Shortfic Khoang Cach Nao Cho Chung Ta
7 năm sau
--------------------
Như vậy là chúng ta đã xa nhau 7 năm rồi, chắc nó đủ để làm anh quên em phải không? Bây giờ em đã là thư kí chủ tịch của một công ty bậc nhẩt Hàn Quốc, nó không phải do quen biết giữa gia đình em và gia đình họ mà em được nhận vào làm vì cơ bản là không thể có chuyện đó xảy ra được. Cái năm đó, vào cái ngay mà em sang Mỹ du học chính là ngày công ty của gia đình em tuyên bố phá sản, sau khi đưa em sang bên đó được vài ngày thì tất cả mọi người đều sang bên ấy. Em thật quá hồn nhiên hay là vô tâm nhỉ khi gia đình xảy ra chuyện như thế mà lại không biết. Sau khi ổn định được mọi chuyện thì cũng la lúc em cắm đầu vào học miệt mài vì chỉ có như thế thì cả gia đình em mới có được cuộc sống tốt hơn. 5 năm học, em xin ba mẹ trở về Hàn Quốc. Một mình trở về quê nhà, có nhiều chuyện cần phải làm nhưng việc đầu tiên là phải tìm được công việc ổn định để nuôi sống bản thân, với năng lực của bản thân em tự tin nộp hồ sơ vào tập đoàn kinh doanh xe hàng đầu Hàn Quốc và nhanh chóng được nhận vào làm thư kí cho chủ tịch tập đoàn. Công việc tuy có vất vả nhưng em được các anh chị trong công ty và cả chủ tịch yêu mến.
---------------------
-Ta có chuyện muốn nói với cháu- vị chủ tịch già đáng kính đột nhiên kêu em đến bàn tiếp khách nói chuyện. Vì chỗ làm việc của em nằm ngay trong căn phòng rộng lớn của chủ tịch.-Vâng - em lễ phép đáp lại rồi đi đến chiếc bàn đặt gần đó-Cháu làm việc ở đây cũng lâu rồi nhỉ-ông vừa nhấp một ngụm trà vừa nói-Cũng hai năm rồi ạ...-Thế cháu có muốn đổi chủ không ?-ông ra vẻ nghiêm trọng"Đổi chủ sao, chẳng lẽ mình bị đuổi việc, không thể nào từ khi vào công ty đến giờ không đến giờ chưa từng đi trễ về sớm, cũng chưa mắc sai lầm trong công việc sau lạ bị đuổi việc được" - miên man trong mớ suy nghĩ hổn độn kèm theo đó là vẻ mặt khó nhìn của mình.-Cháu đang nghĩ đến việc mình bị đuổi việc đúng không?-như hiểu được suy nghĩ của em vị chủ tịch bật cười-Chẳng phải ý của ngài là như thế à-Đúng là cháu còn rất khờ nhỉ. Ta không nở đi đuổi việc một người rành việc như cháu đâu-Vậy ý ngài là sao ạ-Em thật là ngốc mà ở cái công ty này ông là người thương cô nhất mà cô lại nghĩ ông như thế. Ngay cả cái nhà lớn hiện giờ em đang ở cũng là do ông cho ở không đấy.-Ta chỉ la đến tuổi về hưu rồi nên muốn truyền lại chức vị nay cho cháu ta thôi chứ không có ý định đuổi ai trong công ty cả-Ông nở một nụ cười hiền từ khiến em cũng thấy bớt căng thẳng hơn.-Thế khi nào thì cháu của ngài sẽ đến công ty ạ-Ngày mai, và ngày mai cũng chính là ngay ta bắt đầu nghĩ ngơi sau nhiều năm làm việc-ông hơi ngã người ra phía sau ghế -Thế cháu vẫn tiếp tục làm việc với chủ tịch mới ạ-Tất nhiên, ta xin lỗi cháu về việc thông báo trễ cho cháu biết. này, cháu vẫn chuẩn bị được chứ-ông nhìn em lo lắng.-Ah...ah....vẫn được chứ ạ không sao đâu. Nhưng cháu vẫn cần ngài cho cháu biết một chút về người đó chứ ạ-em hơi ngập ngừng-Được chứ, nó năm nay 25 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái nên tính tình không được cởi mở là mấy...-Sao chưa có bạn gái à - em hơi bất ngờ về chuyện này-một người như cháu ngài thì ít ra cũng có cả tá con gái theo chứ-Umh...có chứ gia đình ông cũng có giới thiệu một vài vị thiên kim cho nó nhưng chẳng ai mà nó chịu để mắt đến cả. Hy vọng sau khi đi lam thì nó có thể chính chắn hơn một chút và có thể kiếm được cháu dâu cho ta-ông cười lớn với lời nói của mình-Chắc như vậy cũng đủ cho cháu rồi chứ, sở thích của nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu nên cháu đừng lo-Ông tiếp tục-Vậy cháu xin phép - em cuối dầu lễ phép rồi trở về ban lam việc--------------------------Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc cùng với chủ tịch mới của công ty, dù là hơi luyến tiếc khi không được làm việc với vị chủ tịch cũ nhưng cũng phải chấp nhận vì không thể thay đổi được sự thật. Chuẩn bị xong mọi thứ thật tươm tất để đón nhận nhiều thay đổi mới. Vừa bước lên xe thì đột nhiên điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ nhưng em cũng bắt máy lên nghe-Alo! Na Eun xin nghe - vì đây là số lạ nên em cũng giới thiệu mình trước-[Xin chào cô, có phải cô là thư kí chủ tịch tập đoàn không?]-là một giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia khiến em có vẻ hơi sợ nhưng em cũng trả lời lại theo phép lịch sự tối thiểu của mình-Vâng là tôi-giọng em hơi rung-[Umh tôi là cháu của chủ tịch cũ của cô cũng có nghĩa là chủ tịch mới của cô]-Vâng xin chào chủ tịch, ngài gọi cho tôi vào giờ này chắc không phải vì tôi trễ giờ chứ - vừa trả lời một cách đầy tự tin vừa nhìn đồng hồ của mình, quả thật còn rất sớm vì đó là thói quen thường lệ của em. Công ty bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ thì em đã bước ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ vì không muốn phải trễ giờ do thói quen ăn uống rất chậm của mình.-[Không tôi không dám nhắc nhở một nhân viên gương mẫu như cô đâu. Ông tôi cũng đã nói cho tôi nghe sơ về thư kí của mình trước khi đến công ty rồi]-đầu dây bên kia cũng lém lĩnh đáp lại-Vậy sáng sớm ngài đã gọi cho tôi xin hỏi có việc gì ạ-[Vì tôi đi làm rất sớm và chưa ăn sáng nên tôi yêu cầu cô phải mua đồ ăn sáng cho tôi và đặt nó lên bàn tôi trước giờ làm nửa tiếng]-gì mà nửa tiếng trước giờ làm chứ, việc mua đồ ăn cho chủ tịch thì có thể chấp nhận được còn việc đó thì không thể được vì nếu đem đến công ty đúng giờ qui định thì cô phải nhịn đói sao nhưng nghĩ lại thì dù sao đó cũng là mệnh lệnh của chủ tịch nên em cũng phải làm theo với lại em cũng đang giảm cân nên không ăn sáng một hôm cũng chẳng sao-Vậy cho tôi được hỏi ngài chủ tịch muốn dùng gì vào buổi sáng ạ-[Cứ chọn món mà cô thích. Tôi nghĩ món cô chọn sẽ không làm tôi thất vọng]-tự chọn sao, vậy thì hơi khó nếu không vừa miệng thì bị mắng như chơi và thậm chí bị đuổi việc nếu chủ tịch là một người khó, mà theo như ông chủ tịch nói thì cháu ông chỉ mới 25 tuổi nên việc này hoàn toàn có thể xảy ra với một vị chủ tịch trẻ như vậy. Nghĩ đến đây thì em lại thấy độ tuổi của anh và cậu ấy bằng nhau nên chắc sở thích và khẩu vị cũng giống nhau đấy chứ. Nghĩ là làm, em phóng xe nhanh mua những món mà anh thích nếu không thì trễ giờSau khoảng 15 phút lái xe đi mua đồ ăn sáng thì em cũng có thể để cho chiếc xe của mình yên vị tại bãi đỗ xe của công ty. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là 7 giờ 30 cũng đủ thời gian đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà vì phòng chủ tịch đặt ở đó và tất nghĩa là chỗ em làm hàng ngày cũng đặt ở đó. Dù đã nhiều lần đặt chân vào công ty nhưng lần này em lại có cảm giác rất lạ, một chút sợ hãi, một chút lo lắng có lẽ là do ông chủ tịch là một người dễ tính lại rất hòa đồng nên làm cho mọi người phần nào thoải mái hơn. Còn bây giờ lại là một vị chủ tịch trẻ chưa biết mặt và tính tình như thế nào khiến ai cũng phải dè chừng.Công ty vào giờ này vẫn còn rất sớm nên chỉ có vài người lao công quét dọn, thú thật đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy cảnh này trong 2 năm làm việc ở đây vì mặc dù chưa bao giờ đến công ty trễ nhưng sớm như thế này là lần đầuChỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn và bắt đầu bước vao phòng làm việc. Chiếc cửa được em đẩy nhẹ nhàng như không muốn nó phát ra tiếng. Bước từng bước vào bên trong trên tay vẫn là phần thức ăn mà vị chủ tịch trẻ kêu em chuẩn bị. Bên trong căn phòng là một chàng trai đang đứng quay mặt về phía cửa sổ sau lưng mình dường như để đón những tia nắng rực rở của ngày mới.-Thưa chủ tịch đây là thức ăn của ngài-em đặt thức ăn lên bàn và khẽ nói, trong lời nói có chút lo sợ.-Được rồi cứ để đó đi-giọng nói quen thuộc cất lên, em cố dùng trí nhớ ít ỏi của mình để nhớ lại. Không thể nao, đó không thể là anh được, nhưng rồi người ấy bắt đầu quay lại khiến em hơi giật lùi về phía sau. Là anh thật sao, tại sao lại như vậy được,em đã cố tìm mọi cách để trốn tránh anh suốt những năm quay để rồi mọi công sức của em đều đổ sông đổ biển chỉ vì việc thay đổi nhân sự quan trọng của một trong số những công ty khá lớn của Han Quốc. Bây giờ em phải lam sao, chạy lại ôm lấy anh rồi nói la em rất nhớ anh hay cứ làm như chưa từng quen. Lưởng lự một hồi lâu cúi cùng em cũng đã đưa ra quyết định của mình.-Vậy tôi xin phép về chỗ trước thưa chủ tịch, có gì cần cứviệc gọi tôi-vẫn là câu nói thường ngay với cựu chủ tịch. Có phải là em quá nhẫn tâm khi không nhận ra anh, nhưng chỉ có lam như vậy em mới thấy nhẹ lòng hơn thôi.
End Chap 3
--------------------
Như vậy là chúng ta đã xa nhau 7 năm rồi, chắc nó đủ để làm anh quên em phải không? Bây giờ em đã là thư kí chủ tịch của một công ty bậc nhẩt Hàn Quốc, nó không phải do quen biết giữa gia đình em và gia đình họ mà em được nhận vào làm vì cơ bản là không thể có chuyện đó xảy ra được. Cái năm đó, vào cái ngay mà em sang Mỹ du học chính là ngày công ty của gia đình em tuyên bố phá sản, sau khi đưa em sang bên đó được vài ngày thì tất cả mọi người đều sang bên ấy. Em thật quá hồn nhiên hay là vô tâm nhỉ khi gia đình xảy ra chuyện như thế mà lại không biết. Sau khi ổn định được mọi chuyện thì cũng la lúc em cắm đầu vào học miệt mài vì chỉ có như thế thì cả gia đình em mới có được cuộc sống tốt hơn. 5 năm học, em xin ba mẹ trở về Hàn Quốc. Một mình trở về quê nhà, có nhiều chuyện cần phải làm nhưng việc đầu tiên là phải tìm được công việc ổn định để nuôi sống bản thân, với năng lực của bản thân em tự tin nộp hồ sơ vào tập đoàn kinh doanh xe hàng đầu Hàn Quốc và nhanh chóng được nhận vào làm thư kí cho chủ tịch tập đoàn. Công việc tuy có vất vả nhưng em được các anh chị trong công ty và cả chủ tịch yêu mến.
---------------------
-Ta có chuyện muốn nói với cháu- vị chủ tịch già đáng kính đột nhiên kêu em đến bàn tiếp khách nói chuyện. Vì chỗ làm việc của em nằm ngay trong căn phòng rộng lớn của chủ tịch.-Vâng - em lễ phép đáp lại rồi đi đến chiếc bàn đặt gần đó-Cháu làm việc ở đây cũng lâu rồi nhỉ-ông vừa nhấp một ngụm trà vừa nói-Cũng hai năm rồi ạ...-Thế cháu có muốn đổi chủ không ?-ông ra vẻ nghiêm trọng"Đổi chủ sao, chẳng lẽ mình bị đuổi việc, không thể nào từ khi vào công ty đến giờ không đến giờ chưa từng đi trễ về sớm, cũng chưa mắc sai lầm trong công việc sau lạ bị đuổi việc được" - miên man trong mớ suy nghĩ hổn độn kèm theo đó là vẻ mặt khó nhìn của mình.-Cháu đang nghĩ đến việc mình bị đuổi việc đúng không?-như hiểu được suy nghĩ của em vị chủ tịch bật cười-Chẳng phải ý của ngài là như thế à-Đúng là cháu còn rất khờ nhỉ. Ta không nở đi đuổi việc một người rành việc như cháu đâu-Vậy ý ngài là sao ạ-Em thật là ngốc mà ở cái công ty này ông là người thương cô nhất mà cô lại nghĩ ông như thế. Ngay cả cái nhà lớn hiện giờ em đang ở cũng là do ông cho ở không đấy.-Ta chỉ la đến tuổi về hưu rồi nên muốn truyền lại chức vị nay cho cháu ta thôi chứ không có ý định đuổi ai trong công ty cả-Ông nở một nụ cười hiền từ khiến em cũng thấy bớt căng thẳng hơn.-Thế khi nào thì cháu của ngài sẽ đến công ty ạ-Ngày mai, và ngày mai cũng chính là ngay ta bắt đầu nghĩ ngơi sau nhiều năm làm việc-ông hơi ngã người ra phía sau ghế -Thế cháu vẫn tiếp tục làm việc với chủ tịch mới ạ-Tất nhiên, ta xin lỗi cháu về việc thông báo trễ cho cháu biết. này, cháu vẫn chuẩn bị được chứ-ông nhìn em lo lắng.-Ah...ah....vẫn được chứ ạ không sao đâu. Nhưng cháu vẫn cần ngài cho cháu biết một chút về người đó chứ ạ-em hơi ngập ngừng-Được chứ, nó năm nay 25 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái nên tính tình không được cởi mở là mấy...-Sao chưa có bạn gái à - em hơi bất ngờ về chuyện này-một người như cháu ngài thì ít ra cũng có cả tá con gái theo chứ-Umh...có chứ gia đình ông cũng có giới thiệu một vài vị thiên kim cho nó nhưng chẳng ai mà nó chịu để mắt đến cả. Hy vọng sau khi đi lam thì nó có thể chính chắn hơn một chút và có thể kiếm được cháu dâu cho ta-ông cười lớn với lời nói của mình-Chắc như vậy cũng đủ cho cháu rồi chứ, sở thích của nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu nên cháu đừng lo-Ông tiếp tục-Vậy cháu xin phép - em cuối dầu lễ phép rồi trở về ban lam việc--------------------------Sáng hôm sau, hôm nay là ngày đầu tiên em làm việc cùng với chủ tịch mới của công ty, dù là hơi luyến tiếc khi không được làm việc với vị chủ tịch cũ nhưng cũng phải chấp nhận vì không thể thay đổi được sự thật. Chuẩn bị xong mọi thứ thật tươm tất để đón nhận nhiều thay đổi mới. Vừa bước lên xe thì đột nhiên điện thoại reo lên, là một số điện thoại lạ nhưng em cũng bắt máy lên nghe-Alo! Na Eun xin nghe - vì đây là số lạ nên em cũng giới thiệu mình trước-[Xin chào cô, có phải cô là thư kí chủ tịch tập đoàn không?]-là một giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia khiến em có vẻ hơi sợ nhưng em cũng trả lời lại theo phép lịch sự tối thiểu của mình-Vâng là tôi-giọng em hơi rung-[Umh tôi là cháu của chủ tịch cũ của cô cũng có nghĩa là chủ tịch mới của cô]-Vâng xin chào chủ tịch, ngài gọi cho tôi vào giờ này chắc không phải vì tôi trễ giờ chứ - vừa trả lời một cách đầy tự tin vừa nhìn đồng hồ của mình, quả thật còn rất sớm vì đó là thói quen thường lệ của em. Công ty bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ thì em đã bước ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ vì không muốn phải trễ giờ do thói quen ăn uống rất chậm của mình.-[Không tôi không dám nhắc nhở một nhân viên gương mẫu như cô đâu. Ông tôi cũng đã nói cho tôi nghe sơ về thư kí của mình trước khi đến công ty rồi]-đầu dây bên kia cũng lém lĩnh đáp lại-Vậy sáng sớm ngài đã gọi cho tôi xin hỏi có việc gì ạ-[Vì tôi đi làm rất sớm và chưa ăn sáng nên tôi yêu cầu cô phải mua đồ ăn sáng cho tôi và đặt nó lên bàn tôi trước giờ làm nửa tiếng]-gì mà nửa tiếng trước giờ làm chứ, việc mua đồ ăn cho chủ tịch thì có thể chấp nhận được còn việc đó thì không thể được vì nếu đem đến công ty đúng giờ qui định thì cô phải nhịn đói sao nhưng nghĩ lại thì dù sao đó cũng là mệnh lệnh của chủ tịch nên em cũng phải làm theo với lại em cũng đang giảm cân nên không ăn sáng một hôm cũng chẳng sao-Vậy cho tôi được hỏi ngài chủ tịch muốn dùng gì vào buổi sáng ạ-[Cứ chọn món mà cô thích. Tôi nghĩ món cô chọn sẽ không làm tôi thất vọng]-tự chọn sao, vậy thì hơi khó nếu không vừa miệng thì bị mắng như chơi và thậm chí bị đuổi việc nếu chủ tịch là một người khó, mà theo như ông chủ tịch nói thì cháu ông chỉ mới 25 tuổi nên việc này hoàn toàn có thể xảy ra với một vị chủ tịch trẻ như vậy. Nghĩ đến đây thì em lại thấy độ tuổi của anh và cậu ấy bằng nhau nên chắc sở thích và khẩu vị cũng giống nhau đấy chứ. Nghĩ là làm, em phóng xe nhanh mua những món mà anh thích nếu không thì trễ giờSau khoảng 15 phút lái xe đi mua đồ ăn sáng thì em cũng có thể để cho chiếc xe của mình yên vị tại bãi đỗ xe của công ty. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là 7 giờ 30 cũng đủ thời gian đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà vì phòng chủ tịch đặt ở đó và tất nghĩa là chỗ em làm hàng ngày cũng đặt ở đó. Dù đã nhiều lần đặt chân vào công ty nhưng lần này em lại có cảm giác rất lạ, một chút sợ hãi, một chút lo lắng có lẽ là do ông chủ tịch là một người dễ tính lại rất hòa đồng nên làm cho mọi người phần nào thoải mái hơn. Còn bây giờ lại là một vị chủ tịch trẻ chưa biết mặt và tính tình như thế nào khiến ai cũng phải dè chừng.Công ty vào giờ này vẫn còn rất sớm nên chỉ có vài người lao công quét dọn, thú thật đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy cảnh này trong 2 năm làm việc ở đây vì mặc dù chưa bao giờ đến công ty trễ nhưng sớm như thế này là lần đầuChỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn và bắt đầu bước vao phòng làm việc. Chiếc cửa được em đẩy nhẹ nhàng như không muốn nó phát ra tiếng. Bước từng bước vào bên trong trên tay vẫn là phần thức ăn mà vị chủ tịch trẻ kêu em chuẩn bị. Bên trong căn phòng là một chàng trai đang đứng quay mặt về phía cửa sổ sau lưng mình dường như để đón những tia nắng rực rở của ngày mới.-Thưa chủ tịch đây là thức ăn của ngài-em đặt thức ăn lên bàn và khẽ nói, trong lời nói có chút lo sợ.-Được rồi cứ để đó đi-giọng nói quen thuộc cất lên, em cố dùng trí nhớ ít ỏi của mình để nhớ lại. Không thể nao, đó không thể là anh được, nhưng rồi người ấy bắt đầu quay lại khiến em hơi giật lùi về phía sau. Là anh thật sao, tại sao lại như vậy được,em đã cố tìm mọi cách để trốn tránh anh suốt những năm quay để rồi mọi công sức của em đều đổ sông đổ biển chỉ vì việc thay đổi nhân sự quan trọng của một trong số những công ty khá lớn của Han Quốc. Bây giờ em phải lam sao, chạy lại ôm lấy anh rồi nói la em rất nhớ anh hay cứ làm như chưa từng quen. Lưởng lự một hồi lâu cúi cùng em cũng đã đưa ra quyết định của mình.-Vậy tôi xin phép về chỗ trước thưa chủ tịch, có gì cần cứviệc gọi tôi-vẫn là câu nói thường ngay với cựu chủ tịch. Có phải là em quá nhẫn tâm khi không nhận ra anh, nhưng chỉ có lam như vậy em mới thấy nhẹ lòng hơn thôi.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz