Shortfic Hunhan Hanh Phuc Goi Tat La Em
Lí do Lộc Hàm biến mất sẽ được tiết lộ ngay trong chap này. —————CHAP 19—————Sau khi nghe được câu nói của anh, cậu liền bật khóc. Cuối cùng vì tại sao anh lại nói như vậy? Không phải là anh đã phản bội cậu trước sao?———FLASHBACK——Sau khi ăn bữa sáng xong thì cậu ra ngoài cùng Bạch Hiền để mua ít đồ nấu bữa trưa cho anh. Chia tay Bạch Hiền trước nhà xong liền vội vã chạy vào bếp chuẩn bị. Hì hà hì hục làm mãi cũng xong. Vừa ngay giờ nghỉ trưa. Cậu nhờ dì Châu cho thức ăn vào hộp rồi chạy ùa lên lầu thay quần áo.————BỮA TRƯA-TRƯỚC CỔNG TẬP ĐOÀN OSH————Cậu sau khi chuẩn bị xong bữa trưa liền tới công ty của anh. Vừa xuống xe liền thấy anh là đang hối hả chạy vào xe của mình bỏ mặc cả tài xế riêng cứ thế mà chạy.Thấy lạ nên cậu cũng đuổi theo sau. Đuổi theo anh tới sân bay thì thấy anh vội vã khóa xe chạy vào trong.Cậu đuổi theo tới cửa ra phòng chờ vào liền thấy anh cùng một cô gái đang ôm nhau. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến cậu lảo đảo vài giây, giỏ cơm trong tay cũng đã sớm rơi xuống đất. "Thế Huân sao lại...không phải...là hiểu lầm thôi....chắc chắn là không phải mà...Huân Huân sẽ không như vậy đâu. Mình biết chắc mà. Phải về nhà đợi anh ấy. Nhất định Huân Huân không phải loại người đó. Nhất định." Nghĩ là thế nhưng nước mắt cậu vẫn rơi. Cứ lã chã rơi khiến cho mắt cậu mờ đi. Lảo đảo bước đi với một khoảng mờ mịt phía trước."RẦM""Sao vậy? Có sao không vậy?" "Ai gọi cấp cứu đi. Có người bị tai nạn này."– Cậu gì ơi, cậu có sao không? Cậu ơi, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.– Đừng, tôi không m......————END FLASHBACK———Cậu dù uất ức thế vẫn là không chịu nói ra. Anh cố gặng hỏi thế nào vẫn không nói là không nói. Vì vừa tỉnh lại sau tai nạn nên anh đôi co với cậu một hồi liền mệt nên thiếp đi. Cậu ngồi bên giường im lặng nhìn anh mà nước mắt vô thức trào ra. Mọi cảm xúc lúc này thực sự vỡ òa. – Anh vì cái gì lại không biết?....hic... Rõ là anh phản bội em trước, bỏ mặc em ...hic.... mà đi ra sân bay cùng người phụ nữ khác, bây....hic... giờ lại tỏ vẻ không biết gì là như thế nào? ...hic.... Em dù cố gắng tin anh nhưng như thế nào cũng không thể phủ nhận được cái sự thật mà em tận mắt nhìn thấy.... hic.... Đã vậy vì chuyện đó còn gặp phải tai nạn...hic...Cuối cùng bây giờ em quay về liền bị....hic...mọi người gặng hỏi trách mắng là như thế nào? ...hic....Cậu cứ vừa khóc vừa ấm ức lên tiếng. Dù cố gắng nói thật nhỏ, khóc không thành tiếng nhưng vì uất ức quá liền vì thế mà vỡ òa. Tuy thế thanh âm vẫn là nhỏ nhất để không đánh thức anh.Cậu mải khóc mà nào có biết chính anh đang mê man liền bị một tiếng nấc của cậu làm cho tỉnh giấc. Anh chỉ là vẫn im lặng để xem rốt cuộc vì cái gì cậu lại biến mất khỏi anh như vậy. Nghe đến hết lời cậu vẫn là không hiểu? Cái gì mà sân bay cùng người phụ nữ khác? Cái gì mà phản bội cậu? Rồi lại cái gì cậu bị tai nạn? Cuối cùng là cậu đang nói cái gì? Mà khoan.... người phụ nữ ở sân bay? Trước nay anh rất ít khi ra sân bay, với phụ nữ thì cũng chỉ có cùng mẹ, chị hoặc người thân trong gia đình. Vậy hôm mà cậu nói....– Hôm đó là ngày chị Ngô Mai - chị ba của anh về. Ngày hôm đó vì anh phải đi đón chị Ngô Mai về nên không về ăn cơm. Vốn sẽ cùng chị đi gặp đối tác đến chiều sẽ đưa chị ấy về cho em gặp. Làm thế nào tiểu tử ngốc em lại bảo anh đi ngoại tình chứ?Nghe anh nói đoạn cậu liền ngừng khóc, một phần vì bất ngờ sao anh có thể trả lời cậu, vừa rồi rõ ràng là đang ngủ cơ mà. Thêm một phần là vì biết được sự thật"anh ngoại tình".– Thật chứ? Lời anh nói đều là thật phải không? – Thật. Nếu anh mà nói dối anh dám đảm bảo anh sẽ. Ưm"Một khoảng thời gian không gặp, gan em quả là lớn hơn rồi. Lại còn dám công khai mà hôn anh thế này. Đã thế anh cho em thỏa mãn."Vừa rồi là cậu vì sợ anh nói ra điều không hay liền hôn chặn lời. Nụ hôn vốn dĩ chỉ là nhẹ nhàng, thoáng qua, có thể đối với cậu là vậy. Nhưng với anh thì khác. Đã một tháng hơn rồi anh vẫn là chưa có chiếm tiện nghi của cậu, vì vậy liền nhân cơ hội cậu chủ động mà tiếp tục triền miên không tha cho cậu. Anh đột ngột cắn nhẹ cánh môi cậu làm cậu rên lên một tiếng. Liền theo sơ hở của cậu đưa đầu lưỡi càn phá vào bên trong khoang miệng. Cậu lần này quả thật bạo gan liền dùng đầu lưỡi của mình quyến rũ đầu lưỡi của anh. Hai người cứ như vậy triền miên cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới tiếc nuối rời ra. Sau khi buông cậu ra, đầu anh liền xẹt qua một tia điện...– Vẫn là anh chưa hỏi em vì sao lại bị tai nạn? Nghe anh hỏi cậu không khỏi bàng hoàng. Rốt cuộc lời cậu nói anh đều đã nghe thấy hết. Đành kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Từ lúc cậu chuẩn bị thức ăn cho anh, đến lúc đi theo anh ra sân bay, rồi lúc thẩn thờ để bị tai nạn. Nhưng là vẫn không kể cho anh chuyện thời gian qua cậu đã ở đâu. Chỉ vì cậu sợ chẳng may lại liên lụy đến vợ chồng Chung Nhân Khánh Thù.– Thời gian qua là ở đâu? "Là ở đâu mà làm cho một lực lượng đông anh em của anh cũng chẳng tìm thấy chứ? Cứ như vậy đến anh cũng chẳng tìm thấy?"Anh cứ như là thần vậy, đọc thấu cả suy nghĩ của cậu. Lại còn cố ý dùng ánh mắt lo lắng đó nhìn cậu liền làm cậu không khỏi động tâm mà kể hết cho anh.—————FLASHBACK————————Phòng V.I.P————– Em tới rồi à Khánh Thù. Đưa tiểu bảo bối đây anh bế giúp cho. Có mệt không?– Em không sao. Nhưng cậu ta bị sao vậy anh?– Khi nãy anh đưa đối tác vào sân bay xong liền ra bãi lấy xe. Đang từ trên bãi xe chạy xuống thì cậu ấy từ đâu thình lình đứng chắn ngang đường làm anh thắng không kịp nên không may đụng trúng cậu ấy. – Ra là vậy. Nhưng hình như em cảm thấy hơi quen nhỉ? Là...... Lộc Hàm mà.– Em quen cậu ấy sao?– Là rất quen nữa. Cậu ấy trước đây là bạn thân của em. Còn có một người nữa tên Bạch Hiền. Ba chúng em là bạn thân từ nhỏ. Nhưng đến hết cấp một thì nhà em di cư sang Mỹ rồi từ đó cũng mất liên lạc hẳn. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây.– Em biết thì tốt rồi. Thôi em ngồi đây canh chừng cậu ấy nhé. Tiểu bảo bối mới tròn tháng mà phải đưa đi đưa về thế này chắc cũng mệt rồi. Để anh đưa nhóc con về nhà cho bà nội chăm dồi tiện đường mua ít đồ ăn cho em.– Thôi cứ để em đi cho. – Em vừa mới đến hẳn là mệt rồi nên cứ ngồi ở đây đi. Nhóc con ngủ rồi nên chắc cũng không quấy đâu. Thôi anh đi nhá.– Thôi vậy anh đi cẩn thận nhé.– Anh biết rồi.Trong mê man cậu loáng thoáng nghe được một phần nhưng cũng chẳng bận tâm liền mệt quá mà thiếp đi. Chung Nhân đi được ít lâu thì cậu cũng tỉnh lại. Khánh Thù thấy cậu tỉnh một mặt đều là vui mừng liền nhảy bổ vào ôm cậu.– Tiểu tổ tông nhà cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm tớ thật lo chết.– Là...Khánh Thù sao? Cậu là trở về khi nào vậy? Lại còn cái gì mà tỉnh?Nghe Khánh Thù nói năn lạ kì cậu liền đảo mắt một vòng. À, ra là bệnh viện.... Cái gì? Bệnh viện?– Tiểu Độ này, rốt cuộc là tại sao mình lại ở bệnh viện? Vừa nãy mình là đang ở sân bay mà. Sân bay.... Thế Huân... cô gái....á....– Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Cậu bị sao vậy? Để tớ gọi bác sĩ nhá. Hay tớ gọi cho bác trai nha. Cậu mau đưa số bác trai cho tớ.– Không, đừng gọi ba mình. Cũng đừng gọi bác sĩ. Mình muốn yên tĩnh.– Không được. Không gọi ba cậu thì cũng phải gọi bác sĩ chứ. Hay để mình đưa cậu về nhà rồi nhờ bác trai gọi bác sĩ riêng tới nhá.– Không. Đừng. Đừng đưa tớ về nhà. Tớ không muốn về. Đừng mà.Vừa nghe tới tiếng về nhà cậu liền la toáng lên làm Khánh Thù có hơi hoảng sợ. Chưa hết cậu còn khoa chân múa tay rồi chui rụt vào một góc giường thật làm Khánh Thù một phen rụng tim. Thấy bạn đột nhiên sợ hãi Khánh Thù liền nhảy tới ôm bạn mà dỗ dành. Dỗ dành hồi lâu thấy cậu cũng không còn la hét Khánh Thù liền hỏi chuyện nhưng hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói. Chỉ biết cậu hiện tại là không muốn về nhà. Chơi với cậu từ nhỏ nên Khánh Thù biết ít nhiều tính cậu cố chấp nên dù có cạy miệng thế nào cũng không ra. – Thôi hay thế này nhá. Cậu cứ sang nhà tớ ở vài hôm được không? Nếu được thì bảo với tớ nhá.– Được chứ được chứ. Tớ cảm ơn cậu. Tớ đội ơn cậu.– Đều là bạn bè cả mà. – Khánh Thù à, anh tới rồi. Có mua cả đồ ăn ch..... Cậu tỉnh rồi à?– Tiểu Độ, anh ta là ai vậy?– À, sẵn cũng giới thiệu với cậu. Đây, ông xã của mình, hơn mình hai tuổi. Hiện tại đã cùng mình có một cậu nhóc vừa tròn tháng tuổi.– Tiểu Độ xậu thế nào mà lại có chồng trong khi còn chưa đủ tuổi kết hôn vậy hả?– Hàm Hàm nhà ngươi là đừng có quên ta đây hơn ngươi hẳn ba tuổi nhưng vì do ta nhỏ con nên mới chấp nhận số phận xưng tớ hô bạn với nhà ngươi cùng tiểu Bạch đấy nhé.– À, ừ quên mất nhỉ. Thế nói tới tiểu bảo bối.... nhóc con đâu rồi hả? Cho tớ gặp đi. – Chung Nhân vừa đưa về rồi. – Này, hai người là đang quên mất sự tồn tại của tôi phải không?– Không không. Mới chính là không có. Làm sao có thể quên ông xã thân yêu được. Câu nói của Khánh Thù thoáng chốc làm cậu cảm thấy hơi buồn. Nói hơi buồn là thế nhưng vẫn là nước mắt tuôn rơi không ngừng. Khánh Thù thấy cậu khóc liền chạy lại vỗ về rồi hỏi thăm sự tình. Cuối cùng liền vỡ lẽ ra là cậu nhìn thấy anh đi cùng người khác.Chung Nhân đứng đó cũng liền nghe thấy. Biết ngay người cậu nói là tên bạn thời nhỏ của cậu. Tuy rằng sau đó liền mất liên lạc nhưng Chung Nhân là giám chắc chính là anh không sai lệch. – Vì thế nên khi nãy cậu liền không muốm về nhà? Là muốn trốn đi.Khánh Thù bất ngờ hỏi làm cậu thoáng giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại gật đầu.Sau khi xuất viện liền trở về nhà Khánh Thù ở. Nhà của Khánh Thù chỉ là do Khánh Thù nói, còn với cậu nó là một căn biệt thự, nói đúng hơn chính là một cái khu nghỉ dưỡng, nó thậm chí to đên mức đó. Tuy nhiên không hiểu vì sở thích hay vì lí do đặc biệt gì mà lại xây nó tít cuối cùng của một con hẻm khuất. Ở nơi đó, cậu cùng Khánh Thù mỗi ngày chơi với TaeOh, là tiểu bảo bối của Khánh Thù, rồi dạo chơi trong vườn,..... Tuy nhiên thời gian dài cậu chỉ ở lì trong nhà. Có những hôm cả gia đình Khánh Thù đi chơi mời cậu theo cậu cũng không đi. Thấy bạn như vậy mãi cũng không hay. Vậy nên một hôm đã cố gắng năn nỉ đưa cậu ra ngoài. Cậu cũng miễn cưỡng mà đồng ý đi theo. Lúc đi là đi cùng nhau, nhưng lúc về là cậu về một mình vì công ty Chung Nhân đột nhiên có chuyện, Khánh Thù tuy không phải người trong xông ty nhưng vì lo lắng cho chung Nhân nên liền chạy đến. Khánh Thù cũng kêu cậu đi cùng nhưng là nhất nhất không chịu bảo tự mình về. Vừa hay về lại gặp anh bị tai nạn. ————END FLASHBACK———Nghe cậu kể lại một lèo anh liền vui vẻ mỉm cười ngồi bật dậy ôm cậu vào lòng. Rõ là anh chỉ hỏi ở đâu, cuối cùng lại kể từ lúc ở bệnh viện, từ loámg thoámg nghe cái gì, gặp ai, rồi khóc lóc như thế nào đều là kể lại hết. – Từ nay như thế nào cũng phải bình tĩnh đi về gặp anh hỏi cho rõ. Không được cứ như vậy vừa đi vừa khóc rồi lại cứ trốn đi như thế. Lần này gặp tai nạn may mắn là không sao, nhưng lầm sau đều không phải như vậy. Vậy nên mọi chuyện đều phải hỏi anh rõ ràng trước hết biết không?– Em biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy.– Nhất định không có lần sau. Anh liền phạt em cho em nhớ. Nói dứt lời anh liền vật cậu xuống giường, một tay ôm cậu, một tay nâng cổ cậu lên đẩy cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu vừa rồi còn hoảng hốt vì hành động của anh nhưng vài giây sau liền nhắm mắt mà để cho anh dẫn dắt.Sau hồi triền miên vẫn là cậu thiếu dưỡng khí nên anh liền rời ra. Nhưng sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy. Cậu vừa lấy lại dưỡng khí liền bị anh nhào tới mà gặm nhấm đôi môi. Một tay anh luồng vào trong áo cậu sờ soạng khắp nơi tìm kiếm nhủ hoa của cậu, một tay đưa vào trong quần cậu mò mẫm đến 'tiểu Lộc'. Tìm được nhũ hoa, anh liền dùng tay mà mạnh mẽ vò lấy vò để, một tay bên dưới vừa hay cũng tìm được 'tiểu Lộc' liền nắm lấy mà gắt gao nắm chặt. Cậu vì bị anh làm cho cả trên lẫn dưới nên nhất thời thân thể siêu vẹo, uốn éo rồi không khỏi rên lên những lúc anh bóp nhẹ vào 'tiểu Lộc'. Như chưa thỏa mãn, cậu liền dùng tay mà lột đi tất cả những gì gây vướng víu trên người anh và cậu. Ý thức được hành động của mình, cậu tuy xấu hổ nhưng liền đánh liều ghì chặt đầu anh hơn để nụ hôn sâu lại càng sâu.– Em quả là bạo gan hơn trước rồi đấy. – Hiển nhiên là vậy đi. Em đây chính là vẫn luôn muốn một lần nằm trên. Vì vậy bây giờ liền tập chủ động một tí.Cậu giấu nhẹm đi cái vẻ xấu hổ mà trả lời anh. Vừa dứt lời anh liền xoay người lại rồi để cậu nằm trên thân. – Vậy anh thỏa mãn em. Hôm nay là anh đều giao cho em đấy. – Anh...được thôi. Là anh nói đấy nhé. Cậu nghe câu nói của anh không khỏi lúng túng nhưng liền lấy lại vẻ điềm tĩnh mà đáp lời. Cậu tuy rằng kinh nghiệm không nhiều nhưng ít nhất trước đây cũng đã từng biết qua anh làm với cậu như thế nào. Nhưng vẫn là cậu muốn khác đi, liền bắt đầu bằng cách mà cậu vẫn luôn thường xem thường.Cúi người xuống mà ngậm lấy cự vật của anh vốn dĩ đã trương lên từ nãy giờ. Anh thoáng giật mình vì hành động của cậu. – Chẳng phải thường ngày vẫn là....urgh... Em được lắm. Tiếp tục đi. Vừa rồi vẫn là chưa thỏa mãn anh.Anh nói chưa hết lời liền cảm thấy hạ thân truyền đến khoái cảm làm không khỏi rên lên một tiếng rồi lại bồi thêm một câu. Vừa rồi là cậu muốt cự vật của anh. Quả nhiên bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Cậu nghe lời anh liền làm vài lần thật mạnh nữa. Không ngoài dự đoán cả anh và cậu đều có phản ứng dữ dội hơn. Cự vật của anh vẫn là trương lên đến đau đớn khó chịu. Vốn dĩ là thường ngày anh liền cho vào bên trong cậu mà đâm thật mạnh đến khi phóng ra bên trong cậu. Nhưng hôm nay là anh nói sẽ cho cậu nằm trên vì vậy gắng gượng mà chịu đựng.– Tiểu Hàm, vẫn là nhanh lên một chút. Cậu nghe lời anh liền biết anh đã khó chịu. Cậu cảm nhận bản thân cũng đã có chút khó chịu. Liền như vậy mà muốt mạnh vào một lần nữa. Anh không ngờ liền bắn hết vào trong miệng cậu. Cậu vì bất ngờ cũng đột ngột bắn hết ra. Chất lỏng của anh trong miệng cậu quả thật nhiều đến tràn ra khỏi miệng cậu mà chảy xuống giường. Cố gắng nuốt lấy số tinh dịch còn lại vào trong mà không khỏi la lên một câu:– Quả nhiên vẫn là mùi tanh khó chịu.Nghe câu nói của cậu mà anh không khỏi buồn cười. Anh lúc trước đều cho cậu nếm thử mùi vị của cậu, cậu cũng đã không ít lần chê lên chê xuống. Lần này lại không ngờ cậu bắt đầu từ cái việc cậu vẫn rất xem thường, đã thế lại còn gố gắng nuốt hết số tinh dịch của anh. Quả nhiên phản ứng vẫn là không ngoài dự đoán.Cậu sau khi bắn xong liền mệt mỏi nằm trên người anh. Cứ vậy cọ cọ làm 'tiểu đệ' của anh lại lần nữa phản ứng.
– Lộc Hàm, anh vẫn là chưa thỏa mãn.
– Được được, vẫn là em nên chiều anh hôm nay nhé. Hôm sau em liền để anh lại nàm trên. Không biết được chỉ bước đầu đã mệt thế này.Cậu dù than là thế nhưng vẫn là thỏa mãn anh. Liền bắt chước hành động ban đầu của anh mà xoa xoa đầu nhũ của anh, rồi một tay lại mò đến 'tiểu đệ' của anh mà vân vê. Cậu làm với anh nhưng bản thân cậu liền phản ứng mãnh liệt. 'Tiểu đệ' của anh cũng theo hành động của cậu mà trương lên khó chịu. Chả hiểu hôm nay làm thế nào mà lại nhanh phản ứng như vậy.Cậu cảm nhận không thể nào chịu được liền đem 'tiểu Lộc' đâm vào trong anh. Quả nhiên vừa vào chưa kịp chơi trò kéo đẩy cậu liền bắn hết vào bên trong anh. Bắn xong liền mệt mỏi mà nằm luôn trên người anh ngủ thiếp đi. Cậu đã thỏa mãn, nhưng còn anh thì..... Anh xoay người lại, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi đi vào nhà tắm tự giải quyết. Sau đó liền bế cậu đi vào phòng tắm rửa cùng. Vệ sinh xong anh và cậu liền ôm nhau đánh một giấc đến chiều tối.– Huân nhi à, chị đến th...Ngô Mai sau khi nhận được tin từ Xán Liệt liền định đi thăm anh nhưng vì còn phải lo việc công ty lại còn phải đi công tác nên mải đến bây giờ mới đến được. (Xán Liệt là nhận được tin từ cậu báo đến khi anh vừa đưa vào phòng cấp cứu. Một tuần qua Xán Liệt cùng Bạch Hiền ngày nào cũng đến thăm. Chỉ chưa báo về gia đình vì sẽ lo lắng nên Ngô Mai bảo anh đi công tác cùng cô) Ngô Mai vừa cất tiếng vừa bước vào phòng liền bị một hình ảnh hai cậu trai ôm nhau trên giường mà làm cho im bặt. Một là em trai cô, người còn lại hẳn là người mà em trai cô những ngày qua vẫn luôn mong nhớ đi.Lúc Ngô Mai gọi thật ra anh đã tỉnh. Quay lại thấy chị bàng hoàng liền đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Ngô Mai hiểu cũng liền đặt hộp cháo vừa mang đến lên bàn rồi đi ra ngoài. Anh cũng theo đó đi ra. – Cậu trai đó trông xinh đấy. Chị thật thích cái vẻ ngoài.– Đừng có mà mơ tưởng. Cậu ấy là của em đấy. – Chị là không có mơ tưởng nha. Mà lời này là thật lòng, lo mà giữ cậu ấy. Bề ngoài như vậy chắc chắn không biết bao nhiêu là ánh mắt đang dòm ngó đâu. – Vẫn là không đến phiên chị lo.– Thắng nhóc này, quả nhiên có người yêu liền quên chị. Mày ăn nói với chị như vậy đó hả? Đợi em dâu tỉnh chị đây liền mách em dâu. Nhưng hỏi tại sao em dâu mãi vẫn chưa tỉnh vậy? Nhớ không lầm là em bị thương mà. Chẳng lẽ lại ngủ? Trước khi đến chị có hỏi Tuấn Miên rõ là hai đứa từ sáng đến giờ vẫn ngủ cơ mà?.... *Ting ting*
Này, đừng bảo là....– Ăn sạch.– Thật tội nghiệp em dâu tôi mà. Chị hỏi mày sức trâu hay sao một tuần qua mê man vừa tỉnh đã một hơi ăn sạch con người ta vậy hả?– Cũng chả phải lần đầu. Vả lại là em ấy chủ động. – Wow..em dâu tôi quả nhiên rất giỏi. Ha ha. Quả nhiên không uổng công chị đây để mắt tới. Tốt lắm em dâu.– Chị là chị của em hay của em ấy vậy?– Mày thế nào lại đi ghen với em dâu hả? Thế không tốt đâu. Thôi, chị về đây. Không quấy rầy hai đứa nữa. Cháo chị mua để trên bàn. Khi nào em ấy tỉnh liền ăn. Nhất định phải đợi em dâu tỉnh mới được ăn đấy. Chị mà biết mày ăn trước không chờ em dâu liền biết tay chị. A khoan... em dâu tên gì vậy?– Đám cưới sẽ biết. – Mày là chọc chị tức chết mà. Tên em dâu mau nói đi mà. Nếu không... tật xấu của mày mẹ đều là nói với chị rồi. Còn ảnh thời ở chuồng tắm mưa của mày chị mày đây đang giữ đấy nhẹ. Tự nhiên yêu mẹ dễ sợ. Đợi em dâu tỉnh liền...– Lộc Hàm. Bây giờ về được chưa?– Huân nhi ngoan. Chị về nhá. "Cuối cùng vì cái gì lại bị chị ấy uy hiếp như vậy chứ? Thế Huân ơi Thế Huân. Từ khi nào lại như vậy? Mà chả phải... tất cả những gì chị ấy nói Lộc Hàm đều được nghe mẹ kể rồi sao? Còn ảnh thì cũng đã được mẹ cho xem luôn rồi. Lạy hứa tôi."– Huân Huân, anh đâu rồi? Hic.... Huân Huân...Tỉnh dậy không thấy anh cậu liền òa khóc rồi la lối trong phòng. Anh mải ê nghĩ liền bị tiếng khóc của cậu làm cho hoảng hồn. Vội mở cửa chạy vào ôm lấy cậu.– Ngoan nào. Anh chỉ ra ngoài nói chuyện với chị ba thôi mà. Làm thế nào lại khóc. – Hic..là tỉnh dậy không thấy anh đâu..vậy nên liền..– Khóc. Ôi sao mà thương tiểu thụ của tôi quá. Được rồi. Mau nín đi nào. Vào rửa mặt rồi ra ăn cháo. – Ưm...– Khổ lắm. Hở tí là khóc thế mà cứ mơ ước làm công, mong muốn nằm trên thì làm thế nào được cơ chứ. Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh liền nghe thấy lời anh nói... và vâng, đêm hôm đó liền có người dù bệnh tật cũng phải ngủ sôpha. —————END CHAP 19————ĐẢO CHÍNH THÀNH CÔNG 🎉🎉
– Lộc Hàm, anh vẫn là chưa thỏa mãn.
– Được được, vẫn là em nên chiều anh hôm nay nhé. Hôm sau em liền để anh lại nàm trên. Không biết được chỉ bước đầu đã mệt thế này.Cậu dù than là thế nhưng vẫn là thỏa mãn anh. Liền bắt chước hành động ban đầu của anh mà xoa xoa đầu nhũ của anh, rồi một tay lại mò đến 'tiểu đệ' của anh mà vân vê. Cậu làm với anh nhưng bản thân cậu liền phản ứng mãnh liệt. 'Tiểu đệ' của anh cũng theo hành động của cậu mà trương lên khó chịu. Chả hiểu hôm nay làm thế nào mà lại nhanh phản ứng như vậy.Cậu cảm nhận không thể nào chịu được liền đem 'tiểu Lộc' đâm vào trong anh. Quả nhiên vừa vào chưa kịp chơi trò kéo đẩy cậu liền bắn hết vào bên trong anh. Bắn xong liền mệt mỏi mà nằm luôn trên người anh ngủ thiếp đi. Cậu đã thỏa mãn, nhưng còn anh thì..... Anh xoay người lại, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi đi vào nhà tắm tự giải quyết. Sau đó liền bế cậu đi vào phòng tắm rửa cùng. Vệ sinh xong anh và cậu liền ôm nhau đánh một giấc đến chiều tối.– Huân nhi à, chị đến th...Ngô Mai sau khi nhận được tin từ Xán Liệt liền định đi thăm anh nhưng vì còn phải lo việc công ty lại còn phải đi công tác nên mải đến bây giờ mới đến được. (Xán Liệt là nhận được tin từ cậu báo đến khi anh vừa đưa vào phòng cấp cứu. Một tuần qua Xán Liệt cùng Bạch Hiền ngày nào cũng đến thăm. Chỉ chưa báo về gia đình vì sẽ lo lắng nên Ngô Mai bảo anh đi công tác cùng cô) Ngô Mai vừa cất tiếng vừa bước vào phòng liền bị một hình ảnh hai cậu trai ôm nhau trên giường mà làm cho im bặt. Một là em trai cô, người còn lại hẳn là người mà em trai cô những ngày qua vẫn luôn mong nhớ đi.Lúc Ngô Mai gọi thật ra anh đã tỉnh. Quay lại thấy chị bàng hoàng liền đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Ngô Mai hiểu cũng liền đặt hộp cháo vừa mang đến lên bàn rồi đi ra ngoài. Anh cũng theo đó đi ra. – Cậu trai đó trông xinh đấy. Chị thật thích cái vẻ ngoài.– Đừng có mà mơ tưởng. Cậu ấy là của em đấy. – Chị là không có mơ tưởng nha. Mà lời này là thật lòng, lo mà giữ cậu ấy. Bề ngoài như vậy chắc chắn không biết bao nhiêu là ánh mắt đang dòm ngó đâu. – Vẫn là không đến phiên chị lo.– Thắng nhóc này, quả nhiên có người yêu liền quên chị. Mày ăn nói với chị như vậy đó hả? Đợi em dâu tỉnh chị đây liền mách em dâu. Nhưng hỏi tại sao em dâu mãi vẫn chưa tỉnh vậy? Nhớ không lầm là em bị thương mà. Chẳng lẽ lại ngủ? Trước khi đến chị có hỏi Tuấn Miên rõ là hai đứa từ sáng đến giờ vẫn ngủ cơ mà?.... *Ting ting*
Này, đừng bảo là....– Ăn sạch.– Thật tội nghiệp em dâu tôi mà. Chị hỏi mày sức trâu hay sao một tuần qua mê man vừa tỉnh đã một hơi ăn sạch con người ta vậy hả?– Cũng chả phải lần đầu. Vả lại là em ấy chủ động. – Wow..em dâu tôi quả nhiên rất giỏi. Ha ha. Quả nhiên không uổng công chị đây để mắt tới. Tốt lắm em dâu.– Chị là chị của em hay của em ấy vậy?– Mày thế nào lại đi ghen với em dâu hả? Thế không tốt đâu. Thôi, chị về đây. Không quấy rầy hai đứa nữa. Cháo chị mua để trên bàn. Khi nào em ấy tỉnh liền ăn. Nhất định phải đợi em dâu tỉnh mới được ăn đấy. Chị mà biết mày ăn trước không chờ em dâu liền biết tay chị. A khoan... em dâu tên gì vậy?– Đám cưới sẽ biết. – Mày là chọc chị tức chết mà. Tên em dâu mau nói đi mà. Nếu không... tật xấu của mày mẹ đều là nói với chị rồi. Còn ảnh thời ở chuồng tắm mưa của mày chị mày đây đang giữ đấy nhẹ. Tự nhiên yêu mẹ dễ sợ. Đợi em dâu tỉnh liền...– Lộc Hàm. Bây giờ về được chưa?– Huân nhi ngoan. Chị về nhá. "Cuối cùng vì cái gì lại bị chị ấy uy hiếp như vậy chứ? Thế Huân ơi Thế Huân. Từ khi nào lại như vậy? Mà chả phải... tất cả những gì chị ấy nói Lộc Hàm đều được nghe mẹ kể rồi sao? Còn ảnh thì cũng đã được mẹ cho xem luôn rồi. Lạy hứa tôi."– Huân Huân, anh đâu rồi? Hic.... Huân Huân...Tỉnh dậy không thấy anh cậu liền òa khóc rồi la lối trong phòng. Anh mải ê nghĩ liền bị tiếng khóc của cậu làm cho hoảng hồn. Vội mở cửa chạy vào ôm lấy cậu.– Ngoan nào. Anh chỉ ra ngoài nói chuyện với chị ba thôi mà. Làm thế nào lại khóc. – Hic..là tỉnh dậy không thấy anh đâu..vậy nên liền..– Khóc. Ôi sao mà thương tiểu thụ của tôi quá. Được rồi. Mau nín đi nào. Vào rửa mặt rồi ra ăn cháo. – Ưm...– Khổ lắm. Hở tí là khóc thế mà cứ mơ ước làm công, mong muốn nằm trên thì làm thế nào được cơ chứ. Cậu vừa bước vào nhà vệ sinh liền nghe thấy lời anh nói... và vâng, đêm hôm đó liền có người dù bệnh tật cũng phải ngủ sôpha. —————END CHAP 19————ĐẢO CHÍNH THÀNH CÔNG 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz