[ SHORTFIC] [JUNSEOB] MISSING YOU
CHAP 5
HyunSeung đẩy nhẹ cửa rồi tiến vào bên trong quán café. Một khung cảnh ảm đạm bao trùm lên mọi vật, nổi bật nhất trong quán với mái tóc dài xoăn hung hung đỏ, Hara ngồi mơ màng hướng ra bên ngoài. Cậu bước tới đột ngột và ngồi đối diện với cô, gương mặt không chút cảm xúc. - Cậu...ngay đến một nụ cười cũng không thể sao? Ghét tôi đến vậy sao?- Hara cười chua chát rồi đưa mắt nhìn xuống ly expresso đã nguội của mình. - Hãy vào thẳng vấn đề đi! – HyunSeung cảm thấy có lỗi nhưng không thể làm gì hơn. - JunHyung….anh ấy không liên lạc với tôi, tin nhắn…. cũng không trả lời. Không thể cho tôi gặp anh ấy một lần sao?- Cô nói một cách khó khăn, trái tim thắt lại đau đớn. - Quên Yong JunHyung đi, được chứ? Cậu ấy cũng đã quên cô và có hạnh phúc mới rồi, lẽ nào cô không nhận ra?- Cậu bực bội nói, mặc dù biết sẽ động tới nỗi đau của riêng cô. - Thật sự tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần cuối. Sau đó tôi sẽ không xuất hiện cản trở hai người họ nữa .- Cô nén nước mắt nói nhỏ, hai tay bấu chặt vào vạt váy hồng nhạt. - Xin lỗi tôi không giúp được. Tôi bận rồi, tạm biệt. – HyunSeung đứng dậy một cách thô lỗ rồi bỏ đi. Cậu không muốn mình mềm lòng trước những lời nói tội nghiệp đó của cô. Không biết điều mình làm đúng hay sai, nhưng những gì tốt nhất cho Yoseob, cậu sẽ làm, có sai cũng sẽ thực hiện.Chỉ cần Yoseob được hạnh phúc. ......Yoseob mặc áo len màu trắng đứng bên ngoài công viên tựa hồ như một bông tuyết tinh khôi giữa mùa đông. Mái tóc vàng hoe như vệt nắng ấm áp nổi bật và hai tay xoa xoa vào nhau. Hôm nay cậu có hẹn đi chơi với anh, trong lòng phấn khởi đến lạ. Cái cảm giác bồn chồn đó làm cậu nôn nao ra khỏi nhà sớm hơn dự định. JunHyung ngắm nghía bản thân trước gương lần cuối trước khi rời khỏi nhà. Vẫn còn sớm so với giờ hẹn nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy sốt ruột. Con heo ngốc đó, không chừng còn hoang hỉ tới sớm hơn cả anh. Nghĩ đến đó, anh phì cười. Bàn tay định chạm vào nắm cửa thì bỗng nhiên nhạc chuông tin nhắn vang lên. JunHyung lôi điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hara!?! Anh đã cố tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng xem chừng cô vẫn không có ý định bỏ cuộc. Thở dài chán nản, anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi nhà. Trời hôm nay không được đẹp cho lắm nếu không muốn nói rằng thời tiết thực sự rất tệ. Bầu trời xám xịt và quang cảnh u ám đến lạ. Gió thổi mạnh khiến mái tóc anh rối xòa. Chỉ còn vài bước nữa là tới nơi rồi. Từ chỗ đang đứng, JunHyung có thể nhìn thấy cái dáng người thanh mảnh đáng yêu đang đứng đợi mình. Biết ngay là cậu sẽ nhất định không chịu được mà đến sớm hơn cả anh. Miệng định gọi tên cậu nhưng chợt khựng lại vì tiếng réo rắt của chuông điện thoại. Là Hara gọi? Anh không định băt máy nhưng có lẽ phải nói chuyện thẳng thắng với cô một lần. Nghĩ vậy, anh bắt điện thoại. - Yeoboseyo! Xin lỗi cho hỏi anh có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không ? Một giọng nói lạ hớt hải vang lên làm anh thấy bất an. - Vâng. Tôi là….bạn của cô ấy. - Mong anh đến bệnh viện để kí giấy cho cô ấy. Điện thoại cô ấy chỉ lưu mỗi số của anh nên tôi mới gọi. Hiện cô ấy đang trong phòng cấp cứu. JunHyung quay đầu chạy thẳng đến bệnh viện theo địa chỉ của người vừa gọi ban nãy. Tin nhắn cuối cùng của cô, tại sao anh lại vô tâm mà bỏ qua. “ JunHyung, xin anh gặp em một lần thôi có được không? Em đau lắm, đau đến không chịu được. Em rất cần anh….Xin anh đấy!” Nếu anh chịu đọc tin nhắn đó của cô, nếu anh không lạnh lùng thì có lẽ cô đã không đến nỗi như vậy. Tâm trí anh rối bời, sự lo lắng khiến anh không ngừng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, những giọt mưa nặng trĩu như tạt thẳng vào cơ thể yếu ớt đang đứng lạnh run của Yoseob. Cậu đứng như vậy đã lâu lắm rồi, nước mắt hòa với nước mưa lăn dài trên gương mặt đang run rẩy. Cậu lo lắng cho anh, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi thế mà cậu mặc kệ cho cái lạnh thấu xương đang dằn xéo cơ thể mà cứ đứng đấy đợi anh. Cậu hy vọng anh sẽ chạy tới ôm cậu vào lòng mà rổi rít xin lỗi và nói rằng anh đã đến trễ. Gió thổi mạnh càng làm thân hình mảnh dẻ đó nhạt nhòa trong làn mưa trắng xóa. Đôi vai gầy chợt mong manh, yếu đuối. Anh đã không bắt máy của cậu. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao cậu có thể sống nổi?.....HyunSeung đang trùm chăn xem phim trong phòng thì điện thoại khẽ run lên. Là số của JunHyung? - Chuyện gì? Không phải là đang đi chơi với Yoseob sao? - HyunSeung vừa thưởng thức bỏng ngô vừa hỏi. - Hãy chăm sóc Yoseob hộ tôi.- JunHyung nói với giọng khó nhọc. - Tên khốn cậu đang ở đâu vậy? Có biết ngoài trời đang mưa không? Con người ngốc nghếch đó có thể vẫn còn đứng ngoài mưa đợi cậu.- Không kiềm được sự tức giận, HyunSeung nói với vẻ gần như hét lên, nắm tay khẽ siết lại. - Hara có chuyện rồi, tôi…thực sự không thể bỏ mặc cô ấy trong tình trạng bây giờ. Xin cậu hãy quan tâm đến Yoseob hộ tôi. – JunHyung nhỏ giọng, sự rối bời như quay vòng anh trong bế tắc. Anh không thể bỏ mặc người con gái ấy, nhưng người anh yêu sẽ vẫn mãi là cậu. HyunSeung cúp máy rồi khoác vội áo lao ra ngoài trời. Tay cầm ô vừa chạy khắp nơi vừa gọi tên cậu nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng đó ở đâu cả. Đáp lại cậu là tiếng mưa lạnh lẽo rơi và gió thì không ngừng thổi như muốn cuốn đi tất cả. Bước chân chợt khựng lại. Người con trai ấy, vẫn đứng giữa cái thời tiết kinh khủng đó mà chờ đợi. Cậu có thể thấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh run lên từng đợt. - Yang Yoseob, rốt cuộc có phải đầu óc không bình thường không? Tại sao lại hành hạ thân xác như vậy?- HyunSeung hét lớn, trái tim đau nhói khi thấy cậu suy sụp như vậy. - L-là HyunSeung sao? – Giọng nói Yoseob yếu ớt vang lên. – J..JunHyung….anh ấy còn chưa tới mà? Lời nói đó như con dao cứa vào tim HyunSeung. Cậu ôm chầm lấy Yoseob, chiếc ô đỏ rực rỡ rơi xuống đất. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể ấy đang lạnh như thế nào. Và mặc kệ cho quần áo của bản thân cũng bị nước mưa làm cho ướt nốt, HyunSeung vuốt nước mắt trên má của Yoseob rồi rụt rè nói: - Yoseob à, JunHyung… sẽ không tới đâu. Làm ơn hãy quan tâm tới bản thân một chút đi.- Cậu có thể thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt trong sáng ấy và những cái lắc đầu cố chấp. - Không đâu. Nhất định sẽ tới. Nhất định anh ấy sẽ tới.- Yoseob không tin những gì mình mới nghe được. Cậu nói trong tuyệt vọng. - YANG YOSEOB!! CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY. JUNHYUNG ĐANG Ở BÊN CẠNH HARA, CẬU ẤY NHỜ TỚ CHĂM SÓC CẬU THAY CHO CẬU TA. - HyunSeung chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy. Hai tay cậu nắm chặt lấy vai của Yoseob và hét to.Cậu muốn điên lên khi cái con người bướng bỉnh đó nhất quyết không chịu nghe lời. Anh bỏ mặc cậu để đến với người đó sao? Cậu không tin, là HyunSeung gạt cậu. Anh ấy sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế. Tuyệt đối cậu phải tin anh. - HyunSeung, là cậu gạt tớ, JunHyung sẽ không bao giờ làm vậy đâu.- Yoseob vẫn một mực không tin. Đầu cậu bây giờ đau lắm, chẳng thể nghĩ ngợi gì nữa. HyunSeung thấy cậu có vẻ không ổn, chắc là vì đứng ngoài mưa lâu nên bệnh mất rồi. Cậu nắm lấy tay Yoseob rồi kiên quyết lôi con người đó về nhà. Yoseob cũng chẳng phản ứng như lúc nãy nữa, cậu chỉ im lặng để HyunSeung dắt đi.Trong màn mưa trắng xóa, tay HyunSeung ấm áp và nắm chặt lấy tay Yoseob như sợ cậu sẽ biến mất nếu như bỏ tay ra. Cả hai đi sát bên nhau dưới chiếc ô đỏ, sự im lặng vẫn ngự trị, chỉ có tiếng mưa réo rắt nghe buồn man mác. HyunSeung bỗng nhiên cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ sau. Còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói trong veo ấy đã lên tiếng trước: - HyunSeung, cảm ơn nhé! – Yoseob cố gắng lấy hết sức nói to cho cậu nghe. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, HyunSeungbất an quay người lại và nhận ra Yoseob đã ngất xỉu trên lưng mình. Bế xốc cậu lên, HyunSeung đau lòng nói, dường như cậu không mong con người kia nghe được, chỉ đơn giản muốn nói ra cho nhẹ lòng: - Yoseob, tới sau là lỗi của tớ. Nếu ngày trước tớ dũng cảm thừa nhận thứ tình cảm này, thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không ra nông nỗi như vậy. Con đường ẩm ướt dường như dài hơn bao giờ hết. Khung cảnh vắng vẻ, màu sắc u ám bao trùm lên mọi cảnh vật. HyunSeung nhẹ nhàng bước vào nhà rồi đặt Yoseob lên giường, đoạn chần chừ một lát rồi cởi áo cậu ta ra.Yoseob khi ngủ là đẹp nhất, đối với cậu mà nói, chỉ cần gương mặt đó không vương chút u buồn thì sẽ hoàn hảo lắm. Mưa vẫn tạt mạnh vào ô cửa kính tạo nên những dải nước nối đuôi nhau lăn dài, mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh hơn mọi năm nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz