ZingTruyen.Xyz

Shortfic Hunhan Nc 17 Nuong Tu Cua Ta

Kim thiếu gia lòng đầy oán hận Ngô Thế Huân, cớ sao tiểu tử mặt than kia lại lấy được vợ đẹp, sắp tới lại có được con xinh hả?!
Căm phẫn dâng lên tận óc, Kim Chung Nhân ma mãnh nở nụ cười, phải thực hiện kế hoạch rước vợ về nhà mình thôi nào.
Thiếu gia họ Kim nào đó vốn trước đây cũng là hoa hoa công tử rồi, để thu phục Độ Khánh Tú ngây thơ thì với Kim Chung Nhân là điều quá dễ dàng. Độ Khánh Tú là nam nhân, vốn không thể dùng cách cưa đổ nữ nhân mà áp dụng được nên Kim Thiếu Gia lần này lại đích thân thân chinh đến Hồng Lâu Viện một chuyến làm chuyện trọng đại.

Kim Chung Nhân nhìn lâu viện trước mắt, haizzz, đây vốn là nơi mình xưa kia cùng Ngô Thế Huân oanh tạc mà, cớ sao Ngô Thế Huân rơi vào tay Lộc Hàm, còn mình thì rơi vào tay Độ Khánh Tú chứ?! Thôi thì vào cho nhớ mùi vị cái nhỉ?!
Thấy Kim thiếu gia lắm tiền, phong độ ghé qua, tú bà niềm nở tiếp đón, phải nói là không thể để mất thêm con rùa vàng này được đâu.
" Ai da, Kim thiếu gia, phải nói là lâu lắm rồi mới thấy công tử ghé qua chỗ này của ta, đúng là khách quý, khách quý, Kim Công Tử hôm nay đến quả đúng lúc luôn, chỗ ta mới có thêm mấy cô nương cực kì xinh đẹp, đảm bảo công tử sẽ vừa lòng"
" Ta đến đây là có chuyện nhờ bà, vào phòng nói chuyện đi" Kim Chung Nhân không thèm liếc mắt nhìn mấy cô nương đang đon đả tiếp rượu khách nhân, cũng chẳng lọt tai được câu nào của tú bà mà lại lạnh lùng ra lệnh.
Tú bà thoáng chút bất ngờ, tên công tử ăn không rỗi nghề này ngày trước rất hay ghé tiểu lâu của mụ, cứ cô nương nào xinh tươi không qua tay Ngô Thế Huân thì cũng phải là Kim Chung Nhân. Con rùa vàng Ngô Thế Huân từ ngày thành thân trở thành nam nhân anh tuấn chí khí, đã nổi danh kinh thành rồi, giờ không ai không biết tên đó có vợ, có con đã thế lại còn cưng chiều vợ đến không tả được, thành ra mụ bị mất khách hàng quý, còn lại mỗi tên Kim công tử này để hi vọng, ai ngờ hôm nay tên này sắt đá vậy hả?!

Kim Chung Nhân thong thả uống trà, chân vắt lên gối, phía trước mặt là người đàn bà béo ục ịch, ít nhất cũng tuổi tứ tuần rồi nhưng ăn mặc lại phi thường điệu đà, trên gương mặt cũng trang điểm không ít, đúng là có tư chất của một tú bà
" Cái này thiết nghĩ chỉ có bà giúp ta hoàn thành được tâm nguyện thôi, giá cả không thành vấn đề, bà có nguyện ý giúp ta không?!" Kim Chung Nhân uống xong hớp trà, đối diện nhìn thẳng mụ trước mặt, giọng nói trầm khàn đầy vẻ nguy hiểm khiến mụ run sợ. Rốt cục người này muốn nhờ giúp việc gì cơ chứ?!

Biết là không thể nào từ chối được Kim Chung Nhân, mụ đành bất đắc dĩ gật đầu, với thế lực Kim gia hùng mạnh, chỉ sợ động chạm vào tên công tử này sẽ khiến mụ không còn đường sống mất.
"Kim công tử đã cạy nhờ ta, ta nào có thể không giúp, công tử nói xem, muốn ta giúp chuyện gì?! Trong khả năng của ta đương nhiên ta sẽ làm được"
"Việc này quá là nằm trong tay bà ấy, không có gì khó khăn cả, ta cần một ít mê dược đan thôi" Kim Chung Nhân hề hề nói, chắc chắn hắn tìm đúng người rồi, nói thử xem ở kĩ viện này, mệ dược xuân sắc lại không có ư?!

Tú bà nghe hắn nói thế có phần bất ngờ, hahaaa tên thiếu gia này chẳng lẽ lại bất lực?! Mới tìm đến loại thuốc này?! Mê dược đan vốn là loại thuốc ái tình mạnh mẽ, đã uống nó vào cơ thể, ai cũng sẽ trở nên điên cuồng, chìm đắm trong dục vọng, chỉ khi hai cơ thể được thỏa mãn nhau, liều thuốc này mới hết tác dụng. Mê dược đan lưu hành trong dân gian vốn nổi tiếng bởi các công tử ham mê tửu sắc thường tìm đến nó để đạt được khoái cảm nhất khi ân ái, loại thuốc này cũng không phải là rẻ, vì thế chỉ có đám giàu có kia mới dám dùng thôi, một viên thuốc nhỏ đã khiến con người ta thần trí điên đảo rồi. Ra là tên công tử này muốn tìm loại thuốc ấy, hại mụ vắt óc suy nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì?!

" Hahaaa, ra là Kim công tử cần mê dược đan, chỗ ta vốn không thiếu, chỉ là giá cả so với bên ngoài nhích hơn chút đỉnh, nhưng công tử yên tâm chất lượng thì khỏi bàn cãi"
" Đã nói ta không quan tâm giá cả rồi, bà cũng biết Kim Chung Nhân ta vốn không thiếu gì ngoài gia cảnh so với mọi người tốt hơn đến trăm lần, ta cần thứ thuốc ấy ngay bây giờ"
" Được, được, Kim công tử, để ta đi lấy, yên tâm, nhất nhất công tử sẽ hài lòng" Tú bà cười hahaaa ngoảnh mông đi lấy đồ

Kim Chung Nhân cầm chiếc hộm gấm màu nâu, bên trong là viên thuốc tròn tròn, có cần khoa trương quá không nhể?! Cái này ta mất công bỏ bao ngân lượng mua, không mang Độ Khánh Tú về làm người của mình nhất quyết Kim Chung Nhân ta không cam lòng. Nhưng mà bé tí thế này liệu có tác dụng không vậy?! Kim Chung Nhân chưa bao giờ ân ái thể xác với ai, hắn là kiểu người biết chơi biết dừng, bây giờ lại dùng loại thuốc này để hại đời Độ Khánh Tú có vẻ không được đàn ông cho lắm. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Kim Chung Nhân thích đánh nhanh thắng nhanh nên vẫn là dùng hạ sách đi. Loại thuốc này hắn vốn chỉ là nghe nói, cũng chưa biết công dụng thực sự ra sao, coi như mở rộng tầm mắt vậy đi

***
Lộc Hàm bây giờ trở thành vật báu của Ngô phủ, thiếu gia nào đó bây giờ đúng phận thê nô công, sủng vợ lên tới tận trời, Ngô lão gia cùng phu nhân, thêm cả Lộc mẫu nữa quay Lộc Hàm như chong chóng. Cậu cũng chỉ mới mang thai thôi mà, bảo bảo vẫn còn bé lắm, nhưng mọi người cứ tấp nập cả lên như thể ngày mai cậu sẽ sinh con luôn rồi ấy
Lộc Hàm đưa tay vuốt nhẹ cái bụng vẫn chưa có dấu hiệu to lên, bên trong đây thực sự là kết tinh tình yêu của mình cùng với người kia, Lộc Hàm thực sự hạnh phúc, cậu vốn nghĩ bản thân mình chờ một ngày nào đó có cuộc sống tốt hơn sẽ cưới một người vợ hiền sau đó cùng nhau chăm sóc mẹ già, không hẳn cuộc sống giàu sang làm gì, chỉ cần bên nhau hạnh phúc, đủ ăn đủ mặc là được. Ấy vậy mà không ngờ cuộc sống của mình rẽ sang một hướng khác, gặp được Ngô Thế Huân là may mắn ông trời ban cho cậu.

Ngô Thế Huân nhìn vợ yêu lại tự kỉ một mình,, buồn cười tiến đến gần ôm nhẹ cậu vào lòng, dù đã tẩm bổ cho cậu rồi đó, cớ sao Lộc Hàm vẫn gầy tong teo thế này, lại còn đang mang thai, kén ăn hơn nữa, thực sự làm hắn lo lắng, muốn bắt ép cậu ăn uống cho hẳn hoi nhưng cơ thể người mang thai vốn nhạy cảm, ăn vào có khi lại nôn ra khiến Ngô Thế Huân hết sức khổ tâm.
" Em, lại đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế?!" Ngô Thế Huân nhẹ hôn một cái lên môi Lộc Hàm.
" Em chỉ đang cảm thấy không thể tin được, gặp được chàng là điều tuyệt vời nhất em có" Nói xong lại khẽ cười duyên, tựa người vào ngực ai kia ngại ngùng
" Ta cũng vậy, Hàm Nhi, có được em trong đời là điều hạnh phúc nhất của ta, cả đời này ta cũng chỉ có mình em, cũng chỉ thương mình em thôi, phải tin tưởng ta, có biết không?! " Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu, bên tai vẫn là lời tâm tình từ tận đáy lòng. Ngô Thế Huân không dám tưởng tượng, nếu không phải là hắn, mà là người khác có được cậu thì cuộc sống của hẵn sẽ ra sao?! Có lẽ hắn sẽ vẫn tiếp tục là hoa hoa công tử nổi tiếng, chơi bời vài năm, rồi nghe cha mẹ thành thân với một tiểu thư nào đó, trải qua cuộc sống tẻ nhạt mỗi ngày?!
" Dạo này chàng cứ đi đi về về suốt ấy, em không có chuyện gì đâu, chàng đáng lẽ phải ở tiệm chứ, đừng lo cho em,,"
" Căn tiệm đó bây giờ đâu thể nào bằng em, cha mẹ còn đang thúc giục ta bỏ hẳn công việc ở đó mà về chăm em đây này. Nghĩ cũng không tin được, ta rõ ràng là con ruột cơ mà, thế mà em mới là người chiếm hết tình cảm của cha mẹ ta rồi đấy. Em giờ là nữ vương rồi, có chuyện với em là cả nhà không yên tâm, ta cũng thế, vẫn là tạt về nhìn em một chút đó đồ ngốc này" Ngô Thế Huân yêu thương thơm từng nụ hôn lên cái đầu nhỏ của Lộc Hàm, mái tóc của cậu vẫn thơm mùi của hoa cỏ làm hắn thực sự rất dễ chịu.
" Nhưng mà em cũng không có chuyện gì mà, mọi việc trong phủ mọi người làm hết rồi, em chán lắm, chả lẽ chỉ ăn với ngủ suốt ngày thôi?! Hay em ra tiệm với chàng nhé, em ngồi tính sổ sách thôi cũng được?!" Lộc Hàm mắt nai to tròn long lanh nhìn hắn, cậu chán ở phủ lắm rồi, mới có vài ngày không thôi, chứ bây giờ mà 9 tháng trong này chờ sinh con chắc cậu ngộp chết mất, Lộc Hàm lúc trước vốn hay ra ngoài làm việc, vốn quen lao động rồi, từ ngày thành phu nhân, tuy làm việc ít đi, nhưng cũng là làm việc vặt, bây giờ đến cả việc vặt còn không được làm

Ngô Thế Huân nghe xong không vui, cậu đang mang thai, cớ sao lại cứ thích hoạt động nhỉ?! Nhất quyết không được, sức khỏe đã không tốt rồi, còn muốn hắn lo lắng chết à
" Không được, em ở yên trong phủ cho ta, chán thì bảo a hoàn dẫn ra hoa viên dạo mát, ta không muốn em mệt mỏi" Ngô Thế Huân hết sức nghiêm túc từ chối lời nói của cậu
" Chàng sao lại hung dữ như thế chứ?! Sao lại tức giận với em?! Chàng xem có phải chàng không thương em nữa rồi, sao lại nhìn em như vậy?!" Lộc Hàm e sợ nhìn hắn, chồng yêu sao lại tức giận với cậu chứ?! Đúng là người mang thai nhạy cảm thật, nghĩ ra đủ lí do cơ đấy.
Ngô Thế Huân ảo não thở dài, cái đầu này sao nghĩ ra lắm vấn đề thế hả?!
" Nếu không vì thương em, ta có cần vậy không?! Chả lẽ tình cảm của ta không đáng tin?!"
Lộc Hàm nhìn vào ánh mắt Ngô Thế Huân, rõ ràng là cậu nghĩ quá nhiều rồi, làm gì có chuyện hắn không thương cậu, sủng lên tận trời đó mà người ngu ngốc kia cũng chả hiểu
" Em sai rồi, chàng đừng giận em, nhưng mà chàng bá đạo quá, vẫn phải cho em ra ngoài chứ, em làm việc nhẹ thôi, lại có người hầu đi theo, sẽ không có gì xảy ra hết, được không?! Thế Huân?! " Lộc Hàm nũng nịu ôm cổ hắn, chỉ có làm vậy Ngô Thế Huân sẽ mềm lòng ngay, nam nương tử nhà hắn giờ đúng là tiểu hồ ly rồi.
Ngô Thế huân không cách cưỡng lại bèn ậm ừ gật đầu, vật nhỏ này, em làm khổ ta quá đấy.

End chap
Lâu quá ms ra chap ạ,, heheee mình đi học hè cải thiện điểm một số môn nên bận bịu kinh khủng ấy,, các c thông cảm nha,, 5 chap nữa end rồi,,

Album đã về bản với mình sáng nay,, hahaaaa, mong được Sehun mà lại ra Suho =)))))) klq nhưng  2 pos to vch các c à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz