ZingTruyen.Xyz

[Shortfic - MARKHYUCK - OE] LIVE, LIFE and LIE

LIE

imyuwimahy

DongHyuck nắm chặt lấy chuỗi vòng cổ mà cậu tưởng đã mất từ lâu, đau đến không thở được.

- Mình xin lỗi DongHyuck à.

Chàng trai đối diện sau khi trao trả lại chuỗi vòng thậm chí còn chưa ngẩng đầu lên nhìn DongHyuck lấy một lần. Jaemin ngoại trừ đau lòng chính là hổ thẹn, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt theo từng tiếng nấc nghẹn.
DongHyuck thực sự muốn mỉm cười một chút như trước đây, cầm lấy tay Jaemin xoa nhẹ và thật bình thản nói rằng mình không sao, hoặc đơn giản là bảo Jaemin đừng khóc nữa, cậu không trách Jaemin, Jaemin không có lỗi gì hết, nhưng ngoại trừ chết lặng, cậu không làm gì được, kể cả khóc.
Có lẽ có bao nhiêu nước mắt cũng đã rơi hết rồi.
Rơi cho Jaemin...
Rơi cho cậu - Lee DongHyuck...
Và rơi cho cả Mark Lee.
*** *** ***
DongHyuck khẽ đưa tay nhổ lấy bụi cỏ ngay trước mũi giày cậu, đám cỏ dại này bám chắc hơn cậu nghĩ, mãi đến lúc nhổ được nó lên thì tay cậu cũng có một vết xước nho nhỏ. Có chút thấm mệt, cậu ngồi hẳn xuống, mặc kệ việc đất sẽ bám bẩn quần áo cậu.
Nơi này có chút lạnh lẽo, nhất là vào mùa đông lúc này. 
DongHyuck cười chua chát phóng tầm mắt ra xa xa nhìn, không một bóng người lai vãng. An tĩnh, nhưng bù lại, rất cô độc.

- Rất hợp với tính cách của anh đấy, Mark Lee.

Cậu khẽ quay đầu ra sau, không nhanh không chậm nói từng câu từng chữ một như sợ người ta nghe không rõ:
- Anh trốn em cũng thật kĩ, nhưng nhìn xem, em tìm được anh rồi. Đồ xấu xa này...

Nói đoạn DongHyuck ôm mặt gục đầu xuống đầu gối khóc nấc lên:
- Tên xấu xa nhà anh có bản lĩnh thì trốn cả đời đi, sao để tôi tìm ra. Hả? Newyork, Toronto, Vancouver, sao không về đấy đi, ở lại Seoul làm gì? Chắc không nghĩ tới có ngày tôi tìm được đến đây đúng không? Anh cứ nghĩ trốn tôi đến đây, vứt bỏ tôi lại một mình gặm nhấm từng ngày là tốt cho tôi hay sao Mark Lee?  Anh đã hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi đã gật đầu đồng ý chưa? Sao anh dám làm thế hả? Mau trả lời tôi, Mark Lee. Nhanh lên, mau trả lời tôi.

Mặc kệ DongHyuck gào khóc thương tâm thế nào, đập đánh ra sao, Mark Lee vẫn cứ bình yên nhìn DongHyuck mỉm cười như thế.
Giữa nghĩa trang vắng lạnh heo hút của mùa đông này, tiếng khóc của DongHyuck lại thêm phần thê thảm.

Jaemin đứng từ xa không nỡ nhìn DongHyuck ôm lấy bia mộ Mark đau khổ khóc.
Từ lúc cậu nói thật hết mọi chuyện, DongHyuck bình tĩnh hơn cậu nghĩ.
Nhưng Jaemin sai rồi.
DongHyuck chỉ yếu đuối trước Mark Lee, và cũng chỉ yếu đuối vì Mark Lee mà thôi.
Dù đã hứa sẽ chờ cậu ấy ở bên ngoài, nhưng Jaemin vẫn không kìm lòng được mà tiến lại gần, khẽ ôm choàng lấy vai cậu bạn, khẽ gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy tấm bia lạnh lẽo kia ra, ủ nó trong lòng bàn tay mình. DongHyuck được thân nhiệt ấm áp của Jaemin bao bọc lấy, đối lập với gió rét mùa đông và cái lạnh băng của tấm bia đá, cậu khe khẽ rùng mình.
Hai người dựa vào nhau như thế không biết bao nhiêu lâu, Jaemin nhìn DongHyuck, còn DongHyuck thì nhìn không chớp mắt tấm hình Mark Lee đang mỉm cười trên bia mộ.

- Mark Lee, Vancouver Canada, Aug 2, 19xx - Dec 9, 20xx.

DongHyuck lẩm nhẩm đọc đi đọc lại từng hàng chữ dưới tấm ảnh Mark không biết đã là lần thứ mấy.
Jaemin nhìn DongHyuck như thế, đau lòng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhắm chặt hai mắt.
Từng chuyện của ngày kinh khủng đó như một thước phim chiếu ngay trước mắt Jaemin.

Khi Jaemin nhận được tin báo và chạy được đến Sở cảnh sát thì Mark đã phát điên. Jaemin chưa từng thấy một Mark Lee mất kiểm soát như thế. Anh hết đập phá những gì trong tầm với thì nắm cổ áo cảnh sát gào lên đòi cứu người. Thật vất vả mới đẩy được Mark xuống ghế để bình tĩnh lại, Jaemin quay lại ngồi cạnh Mark sau khi hỏi thăm tình hình DongHyuck từ phía cảnh sát. Phong thư màu xám nhàu nát bị xé làm đôi vứt trên bàn làm việc, khỏi nhìn Jaemin cũng biết đó là gì, nội dung là gì, ai gửi đến và ai đã xé nó ra như thế. Dù trong lòng nóng như lửa đốt không biết tình hình người bạn thân thiết lớn lên từ nhỏ DongHyuck đang thế nào, nhưng cậu buộc mình bình tĩnh. Không có gì quan trọng hơn việc DongHyuck được an toàn, và cậu biết, cậu cần bình tĩnh.
- Tín hiệu quá yếu, không dò được. Vòng cổ anh tặng em ấy, anh có gắn định vị.

Mark đưa tay vò như muốn kéo đứt tóc mình. Mark không giấu diếm chuyện gì với Jaemin, đúng hơn là không còn gì để giấu, sau khi Jaemin khám phá ra thân phận thực sự của Mark.
Việc chấp nhận lời cầu xin giữ bí mật của Mark không phải vì "anh muốn đến một ngày thích hợp sẽ thú thật với em ấy" của Mark Lee mà là cậu thấy anh ấy thực lòng với bạn cậu. Thế là đủ. Cậu cũng biết câu chuyện chiếc vòng này, nên khi nghe Mark nói vậy, cậu càng thêm lo lắng.

- Cậu ấy sẽ không sao đúng không?

Jaemin vừa hỏi Mark vừa hỏi bản thân mình như vậy. Mark siết chặt tay đến nổi gân, ánh mắt bùng lên sự quả quyết:
- Anh nhất định sẽ mang em ấy bình an trở về. Dùng cả tính mạng này bảo hộ em ấy, nhất định.

Đã qua 2 ngày, bọn họ nhận được thêm một lá thư nữa của bọn bắt cóc. Mark mắt trũng sâu nhìn trừng trừng như muốn xuyên thủng tờ giấy, trông vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Chỉ mới hai ngày chỉ uống nước cầm hơi, Mark như già đi hai mươi tuổi. Cằm lún phún râu, má hóp lại, mắt trũng sâu như thấy đáy, tóc bù xù, áo quần xộc xệch.
Thật không nhìn ra một Mark đang lớn tiếng cãi nhau với cảnh sát lúc này với Mark luôn nghiêm chỉnh của hai ngày trước, khi DongHyuck còn chưa bị bắt cóc là một người.

Jaemin khẽ thở dài, mang một miếng sandwich lại cho Mark ép ăn.
Cậu hiểu lí do sao Mark lại lo lắng như thế. Dù mục tiêu của bọn bắt cóc là Mark, nhưng mục đích của bọn chúng không đơn giản chỉ là tiền.
Mark không phải không đủ tiền hay không dám bỏ từng đấy tiền đáp ứng bọn chúng, mà đang cố kéo dài thời gian với hi vọng cứu được DongHyuck an toàn trở lại. Một khi bọn chúng chưa nhận được tiền, nghĩa là DongHyuck như còn được bảo lãnh, sẽ tạm thời có chút an toàn, còn hơn so với việc bọn chúng nhận được tiền và diệt khẩu. Bọn chúng đang nắm đằng chuôi, và lưỡi dao đang chĩa thẳng vào tim Mark.

Nửa ép buộc nửa nài nỉ, Jaemin cuối cùng cũng làm Mark chịu ăn một miếng sandwich, nhưng cũng chỉ đúng một miếng vì ngay sau đó viên cảnh sát thông báo đã nhận được tín hiệu định vị từ con chip cài trong vòng cổ DongHyuck đeo.
Mark vứt đi mẩu sandwich đang cắn dở, vội vã chạy lại màn hình giám sát.
Trên màn hình là một chấm đỏ nhấp nháy, nhấp nháy, Mark cảm thấy tim mình đang đập cùng nhịp với tín hiệu kia, cuối cùng Mark cũng cảm thấy trái tim mình đã đập trở lại được rồi.

- Ở nơi như vậy, bảo sao không dò được tín hiệu, xem ra bọn chúng cũng chuẩn bị kĩ lưỡng và có kế hoạch từ trước.

Đại úy cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ này điều động lệnh:

- Toàn đội chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Có khả năng cao là bọn bắt cóc không hoạt động riêng lẻ mà có đồng bọn và có vũ khí. Việc tiên quyết duy nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin. Lập tức liên lạc thông báo xin trợ giúp của cảnh sát khu vực khả nghi. Xuất phát.

Jaemin nhận thấy Mark đang cùng đoàn cảnh sát chuẩn bị lên xe vội nắm lấy tay áo Mark:
- Em cũng muốn đi.
Mark vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jaemin an ủi:
- Chỗ đấy rất nguy hiểm. Anh hứa sẽ mang em ấy trở lại. Tin anh.

Jaemin tin Mark, và quả thực Mark đã mang DongHyuck trở về. Có điều khủng khiếp hơn cậu nghĩ.

- Jaemin à, cậu nói xem. Nếu anh ấy không tới đấy, có khi nào người nằm đây là mình không nhỉ.

DongHyuck đã thôi nhìn vào hình Mark mà đã chuyển sang trạng thái mân mê chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng cổ có dính vết máu khô từ vết thương của Mark, từ sau hôm đó Jaemin đã bỏ vào hộc tủ khóa chặt lại, chôn chặt theo đó một lời hứa, một bí mật mà cậu từng hứa, dù biết sẽ tàn nhẫn với cả ba.
Mãi sau cuộc điện thoại kì lạ của DongHyuck, cậu vội vã từ quê trở lại Seoul, và cuối cùng ngăn kéo cuối cùng của học tủ cũng được mở ra. Cùng với đó là một bí mật đau lòng.

Nghe câu hỏi của DongHyuck, Jaemin không biết phải đáp sao cho phải. Bạn cậu đau lòng nhường ấy, cậu cũng đau chứ.

- Anh ấy đẹp trai như vậy, có nhiều cô gái thích lắm. Anh ấy tài giỏi giàu có như vậy, tiền đồ xán lạn biết bao nhiêu. Đáng lẽ ra anh ấy phải sống một cuộc đời như thế. Nhưng nhìn xem tại sao anh ấy lại nằm đây, hả Jaemin?

DongHyuck đã không còn khóc nữa, nhưng Jaemin biết bạn mình giờ đau khổ đến mức nào, Jaemin cũng biết cái run rẩy của người đang dựa vào cậu hiện giờ, không phải vì lạnh.

- Vì cậu là DongHyuck quý giá của anh ấy, có biết không?

Không thể đành lòng nhìn DongHyuck vật vã trong nỗi càu xé tâm can, Jaemin vẫn tiếp tục ủ ấm cho đôi bàn tay đang nắm chuỗi vòng không rời kia:
- Anh ấy yêu cậu đến nhường nào cậu không biết đâu. Tớ cũng không biết, mà Mark cũng nói với mình là anh ấy cũng không rõ. Anh ấy từng nói với tớ rằng đối với Mark Lee, ngọai trừ DongHyuck thì những người khác cũng chỉ là người khác mà thôi.

Jaemin gặp lại Mark ở bệnh viện. Chỉ mấy tiếng trước còn đàng hoàng đứng trước mặt cậu, mà giờ người chằng chịt dây nhợ. Trong lúc giằng co, Mark bị đối tượng đâm hai nhát, một vào ổ bụng, một vào tim - là viên cảnh sát nói với Jaemin như thế.
Mark quên rằng ngoài việc đưa DongHyuck trở về an toàn thì Mark cũng phải an toàn trở về, chứ không phải trở về với cái lắc đầu của bác sĩ như thế này.
Mark bị thương nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm.
Jaemin từng đọc ở đâu bảo rằng, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, con người ta sẽ trở nên minh mẫn và khỏe mạnh bất thường, sau đó rất nhanh mà qua đời.
Vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay Mark, nhận thấy Mark đang cố nhét gì đấy vào tay mình, cúi đầu nhìn lại thì là chiếc vòng cổ DongHyuck thường hay đeo. Jaemin đang ngờ vực thì Mark đầy tha thiết cầu xin:
- Lần cuối cùng, em giúp anh được không?
Jaemin đau khổ lắc đầu:
- Xin anh đừng ép em như vậy, em không làm được.

Jaemin vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay Mark. Làm sao cậu có thể làm được điều này, nó không công bằng cho cả Mark và DongHyuck, làm sao cậu có thể tiếp tục làm bạn với DongHyuck sau này đây.

Nhưng rốt cuộc Jaemin thua cuộc trước Mark. Mark đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Khi chờ đợi được cái gật đầu của Jaemin, Mark mãn nguyện thở ra một hơi:
- Cảm ơn em, Jaemin, thiệt thòi cho em rồi, rất xin lỗi em.

Chỉ như chờ đợi từ lâu, huyết áp bắt đầu tụt xuống, nhịp tim loạn lên, các bác sĩ vội vàng chạy đến.
Jaemin lẳng lặng đứng chết trân ở đấy, nước mắt lấm lem trên mặt, Mark từ từ buông lỏng mọi thứ, xung quanh thật ồn ào, tất cả chỉ kết thúc sau tiếng bíp dài bất lực từ máy điện tim. Trong khoảng khắc cuối cùng, Jaemin đọc được khẩu hình của Mark, nước mắt lặng lẽ rơi.

- Anh ấy không có rời bỏ cậu. Anh ấy, tớ không biết từ lúc nào, đã dàn xếp ổn thỏa với gia đình. Gia đình anh ấy không làm ùm beng lên, cũng chấp nhận đưa anh ấy tới đây thay vì về Canada. Anh ấy không rời bỏ cậu, anh ấy đến mạng sống cũng không luyến tiếc, chỉ luyến tiếc cậu. Anh ấy yêu cậu đến chết, nhưng lại vừa sợ cậu quên anh ấy, lại vừa sợ cậu không quên được anh ấy. Nên anh ấy vẫn ở lại đây, lặng lẽ nhìn cậu. Và hơn hết, anh ấy luôn ở đây, bên cạnh cậu, không chỉ ở Seoul-của-cậu, mà còn ở cả soul-của-cậu.

Jaemin khẽ vuốt lên đuôi mắt hơi sưng của DongHyuck như hoài niệm:
- Đôi mắt này không còn là của riêng cậu, nó còn là của anh ấy nữa. Cậu khóc bằng con mắt của anh ấy, anh ấy sẽ thế nào? Anh ấy đang cùng nhìn mọi thứ với cậu, cậu biết điều này mà đúng không?

DongHyuck ngẩng đầu lên nhìn Jaemin, nhìn sâu trong đôi mắt ấy, cùng với đôi mắt của người trong tấm ảnh trên bia mộ như là một, Jaemin ngỡ như Mark đang ngồi trước mặt mình.
Jaemin nhìn thấy DongHyuck cười, một nụ cười đúng nghĩa thực sự. Khi Jaemin còn đang hoảng sợ, thì DongHyuck đã tự đứng lên, đối diện với ngôi mộ nằm lẻ loi dưới bóng cây bách lâu năm.
Trước sự ngạc nhiên của Jaemin, DongHyuck để chuỗi vòng phía trước mộ, nói thì thầm cái gì đó rồi quay lưng đi thẳng. Jaemin vội vàng chạy theo, khiếp sợ hỏi:
- Cậu...cậu sao vậy?

DongHyuck vẫn không ngoảnh lại, nhưng vòng tay kéo Jaemin đi song song cùng mình:
- Mình hiểu anh ấy muốn gì. Mark của mình quý giá như vậy, mình cũng yêu anh ấy nhiều như anh ấy đã yêu mình. Anh ấy tặng mình đôi mắt, mình tặng lại anh ấy chiếc vòng kia. Mình sẽ dùng đôi mắt này nhìn những điều vui vẻ đẹp đẽ, sống thật vui vẻ, còn Mark sẽ giữ tín hiệu kia, vì mình là tín hiệu của Mark, anh ấy giữ nó để mình có thể tìm thấy anh ấy bất kì lúc nào.

Jaemin cảm thấy hạnh phúc đến rơi nước mắt, rốt cục câu chuyện đau lòng này cũng không còn phải tiếp diễn trong đau khổ. Ngay khi Jaemin định mở lời thì DongHyuck đã nói trước:
- Tớ không hề trách cậu, mà còn muốn xin lỗi cậu, Jaemin của tớ. Tớ biết không dễ dàng gì với cậu để chấp nhận đề nghị của Mark và giữ kín nó trong lòng như vậy. Cậu hẳn đã khổ tâm nhiều lắm.

Jaemin xúc động siết chặt tay mình với tay DongHyuck lại với nhau:
- Tớ...
- Jaemin, tớ sẽ đi Canada.

Đối diện đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Jaemin, DongHyuck vẫn quả quyết:
- Không như cậu lo lắng đâu, đừng sợ. Hãy tin tớ.
-Đi bao lâu?
- Tớ sẽ không ở luôn bên đấy đâu. Một ngày nào đó, tớ sẽ về.
- Sẽ không quên tớ chứ?
- Đồ ngốc Na Jaemin, sao tớ có thể quên cậu được.

Hai người khoác tay nhau đi ra tới cổng nghĩa trang thì cùng nhất thời dừng lại. Jaemin nhìn DongHyuck, tìm thấy được sự sống trở lại trong đôi mắt ấy mới yên tâm hỏi:
- Cậu biết lời cuối cùng anh ấy nói trước khi ra đi là gì không?

Ngoài dự đoán của Jaemin, DongHyuck lại vô cùng tự tin:
- Anh ấy hẳn là nói rằng anh ấy yêu tớ, đúng chứ?

Quả nhiên là những người yêu nhau. Jaemin tò mò:
- Vậy lúc nãy trước khi đi, cậu nói gì với anh ấy vậy?

DongHyuck quay đầu nhìn lại phía mộ Mark, không biết thấy gì mà môi mỉm cười:
- Tớ nói với anh ấy rằng "hẹn gặp lại".
*** *** ***
10 ngày sau...

Incheon International Airport.

Chuyến bay mang số hiệu MH066 đang chuẩn bị cất cánh, tiếp viên đang thực hiện những bước cuối cùng  trong quy trình hướng dẫn thoát hiểm. Ghế cạnh DongHyuck vừa có người ngồi xuống, theo phép lịch sự DongHyuck gỡ headphone ra và định quay sang chào hỏi.

- Xin chào. Tôi là Lee MinHyung. Hi vọng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ.

Chàng trai kia nhanh hơn đã chìa tay sang phía cậu trước.
Trên bàn tay sạch sẽ rắn rỏi kia là chiếc lắc tay màu bạc, kiểu dáng đơn giản, chỉ có duy nhất một chiếc thánh giá treo trang trí trên đó.
DongHyuck sững sờ, nhưng rất nhanh đã chìa tay ra đáp lại:
- Chào anh. Tôi là Do...à Haechan. Rất vui được gặp anh.

Cùng lúc ấy, chiếc máy bay cất cánh, hướng thẳng về phía mặt trời, lên cao dần, khuất sau bóng mây và mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz