Shortfic Hunhan Hanh Phuc Goi Tat La Em
Sau khi anh xuất viện thì cuộc sống của anh và cậu đều trở về như trước. Chỉ có điều tình cảm ngày càng mặn mà hơn, ngọt ngào hơn. Cậu vẫn ở nhà anh như trước, vẫn hàng ngày làm "người vợ chung thủy hằng ngày chăm con làm việc nhà chờ chồng về".Vào một ngày đẹp trời, cậu cùng anh ra ngoài chơi. Tận hưởng chưa bao lâu thì ba mẹ anh gọi về nhà chính có việc cần phải thảo luận. ———Nhà ba mẹ Thế Huân———– Chào hai bác./ Chào ba mẹ.– Hai đứa mau vào nhà ngồi.– Vâng.– Uống trà nhé. – Vâng ạ. Cuộc hội thoại vẫn rất chi là bình thường cho tới khi mẹ anh bảo anh sắp phải đi du học.– Cái gì cơ? Con đi du học. Không. Con không đi. – Con không phải cứ nói tiếng không đi thế là được. Ba đã sắp xếp hết rồi. Ông Ngô thấy phản ứng của anh liền lên tiếng. Bà Ngô cũng theo đó mà nói:– Mẹ biết con vì không nỡ xa tiểu Lộc nên mới như vậy. Nhưng cũng chỉ có năm năm thôi. Vả lại không phải con qua bên đó liền ở lì năm năm. Con vẫn có thể về nhà vào dịp lễ tết cơ mà. – Cũng chỉ có năm năm. Mẹ nói sao dễ nghe vậy chứ? Khoảng thời gian đó không tính là dài hay sao mà mẹ dùng từ 'chỉ có'. Con vì không nỡ xa tiểu Lộc nên mới không đi là đúng nhưng chỉ là một phần. Còn một phần nữa là con biết đi học về để tiếp quản công ty. Chẳng phải ba luôn mong muốn vậy sao. Nhưng con vẫn không muốn đi theo con đường đó. Vốn dĩ là con đam mê nghệ thuật. Từ nhỏ đã vậy. Thế nên con chưa bao giờ có ý muốn sẽ làm kinh doanh. Nếu nói công ty chưa có người theo quản thì vẫn còn anh hai cùng chị ba. Họ rõ là có tài hơn con sao cứ phải bắt con lên tiếp quản.– Thế Huân, anh vừa rồi cư xử hơi quá đấy. Cậu thấy anh bức xúc đến mức đã có chút nặng lời với ông bà Ngô liền lên tiếng nhắc nhở. Anh nghe cậu bảo cũng ý thức được liền ngồi im lặng nhưng vẫn là nhất quyết không chịu nhún nhường việc đi du học. – Con ăn nói như thế mà được à? – Con chỉ là đang bảo vệ mong muốn của bản thân. – Ba trước đây là gây ra lỗi lầm với con và mẹ nên đã mong muốn chuộc lỗi. Mọi việc hiện tại ba làm đều là muốn tốt cho con. Không nói nhiều. Đi du học là việc bắt buộc. Còn lí do vì sao ba giao công ty cho con, không phải đơn giản vì con là giọt máu của ba, mà còn vì hiện tại chỉ có con mới có thể tiếp quản, cả anh chị con công việc đã rất nhiều, không thể cứ tạo thêm công việc cho anh chị con được.– Con cũng không nói nhiều. Không đi.Dứt lời anh liền đứng dậy bỏ về. Ngay cả cậu anh cũng quên mất. – Con thật xin lỗi hai bác. Để con nói chuyện với Huân. Hai bác đừng giận Huân ạ. Vì anh ấy bất ngờ nên mới như vậy đấy ạ. Hai bác cho cháu ít thời gian nhé. Xin phép hai bác cháu về.Vội quay lưng lại đuổi theo anh.– Huân Huân, đợi em với. Áhhh. Cậu vội đuổi theo anh mà không chú ý đến hòn đá trước mặt. Anh nghe tiếng cậu la thất thanh quay lại liền thấy cậu bị ngã. Hoảng hốt chạy đến đỡ cậu đứng dậy.– Hàm nhi à, không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại chạy đến vấp ngã thế này? Sao không kêu anh?– Em...em...kêu nhưng...nhưng anh... không nghe. Hic...hic– Mau nín mau nín. Đều là do anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi.– Em không sao đâu. Hi. Bây giờ anh đưa em đi ăn nhá. Em muốn đi ăn mì tương đen. – Được. Em muốn liền đi. Nói lời anh liền đỡ cậu từ từ về nhà lấy xe rồi đi đến tiệm mì. Trước khi đi ăn không quên ghé vào tiệm thuốc mua thuốc khử trùng vết thương cho cậu. ———Tiệm mì———– Huân Huân, anh nhất định không đi du học sao?–....– Huân Huân, sao lại không trả lời em?–....– Anh thật sẽ vì em mà không đi?–....– Sao anh không nói gì vậy?–....– Em ăn xong rồi. Chúng ta đi về đi.Không để anh nói gì cậu liền đứng dậy rời bàn, một mặt đi khỏi quán ăn. Anh thấy cậu đi liền thanh toán rồi hớt hải chạy theo.Chạy đến bên cậu, thình lình ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu. Cậu thấy anh ôm vào lòng liền bất ngờ mà vô thức dãy giụa.– Năm phút thôi. Chỉ năm phút thôi cho anh được ôm em.– Anh thực sự không muốn đi du học sao?– Anh thực không muốn đi. Thứ nhất là vì em, thứ hai là vì đam mê của anh. Vả lại anh thấy nó thực sự không cần thiết.– Sao lại không cần thiết?– Nước chúng ta cũng là nước đang phát triển. Nền kinh tế cùng giáo dục cũng ngày càng đi lên. Vì cái gì cứ phải đi du học? Anh biết ở nước bạn có nhiều điều kiện tốt hơn để phát triển, nhưng anh vẫn là cảm thấy không cần thiết. Vả lại anh cũng chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài học tập về một ngành nghề mình không thích.– Thế nếu đi vì em, anh sẽ đi chứ?– Em ở đâu anh liền đến đó.– Em là khuyên anh thật lòng đấy. Đừng vì em mà đánh mất tương lai của mình. Anh vẫn nên đi du học. Đầu tiên, ba mẹ muốn anh đi, vả lại em cũng ủng hộ việc đó. Thứ hai, anh sẽ có cơ hội phát triền nhiều hơn như lời anh nói lúc nãy. Ở đó anh có thể học tập nhiều hơn về việc kinh doanh như ba mẹ mong muốn, lại còn có thể phát triển niềm đam mê của anh không phải sao. Thứ ba là vì em. Như vậy là đủ lí do để anh đi du học rồi chứ?– Nhưng anh....– Anh nghe em nói, em không phải là muốn rời xa anh nên mới khuyên anh đi du học. Nên nhớ, anh là người em luôn muốn được bên cạnh nhất. Em không ngại yêu xa, bất quá vẫn có thể liên lạc qua điện thoại, chat webcam, skype. Em cũng dám đảm bảo sẽ không vì xa mặt mà cách lòng. Em thực mong anh sẽ đi du học. Vì em muốn người đàn ông của em phải hoàn hảo, phải thật thành công, lại còn hiếu thảo hòa thuận với ba mẹ. Được chứ?– Cho anh thời gian suy nghĩ được không? – Lại phải suy nghĩ sao? Thôi được rồi. Nhớ là phải thật nhanh nhé.– Từ đây về nhà anh sẽ cho em câu trả lời. Bây giờ quay lại lấy xe rồi về nhà thôi nào.– Đi thôi.———Phòng của anh và cậu———– Hàm nhi. Thình lình anh tiến lại ôm cậu.– Hửm?– Anh quyết định sẽ đi du học.– Ngoan lắm. Xoay em lại đi.Anh nhất thời hơi thắc mắc về câu nói của cậu nhưng cũng làm theo. "Chụt" Bờ môi anh đột ngột bị chiếm lấy. Trong phút chốc anh bất động không biết làm gì. Đây tuy không phải lần đầu cậu chủ động nhưng thật không ngờ phản ứng của cậu lại như vậy. ————Ngày anh đi du học———
——Sân bay Quốc tế Inchoen——– Huân nhi của mẹ, đi mạnh giỏi nhé. Sang tới nơi thì gọi cho mẹ biết nhé. Nhớ là học hành cho đàng hoàng đấy. Thành danh rồi mới có tiền mà nuôi Lộc Hàm chứ. – *Ngượng* Nae, con sẽ cô gắng hết sức. Ba mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng cũng để ý đên Hàm nhi giùm con.– Có người yêu liền quên mất ba mẹ. Thật là... Bà Ngô mỉm cười hiền hậu nhìn anh. Nhưng anh lại đang hướng mắt về một phía khác. Trong đáy mắt anh hiện tại chỉ có một con người– là cậu.Cảm nhận được anh đang nhìn mình, cậu liền mỉm cười mà bước đến ôm anh. Vùi đầu vào trong ngực anh mà thỏ thẻ.– Sang bên đấy nhớ giữ sức khỏe. Phải gọi về cho em thường xuyên đấy. Nếu thấy có gì không ổn liền gọi cho em. Khi không vui cũng phải gọi cho em. Nhớ nhé.– Ừm. Anh biết rồi.Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ghì chặt cậu vào lòng mình.– Em yêu anh.– Ừm. Anh cũng yêu em.———END CHAP 20———
——Sân bay Quốc tế Inchoen——– Huân nhi của mẹ, đi mạnh giỏi nhé. Sang tới nơi thì gọi cho mẹ biết nhé. Nhớ là học hành cho đàng hoàng đấy. Thành danh rồi mới có tiền mà nuôi Lộc Hàm chứ. – *Ngượng* Nae, con sẽ cô gắng hết sức. Ba mẹ ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe. Thỉnh thoảng cũng để ý đên Hàm nhi giùm con.– Có người yêu liền quên mất ba mẹ. Thật là... Bà Ngô mỉm cười hiền hậu nhìn anh. Nhưng anh lại đang hướng mắt về một phía khác. Trong đáy mắt anh hiện tại chỉ có một con người– là cậu.Cảm nhận được anh đang nhìn mình, cậu liền mỉm cười mà bước đến ôm anh. Vùi đầu vào trong ngực anh mà thỏ thẻ.– Sang bên đấy nhớ giữ sức khỏe. Phải gọi về cho em thường xuyên đấy. Nếu thấy có gì không ổn liền gọi cho em. Khi không vui cũng phải gọi cho em. Nhớ nhé.– Ừm. Anh biết rồi.Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ghì chặt cậu vào lòng mình.– Em yêu anh.– Ừm. Anh cũng yêu em.———END CHAP 20———
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz