ZingTruyen.Xyz

Shortfic | LizRei | LuciDream.

end. Ánh mắt.

venussvn

=> Trong tập 3 khi cảnh sát không gian xuất hiện họ đã mở ra cánh cổng trục xuất để đưa Jiwon trở về thực tại, đột nhiên Rei buông tay Jiwon ra làm Jiwon bất ngờ thì người cảnh sát giải thích lý do và rồi họ mở thêm một cánh cổng màu đỏ và nói nó dành cho Rei, Jiwon đột nhiên hôn Rei và rồi đẩy Rei vào cổng xanh còn mình thì lao vào cổng đỏ, họ sẽ ra sao.

.

.

.

.

.

= Tại Nhật Bản =
- người thân ngồi xung quanh Rei rất nhiều họ nhìn lên máy Monitor thấy nhịp tim Rei yếu dần họ bắt đầu lo sợ và khóc thì đột nhiên nước mắt Rei tuôn ra và Rei mở mắt yếu ớt gọi tên "Kim Jiwon." mọi người thấy vậy liền gọi bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ cũng phải giật mình vì tốc độ nhanh chống hồi phục của Rei, Rei nhất quyết rằng mình phải bay qua Hàn gấp trước sự ngăn cản của người nhà và lời khuyên của bác sĩ -

"Jiwon ah! KIM JIWON! Làm ơn buông con ra Jiwon ah! Tại sao cậu dám làm vậy với mình chứ đồ xấu xa KIM JIWON!"

- Rei vừa nói vừa khóc lớn -

Giấc mơ tan biến..
Em như phát điên..

------

= Tại Hàn Quốc =
- cũng như gia đình Rei, mẹ của Jiwon nhìn thấy nhịp tim của con mình yếu đi đường sóng nhịp tim gần như bằng phẳng thì đã khóc rất nhiều nhưng rồi bà nhìn thấy Jiwon mở nhẹ mắt nhìn mình với hai hàng nước mắt chảy dài, bà giật mình chạy đi gọi bác sĩ nhưng đến khi bác sĩ và bà quay lại thì máy Monitor kêu lên tiếng tít rất dài báo hiệu rằng tim Jiwon không còn đập nữa, bà quỳ xuống sàn gào khóc và miệng liên tục nói rằng "mẹ xin lỗi..làm ơn đừng bỏ lại mẹ mà Jiwon à.." -

-----

- cuối cùng Rei cũng đã bay qua được Hàn và bắt đầu tìm Jiwon, lúc trong Lucid Dream khi Jiwon đưa Rei đến phòng mình Rei đã nhìn thấy rất nhiều bằng khen của Jiwon và thấy cả tên trường học nên dựa vào đó Rei đã lần ra được địa chỉ nhà Jiwon, vừa đến trước nhà Jiwon thì thấy mẹ Jiwon trong nhà bước ra khuôn mặt của bà không còn tí sức sống cứ bơ phờ thấy vậy Rei cất tiếng hỏi -

"Bác ơi Jiwon.."

- mẹ Jiwon ngước lên nhìn Rei khi nghe đến Jiwon giọt nước mắt yếu ớt của bà rơi xuống -

"Nó đi rồi...nó bỏ bác rồi..tại bác..một người mẹ tồi tệ đã đưa con mình đến bước đường cùng..bác đã giết đi chính đứa con của mình rồi.."

"Kim Jiwon..! Cậu.."

- Rei đưa mẹ Jiwon đến nhà tang lễ và ai không biết nhìn vào lại tưởng họ là người một nhà chứ không phải người xa lạ nào vì mặt của hai người đều như nhau mắt thì xưng lên vì khóc cạn nước mắt và ai cũng bơ phờ, Rei cứ mãi nhìn lên tấm di ảnh ấy vẫn là nụ cười ngốc đấy nhưng người đâu rồi, sau này ai sẽ là người luôn bám dính và cứ liên tục gọi hai tiếng "Rei ah" bằng ánh mắt ngây thơ nữa đây? Sẽ không thể quay lại khoảnh khắc đó nữa đúng không..Jiwon ah? -

------

- chỉ là gặp nhau trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi như thế nhưng giữa hai người đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt to lớn. Hai trái tim vốn đã tổn thương nhưng định mệnh đưa họ gặp được nhau và chữa lành cho nhau nhưng cũng là định mệnh đưa họ xa nhau. Gặp nhau là duyên nhưng không nợ thì làm sao ở bên nhau -

- về sau Rei đã chẳng yêu thêm một ai. Nàng vẫn sáng tác những bài hát và trình diễn như việc thường làm. Sau sự việc ấy bỗng chốc nàng được nhiều người biết đến hơn và trở nên nổi tiếng, công việc cũng bắt đầu bận rộn hơn tuy vậy nàng vẫn dành thời gian riêng để viếng mộ người nàng thương. Trên tay nàng ôm một bó hoa tươi đến cạnh di ảnh người ấy nhìn rồi mỉm cười đặt bó hoa lên cạnh -

"Là cậu đúng không? Giúp mình được nhiều người biết đến hơn rồi cũng từ đó công việc mỗi lúc càng nhiều hơn nữa. Không lẽ nào cậu nghĩ rằng làm vậy thì mình sẽ không có thời gian để hẹn hò với ai à? Hôm nay mình đi hẹn hò đấy!"

- bỗng bó hoa ấy tàn nhẹ làm Rei giật mình mà cũng mắc cười -

"Trẻ con quá đó! Kể cả lúc đó hay bây giờ! Mình đang hẹn hò với cậu đấy còn gì!"

- bó hoa ấy lại trở nên tươi hơn, xinh hơn tuy vậy nhưng trong lòng Rei vẫn còn nỗi buồn gì đó khó tả khi đứng trước di ảnh ấy như thế này -

"Dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã xuất hiện để mình biết trên thế giới này có 1 Jiwon xem mình là nguồn năng lượng để tiếp tục sống nhưng song với đó là những áp lực cậu phải gánh hằng ngày rất mệt mỏi. Giải thoát thật rồi! Không còn mệt mỏi nữa hẳn là cậu đã thanh thản đúng chứ? Đừng lo Jiwon ah, mình đã thôi nghĩ rằng cậu ra đi là do mình rồi vì mình biết nếu lúc đó cậu không làm vậy thì cậu sẽ sống trong sự dằn vặt mất. À đúng rồi, lâu rồi mình không hát lại bài hát lúc ấy cho cậu nghe nhở? E hèm lắng nghe nha, mình sẽ hát cho cậu nghe mỗi khi mình đến thăm cậu được chứ?"

- Rei mỉm cười rồi hát cho Jiwon nghe. Ừ Jiwon cũng đang mỉm cười lắng nghe đấy -

Nếu lúc đó Jiwon không quyết định tự vẫn rồi hôn thì liệu rằng được gặp Rei?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz