Shortfic Hunhan Nc 17 Nuong Tu Cua Ta
Mặc dù đã đọc qua fanfic rất nhiều lần đến mức tu thành chính quả rồi cơ mà đây là đầu mình viết fic nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn ủng hộ =))))))))))NOTED: KHÔNG NHẬN CHUYỂN VER SAO CHÉP FIC CỦA MÌNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. FIC NÀY DO MÌNH VIẾT NÊN MONG CÁC BẠN TÔN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA MÌNH21 năm trôi qua giờ mới bắt đầu trò viết fic ảo tưởng sức mạnh thế này T_TDisclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.Rating: NC-17 *viết cho oai thôi, chứ chưa chắc đã có đâu *Pairing: Hunhan thần thánh cùng một vài couple làm màu khác chưa rõCategory: cổ trang, sinh tử văn, hường chóe tóe loe, công sủng thụ.Status: đang lết,,Note: Vì tình yêu với Hunhan to cmn lớn nên phải viết quả fanfic để bù đắp tâm hồn fangirl đau khổ!!!Summary: Sẽ ra sao nếu Ngô đại thiếu gia hoa hoa công tử vốn nổi tiếng khắp kinh thành vì trêu hoa ghẹo nguyệt, lại được cha mẹ sắp đặt cưới cho một ''cô vợ'' nông dân hai lúa nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần ?!. Sự nghiệp ăn chơi trác táng của Ngô thiếu gia chính thức giã từ nơi đây sao?!Warning: fic có cảnh quan hệ giữa nam với nam, vì vậy nếu ai không thích xin mời click back. Mình tiếp nhận góp ý chân thành cho fic chứ không có nghĩa mọi gạch đá đều nhận =)))Tuyệt đối không mang fic ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình, mong các bạn tôn trọng !Fic đảm bảo 100% là của mình tự viết, ý tưởng hay cách viết các bạn có thể thấy quen thuộc vì mình vốn đọc fanfic quá nhiều rồi nên sẽ có một số chỗ giống nhau..Trong kinh thành xa hoa lộng lẫy của Ngô Quốc, không ai là không biết đến đại thiếu gia nhà họ Ngô vốn sở hữu gương mặt anh tuấn, vóc người cao lớn lại thêm thông minh sáng dạ... Chỉ có điều Ngô lão gia cùng phu nhân của mình không thể nào yên tâm về đứa con trai bảo bối này được. Những tưởng nó sẽ chăm chỉ học hành, tham gia thi cử để làm quan trong triều, rạng danh dòng họ hay chí ít cũng là võ nghệ cao cường để tham gia vào quân binh triều đình như Ngô lão gia năm nào. Nhưng không, đại thiếu gia Ngô phủ chỉ thích lấy thú vui trêu hoa ghẹo nguyệt của mình làm mục tiêu sống lí tưởng mà thôi, thứ khác thì đặc biệt không thèm quan tâm.- '' Phu nhân, ta thấy Huân Nhi năm nay cũng là trai tráng hơn 20 tuổi đầu rồi, chả lẽ cứ mãi để nó ra ngoài ăn chơi lêu lổng, vui tsướng chọc ghẹo khuê nữ nhà lành nữa sao?, Không làm con gái nhà người ta mang bầu đã là phúc đức lắm rồi đấy. Huân nhi nhà chúng ta học hành không xong, võ nghệ cũng không nốt lại thêm cũng không hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tôc, ta thấy chúng ta nên tìm cho nó một người vợ để ở bên bảo ban, chăm sóc thêm nữa cũng ngăn chặn luôn tính ong bướm của nó đi. Thành gia lập thất rồi thì nó sẽ sống có ích hơn đấy!"- " Lão gia nói phải, tôi vốn cũng nghĩ như ông, chúng ta cần tìm cho Huân nhi một người vợ để nó sống mà tu chí bản thân hơn, chứ đứa con này làm tôi không thể không lo lắng !''. Nói xong, hai người cùng thở dài chán nản, bảo tìm vợ cho con trai cưng của mình đâu phải dễ dàng chứ!. Ngô gia vốn có tiếng tăm trong triều, lại là hoàng thân quốc thích với hoàng đế, thế lực gia tộc không nhỏ, biết bao nhiêu các quan đại thần trong triều cũng muốn nữ nhi nhà mình về làm dâu ở Ngô gia, không phải chính thất thì là thê thiếp cũng rất tốt rồi. Cơ mà Ngô lão gia hiểu rằng bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn lợi dụng uy tín cùng địa vị của Ngô gia để hổ mọc thêm cánh mà thôi. Tìm người toàn tâm, toàn ý ở bên Huân Nhi xem ra thực là khó!*****
" Mẹ! Con đã về rồi này '' Lộc Hàm trên vai mang cuốc, ống quần còn xắn lên đến tận gối, gương mặt cũng mang nét ửng đỏ do phải làm việc ngoài ruộng đồng nắng nôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa. Cậu vừa từ ngoài đồng hoàn thành công việc về xong, hướng mẫu thân nở nụ cười ngọt lịm.-" Hàm nhi, nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống hớp nước đã!. Để con vất vả kiếm tiền nuôi ta như vậy, ta thật không xứng đáng làm mẹ con, đã không cho con cuộc sống tốt đẹp rồi nay lại bắt con phải khổ cực thế này". Lộc mẫu mắt rơm rớm nhìn đứa con trai không khỏi đau lòng. Lộc Hàm năm nay cũng đã 20 tuổi, dáng người nhỏ bé, vì làm lụng có phần vất vả nên da dẻ xanh xao, thiếu chất. Cơ mà được cái cậu có gương mặt thanh tú, nói không ngoa là xinh đẹp, không giống nam nhân có phần mạnh mẽ ngược lại có chút nhẹ nhàng của nữ nhân. Cậu không thể như những đứa con trai khác là thiếu gia của gia đình giàu có, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, được học hành đàng hoàng trong thư quán. Cậu vốn chỉ là con của một người nông dân mà thôi. Cha Lộc vốn mất sớm vì bạo bệnh, nay trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống qua ngày dựa mảnh ruộng trồng cây, hoa màu ngoài kia. Lộc Hàm biết mẹ luôn cảm thấy ân hận khi không cho cậu một cuộc sống đầy đủ, cậu rất thương mẹ mình, chỉ mong có thể làm việc chăm chỉ hơn để cho mẹ cuộc sống tốt.-" Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, là con của mẹ, con mới là người có lỗi khi không chăm sóc cho mẹ chu đáo, để mẹ phải khổ cực như vậy, mẹ con sẽ chăm chỉ kiếm tiền, ruộng vườn ngoài kia sẽ trồng thêm nhiều rau trái, chăn nuôi đàn gà để lấy trứng mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập. Mẹ, mẹ không phải lo lắng con vì vất vả có được không ?. Con không muốn phải nghe thấy những lời mẹ nói như vậy nữa đâu nhé!" Lộc Hàm bĩu môi, vờ ủy khuất. Lộc mẫu thấy đứa con trai của mình có bao nhiêu ngoan ngoãn cùng hiểu thảo bèn cảm tạ ông trời vì đã mang đến cho mình đứa con này . Bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói " Con trai ngoan của mẹ "
*****
Ngô Thế Huân vừa cùng tiểu đồng của mình vui chơi bên ngoài trở về đã bị Ngô lão gia gọi lại căn dặn đủ điểu. Vốn chả muốn nghe cha già lải nhải nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ im lặng quỳ dưới đất chịu trận thuyết giáo. Ngô phu nhân bên cạnh cưng chiều đứa con độc nhất mà không khỏi xót xa nhưng bà cũng không dám mở miệng can ngăn. -" Huân Nhi, con vốn đã trưởng thành rồi không lo làm nên nghiệp lớn lại chỉ biết ăn chơi suốt ngày, ta thực lòng thất vọng vì con. Vì vậy, để con ngoan ngoãn không gây chuyện, ta cùng phu nhân sẽ tìm nương tử cho con để con thành gia lập thất. Trở thành người ông có gia đình rồi, con phải biết có trách nhiệm với cuộc sống của mình". Ngô lão gia ngồi trên ghế cao cao tại thượng, ôn tồn nói với hắn. Ngô Thế Huân lúc này cả kinh. Vốn tưởng nghe thuyết giáo một trận là xong, thế nào mà còn lòi đâu ra chuyện thành thân như vậy? Cuộc đời vui tươi của hắn mới chỉ bắt đầu thôi mà, làm sao hắn, hắn có thể bị đeo gông vào cổ như thế chứ?!-" Cha, cha đang nói gì vậy? Cha muốn con lập gia? Con không chịu, cha, cha không thể ép buộc con như vậy được, con, con không có thành thân, tuyệt đối không!" Ngô Thế Huân bừng bừng ý chí phản bác lại ý kiến của cha già, bảo hắn thú thê ư? Thê đâu mà thú? hơn nữa bảo hắn bỏ bao cô nương xinh đẹp ngoài kia chỉ vì một cô nương con nhà quyền quý nào đó, không tình cảm, lấy nhau chỉ vì danh lợi ư? Cuộc sống tự tại của hắn không thể kết thúc như thế này được!-" Huân nhi, ta cùng mẹ con đã quyết định, chúng ta sẽ tìm cho con một thê tử xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn hơn để con ngoài kia trêu hoa ghẹo nguyệt làm ảnh hưởng danh tiếng Ngô gia. Với bản tính chơi bời không hết của con, nếu làm con gái nhà người ta có bầu thì tính sao đây?! Con vẫn là nên yên phận ở yên trong phủ chờ ngày thành thân không xa đi. Ý ta đã quyết không thể thay đổi. Nếu con không nghe lời ta, đừng trách ta không thương con." Ngô lão gia tức giận tuyên bố cái đùng. Hắn biết kiểu này là không ổn rồi, hắn bị cấm túc, cố lia ánh mắt cầu cứu qua mẹ nhưng Ngô phu nhân cũng đành bất lực.
*****
Ngô Thế Huân nằm dài người trên giường không buồn động đậy. Tiểu Nam bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình bị cấm túc sinh ra chán đời cũng không biết làm thế nào an ủi. Nó theo thiếu gia bao năm, biết bản tính ăn chơi của hắn, nhưng hắn có ăn chơi xa đọa thế nào cũng không gây nên tội khiến con nhà người ta có bầu đâu. Chưa bao giờ nó thấy lão gia kiên quyết như vậy. Lúc trước thiều gia vui chơi bên ngoài, lão gia dù có mắng mỏ đến đâu cũng không cấm túc thiếu gia ở phủ. Nay thiếu gia bị cấm túc hẳn sẽ rất buồn chán, đã thế lại còn phải chờ ngày thành thân với một ai đó nữa chứ.-" Tiểu Nam, ngươi nói xem, cuộc đời của ta đến đây là chấm hết ư?. Bị giam lỏng trong phủ không thể ra ngoài, không thể nhìn thấy các cô nương xinh đẹp của Hồng Lâu Viện, đã thế lại còn bắt ép ta cưới con ả nào nữa chứ. Ngươi nói xem, nói xem nào." Ngô Thế Huân hắn đang rầu não lòng đây. Em xinh tươi nào tới đây để an ủi hắn điiii..-" Thiếu gia, ý lão gia đã quyết, đến phu nhân còn không thay đổi được. Nô tài nghĩ cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời làm con ngoan đi. Biết đâu lão gia lúc đó sẽ đổi ý, không cấm túc cậu nữa''. Tiểu Nam bên cạnh chân thành cho ý kiến.-" Cái quan trọng không phải chỉ mỗi cấm túc đâu, Ngươi hiểu không, là thú thê, thú thê đó. Cuộc đời vô lo vô nghĩ tự do phóng khoáng của ta sẽ chấm dứt nếu ta phải thành gia lập thất." Ngô Thế Huân nói thiếu điều chỉ muốn khóc. Rốt cuộc hắn làm nên tội gì mà phải chịu cảnh đày đọa thế này cơ chứ ?!. Tiểu Nam lặng lẽ nhìn thiếu gia nhà mình, âm thầm phủ hộ cho thiếu gia mau mau thoát kiếp nạn tai ương này.
*****
Lộc Hàm hôm nay quyết định mang rau quả ra chợ bán để kiếm thêm chút tiền. Dù sao mẫu thân của cậu cũng đã tuổi cao rồi, trong nhà cần có tiền để nhỡ may đề phòng bất trắc. Không muốn mẫu thân vất vả vì mình, cậu tự chuẩn bị dọn hàng mang lên xe đẩy ra chợ. Rau quả này do chính tay cậu trồng, chăm sóc tỉ mỉ nên nhìn rất tươi ngon, hơn hẳn những nơi khác bán . Vất vả lắm mới lết thân ra được chợ, dọn hàng xong xuôi, sạch sẽ, cậu chỉ mong hôm nay bán được nhiều, nếu không số rau quả này để tới mai sẽ hỏng mất thôi. Cạnh tranh kinh thành vốn khốc liệt, hàng rau quả nhỏ bé của Lộc Hàm bảo sảo cạnh tranh được với những thương nhân lau năm ở đây chứ? Chỗ ngồi chưa ấm thì cậu đã gặp rắc rối rồi.-" Nhà ngươi mới đến có biết đây là chỗ của bổn đại gia ta đây không. Tự ý mở hàng quán kinh doanh tại đây có biết là phải có lệ phí không?!" Một trong bốn tên to béo hống hánh lên mặt với cậu nóiLộc Hàm nhà ở ngoại thành, lúc trước rau quả trông được cũng là đem đổi cho hàng xóm được ít tiền. Nay ra kinh thành buôn bán, dù sao cũng thân phận thấp kém nên bị chèn ép là chuyện thường. Cậu mang nét mặt sợ hãi nhìn mấy tên trước mặt, khẽ cất giọng run run.-" Tôi không biết, thực xin lỗi. Tôi mới buôn bán ở đây lần đầu chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thêm nữa hàng quán của tôi cũng chưa có bán được, không có tiền nộp lệ phí tại đây. Mong các ngài nhân từ bỏ qua cho tôi lần này" Lộc Hàm không phải có học thức cao siêu hay được học hành trong thư quán, nhưng cậu là nam nhân ham mê kinh sử, cậu đều tự đọc sách ở nhà để trau dồi thêm tri thức, vì dù sao, mẹ cũng không thể cho cậu tới lớp, xem ra tự mình học vẫn là tốt hơn. Lời lẽ Lộc Hàm mang nghĩa nhượng bộ, giọng nói cậu nhẹ nhàng, thanh thoát, thực không giống chất giọng ồm ồm của nam nhân trưởng thành.Nghê Lộc Hàm kêu ca than khổ, tên tai to mặt lớn kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Con cừu non này còn không định cóng nộp tiền lệ phi ư?! Mọi người xung quanh nhìn cậu đầy thương cảm, nhưng họ cũng không giúp được gì, dây dưa với loại cường hào ác bá này chỉ có thiệt thân thôi.-" Nhà ngươi nói không có tiền lệ phí? Hừ, được, bay đâu, đập nát hàng quán này cho ta, tiện thể đánh cho thằng tiện nhân này một trận, dám không biết điều với bổn gia ta đây hả? " Nói xong, đám người định xông lên phá tan hàng rau quả của cậu nhưng.-" Hẳn là Giang đại công tử không nên ỷ thế cá lớn nuốt cá bé chứ?! Cậu ta mới vào kinh thành lần đầu, nay thiếu gia đây đã lên tiếng đàn áp giữa chốn đông người thế này, chẳng hay muốn làm mất mặt Khâm sai đại thần Giang Hãn cùng Giang tộc? Giang tộc lớn mạnh như vậy chẳng lẽ sống nhờ vào mấy đồng tiền thu phí chợ này hay sao?!" Vị phu nhân cao quý áo váy lộng lẫy cất tiếng nói bình tĩnh. Dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng nét mặt bà vẫn mang vẻ xinh đẹp trẻ trung. Lộc Hàm vốn tưởng phen này xong rồi, nhưng xem ra ông trời còn thương cậu, cho cậu quý nhân trợ giúp. Giang thiếu gia kia nghe xong không dám ho hé tiếng nào, kia là Ngô phu nhân của Ngô phủ đó, hắn dù sao cũng chỉ là cháu họ của Khâm sai đại thần Giang Hãn thôi, nay Ngô phu nhân ra mặt như vậy, hắn nào dám chống đối, phản bác lại chứ.-" Tha cho ngươi lần này, coi như ngươi gặp may, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi tại nơi này, nếu không, không chắc cái mạng quèn của ngươi còn giữ được hay không đâu. Đi, chúng ta đi "Giang công tử khí thế vút trời, hậm hực bỏ đi cùng đám đàn em , thực ra thì trong thâm tâm hắn đang run lắm rồi, đụng vào Ngô gia thế lực lớn nhất trong triều, không cẩn thận cuộc đời hắn coi như đi xong.-" Cảm ơn phu nhân, thực cảm ơn phu nhân".Lộc Hàm chân thành nói, thật may mắn vì có vị phu nhân này ra mặt giúp cậu, Ngô phu nhân thấy vậy nhẹ nhàng an ủi:-" Đứa nhỏ này, ngươi lần sau hẳn nên chú ý hơn, trông ngươi còn ít tuổi như vậy mà đã ra chợ học cách kiếm sống rồi sao? haizz, thật chẳng bù cho con trai của ta, nó chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng làm ta phiền lòng mãi thôi."Ngô mẫu nhẹ nhàng than khổ. Bà vốn chú ý đứa nhỏ này từ xa rồi, nhìn kìa, là nam nhân mà lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn mi cong vút, đã thế lại thêm đôi môi hồng hào nhu thuận, dù có bản chất nghèo khó đến đâu, cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp mị hoặc của cậu. Đã thế, nghe giọng nói thanh thoát hiểu chuyện kia nữa kìa, đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, được cha mẹ dạy bảo tốt. Ngô phu nhân trong đầu bỗng nảy ra ý, tại sao không cưới đứa nhỏ xinh đẹp này về cho Huân nhi? Huân Nhi vốn mê mẩn các cô nương bên ngoài, có cưới cho nó một cô vợ xinh ngất hương trời thì nó cũng sẽ chống chế mà nói : " Ngoài kia, còn đầy cô nương đẹp tươi bội phần mà mẹ". Nay cưới cho nó một nam nhân xinh đẹp, kiều mị thế này, thử hỏi bói đâu ra người đẹp hơn nữa? Gia cảnh bần hàn thì có sao? miễn là bản tính trong sạch lại thêm hiểu biết, hiếu thảo là được rồi. Ngô phu nhân âm thậm tự nhủ đã chấm Lộc Hàm làm con dâu tương lai nên bà càng cố gắng dò hỏi để biết thêm thông tin về cậu. Lộc Hàm cũng thành thật mà đáp.-" Tiểu nhân tên Lộc Hàm, năm nay đã 20 tuổi, ra chợ bán chút rau quả để kiếm thêm ít tiền cùng mẫu thân trang trải cuộc sống sau này. Cảm tạ phu nhân đã ra mặt giúp tiểu nhân tránh được kiếp nạn." Ngô phu nhân nghe xong càng hài lòng về cậu, nhìn xem cậu quả đúng ý của bà. Nhất định phải thú cậu về làm thê cho Huân Nhi. Càng nghĩ bà càng cảm thấy thực vui vẻ, về nói với lão gia hẳn cũng sẽ được ông chấp nhận.-" Chỗ rau quả này ta sẽ mua hết, ngươi vốn không nên ở lại đây, tránh tí nữa bọn người kia quay lại gây khó dễ "-" Phu nhân, người thực sự mua hết chỗ hàng này sao?"
Lộc Hàm đang rất bỡ ngỡ, cậu được phu nhân cứu giúp như vậy rồi, không ngờ bà lại mua hết chỗ hàng này cho cậu ư?-" Phu nhân, thực cảm ơn, cảm ơn'' Lộc Hàm lòng đầy cảm kích, bắt tay cảm ơn Ngô phu nhân rối rít. Nhưng nghĩ lại bộ dáng mình bẩn thỉu, cậu ngại ngùng rút tay ra nhưng bị tay bà kéo lại vỗ nhẹ.-" Đứa nhỏ này, coi như ta giúp ngươi thì giúp cho chót, có gì mà phải cảm ơn rối rít như thế chứ. Đúng là đứa bé đáng yêu" Ngô phu nhân nét mặt đầy ý cười nói với cậu. Lộc Hàm bên cạnh không khỏi ngượng ngùng. Cậu là được khen đáng yêu đó nha. -" Tiểu Ly, ngươi trả tiền cho cậu Lộc đây, tiện thể về phủ sai người mang rau quả về " -" Vâng, phu nhân"-" Ta có việc đi trước, nhà ngươi cũng mau về sớm đi, không phải mẫu thân ngươi vẫn đang chờ sao?'' Ngô phu nhân nói xong khoát tay đi trước. Tiểu Ly bên cạnh mau chóng đưa cho cậu túi bạc 50 lạng. 50 lạng cho chỗ rau quả của cậu đó, Lộc Hàm lòng đầy cảm kích Ngô phu nhân, cậu thầm cảm ơn ông trời đã mang cho mình may mắn này.END CHAP 1Mọi người đọc rồi cho nhận xét nhé =))) nếu có lỗi type thì comment cho mình biết =))))
" Mẹ! Con đã về rồi này '' Lộc Hàm trên vai mang cuốc, ống quần còn xắn lên đến tận gối, gương mặt cũng mang nét ửng đỏ do phải làm việc ngoài ruộng đồng nắng nôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi nữa. Cậu vừa từ ngoài đồng hoàn thành công việc về xong, hướng mẫu thân nở nụ cười ngọt lịm.-" Hàm nhi, nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống hớp nước đã!. Để con vất vả kiếm tiền nuôi ta như vậy, ta thật không xứng đáng làm mẹ con, đã không cho con cuộc sống tốt đẹp rồi nay lại bắt con phải khổ cực thế này". Lộc mẫu mắt rơm rớm nhìn đứa con trai không khỏi đau lòng. Lộc Hàm năm nay cũng đã 20 tuổi, dáng người nhỏ bé, vì làm lụng có phần vất vả nên da dẻ xanh xao, thiếu chất. Cơ mà được cái cậu có gương mặt thanh tú, nói không ngoa là xinh đẹp, không giống nam nhân có phần mạnh mẽ ngược lại có chút nhẹ nhàng của nữ nhân. Cậu không thể như những đứa con trai khác là thiếu gia của gia đình giàu có, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ, được học hành đàng hoàng trong thư quán. Cậu vốn chỉ là con của một người nông dân mà thôi. Cha Lộc vốn mất sớm vì bạo bệnh, nay trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống qua ngày dựa mảnh ruộng trồng cây, hoa màu ngoài kia. Lộc Hàm biết mẹ luôn cảm thấy ân hận khi không cho cậu một cuộc sống đầy đủ, cậu rất thương mẹ mình, chỉ mong có thể làm việc chăm chỉ hơn để cho mẹ cuộc sống tốt.-" Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, là con của mẹ, con mới là người có lỗi khi không chăm sóc cho mẹ chu đáo, để mẹ phải khổ cực như vậy, mẹ con sẽ chăm chỉ kiếm tiền, ruộng vườn ngoài kia sẽ trồng thêm nhiều rau trái, chăn nuôi đàn gà để lấy trứng mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập. Mẹ, mẹ không phải lo lắng con vì vất vả có được không ?. Con không muốn phải nghe thấy những lời mẹ nói như vậy nữa đâu nhé!" Lộc Hàm bĩu môi, vờ ủy khuất. Lộc mẫu thấy đứa con trai của mình có bao nhiêu ngoan ngoãn cùng hiểu thảo bèn cảm tạ ông trời vì đã mang đến cho mình đứa con này . Bà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói " Con trai ngoan của mẹ "
*****
Ngô Thế Huân vừa cùng tiểu đồng của mình vui chơi bên ngoài trở về đã bị Ngô lão gia gọi lại căn dặn đủ điểu. Vốn chả muốn nghe cha già lải nhải nhiều chuyện như vậy, hắn chỉ im lặng quỳ dưới đất chịu trận thuyết giáo. Ngô phu nhân bên cạnh cưng chiều đứa con độc nhất mà không khỏi xót xa nhưng bà cũng không dám mở miệng can ngăn. -" Huân Nhi, con vốn đã trưởng thành rồi không lo làm nên nghiệp lớn lại chỉ biết ăn chơi suốt ngày, ta thực lòng thất vọng vì con. Vì vậy, để con ngoan ngoãn không gây chuyện, ta cùng phu nhân sẽ tìm nương tử cho con để con thành gia lập thất. Trở thành người ông có gia đình rồi, con phải biết có trách nhiệm với cuộc sống của mình". Ngô lão gia ngồi trên ghế cao cao tại thượng, ôn tồn nói với hắn. Ngô Thế Huân lúc này cả kinh. Vốn tưởng nghe thuyết giáo một trận là xong, thế nào mà còn lòi đâu ra chuyện thành thân như vậy? Cuộc đời vui tươi của hắn mới chỉ bắt đầu thôi mà, làm sao hắn, hắn có thể bị đeo gông vào cổ như thế chứ?!-" Cha, cha đang nói gì vậy? Cha muốn con lập gia? Con không chịu, cha, cha không thể ép buộc con như vậy được, con, con không có thành thân, tuyệt đối không!" Ngô Thế Huân bừng bừng ý chí phản bác lại ý kiến của cha già, bảo hắn thú thê ư? Thê đâu mà thú? hơn nữa bảo hắn bỏ bao cô nương xinh đẹp ngoài kia chỉ vì một cô nương con nhà quyền quý nào đó, không tình cảm, lấy nhau chỉ vì danh lợi ư? Cuộc sống tự tại của hắn không thể kết thúc như thế này được!-" Huân nhi, ta cùng mẹ con đã quyết định, chúng ta sẽ tìm cho con một thê tử xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn hơn để con ngoài kia trêu hoa ghẹo nguyệt làm ảnh hưởng danh tiếng Ngô gia. Với bản tính chơi bời không hết của con, nếu làm con gái nhà người ta có bầu thì tính sao đây?! Con vẫn là nên yên phận ở yên trong phủ chờ ngày thành thân không xa đi. Ý ta đã quyết không thể thay đổi. Nếu con không nghe lời ta, đừng trách ta không thương con." Ngô lão gia tức giận tuyên bố cái đùng. Hắn biết kiểu này là không ổn rồi, hắn bị cấm túc, cố lia ánh mắt cầu cứu qua mẹ nhưng Ngô phu nhân cũng đành bất lực.
*****
Ngô Thế Huân nằm dài người trên giường không buồn động đậy. Tiểu Nam bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình bị cấm túc sinh ra chán đời cũng không biết làm thế nào an ủi. Nó theo thiếu gia bao năm, biết bản tính ăn chơi của hắn, nhưng hắn có ăn chơi xa đọa thế nào cũng không gây nên tội khiến con nhà người ta có bầu đâu. Chưa bao giờ nó thấy lão gia kiên quyết như vậy. Lúc trước thiều gia vui chơi bên ngoài, lão gia dù có mắng mỏ đến đâu cũng không cấm túc thiếu gia ở phủ. Nay thiếu gia bị cấm túc hẳn sẽ rất buồn chán, đã thế lại còn phải chờ ngày thành thân với một ai đó nữa chứ.-" Tiểu Nam, ngươi nói xem, cuộc đời của ta đến đây là chấm hết ư?. Bị giam lỏng trong phủ không thể ra ngoài, không thể nhìn thấy các cô nương xinh đẹp của Hồng Lâu Viện, đã thế lại còn bắt ép ta cưới con ả nào nữa chứ. Ngươi nói xem, nói xem nào." Ngô Thế Huân hắn đang rầu não lòng đây. Em xinh tươi nào tới đây để an ủi hắn điiii..-" Thiếu gia, ý lão gia đã quyết, đến phu nhân còn không thay đổi được. Nô tài nghĩ cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời làm con ngoan đi. Biết đâu lão gia lúc đó sẽ đổi ý, không cấm túc cậu nữa''. Tiểu Nam bên cạnh chân thành cho ý kiến.-" Cái quan trọng không phải chỉ mỗi cấm túc đâu, Ngươi hiểu không, là thú thê, thú thê đó. Cuộc đời vô lo vô nghĩ tự do phóng khoáng của ta sẽ chấm dứt nếu ta phải thành gia lập thất." Ngô Thế Huân nói thiếu điều chỉ muốn khóc. Rốt cuộc hắn làm nên tội gì mà phải chịu cảnh đày đọa thế này cơ chứ ?!. Tiểu Nam lặng lẽ nhìn thiếu gia nhà mình, âm thầm phủ hộ cho thiếu gia mau mau thoát kiếp nạn tai ương này.
*****
Lộc Hàm hôm nay quyết định mang rau quả ra chợ bán để kiếm thêm chút tiền. Dù sao mẫu thân của cậu cũng đã tuổi cao rồi, trong nhà cần có tiền để nhỡ may đề phòng bất trắc. Không muốn mẫu thân vất vả vì mình, cậu tự chuẩn bị dọn hàng mang lên xe đẩy ra chợ. Rau quả này do chính tay cậu trồng, chăm sóc tỉ mỉ nên nhìn rất tươi ngon, hơn hẳn những nơi khác bán . Vất vả lắm mới lết thân ra được chợ, dọn hàng xong xuôi, sạch sẽ, cậu chỉ mong hôm nay bán được nhiều, nếu không số rau quả này để tới mai sẽ hỏng mất thôi. Cạnh tranh kinh thành vốn khốc liệt, hàng rau quả nhỏ bé của Lộc Hàm bảo sảo cạnh tranh được với những thương nhân lau năm ở đây chứ? Chỗ ngồi chưa ấm thì cậu đã gặp rắc rối rồi.-" Nhà ngươi mới đến có biết đây là chỗ của bổn đại gia ta đây không. Tự ý mở hàng quán kinh doanh tại đây có biết là phải có lệ phí không?!" Một trong bốn tên to béo hống hánh lên mặt với cậu nóiLộc Hàm nhà ở ngoại thành, lúc trước rau quả trông được cũng là đem đổi cho hàng xóm được ít tiền. Nay ra kinh thành buôn bán, dù sao cũng thân phận thấp kém nên bị chèn ép là chuyện thường. Cậu mang nét mặt sợ hãi nhìn mấy tên trước mặt, khẽ cất giọng run run.-" Tôi không biết, thực xin lỗi. Tôi mới buôn bán ở đây lần đầu chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thêm nữa hàng quán của tôi cũng chưa có bán được, không có tiền nộp lệ phí tại đây. Mong các ngài nhân từ bỏ qua cho tôi lần này" Lộc Hàm không phải có học thức cao siêu hay được học hành trong thư quán, nhưng cậu là nam nhân ham mê kinh sử, cậu đều tự đọc sách ở nhà để trau dồi thêm tri thức, vì dù sao, mẹ cũng không thể cho cậu tới lớp, xem ra tự mình học vẫn là tốt hơn. Lời lẽ Lộc Hàm mang nghĩa nhượng bộ, giọng nói cậu nhẹ nhàng, thanh thoát, thực không giống chất giọng ồm ồm của nam nhân trưởng thành.Nghê Lộc Hàm kêu ca than khổ, tên tai to mặt lớn kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Con cừu non này còn không định cóng nộp tiền lệ phi ư?! Mọi người xung quanh nhìn cậu đầy thương cảm, nhưng họ cũng không giúp được gì, dây dưa với loại cường hào ác bá này chỉ có thiệt thân thôi.-" Nhà ngươi nói không có tiền lệ phí? Hừ, được, bay đâu, đập nát hàng quán này cho ta, tiện thể đánh cho thằng tiện nhân này một trận, dám không biết điều với bổn gia ta đây hả? " Nói xong, đám người định xông lên phá tan hàng rau quả của cậu nhưng.-" Hẳn là Giang đại công tử không nên ỷ thế cá lớn nuốt cá bé chứ?! Cậu ta mới vào kinh thành lần đầu, nay thiếu gia đây đã lên tiếng đàn áp giữa chốn đông người thế này, chẳng hay muốn làm mất mặt Khâm sai đại thần Giang Hãn cùng Giang tộc? Giang tộc lớn mạnh như vậy chẳng lẽ sống nhờ vào mấy đồng tiền thu phí chợ này hay sao?!" Vị phu nhân cao quý áo váy lộng lẫy cất tiếng nói bình tĩnh. Dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng nét mặt bà vẫn mang vẻ xinh đẹp trẻ trung. Lộc Hàm vốn tưởng phen này xong rồi, nhưng xem ra ông trời còn thương cậu, cho cậu quý nhân trợ giúp. Giang thiếu gia kia nghe xong không dám ho hé tiếng nào, kia là Ngô phu nhân của Ngô phủ đó, hắn dù sao cũng chỉ là cháu họ của Khâm sai đại thần Giang Hãn thôi, nay Ngô phu nhân ra mặt như vậy, hắn nào dám chống đối, phản bác lại chứ.-" Tha cho ngươi lần này, coi như ngươi gặp may, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi tại nơi này, nếu không, không chắc cái mạng quèn của ngươi còn giữ được hay không đâu. Đi, chúng ta đi "Giang công tử khí thế vút trời, hậm hực bỏ đi cùng đám đàn em , thực ra thì trong thâm tâm hắn đang run lắm rồi, đụng vào Ngô gia thế lực lớn nhất trong triều, không cẩn thận cuộc đời hắn coi như đi xong.-" Cảm ơn phu nhân, thực cảm ơn phu nhân".Lộc Hàm chân thành nói, thật may mắn vì có vị phu nhân này ra mặt giúp cậu, Ngô phu nhân thấy vậy nhẹ nhàng an ủi:-" Đứa nhỏ này, ngươi lần sau hẳn nên chú ý hơn, trông ngươi còn ít tuổi như vậy mà đã ra chợ học cách kiếm sống rồi sao? haizz, thật chẳng bù cho con trai của ta, nó chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng làm ta phiền lòng mãi thôi."Ngô mẫu nhẹ nhàng than khổ. Bà vốn chú ý đứa nhỏ này từ xa rồi, nhìn kìa, là nam nhân mà lại xinh đẹp đáng yêu như vậy, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn mi cong vút, đã thế lại thêm đôi môi hồng hào nhu thuận, dù có bản chất nghèo khó đến đâu, cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp mị hoặc của cậu. Đã thế, nghe giọng nói thanh thoát hiểu chuyện kia nữa kìa, đúng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, được cha mẹ dạy bảo tốt. Ngô phu nhân trong đầu bỗng nảy ra ý, tại sao không cưới đứa nhỏ xinh đẹp này về cho Huân nhi? Huân Nhi vốn mê mẩn các cô nương bên ngoài, có cưới cho nó một cô vợ xinh ngất hương trời thì nó cũng sẽ chống chế mà nói : " Ngoài kia, còn đầy cô nương đẹp tươi bội phần mà mẹ". Nay cưới cho nó một nam nhân xinh đẹp, kiều mị thế này, thử hỏi bói đâu ra người đẹp hơn nữa? Gia cảnh bần hàn thì có sao? miễn là bản tính trong sạch lại thêm hiểu biết, hiếu thảo là được rồi. Ngô phu nhân âm thậm tự nhủ đã chấm Lộc Hàm làm con dâu tương lai nên bà càng cố gắng dò hỏi để biết thêm thông tin về cậu. Lộc Hàm cũng thành thật mà đáp.-" Tiểu nhân tên Lộc Hàm, năm nay đã 20 tuổi, ra chợ bán chút rau quả để kiếm thêm ít tiền cùng mẫu thân trang trải cuộc sống sau này. Cảm tạ phu nhân đã ra mặt giúp tiểu nhân tránh được kiếp nạn." Ngô phu nhân nghe xong càng hài lòng về cậu, nhìn xem cậu quả đúng ý của bà. Nhất định phải thú cậu về làm thê cho Huân Nhi. Càng nghĩ bà càng cảm thấy thực vui vẻ, về nói với lão gia hẳn cũng sẽ được ông chấp nhận.-" Chỗ rau quả này ta sẽ mua hết, ngươi vốn không nên ở lại đây, tránh tí nữa bọn người kia quay lại gây khó dễ "-" Phu nhân, người thực sự mua hết chỗ hàng này sao?"
Lộc Hàm đang rất bỡ ngỡ, cậu được phu nhân cứu giúp như vậy rồi, không ngờ bà lại mua hết chỗ hàng này cho cậu ư?-" Phu nhân, thực cảm ơn, cảm ơn'' Lộc Hàm lòng đầy cảm kích, bắt tay cảm ơn Ngô phu nhân rối rít. Nhưng nghĩ lại bộ dáng mình bẩn thỉu, cậu ngại ngùng rút tay ra nhưng bị tay bà kéo lại vỗ nhẹ.-" Đứa nhỏ này, coi như ta giúp ngươi thì giúp cho chót, có gì mà phải cảm ơn rối rít như thế chứ. Đúng là đứa bé đáng yêu" Ngô phu nhân nét mặt đầy ý cười nói với cậu. Lộc Hàm bên cạnh không khỏi ngượng ngùng. Cậu là được khen đáng yêu đó nha. -" Tiểu Ly, ngươi trả tiền cho cậu Lộc đây, tiện thể về phủ sai người mang rau quả về " -" Vâng, phu nhân"-" Ta có việc đi trước, nhà ngươi cũng mau về sớm đi, không phải mẫu thân ngươi vẫn đang chờ sao?'' Ngô phu nhân nói xong khoát tay đi trước. Tiểu Ly bên cạnh mau chóng đưa cho cậu túi bạc 50 lạng. 50 lạng cho chỗ rau quả của cậu đó, Lộc Hàm lòng đầy cảm kích Ngô phu nhân, cậu thầm cảm ơn ông trời đã mang cho mình may mắn này.END CHAP 1Mọi người đọc rồi cho nhận xét nhé =))) nếu có lỗi type thì comment cho mình biết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz