Shortfic Ma Yet Tan
Tại sao cô ở đây!?Hồ Thiên Yết là con trai chủ tịch Hồ, cũng là người thừa kế tập đoàn Blue Moon.
Hôm nay anh trốn đi công viên xa nhà chơi. Đi một ki lô mét.
Hai ki lô mét.
Ba ki lô mét
Vào bãi đỗ xe.Có một cô gái đang đỗ chiếc xe đạp màu xanh nước biển nhỏ nhỏ. Cô chỉ cách anh vài cái xe thôi."Wow, đẹp quá. Mà đẹp như vậy khó kiếm lắm." - Thiên Yết nghĩ. Liền đỗ chiếc xe của mình.Nói là đỗ chứ thực ra là nhìn người ta đỗ xe thôi. --- 1 phút sau ---
- Sao đỗ nhanh vậy trời! Mới có 10 giây mà đỗ xong rồi! - Yết tưởng 1 phút là 10 giây nên cứ ở đó mà hét ầm ầm lên. Và sự thật phũ phàng là cô đỗ đến 1 phút lận, anh lo nhìn hoài lên lú lẫn rồi.Sau khi Yết đứng hét thì cô đã vào khu vui chơi của công viên từ lâu. Mãi đến khi hét xong, anh mới để ý điều đó. Thiên Yết chạy theo cô. Nhưng sự thật lại phũ phàng tiếp: Thiên Yết không biết cô ấy ở đâu.Và anh ấy lại la hét tiếp :)----- Khi đang la hét giữa chừng ----
- Thằng Yết kia, mày tâm thần hả? - Một giọng nói "lịch sự" vang lên
- Ôi thần linh ơi! Quỷ sứ hà! - Yết bắt đầu lộ dần bản tính đàn bà của mình.
- Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây... - Và giọng nói "lịch sự" đó lại vang lên liên tu bất tận.
- Ta…
- Câm không mày! Thằng Kết mặt lờ! - Thiên Yết nhà ta đã phải chịu đựng "đau khổ" khi thằng tri kỉ nó cứ nhằm mình mà hét.
THE END
Hôm nay anh trốn đi công viên xa nhà chơi. Đi một ki lô mét.
Hai ki lô mét.
Ba ki lô mét
Vào bãi đỗ xe.Có một cô gái đang đỗ chiếc xe đạp màu xanh nước biển nhỏ nhỏ. Cô chỉ cách anh vài cái xe thôi."Wow, đẹp quá. Mà đẹp như vậy khó kiếm lắm." - Thiên Yết nghĩ. Liền đỗ chiếc xe của mình.Nói là đỗ chứ thực ra là nhìn người ta đỗ xe thôi. --- 1 phút sau ---
- Sao đỗ nhanh vậy trời! Mới có 10 giây mà đỗ xong rồi! - Yết tưởng 1 phút là 10 giây nên cứ ở đó mà hét ầm ầm lên. Và sự thật phũ phàng là cô đỗ đến 1 phút lận, anh lo nhìn hoài lên lú lẫn rồi.Sau khi Yết đứng hét thì cô đã vào khu vui chơi của công viên từ lâu. Mãi đến khi hét xong, anh mới để ý điều đó. Thiên Yết chạy theo cô. Nhưng sự thật lại phũ phàng tiếp: Thiên Yết không biết cô ấy ở đâu.Và anh ấy lại la hét tiếp :)----- Khi đang la hét giữa chừng ----
- Thằng Yết kia, mày tâm thần hả? - Một giọng nói "lịch sự" vang lên
- Ôi thần linh ơi! Quỷ sứ hà! - Yết bắt đầu lộ dần bản tính đàn bà của mình.
- Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây. Tao đây... - Và giọng nói "lịch sự" đó lại vang lên liên tu bất tận.
- Ta…
- Câm không mày! Thằng Kết mặt lờ! - Thiên Yết nhà ta đã phải chịu đựng "đau khổ" khi thằng tri kỉ nó cứ nhằm mình mà hét.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz