ZingTruyen.Xyz

Shortfic Indispensable

Người đó đến vào lúc chiều muộn, ánh mắt luôn hướng đến căn phòng của tôi

Hôm nay người đó vẫn đến, vẫn đứng bên ngoài hướng mắt nhìn căn phòng ở tầng hai. Âm thanh của một bản tình ca đang phát ra từ căn phòng. Gió nhè nhẹ thổi qua làm tấm rèm trắng chuyển động, tôi đứng gần đó liếc thấy có người

Tôi rất sợ, không biết có phải là biến thái hay không, để nhìn rõ người đó hơn sau cánh cửa kia tôi không ngần ngại đi đến bên, chỉ đơn giản nhìn một chút. Không phải biến thái, chỉ là một cô gái, nhưng cũng không loại trừ cô ấy là biến thái. Hai người đối mắt nhau, tôi cảm thấy cô ấy rất quen nhưng cũng không nhớ ra cô ấy là ai, định mở miệng hỏi lớn nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cô ấy đã biến đâu mất rồi. Tôi đã cố nhìn, thậm chí là đưa đầu ra cửa sổ từ tầng hai nhìn xuống nhưng vẫn không thấy, cảm thấy thật khó hiểu, tôi cũng không để tâm mấy, ngước nhìn sắc trời cũng thật dễ chịu

.

Phía cuối con đường nhỏ

Từ dạo ấy, tôi thường mở to âm thanh chiếc radio cũ. Để những bản tình ca men theo con đường nhỏ đi tìm người đó. Có những chiều người đó sẽ ghé qua, chỉ đứng đấy nhìn lên căn phòng của tôi. Có những ngày mưa, ánh mặt trời cũng biến mất, tôi vẫn mong chờ một bóng dáng quen thuộc của người đó, cũng thật lạ, tôi tại sao lại mong ngóng người đó nhỉ

Tôi vẫn ngây ngẩn đứng bên khung cửa sổ, bản tình ca lại vang lên. Không khí dạo gần đây đã thay đổi, thường kéo đến những cơn mưa bất chợt, giọt nước mưa cứ thi nhau rơi vào phòng, dường như nó đang cố vượt qua ranh giới ngăn cách tôi và thế giới bên ngoài nhưng tôi mặc kệ. Trời mưa tầm tả, vậy mà người đó cũng đến, lại đi qua đây, vẫn đứng ở vị trí ấy. Chiếc ô che gần hết người. Người đó đến đây chắc chỉ để nghe bản tình ca còn đang dang dở, tôi bắt gặp ánh mắt người đó lại nhìn vào cánh cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, rồi quay lưng đi, cơn mưa dần nhấn chìm bóng dáng người đó về phía cuối con đường. Cánh cửa sổ ấy chưa hề đóng lại, tôi vẫn đang chờ những lần khác nữa người đó sẽ ghé ngang con đường này

.

Người con gái đó là ai ?

Trong những giấc mơ, tôi vẫn bắt gặp được hình bóng ấy. Cô ấy vừa lạ vừa quen, cũng vừa gần vừa xa, nhưng lại đau đớn, tại sao lại có đau đớn, tôi cũng chẳng hiểu. Tôi nhớ những lần nhìn thấy cô ấy cái ham muốn chạy qua ngưỡng ranh giới để đến bên, nhưng cũng lại sợ chỉ như một ánh nắng chiều hoặc như một cơn mưa vội, sợ nếu lỡ tay chạm vào, sẽ nhanh tan đi

Bản tình ca vẫn vang lên bao quanh căn phòng. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân thon dài buông thõng xuống đung đưa theo tiếng nhạc, cách cửa sổ vẫn mở, ánh nắng chiều vẫn hướng đến căn phòng này. Được một lúc, tôi chìm hẳn vào giấc ngủ, lại mơ thấy cô ấy quay lưng về phía mình, sâu trong tim một nổi đau chầm chậm, dâng lên hai hàng nước mắt chảy thẳng xuống gò má. Giật mình tỉnh giấc, một cơn ác mộng vừa đi qua, đưa tay lau đi hàng nước mắt tôi lại nhìn ra phía cửa sổ, tôi chầm chậm đi đến, vẫn là hình dáng ấy. Một niềm vui len lỏi trong tim, không biết vì điều gì tôi và cô ấy cứ đứng nhìn nhau như thế, lâu, rất lâu, lâu hơn bình thường . Sắc trời sắp tắt nắng rồi, cô ấy phải rời đi nhưng cô ấy lại cười với tôi còn vẫy tay nữa. Ngây ngốc mất thôi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì cứ đứng đó mỉm cười, trong tôi cứ ngờ nghệch thế nào ấy

Nhìn thấy cô ấy sắp rời đi rồi, tôi muốn nhìn thêm một chút nữa, vội vàng thế nào tôi chồm cả người qua cửa sổ lại nhanh miệng hỏi

" Chúng ta quen biết nhau sao ? "

Cô ấy khựng người lại đôi chút, có lẽ đã nghe tôi hỏi, nhưng cô ấy không trả lời chỉ nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, sau đó cũng rời đi như những lần trước

Từ ngày hôm đó, tôi cứ như thế mà chờ cô ấy, nhưng có lẽ chờ cũng chẳng được, cô ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa.

------------
22042023

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz