ZingTruyen.Xyz

Shortfic Lorion X Iggy Euphoria

01. Mối tình đầu của Lorion là mùa hạ.

Tiết trời khoan khoái, nắng đầu mùa trong trẻo, mặt nước xô vào bờ cát trắng, chạm đến mũi chân của người họa sĩ.

Hắn đã đứng đây cả buổi, đủ lâu để thấy sắc trời chuyển màu, như đang trông đợi một phép màu nào đó, dù thực ra Lorion chỉ đang chờ đám suy nghĩ rối ren trong đầu vứt cho hắn một kết quả cuối cùng.

Hắn liếc qua giá vẽ đã lún vài phân xuống bãi biển - thứ đã giúp Lorion cố định một tấm canvas mới tinh, trước đó là một màu trắng, bây giờ cũng vậy. Khay màu được đặt gọn sang bên cạnh, nào đen, trắng, khói, tro, ghi, lông chuột,... và rất nhiều màu xám khác. Đã tròn hai tháng hắn không vẽ thêm một bức tranh nào, mà hắn cũng chẳng muốn động bút nữa. Lorion bực bội lao xuống làn nước trong vắt, nếu biển cả không thể dập tắt lửa giận trong lòng, thì hãy nhấn chìm hắn đi.

Thế giới này thực sự rất rác rưởi. Vừa tồi tệ, quá ồn ào, lại còn vô vị. Lorion ngước đầu lên một chút, nhìn trực diện thì ánh nắng có vẻ nhức mắt lắm, nhưng "chói chang" không thể có màu xám được.

Thực chất ai cũng muốn bản thân có chút gì đó đặc biệt, không phải tự nhiên mà người ta ngưỡng mộ những thiên tài, hay xuýt xoa trước một mẩu tin kì thú nào đó. Nhưng Lorion khá chắc là hắn không có chút thích thú nào với "món quà" mà ông trời tặng cho mình: "Monochromacy" - Mù màu hoàn toàn, chứng bệnh mà chỉ có 0,00003% dân số thế giới có khả năng mắc phải. Bẩm sinh, không thể chữa được, các sản phẩm kính mắt cho người bệnh chỉ hỗ trợ cho những dạng mù màu nhẹ hơn.

Lorion đã học thuộc một công thức như sau: Bầu trời màu lam, mặt trời thì đỏ, nắng vàng, cây cỏ có màu lục, lí thuyết là thế, vì qua mắt Lorion, chúng chỉ được phân biệt bằng cảm nhận "cái này đậm hơn một chút, cái kia thì nhạt hơn một tẹo".

Trước khi học cách nhớ đường đi đến trường, hắn phải thuộc lòng thứ tự màu sắc của đèn giao thông, đánh số cho hộp bút màu, cô đơn trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng và dãy sắc độ đủ thứ màu xám. Lorion không thể nhớ chính xác mình đã trải qua một tuổi thơ nhàm chán như thế nào, nhưng mỗi tiết học mĩ thuật đúng là ác mộng đối với hắn. Nếu hắn nhớ mang theo hộp màu của mình đi thì còn dễ chịu, chứ Lorion thà nộp giấy trắng còn hơn mở miệng mượn màu của người khác. Nhưng sau này, Lorion lại đâm đầu vào các lớp luyện thi, và chắc hắn phải điên khùng lắm thì mới cố chấp theo đuổi ước mơ không tưởng này.

Lorion đã thành công, ít nhất thì cũng "từng" thành công. Đống "tác phẩm" đơn sắc của hắn được chào đón nồng nhiệt hơn cả hàng hiệu, lên báo, hẹn phỏng vấn, mở triển lãm, hắn đã sống một cuộc đời trong mơ của nhiều người trong ngành. Đến một ngày kia, hắn tỉnh dậy, và nhận ra mình chẳng khác nào Cruella đang bọc thân trong lớp áo lông lấm chấm những đốm đen. Nếu hội họa chỉ sao chép y nguyên những thứ sẵn có, nó sẽ bị nhiếp ảnh giết chết; không có người nghệ sĩ nào lại muốn trở thành bản sao của chính mình.

Mọi thứ bắt đầu "có vấn đề" khi hắn muốn vẽ tranh có màu. Một màu gì đó khác. Một màu không phải là màu xám. Lorion không rõ đó phải là màu sắc như thế nào, nhưng hắn biết, trước tiên thì hắn phải tìm thấy được nó đã. Hắn hủy các đơn đặt hàng, tạm biệt ánh hào quang, cắt đứt liên lạc với những người bạn trước đó, chỉ gom nhặt những thứ cơ bản nhất: cọ vẽ, giá bảng, giấy màu, cùng tâm hồn vụn vỡ của mình mà trốn vào một thị trấn ven biển.

Lorion tự hỏi, hắn nên cảm thấy may mắn vì mình còn có một đôi mắt sáng rõ, hay nên cảm thấy xui xẻo vì thế giới trong mắt hắn thật tồi tàn? Những người chưa từng một lần được nhìn thấy, liệu có hạnh phúc hơn kẻ mắt nhìn nhưng tâm không thấy?

Làn nước mát lạnh dâng lên ngang hông, mà kẻ đang đắm mình trong mớ bòng bong kia sẽ chẳng bận lòng nếu nước có vượt lên quá đầu, nhấn hắn xuống sàn cát chai sạn, đánh gục thân xác này xuống lòng biển sâu.

"NÀY!" Một tiếng hét cắt ngang mạch suy nghĩ của Lorion, kèm theo đó là một vật gì đó va vào đầu hắn. Đau điếng, đột ngột và thô lỗ như cách tụi trẻ con chơi ném đá chọi nhau.

"Đ-Đừng có..." Chủ nhân của giọng nói ấy gần như khuỵu xuống, cậu chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc rồi lại nhăn nhó vì tức ngực "...phá hoại cảnh quan như thế!"

"?!" Hình như cách khuyên nhủ người khác của chàng trai này có hơi kì quặc.

Lorion quay người lại, đối diện với hắn là một nam thanh niên có sắc mặt nhợt nhạt, đôi đồng tử màu sậm đầy u ám nhìn về phía này, như thể ban nãy điều mà cậu ta thực sự muốn nói là "Đừng có làm gai mắt tôi!". Đây hình như là người cùng nhà trọ, Lorion từng thấy cậu ta ngồi trên xích đu, trong lòng ôm một con mèo gừng vừa to vừa già, tên là gì ấy nhỉ... Lorion không bắt chuyện với nhiều người, mà đối phương có vẻ bất đắc dĩ lắm nên mới cắt ngang qua đời hắn. Hắn vốn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chết lặng nhìn chàng trai trước mắt ho khan đến run bần bật. Cậu ta bị hóc xương đấy à?

"Cậu có sao khôn-"/ "Tránh xa tôi ra." Thanh niên có vẻ ngoài như thiên sứ ngắt lời, Lorion tin là chừng nào cậu còn ngậm miệng lại, thì thế giới sẽ có một mĩ nhân. Nhưng chỉ cần Iggy hé răng, thì hắn bỗng muốn chặn họng cậu lại. Phải rồi, người con trai ấy tên là Iggy, đứa con út đang trong kì nghỉ nên mới về đây.

"Mẹ kiếp, tôi chưa từng thấy ai có hương vị dở tệ như anh."

"???"

Lần đầu tiên bắt chuyện là vào một buổi chiều, nắng chan hòa, nhưng bầu không khí ấm áp ấy chẳng liên quan gì đến tâm thế sắp cãi nhau đến nơi của họ cả.

02. Iggy bảo cậu chúa ghét tụi nghệ sĩ.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai cái bóng một lớn một nhỏ hòa vào nhau, trải xuống mặt đường lát gạch men trắng tinh, vị mặn của muối biển phảng phất trong từng hơi thở, mặt mày Lorion tối sầm, nhưng vẫn cắn răng cõng theo một thanh niên vừa suýt ngất xỉu vì hạ đường huyết.

"Nghe này, nếu anh có ý định đưa tôi đến bệnh viện, thì khả năng tôi 'ngỏm' vì ngộ độc thực phẩm sẽ cao hơn việc tôi phát điên." Chàng trai trẻ lẩm bẩm, gục đầu vào vai người lớn hơn, ghét bỏ nhìn một phần đồ của mình bị dính nước, hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ Lorion, phân vân giữa việc siết chặt lại khiến hắn khó thở hay lười biếng dựa hết vào người nọ cho xong.

"Nhưng cậu gần như nôn hết cả mật ra ấy..." Lorion không muốn so đo với thằng nhãi này làm gì, nếu hắn không vác Iggy về thì ai mà biết tối nay có bị đuổi khỏi nhà trọ hay không? Hắn không thể tìm ra nơi nào yên bình và dễ chịu hơn để ngăn cách mình khỏi thế giới trước kia. Nghĩ đến đây, rồi lại nhớ tới người đang bám sau lưng, Lorion âm thầm gạch bỏ hai chữ "yên bình" đi.

"Đấy là vì mùi vị của anh đắng kinh khủng... Không phải kiểu cà phê nguyên chất đâu, mà là ăn-sống-mướp-đắng đấy!" Giống như biết Lorion sẽ thắc mắc, Iggy đã trả lời ngay: "Tâm trạng của anh."

"Tâm trạng của tôi?" Người đàn ông tóc đen máy móc nhắc lại, hắn bắt đầu nghĩ có phải họ đang không dùng chung một tần số hay không, vì những điều Iggy nói ra, một là khó hiểu, hai là hắn từ chối hiểu: "Sao thứ đó (cảm xúc) lại có vị được?!"

"...Thì ai mà chẳng có, nhưng của anh là tệ nhất." Iggy khẳng định chắc nịch. Lorion đã kiên nhẫn để không quăng cậu xuống đất, và phần thưởng cho sự kiên trì đó là lời giải thích cho đống hội thoại không đầu không đuôi kia.

Đơn giản thì Iggy có thể "đọc vị" tâm trạng của mọi người, theo-nghĩa-đen. Cậu có thể cảm nhận được ngọt ngào trên đầu lưỡi khi đối phương vui vẻ, khi có ai đó tức giận? Vị cay sẽ lan tỏa trong khoang miệng! Nhưng mỗi hương vị lại có các sắc thái riêng biệt, nên rất ít khi cậu nếm được trùng một vị từ hai người khác nhau.

Không giống như việc nhìn đến chanh là nghĩ đến chua hay tưởng tượng đến ô mai là vị giác đã nhộn nhạo, "Synesthesia" – tiếng Hy Lạp có nghĩa là "những cảm giác đồng thời", được biết đến là một hội chứng liên kết giữa các giác quan, đôi khi là cả tri giác. Người ta có thể nhìn thấy màu sắc của âm thanh hay dễ dàng liên tưởng giữa chữ A đến một mùi hương nào đó. Có hơn 70 loại cảm giác giao thoa đã được ghi nhận, mà của Iggy là nếm được hương vị từ cảm xúc của người khác.

Đến trước cửa nhà trọ, Lorion chậm rãi để người con trai kia xuống khỏi người mình, trầm ngâm không biết phải nói gì, các nơron thần kinh hoạt động hết công suất để tiêu hóa thông tin kia. Cũng không hẳn là khó tin, VanGogh cũng được hậu thế cho là mắc hội chứng này. Hắn len lén nhìn qua gương mặt nhăn nhó của Iggy – người đã ngồi xuống hiên nhà, bắt chéo chân rồi lấy tay phẩy nhè nhẹ góc áo dính nước, bỗng có một con mèo lon ton chạy đến bên họ, nó cọ vào bắp chân trắng trẻo của người thanh niên, phát ra mấy tiếng ngao ngao như "mừng về nhà", cong mình lấy đà mà nhảy phóc vào lòng cậu.

Lorion thấy gương mặt cau có kia thoáng chốc đã nhẹ đi vài phần, đôi mắt huyền ảo nheo lại, nâng cục bông kia lên cao rồi dụi mặt vào bụng nó... Tuyệt thật, ít ra thì hắn biết cái người nhìn như sắp bị gió thổi bay kia không bị hen suyễn.

Thị trấn men theo đường bờ biển, nhấp nhô vô số nhưng mái nhà đầy màu sắc, hoà với không khí nhộn nhịp của điểm du lịch. Và... rất nhiều mèo ?! Không hiểu tại sao, nhưng Lorion đã nhìn thấy vài "băng đảng" mèo hoang "diễu hành" trên phố, tụi nó xuất hiện rải rác như cách người ta trồng cây cảnh ven đường vậy, đa dạng chủng loại, màu gì cũng có, điểm chung duy nhất là đứa nào đứa nấy đều béo ú. Nhìn là biết có người đứng sau nuôi cơm tụi này, vì chúng phát triển đồng đều một cách tức cười.

Tóc của Iggy có màu giống với ánh nắng, hoặc gần giống, Lorion chưa tìm ra cách giải nghĩa nào đúng hơn cho mái đầu kia, nhìn cũng khá mềm mại, nhưng hắn không dám chạm vào. Tự dưng đi sờ tóc người khác thì có hơi kì quái...

Iggy thực sự rất giống một con mèo. Tuy không béo (nếu không muốn nói là mảnh dẻ, hắn cõng cậu nhẹ tênh), nhưng tính nết thì xấu giống nhau. Như là xù lông với những ai muốn đến gần mình, hầm hè nếu không vừa ý, thích mấy chỗ ấm áp, và... sẽ không để ai vào mắt. Sinh vật sống (gần như là) duy nhất gần gũi được với Iggy, và được cậu ta ôm ấp (hoặc vừa chửi vừa ôm) cũng là tụi mèo không phải nom như dưa hấu thì là dưa gang đó.

Chậc, dễ dãi với nhau vì là đồng loại à? Lorion nhẩm nghĩ, rồi lại tự thấy không ổn lắm, xét về mặt sinh học, rõ ràng là hắn và cậu giống nhau hơn kia mà.

"Ăn đi này." Hắn đặt viên kẹo caramel lên đầu Iggy, giờ thì Lorion hiểu tại sao trong nhà trọ lại có các hũ kẹo được đặt khắp các tầng như vậy. Người con trai kia không buồn đáp, bóc vỏ thật nhanh rồi nhét vào miệng, mặt không đổi sắc; Lorion cũng ăn thử một cái, rồi vội phun ra vì vị ngọt đến khé cổ. Iggy vò vò bộ lông mềm mại của con mèo trong lòng, những ngón tay thon dài gãi nhẹ dưới cằm nó, làm nó cất lên mấy tiếng "gru gru" thỏa mãn. Việc bị gạt sang một bên khiến Lorion buột miệng hỏi: "Chẳng lẽ cậu muốn ăn nó à?"

Ánh nhìn kì thị của người và ánh mắt đầy đánh giá của vật đồng loạt hướng về phía hắn. Con mèo giãy ra rồi tiếp đất hoàn hảo bằng bốn cái chân núng nính, nó liếc Lorion thêm một lần rồi phủi mông đi thẳng, chạy về phía đám hải âu đang đậu bên mỏm đá.

"Nó ghét anh đấy." Iggy bình phẩm, nhưng cậu cũng nói vu vơ: " Thay vì mèo thì tôi tò mò về vị của catnip cơ, tụi nó khoái món đó hơn cả pate mà."

"?" Đừng nói cậu muốn hút cỏ mèo là được.

Thi thoảng, Lorion chợt cảm thấy quan ngại về Iggy. Rất-rất-quan-ngại.

Sau pha tự hủy bất thành ngoài biển, Lorion vẫn quay lại để thu dọn đồ nghề, hắn còn phải nghe thanh niên kia càm ràm chuyện đừng làm ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch ở đây. Vì thấy hai người nói chuyện nhiều nên mẹ Iggy đã mời hắn ăn tối, và hẳn là bác gái đang mở cờ trong bụng khi thấy có người giao tiếp nổi với thằng quý tử khó chiều nhà mình. Không như chàng trai đang khều khều từng thìa cơm kia, nữ chủ nhân của nhà trọ ven biển niềm nở nói chuyện với Lorion, còn không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn.

Iggy được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, từ mái tóc óng ả cho đến những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, nhưng ánh nhìn của cậu thì không dịu dàng như thế. Lorion rất ngại phải hỏi về ngoại hình của người khác, mỗi lần thắc mắc lại là một lần nhắc nhở về đôi mắt của hắn, phiền phức, nên Lorion sớm đã hình dung tất cả mọi người, kể cả hắn, đều chỉ có hai màu trắng và đen, xuất hiện và biến mất, đến rồi đi, đều tăm tắp như hàng chuỗi kí tự chỉ có số 0 và số 1 trong máy tính.

Có điều, hắn bỗng thấy tò mò về màu tóc của Iggy, và nếu được, thì cả màu mắt của cậu nữa.

Suy nghĩ ấy khiến người đàn ông tóc đen vô thức nhìn về phía Iggy, mà lúc này thì cậu cũng đẩy bắt cơm trống không của mình ra rồi đứng lên, tỏ vẻ đã ăn xong bữa tối. Cậu bước nhanh qua gian bếp và mất hút sau khi chạy lên mấy bậc cầu thang, để lại mâm cơm vẫn còn đầy thức ăn cùng tiếng thở dài của mẹ mình: "Chà, hôm nay nó lại bỏ nữa rồi."

"Hồi chiều cậu ấy bị hạ đường huyết."

"Cô biết, nên nhà này cái gì có thể thiếu chứ không thiếu đồ ngọt cho nó."

Hỏi ra mới biết, ngoại trừ cảm nhận được mùi vị từ cảm xúc của người khác, Iggy khó mà nêm nếm đồ ăn bình thường được, không có vị giác, nên cậu ăn ít lại, và dần biếng ăn như bây giờ. Hẳn đây là lí do để cậu ăn đồ quá ngọt như viên kẹo caramel hồi chiều mà không hề biến sắc.

Vài ngày sau đó, Lorion không đi ra biển nữa mà nhốt mình trong phòng trọ, hắn sẽ bày giá vẽ cùng những tấm canvas mới ra khắp sàn, nhẩm tính xem số màu còn lại của mình còn những gì, hết phác thảo rồi lại vo viên những mẩu giấy nháp mà quăng về một góc. Hai tháng trước, hắn còn nghĩ mình sẽ đốt sạch đống họa cụ này đi, nhưng bây giờ lại cảm thấy có nhiều đồ đến đâu cũng không đủ.

Nhắc đến Iggy, Lorion sẽ cảm thấy rất mơ hồ, dường như hai sắc thái đen và trắng không thể khắc họa lại những đường nét của cậu. Hắn có hơi bối rối, bàn tay bám đầy than chì lần sờ trên mặt giấy, dò dẫm hệt như một kẻ chưa từng được nhìn thấy ánh sáng, mon men đi theo tiếng gọi của bản năng.

Những lọn tóc sáng màu, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng mịn, nụ cười tinh quái, tính khí thật tệ, nhưng lại khiến người khác ấn tượng đến ám ảnh.

Hắn phải vẽ lại như thế nào đây?

Khi Iggy ngồi bên hiên nhà, đung đưa chân theo nhịp nhạc, cái nắng tháng tư vuốt ve trên gò má, dịu dàng chạm vào mái tóc óng ánh như được dệt từ tơ mặt trời. Đôi mắt lấp lánh nhắm nghiền, ra vẻ hưởng thụ làn gió man mát mới ghé qua đây.

Khi Iggy chụm lại bên đám mèo hoang trong lối nhỏ, vùi những ngón tay xinh xinh vào bộ lông mềm mại của chúng, cố chấp sờ bụng mấy con mèo dù có bị cào, lại còn kì kèo cho vuốt hoặc sẽ không cho chúng nó ăn.

Khi Iggy tức giận với một tên nào đấy buông lời tán tỉnh cậu, thật lòng mà nói, Lorion thích dáng vẻ hung dữ này của cậu hơn, ít nhất thì hắn biết Iggy sẽ không dành sự dịu dàng cho sinh vật nào biết nói tiếng người, và thế là hắn nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Và phải đến cuối tuần sau, khi mà gã nghệ sĩ kia đã đầu hàng với lòng mình, hắn tần ngần đứng trước cửa phòng cậu, chậm rãi gõ cửa, gõ thật nhẹ, như thể không muốn có ai nghe thấy tiếng gọi đau khổ của hắn.

Lorion sắp xếp lại các dữ liệu trong đầu, tự hỏi liệu Iggy sẽ đóng sầm cửa lại như thế nào nếu hắn ngỏ lời muốn mời cậu làm mẫu vẽ. Hắn phải mất đến nửa tiếng đứng ngoài hiên như một kẻ ngốc mới biết rằng Iggy đang dọn đồ ở nhà kho. Và Lorion chưa bao giờ biết ơn chuyện mình đã không gõ cửa lớn đến thế.

Lại là một chiều hạ bên bờ biển rì rào sóng vỗ, nhà kho chỉ cách khu trọ chưa đầy ba mươi mét, Lorion đứng ghé bên cánh cửa đã mở sẵn, ánh nắng xuyên qua những ô kính mờ mờ, biến thành từng vệt sáng mờ ảo rọi vào bên trong. Iggy chỉ liếc qua hắn một cái, tỏ ý sẽ không phản đối nếu hắn có xắn tay vào giúp. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng và quần yếm màu ghi, đeo khẩu trang mà ôm vào người mấy cái thùng giấy nho nhỏ.

Dáng người cố kiễng chân để với tới mấy cái kệ cao của cậu khiến Lorion bật cười, hắn bắt đầu chuyển mấy thùng đồ nặng từ trên giá xuống đất. Hắn không quên mục đích ban đầu của mình, nhưng gặp mặt rồi lại chẳng biết phải nói thế nào. Việc bạn bè gọi nhau làm mẫu trong lớp vẽ rất bình thường, nhưng với người lạ thì sẽ hơi khó. Huống hồ Iggy cũng chẳng ưa gì hắn, kể từ khi họ gặp nhau đến nay, nếu cậu có vô tình cười với Lorion, thì hắn nghĩ mình vừa gặp ảo giác rồi.

Trong đám đồ bị kẹt ở giá cao có một chồng sách cũ, xen kẽ trong đống giấy lộn đó, Lorion bắt gặp một tập tài liệu bị rách bìa. Trực giác mách bảo, hoặc do ông trời xui khiến, hắn nhẹ nhàng rút nó ra khỏi đó, yên lặng đứng một góc rồi không sao rời mắt khỏi những kí tự trên chất giấy thô.

Nếu hội hoạ sử dụng màu sắc thì văn chương sử dụng ngôn từ, Lorion miết tay trên từng trang giấy cũ, khẽ thổi qua chút bụi bám trên bề mặt. Tập bản thảo trên tay hắn nhàu nát chẳng khác nào mớ giấy vụn, những nét chữ viết tay đã nhoè đi một chút, chìm vào nền giấy lấm tấm những vệt ố. Nhưng hắn vẫn luận ra được cái tên được viết nắn nót ở mỗi đầu trang.

"Cậu viết tiểu thuyết à?"

Chàng trai trẻ ngó đầu nhìn qua, nhìn hắn đầy giận giữ, nhưng đôi mắt ấy rất nhanh lại cụp xuống, giống như cái người muốn nhào qua đây đánh hắn vừa bị nhốt lại, Iggy mất đến nửa ngày trả lời Lorion: "...Không."

Như thể sợ hắn không tin, cậu khẳng định lại lần nữa, khó chịu giành lấy tập giấy kia mà giấu đi: "Tôi chúa ghét đám người văn vẻ."

Lorion chợt nhận ra có lẽ mình vừa chạm đến giới hạn nào đó rồi. Bầu không khí ngột ngạt tới mức bản thân hắn cũng không nhìn về phía cậu nữa, ngay cả ý định muốn nhờ Iggy làm mẫu vẽ cũng tắc nghẹn, vì hắn biết mình sẽ bị từ chối. Mà Lorion thì chưa sẵn sàng để nghe Iggy từ chối. Đứng cách nhau chưa đến ba mét, nhưng khoảng cách của họ còn lớn hơn thế rất nhiều, giống như có hai thế giới tiếp giáp nhau, nhưng ranh giới duy nhất lại là vách ngăn không thể xâm nhập. Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong yên lặng, trời nhá nhem tối, Lorion bật đèn lên, ai làm việc của người ấy, chỉ còn tiếng đồ đạc lịch kịch, chổi quét và bụi bay tứ tung.

"Mỏi chết mất thôi!" Chàng trai trẻ gào lên, bỏ khẩu trang và ngả mình về phía sau, lười biếng nằm lên ghế sofa cũ. Iggy cũng chẳng quan tâm cái nhà kho này nhiều bụi đến mức nào, cậu chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng vì vẫn còn mấy thứ khác phải sắp xếp nên chưa ngồi ấm chỗ, Iggy đã phải ngẩng lên.

Chỉ là, cùng lúc ấy, Lorion lại đang cúi xuống lau ghế, hiển nhiên, hơi thở của họ sượt qua nhau, một cái hôn phớt lên quai hàm, là cánh môi mềm, đem theo chút xao động lan tỏa khắp tâm trí.

Hệt như có ánh sao rực sáng trong bóng tối, xuyên qua mây mờ, xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Mọi thứ vụt qua trong tích tắc, không ai có thể tránh được.

Muốn tránh cũng chẳng được.

(Tobe continued)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz