ZingTruyen.Xyz

Shortfic Love Circle

Không lâu sau, trường Daegu có tổ chức một cuộc thi flashmod để cho mấy bạn trẻ được dịp thể hiện. Mỗi lớp sẽ có một tiết mục, đương nhiên là toàn bộ học sinh trong lớp phải tham gia.

Tất cả học sinh phải tập ngày tập đêm, quên ăn quên ngủ (au: cái này hơi lố) để chuẩn bị cho phần thi của lớp mình, lớp của JiYeon cũng không ngoại lệ.

Vũ đạo thì do cổ máy nhảy Kang SeulGi của lớp biên đạo luôn. Mà phải nói là lớp JiYeon khá là tài năng, các động tác đều thực hiện rất tốt, chỉ mất vài ba ngày là tập gần hết bài.

Đến đoạn cuối của bài nhảy, SeulGi tốt bụng đã tạo cơ hội cho các cặp đôi của lớp khi chen vào đó màn nắm tay thắm thiết, tay còn lại tạo thành hình trái tim.
Vô tình làm sao, đoạn cuối JiYeon đứng cạnh Irene nên cả hai thành một cặp.
EunJi với Chorong là một cặp, đúng ý của họ Jung quá rồi, SooJi với JiEun là một cặp.

- Nắm tay thì nắm, đừng có làm gì JooHyun à nha - SooJung liếc liếc cảnh báo.

- Yah, tớ có thể làm gì cậu ấy chứ- JiYeon vội đáp.

- Rồi ok, tạo cảnh kết nào các cậu, xong cảnh này chúng ta được nghỉ - SeulGi hô to.

JooHyun nhìn JiYeon rồi từ từ chìa tay ra, JiYeon tim đập thình thịch, tay phải nắm lấy tay trái của JooHyun, thật chặt, thật thận trọng. Tay trái của JiYeon cùng tay phải của JooHyun tạo thành hình trái tim. Khoảnh khắc đó, giá mà nó dừng lại thì hay biết mấy.

...

Đến ngày thi, lớp của JiYeon đã nhảy rất sung và đã đạt được hạng nhì. Vì thế nên cô chủ nhiệm hứa sẽ tổ chức một buổi picnic cho lớp tại công viên Duryu.

Trước khi vui vẻ đi picnic, tâm trạng của JiYeon bị phá hỏng bởi một sự việc, đó là việc cô giáo Anh Văn vừa đọc điểm kiểm tra =))) Bình thường, với sức học của JiYeon thì điểm số luôn cao ngất ngưỡng (au: rất sai với thực tế =)))) ), nhưng lần này, có vẻ JiYeon đã làm bài không tốt, điểm số khá là tệ, đến mức cô giáo phải gọi lên phê bình ngay trước lớp. Đây là lần đầu tiên mà JiYeon bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy, cô lại là người rất trọng sĩ diện, nên điều này khiến tâm trạng JiYeon trở nên tồi tệ.

Đến giờ ra chơi, JiYeon biến đi đâu mất dạng, hôm nay còn không thèm đi cùng với SooJung, Yoona và JooHyun.

JooHyun đã quen với việc hằng ngày có JiYeon ở bên cạnh, cùng nhau trò chuyện, cùng cười đùa, đột nhiên không còn JiYeon liền cảm thấy trống trải, nàng cũng khá lo cho tâm trạng của JiYeon nên tách khỏi đám bạn để đi tìm JiYeon.

- Để cậu ấy đi đi, JiYeon chỉ có thể ổn khi có JooHyun bên cạnh - SooJung nói với Yoona.

- Nhưng JooHyun không phải lạ sao, sao lại lo cho JiYeon như thế, không phải đã đổ JiYeon rồi chứ- Yoona nói.

- Ừ, cậu không thấy những sự quan tâm của JiYeon dành cho JooHyun sao, rất ân cần rất ôn nhu, cậu ấy luôn ở bên JooHyun, lo cho JooHyun từng li từng tí, nói thật, nếu tớ là JooHyun tớ cũng sẽ đổ- SooJung trả lời.

- Không phải cậu cũng thích JiYeon đó chứ - Yoona nhìn SooJung đầy nghi ngờ.

- Yah Im Yoona, bớt đón già đón non giùm tớ - SooJung bực bội bỏ đi trước.

- Cậu ấy lạ nhỉ ? Không lẽ mình đoán đúng rồi sao ?!- Yoona lầm bầm.

JooHyun đi hết nơi này đến nơi khác để tìm JiYeon nhưng vẫn không thấy JiYeon đâu, và địa điểm cuối cùng là sân thượng.

JooHyun vừa mới bước lên sân thượng thì đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. JiYeon đang quay lưng về phía JooHyun, tai đeo tai phone, nó đang ngắm cảnh và chìm đắm trong âm nhạc. JooHyun nhẹ nhàng bước tới và đứng bên cạnh JiYeon. JiYeon cảm thấy có người ở bên cạnh, nó quay phắt qua liền nhìn thấy người mình yêu thương, nó vội tháo tai phone xuống rồi hỏi:

- Cậu lên đây làm gì ?

- Hóng gió. Sao ? Tớ không được lên đây à ?

- Không phải. Vậy thôi tớ đi xuống trước, cậu cứ tự nhiên.

- Yah, cậu vẫn còn buồn chuyện khi sáng à ?- JooHyun níu tay JiYeon lại.

- Cậu lên đây để an ủi tớ à- JiYeon quay lại để đối mặt với JooHyun.

- À...ừm - JooHyun bối rối gật đầu.

JiYeon bước đến gần JooHyun hơn, rồi không báo trước mà ôm chầm lấy JooHyun.

- Tớ hết buồn rồi đấy, cậu thành công rồi - JiYeon thì thầm, khóe môi cong lên.

JooHyun mỉm cười, cái ôm này thật ngọt ngào, nó khiến con tim nàng khẽ rung động.

...

*Buổi picnic*

Có rất nhiều hoạt động được tổ chức, nào là minigame, rồi cover dance,... sau khi chơi thỏa thích, các thành viên của lớp ngồi bên nhau để làm một buổi tiệc thịt nướng. Lúc đầu mới bước vào lớp, JiYeon còn cảm thấy xa lạ, thậm chí là không thích cái lớp này, bây giờ thì nó thấy đây như là gia đình thứ hai của mình vậy, nó nhìn mọi bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Sau khi tàn tiệc, mọi người chia nhau dọn dẹp, JiYeon bèn đến gần JooHyun và nói nhỏ:

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu, tí nữa chúng ta ra bờ hồ đằng kia nhé.

- Ừm.

*10 miniues later tại bờ hồ

- Cậu...có chuyện gì muốn nói với tớ - JooHyun ngập ngừng hỏi, dường như nàng đã biết là JiYeon muốn nói gì rồi, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần.

- Cậu có còn thích cái cậu bạn bên lớp 2-4 không ?

- Hmm...sao cậu hỏi vậy?

- Tớ tò mò thôi.

- Ừm...có lẽ là không.

- Có chuyện này, tớ nghĩ là cậu đã biết lâu rồi, nhưng tớ vẫn chưa chính thức nói với cậu...hmm, haizz, biết nói sao giờ- JiYeon bối rối.

- Chuyện gì ?- JooHyun cố tình hỏi.

- Cậu...cậu nghĩ gì về tớ ?

- Cậu là người chu đáo, rất nhiệt tình, là một người tốt và luôn quan tâm tớ, cậu luôn cho tớ cảm giác ấm áp và an toàn...

- Uhm- JiYeon cười nhẹ-Tớ nói một lần thôi, cậu nghe kĩ nhé. Tớ thích...cậu. Chúng ta hẹn hò nhé ?

Sau khi nói xong, JiYeon muốn bủn rủn tay chân, nhịp thở tăng nhanh chóng, nó đang chờ đợi phản ứng của JooHyun.

Mỉm cười ? Mỉm cười là sao đây? Bae JooHyun chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười.

- Cậu như vậy là có ý gì ?- JiYeon khó hiểu nhìn JooHyun, mỉm cười là đồng ý hay là thấy chuyện tỏ tình này tức cười đây ?

- Cậu nghĩ tớ là có ý gì - JooHyun cười cười nhìn JiYeon, nàng là cố tình trêu JiYeon.

- Hai cậu ở đây sao ? Tốt lắm, tớ có chuyện muốn nói - SooJung từ đâu xuất hiện trước mặt JiYeon và JooHyun.

- SooJung ? Có chuyện gì ?- JooHyun ngạc nhiên hỏi.

- Tớ thích cậu, JiYeon à - SooJung nói.

JiYeon và JooHyun đứng bất động, cả hai như không tin vào tai mình nữa.

- Không cần hốt hoảng như vậy. Tớ biết cậu thích JooHyun. Tớ chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi. Tớ sẽ chúc phúc cho hai cậu. JooHyun à, đừng đánh mất JiYeon, cậu sẽ hối hận đấy.

- Khoan đã, SooJung à - JiYeon nắm lấy cổ tay SooJung để kéo cô lại.

JooHyun lần nữa hoảng loạn, bạn thân của nàng thích người mà nàng thích, người mà nàng thích đang níu bạn thân của nàng lại, nàng là phải làm sao đây, nàng có nên chấp nhận lời tỏ tình của JiYeon, mà JiYeon níu SooJung lại là có ý gì ?

- Tớ... SooJung à, tớ đã từng thích cậu. Chỉ trách chúng ta không có duyên, tớ và cậu đã thích nhau sai thời điểm rồi. Bây giờ trong lòng tớ chỉ có một người. Tớ xin lỗi SooJung à, cậu nhất định phải hạnh phúc - JiYeon khẽ nói với SooJung.

- Tớ hiểu mà JiYeon, tớ đi trước đây, mọi người đang đợi tớ - SooJung gượng cười bước đi.

JiYeon đau lòng nhìn theo bóng lưng của SooJung. JooHyun cũng đau không kém, nàng cảm thấy rất có lỗi với cô bạn của mình.

- JooHyun à, cho tớ câu trả lời đi- JiYeon quay người lại đối mặt với JooHyun.

- Tớ...tớ không muốn đánh mất cậu. Vậy nên... chúng ta hẹn hò đi - JooHyun cúi đầu xấu hổ nói.

JiYeon mỉm cười, nó chờ câu nói này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng Park JiYeon cũng đã chờ được.
JiYeon bước đến ôm chầm lấy JooHyun. Sự ngọt ngào len lỏi trong tim cả hai, đến mức họ đã quên rằng đây là công viên, quan trọng hơn là tập thể lớp 2-3 đang ở cách họ không xa.

- Chụp lẹ lên - SooJi thì thầm với JiEun.

- Cái tên này hay thật đấy, chưa gì mà ôm luôn rồi  - EunJi nói.

- Trời ơi, đi rình mà nói nhiều quá. Họ nghe bây giờ - Chorong nói với EunJi.

- Tớ không nói nữa là được chứ gì - EunJi nhỏ giọng.

- Ể. Tớ cảm giác có gì lạ lạ - JiYeon buông JooHyun ra rồi nói.

- Cái gì lạ ?- JooHyun khó hiểu hỏi.

JiYeon ngó nghiêng xung quanh, một hồi mới thấy được một băng khoảng 5-6 người đang núp ở vài gốc cây gần đó.

- Yah. Mấy cái người này, rình đủ chưa - JiYeon hét.

- Ơ có rình gì đâu, bọn này vô tình đi tới đây mà - EunJi huých tay JiEun nói.

- Ừm ừm đúng á - JiEun phụ họa theo.

- Sẵn tuyên bố luôn. Bae JooHyun từ nay là bạn gái của tớ. - JiYeon nắm tay JooHyun nói lớn.

- Yah, Park JiYeon - JooHyun ngại ngùng đánh vai JiYeon.

- Aigoo, chúc mừng chúc mừng. Đúng là chuyện đại sự. Đi thông báo cho mọi người đi anh em ơi - EunJi nói rồi chạy về phía lớp mình, đồng bọn của cô cũng hí hửng chạy theo.

JiYeon và JooHyun bật cười nhìn đám bạn, rồi nhìn nhau, nụ cười sáng ngời tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau, sự cố gắng của Park JiYeon là không hề uổng phí.

END.

_______________________________

end rồi mọi người ạ. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic và ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người ở fic sau. *cúi người chào*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz