em đang mang một trái tim đang thoi thóp những nhịp thở đang dần trở nên yếu ớt….Là người đến sau, yêu anh…là chấp nhận yêu luôn cả trái tim không lành lặn. Anh trốn tránh tình cảm THẬT của mình rồi ban phát cho em một “hạnh phúc ảo” thế sao?

Cậu ấy trở về rồi, em biết!
Em biết tất cả! Em biết anh cưới em để lắp đi cái khoảng trống sau ngày cậu ấy rời đi. Em biết anh chấp nhận cưới em chỉ vì thấy có lỗi trong cái đêm định mệnh đó. Em biết anh cưới em chỉ vì muốn trả ơn vì đã cứu sống anh….

….……..

Chiều hôm nay….

Em….và cậu ấy chạm mặt nhau ở bệnh viện.

“P’Gulf, lâu rồi không gặp”

Tar chủ động bắt chuyện

“Chào…chào Tar, em về nước khi nào?”

Dù thừa biết, nhưng em vẫn hỏi, cốt để tìm được điều gì đó nói để bản thân không bối rối…và bỏ chạy.

Chiếc nhẫn trên tay cậu ấy….thật đẹp….!

“Em mới về thôi. Anh sống có tốt không? Sao anh lại đến bệnh viện?”

“À…Kiểm tra sức khỏe định kì thôi. Còn em? Sao lại ở đây?”

“Hưm….em bị cảm, nhẹ thôi. Nhưng P’Mew cứ nằng nặc bắt em phải đi khám bệnh. À, anh. Em không ngờ anh ấy vẫn đợi em quay về! Em rất cảm động!”

"Ừm..."

Bầu trời chung quanh em như đổ sụp khi nghe cậu ấy nhắc đến anh. Cái nhoẻn miệng cười của Tar như ngàn vết dao khứa vào tim em vậy…

Điện thoại cậu ấy reo…

“A. Xin lỗi, em có điện thoại…Chắc anh ấy đã lấy xe xong rồi gọi em ra đưa về ấy mà…!”

Em vội tạm biệt …. dối rằng phải đi lấy thuốc.

Em quay lưng đi để cậu ấy có thể tự nhiên đối thoại….với anh…!

Từ bao giờ mà chúng ta đã xác định được thế giới riêng của mỗi người vậy anh?

….……….Em lang thang một mình trên những con phố quen thuộc chúng ta từng đi qua. Dừng lại ở một quán cà phê...nơi này, anh đưa em đến đây hẹn hò lần đầu tiên. Vào gọi một ly cà phê không đường như thường lệ. Cô chủ quán vẫn như mọi khi tự tay bưng nước ra…

“Sao hôm nay em đi một mình thế?”

“.……….”

Em chợt bừng tỉnh, nhìn quanh….chỉ có một mình nơi quán quen, nơi từng có nhiều người trầm trồ vì em có được một người chồng hoàn hảo. Em nhớ trước kia lắm…!

….…………

Trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ. Có lẽ…cậu ấy đã kể anh nghe về cuộc gặp gỡ lúc chiều rồi…..

Vừa gặp em…anh đã quỳ xuống….

“Gulf, anh xin lỗi….”

Cạn cả nước mắt rồi! Em không thể khóc thêm một giọt lệ nào nữa…!

“Anh đứng lên đi. Đừng làm vậy. Em hiểu…!”

Em biết bản thân không hoàn hảo. Em luôn trân trọng hạnh phúc đang có. Em muốn cố gắng gìn giữ nó để sau này không phải hối tiếc. Nhiều người nói em mù quáng. Em chấp nhận…miễn là có anh!

Khoảng cách hiện tại cạnh anh như gang tấc mà sao với em lại xa vời vợi? Em muốn bước đến, chạm vào anh, ôm lấy anh, thật chặt….Nhưng….em không dám!

“Gulf, em đánh anh đi, mắng anh đi….”

Anh cầu xin

“.………” Em im lặng

“Đừng im lặng như vậy…Anh….”

“Anh yêu cậu ấy chứ?” Em hỏi

“Anh…anh....” Anh ngập ngừng

“Chỉ cần gật đầu cho em biết thôi!”

Anh…gật đầu….

“Anh đứng lên đi…!” Em đề nghị

“.……..”

Kéo anh đứng dậy. Một mình đi đến góc bếp….cầm lấy con dao lên….từ từ…. tiến lại gần anh…

Sựt ~ ~

Em đâm lưỡi dao vào bả vai trái….vết thương rỉ máu. Anh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng….

“Anh không còn nợ em điều gì nữa. Hết hôm nay, anh được tự do rồi!”

Nói rồi…em lại lang thang ngoài đường một lần nữa. Anh….cũng không hề thực hiện cuộc gọi nào cho em…

Anh tự do rồi! Em trả anh về với ai đó, để anh có thể hôn lên trán người ấy mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà, để anh có thể dành những cái ôm từ phía sau những lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi nhất….Nói thật anh biết….đang rất sợ! Em sợ một mình lang thang trên những con đường quen thuộc, sợ một mình với những món ăn vô vị, sợ cứ vô thức lại chạy đến gần anh như lúc chúng ta vẫn còn là của nhau…Em từng nghĩ…nếu có một ngày mình biến mất, anh có tìm em không? Đến giờ, thì em không còn suy nghĩ đó nữa…vì em biết…. ANH SẼ KHÔNG TÌM. Anh đang bận xây dựng hạnh phúc mới, anh bận lo lắng cho người anh yêu thương. Anh để em ra đi một cách bình yên, lặng lẽ như thế này….Vậy cũng tốt!

Em sẽ tự mình kết thúc tất cả….trong hôm nay!

Xin lỗi…! Em không thể trở thành người cao thượng mà mỉm cười chúc phúc cho hai người. Nhưng, hãy sống tốt và đừng làm tổn thương người ta….anh nhé!

[ Đã có biết bao người gieo thương nhớ….mà sao em lỡ thương một người vô tâm….? ]

….…………

Hôm sau, người ta vớt được xác của một cậu trai trẻ trên sông Chao Phraya, một dòng sông gắn liền với câu chuyện “NGHIỆT DUYÊN” năm nào…

Gần chỗ phát hiện thi thể, họ tìm được một chiếc điện thoại….

Tin nhắn trong đó vẫn chưa được gửi đi….

[Mew….

Nếu có kiếp sau, em mong mình lần nữa được gặp anh.

Nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ người đến trước.

Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ yêu em…THẬT LÒNG.

Chúc anh một đời an yên!
Em….yêu….anh….! ]

💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz