ZingTruyen.Xyz

Shortfic Huu Duyen

Hiểu Tinh Trần mở mắt ra, trước mắt là một mảng tối, còn có chút đau. Y sợ hãi bật dậy, đưa tay lên sờ mắt mình, không lẽ y mù thật, đang lúc hoảng loạn thì một giọng trấn an y.

" Mắt ngươi không có vấn đề gì nghiêm trọng,chỉ là tạm thời không nhìn thấy. Tĩnh dưỡng vài hôm có lẽ sẽ khỏi."

Là giọng của nam nhân, Hiểu Tinh Trần nghĩ chắc chắn đây là người đã cứu mình. Y đang định hỏi người đó đây là ở đâu nhưng lại thôi. Đợi thương thế lành hẳn rồi hỏi cũng không muộn. Y nói "đa tạ" rồi nằm xuống. Tĩnh lặng một hồi, lại nghe giọng người đó cùng tiếng rút kiếm.

" Thanh kiếm này tên gì?"

Y đoán người đó đang cầm kiếm của mình nên đáp lại:" Sương Hoa"

Lần này tiếng động mạnh hơn, tiếng rút kiếm vô cùng dứt khoát mang theo sát khí chĩa về phía y.

" Ngươi là ai? Vì sao có thanh kiếm này?"

Hiểu Tinh Trần có thể nghe ra giọng người đó đang vô cùng kích động.Y bình tĩnh đáp: " Ta là Hiểu Tinh Trần. Sương Hoa là linh kiếm của ta"

Một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, lát sau còn có tiếng rơi của kiếm. Lần này thì thật sự tĩnh lặng. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nằm mãi trên giường Hiểu Tinh Trần cảm thấy đói, y xuống giường, tìm lại kiếm của mình sau đấy đi ra ngoài.Tuy mắt có chút bất tiện nhưng việc đi lại không làm khó được y.

Gần quá trưa thì Hiểu Tinh Trần mới trở về. Y cảm nhận được người đó đang ở cạnh cửa, nhưng không dám lại gần hỏi tại sao lại ngồi ở đó cả một buổi sáng . Lúc nãy y đi ra ngoài, hẳn là người đó thấy, nhưng không hỏi y đi đâu. Người ta đã không quan tâm đến y thì y cũng không nên quản nhiều việc, tránh sinh ra ác cảm. Hiểu Tinh Trần nghĩ chắc người đó vẫn chưa ăn gì nên mua cả phần cháo cho hắn. Y chống tay xuống bàn, hướng ra cửa, y nghĩ rất nhiều điều về người đó. Chẳng hạn như giọng hắn hay như vậy, chắc chắn là một vị công tử vô cùng tuấn lãng...

Hiểu Tinh Trần có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, y nói:" Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy."

Đáp lại là giọng của người kia, mang theo điệu bộ có chút ngượng nghịu:" Thật ngại quá, định đi mua đồ cho ngươi mà lại ngủ quên mất,để người bệnh như ngươi phải lao lực"

Hoá ra là người đó ngủ quên, vậy ra là y đã nghĩ nhiều rồi. Y vui vẻ đáp lại:" Mắt ta có chút bất tiện thôi, nhưng tay chân lành lặn, những việc này ta làm được."

Hiểu Tinh Trận múc một chén cháo gọi hắn đến. Đưa chén cháo cho hắn, y nói:" Từ từ thôi, cẩn thận bỏng"

Vừa dứt lời thì hắn kêu đau vì bỏng. Y bật cười,hắn cũng cười theo. Sau tràng cười thì bầu không khí dịu hẳn lại, ai nấy chuyên tâm ăn cháo.

Hiểu Tinh Trần thiết nghĩ cũng nên biết danh tính người ta để sau này tiện xưng hô nên mở lời trước :" À mà ta vẫn chưa biết tên của ngươi."

Ngươi kia đáp:" Tên…ta không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz