Shortfic Junseob Ki Uc Bo Cong Anh
Yoseob mệt mỏi đóng máy tính lại, hít mùi capuchino đầu tiên trong ngày. Đã kết thúc một buổi phỏng vấn với hắn mà vẫn chẳng thu được nhiều, vậy có chết không!_____Yoseob’s flashback_____- Này, sao anh cứ né câu hỏi tôi vậy? Anh không tin tưởng tôi à?- Không – Junhyung cười – Sao tôi lại phải tin cậu, cậu là phóng viên cơ mà.- Nhưng chẳng phải anh bảo chúng ta đang “hẹn hò” còn gì! Phải tin tưởng nhau chứ!- Thế sao cậu không tin những gì tôi nói là thật chứ không phải né tránh?!- Hừm… thôi, tôi về đây. Cám ơn anh về buổi phỏng vấn hôm nay.- Ừh tôi đưa cậu về. Mai tôi đưa cậu đi chơi nhé.- Gì chứ?- Chẳng phải cậu muốn thông tin về tôi hay sao? Vậy hãy đeo bám theo tôi đi. – Junhyung đưa bộ dạng ngạo nghễ làm Yoseob tức muốn chết.- Mwo?! Yah giờ tôi còn biết thêm anh là người đại cao ngạo và đê tiện đấy!_____End Yoseob’s flashback_____ Một tháng có 30 ngày, hôm nay đã là ngày thứ tư so với hạn nộp bài, cũng là ngày thứ tư cậu xin nghỉ phép. “Chẳng biết tên Ki khùng làm sao chứ không khéo lại mất việc ấy chứ!”- Hôm nay chúng ta đi đâu?- Đi đến chỗ tôi quay phim nhé, tôi có lịch rồi.- Nếu tôi đến đấy, tôi được lợi gì?- Tôi sẽ nói cho cậu một bí mật mà cậu muốn.- Chỉ một thôi?- Vậy nên suy nghĩ cho kĩ câu hỏi đấy. Yoseob lại lôi máy tính ra gõ, vừa lo hoàn tất nốt bài cũ, vừa phải để ý, quan sát anh chàng điển trai cao ngạo kia để có ý mà viết bài chứ.<Brmmmm…>- Yeoboseo? Ah, giám đốc, có việc gì không ạ?- […]- Chứ không phải bố anh ta sao?- […]- Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi! Yoseob đăm chiêu suy nghĩ. Vậy ra là mình có những hai việc cần tìm hiểu cơ à, giám đốc chơi khó thật! Cậu ngó đồng hồ rồi ngó tới Junhyung, đúng là say mê công việc thật, hắn diễn nhập tâm quá!…- Chờ lâu không?- Không. Tôi cần viết bài về anh mà!- Lúc nào cũng gõ thế à? Buông máy ra đi chúng ta đi ăn, tôi đói lắm rồi.- Sao anh không ăn với đồng nghiệp?- Hôm nay thì không. Chẳng phải tôi đã nói cậu với tôi hẹn hò sao?- Anh cứ nhắc hoài vậy? Đừng có ảo tưởng.- Sao cậu khô khốc vậy chứ! Thôi đi nhanh tôi đói lắm rồi đấy. ____________________________♥___________________________- Vậy cậu muốn biết gì về tôi? – Junhyung hỏi trong lúc nhâm nhi món bánh tráng miệng- Ờhm… tôi không biết.- Vậy tôi sẽ đưa cậu đi chơi đến khi cậu biết.- Điên à! Tôi biết rồi này. Kể cho tôi câu chuyện về gia đình anh đi, đừng giấu diếm gì hết.- Không được giấu diếm sao? Thôi được rồi. Yoseob hớp một ngụm capuchino yêu thích, chăm chú nhìn hắn. Hắn đẹp phong cách, hoàn hảo như vậy hèn gì khối phái nữ say đắm, cậu mà là con gái chắc cũng chết mê rồi. “Nhưng tôi là con trai Junhyung ạ”. Yoseob bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình.- Cậu làm sao vậy? Tụ nhiên cười một mình.- Không có gì! Anh kể đi chứ. - cậu xua tay- Tôi cũng không biết nên bắt đầu thế nào nữa. - hắn hơi bối rối - Để xem nào… Tôi là đứa trẻ mồ côi, mẹ nuôi tôi mất năm tôi sống với bà được 3 năm, lúc đó tôi mới 12 tuổi. Ba tôi là một nhà kinh doanh bất động sản, ông rất giỏi nên cuộc sống chúng tôi luôn sung túc. Tôi lớn lên thì theo đuổi ngành giải trí, tự lo cho bản thân và báo hiếu ba nuôi.- Cuộc sống của anh là ước mơ của nhiều người đấy. – Yoseob mỉm cười, cúi nhìn hình bóng mình trong tách- Không hẳn là hoàn hảo. – ánh mắt Junhyung mơ màng một vẻ đượm buồn và lo âu – Ba tôi đang bị nghi dính líu vào một vụ do ông ấy quan hệ rộng, nhưng tôi tin chắc không phải ông ấy làm.- Có phải nghi án lật đổ ông Park Kang Su, bộ trưởng bộ tài chính?- …- Vụ đấy khá gay go, ông ta chả suýt mất mạng còn gì.- Cậu nghĩ ai làm? Yoseob ngước đôi mắt trong sâu thẳm của mình lên nhìn Junhyung:- Thế còn anh?- Tôi nghĩ là… mà thôi, ăn xong đi còn về chứ. Junhyung khẽ cằn nhằn, anh mắt chăm chú nhìn cậu. Cậu không nói gì, im lặng ăn nốt món bánh socola yêu thích.- Kể cho tôi nghe về cậu đi!- Gì cơ?- Thế còn cuộc sống của cậu? Không được giấu diếm đâu nhé. Khóe miệng Yoseob thoáng nụ cười mờ nhạt, khuôn mặt cậu vẫn cúi xuống chọc chọc đĩa bánh. Cậu im lặng một lúc như thế rồi mới khẽ khàng:- Tôi sinh ra đã thấy nhà là cô nhi viện, không ai nhận nuôi tôi cho đến khi tôi 14 thì tự kiếm sống và đi học. Sau đó thì thành nhà báo như anh thấy- Có lẽ vì cậu luôn cố tỏ ra chín chắn, nghiêm túc.- Sao cơ?- Cậu gần như quên tôi hoàn toàn nhỉ! Junhyung nhìn cậu bằng một ánh mắt điềm đạm ấm áp khác hẳn bình thường.- Cậu còn nhớ thằng nhoc ở cùng cô nhi viện, thích bồ công anh chứ?- Bồ công anh…?... Dòng kí ức xa vắng bỗng hiện lên. Nắng vàng ấm áp trên đồng cỏ của cô nhi viện thành phố, một thằng bé nằm trên đồng cỏ ấy, hai tay giơ lên trời thích thú với nhưng hạt hoa bay theo làn gió thổi. Một đứa bé nhỏ hơn ngồi bên cạnh, khuôn mặt cười rạng rỡ, thỉh thoảng lại cố thổi hạt hoa bay xa khỏi tay cậu nhóc kia…- Anh…- Tôi thích những lúc cậu cười, Yoseob ạ! Liệu đây là tình cờ, là trái đất quá tròn, hay số phận sắp đặt?- Anh nhận ra tôi ngay từ đầu?- Ừhm. Dù cậu có là ai đi nữa, tôi vẫn luôn nhận ra.- Tại sao vậy? - Bởi vì dù là ở đâu, cậu nhóc ngày xưa vẫn luôn mang cho tôi cảm giác phải biết trưởng thành, phải che chở cậu nhóc ấy. Yoseob cười, ngỡ ngàng trước lời nhận xét thẳng thắn của Junhyung.- Tôi nói thật đấy Yoseob, tôi thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi! Nụ cười dần tắt trên môi Yoseob. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Junhyjng, không thốt lẹn đươc lời nào. Ánh mắt như mặt nước trong veo khẽ lay động, bối rối không biết phải làm gì.- Chúng ta đi đâu chứ? – Junhyung gượng hỏi- Ơh ừhm… - cậu cười, quay đi để che dấu sự ngượng ngùng End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz