ZingTruyen.Xyz

Shortfic Hoa Cuc Dai Ben Bo Song Seine

Trong mối tình này, không thể nói ai đã sai lầm, không thể khẳng định ai phản bội ai, chỉ là tất cả chúng tôi đều đang đau khổ. Có khác chăng là cách mỗi người chịu đựng nó mà thôi.

Ryan à, ước muốn cả đời của anh là em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.




Julian khoanh tay tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn sông Seine lặng lẽ chảy trôi. Ánh chiều tà đang buông xuống nhuộm cả không gian trong một màu đỏ ngầu của máu. Phong ma thời khắc, đây là lúc đất trời hòa làm một, tương truyền là khoảnh khắc cửa địa ngục mở ra để những thiên sứ hoang đàn có cơ hội quay về thiên đường. Nhưng sự thật là sẽ chẳng có ai quay về được cả, thiên sứ sa xuống địa ngục đã mất đi đôi cánh trắng, họ sẽ chỉ lang thang trên mặt đất mà không có nơi thuộc về. Rối loạn và không có phương hướng, giống như Julian lúc này, anh biết mình đang trông đợi một thứ tình cảm không có khả năng quay lại.



Ngoảnh đầu nhìn người con gái vẫn đang ngủ say trên chiếc giường trắng muốt. Anh chưa thể trở về Venice vì đã gần hai tuần từ khi anh đưa Ryan từ chỗ Eden trở về, cô ấy vẫn chưa một lần tỉnh lại. Khuôn mặt cô gầy tới mức dọa người, xương gò má nổi lên tưởng như có thể đâm thủng giấy. Bàn tay lạnh lẽo, cổ tay nổi đầy vết thâm tím vì kim truyền dịch. Ryan chọn cách ngủ để phong bế chính mình trong thế giới của cô, để trốn tránh đối mặt với hiện tại nên truyền dinh dưỡng và nước là cách duy nhất để duy trì sức khỏe. Nhưng tay cô rất khó lấy ven nên mấy y tá cứ liên tiếp tiêm chệch làm cho Julian nổi điên. Trước ánh nhìn như muốn giết người của ông trùm nhà Leonard, số lần các cô tiêm chệch càng tăng tỷ lệ thuận với việc khuôn mặt của Julian không có lấy một phút giây được thả lỏng. Để đối phó với tình trạng bốc hỏa của Julian, vị trợ lý đắc lực William đã phải mời y tá riêng của nhà Leonard từ Venice bay sang đây.


Ngồi xuống cạnh giường, Julian dịu dàng dém lại bốn góc chăn cho cô. Chín ngày hôm nay, Ryan vẫn ngủ an lành như vậy, không níu mày, không mộng mị thậm chí không cả một tiếng nói mơ. Đó là điều làm cho Julian càng thêm sợ hãi và bất an, cô ấy ngủ yên lành như vậy làm cho Julian cảm giác Ryan sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh đã mất sáu năm để tìm em, Ryan, anh chỉ vừa mới ôm lại em thôi. Đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Hai tuần, Ryan, hai tuần là giới hạn cuối cùng của anh. Em hiểu anh mà, đừng ép anh tới đường cùng. Eden Kim đã biến mất, căn nhà cũ mà Ryan từng ở giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn, bản thân anh cũng không trông chờ gì và việc trả thù hay bức ép Eden, nếu cậu ấy là người dễ bị nắm thóp như vậy thì Eden không xứng đáng với vị trí quân sư của cảnh kỹ hội, với vị trí một người bạn cũng như một đối thủ đáng gườm của anh. Nhưng Julian cũng không thể ngờ Eden và tất cả mọi thế lực của cậu ta lại biến mất nhanh như thế, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi Paris, bốc hơi khỏi thế giới này.


***




Ryan đang mơ một giấc mộng dài. Trong mơ cô lại thấy mình đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt mà mình vẫn thường thấy. Chỉ là lần này không đợi cô đụng tay vào thì nó đã mở ra. Ryan giật mình, cô hào hứng muốn bước vào thì cánh tay như bị cái gì đó giữ lại, ngoảnh đầu cô nhận ra đó là Eden. Eden trong mơ không để tóc ngắn như cô thường thấy cũng không hề mặc áo sơ mi trắng xắn cao tới khuỷu tay như Eden vẫn thường mặc ở nhà, Eden đang giữ chặt tay cô để tóc mái hơi dài, tạo cảm giác lãng tử, dịu dàng nhưng lại không để người ta nhìn thấy ánh mắt đen thẫm của anh. Eden trong mơ mặc một chiếc áo măngto dài màu đen, khuôn mặt trắng dã ma mị khiến Ryan sợ hãi.


_ Đừng đi!


_ Eden? - Ryan nghi ngờ hỏi lại, người con trai này không giống Eden mà cô yêu, không phải Eden của cô.


_ Ryan, đừng đi. Nếu em bước qua cánh cửa này, em sẽ không thể gặp được anh nữa.


_ Nhưng em muốn nhìn xem. Eden, em chỉ đi nhìn một chút thôi, nhìn một chút thôi rồi sẽ trở về. Được không anh? - Ryan bĩu môi, làm bộ mặt dễ thương nhất mà cô có thể. Eden thường không có sự phòng thủ mỗi khi cô làm cái bản mặt "chó con sũng nước này".


_ Nếu em đi, anh sẽ biến mất. Em sẽ không bao giờ tìm được anh. Không bao giờ tìm được anh, Ryan



Ryan sợ hãi, cô nhận ra tiếng nói của Eden mỗi lúc một xa giống như màn đêm đen đặc đang nuốt dần thân ảnh của anh.



_ Eden! Em không đi nữa, anh quay về đi, Eden.



Ryan hoảng sợ gào lên, xung quanh cô bỗng tối đen như mực, Eden dịu dàng giữ tay cô lại đã hoàn toàn biến mất.


_ Eden!


_ Ryan.



Giọng nói trầm khàn, hơi lạnh lẽo vang lên, giọng nói mà Ryan đã quen thuộc nhiều năm, giọng của một Eden tàn nhẫn với tất cả nhưng dịu dàng với một mình cô, một Eden lạnh lùng với tất cả nhưng bao dung với một mình cô. Ryan đã từng hỏi anh "Nếu sau này chúng ta không còn yêu nhau, nếu sau này anh yêu một người con gái khác, liệu anh có đối xử với cô ấy như em không?", lúc đó Eden chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng làm cô muốn tan thành nước, anh hôn nhẹ lên trán cô thì thầm "Không thể, vì ôn nhu cả một đời anh đều đã dùng cả trên người em rồi". Eden đã trở lại, cô biết mà, anh ấy không bao giờ từ bỏ cô.


Một Eden khác lại hiện ra, anh đứng ở rất xa, không nắm tay cô cũng không nhìn vào mắt cô. Eden để tóc đen cắt ngắn, áo sơ mi trắng phẳng phiu mà cô quen thuộc của hiện tại. Anh đưa tay ra muốn chạm vào Ryan nhưng lại buông xuống.


_ Đi đi Ryan, đi khỏi tôi đi.


_ Không! - Ryan lắc đầu - Đừng buổi em đi, em sẽ ngoan, em cần biết gì cả, em chỉ cần anh thôi.


_ Ryan Swan, đi đi! Đi ngay đi - Eden lạnh lùng nói với cô, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc. Tại sao vẫn là hình bóng thân thuộc ấy lại làm cô lạnh lẽo và sợ hãi tới vậy.


_ Đúng, tôi lừa em. Lừa em suốt sáu năm rồi, sự thực tôi chán ghét cô. Ghét cay ghét đắng sự bừa bãi của cô, ghét cay ghét đắng lúc nào cô cũng nhiều lời như thế - Eden lao tới, kéo Ryan đứng dậy, hai tay gồng lên giữ gặt mặt Ryan tới rướm máu  - Cô có biết tại sao tôi chưa bao giờ chạm vào cô không. Đôi giáy rách mà Julian Leonard đã đi hỏng, Eden Kim này cũng không có hứng thú



_ CÂM MIỆNG!


Có ai đó hét lên, một người con trai hùng hổ lao tới từ bên kia cánh cửa, anh ta ôm cô lên và bước thật nhanh về phía ánh sáng, bỏ lại thân ảnh Eden chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng. Người con trai xa lạ nhưng có khuôn ngực ấm áp, một trái tim đập liên hồi gấp gáp làm Ryan thấy xót xa. Người con trai ấy hẳn rất yêu thương cô, hẳn đang rất lo lắng cho cô. Người con trai có đôi mắt dịu dàng, người con trai tương mạnh mẽ nhưng mềm yếu hơn bất kỳ ai.


"... anh có hứa sẽ lấy em làm vợ yêu thương và chăm sóc em suốt đời không?"


"Em luôn yêu anh. ... em sẽ giúp anh làm mọi thứ nhưng đến cuối cùng, khi tất cả không thể vãn hồi được nữa, hãy mang em về bên bờ sông Seine".


Những giọng nói với tạp âm bị xáo trộn quay cuồng trong đầu cô, Ryan chới với, giống như cô một chữ rất quen thuộc mà cô muốn thốt ra nhưng đã quên mất. Giống như người mắc chứng gestaltzerfall* không thể nhớ ra một thứ quen thuộc như máu thịt với mình.


"Ryan, đừng khóc. Ba mẹ em mất rồi thì từ giờ anh sẽ bảo vệ em."


"Đừng nghịch bom trong nhà, Ryan em có nghe anh nói không?"


"Anh mệt mỏi lắm rồi."


"Chờ chuyện này xong, chúng ta sẽ kết hôn rồi rời khỏi Venice".


"Ba mẹ anh bị ám sát, có kẻ đang nhắm vào gia tộc Leonard. Anh không thể rời khỏi Venice được rồi. Em có nguyện ý đi cùng anh không, Ryan."


_ Ju..


_ Jun!


Julian Leonard!


Ryan mở mắt, cả người đều là mồ hôi nhưng vì đã ngủ quá lâu nên tay chân cô không còn chút sức lực nào. Mất một lúc lâu cô mới nhận ra mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ nhưng ngoài cửa sổ vẫn là hình ảnh của sông Seine. Vậy là cô đang ở Paris!



***





Willam nghĩ mình sẽ chết, dù theo chân ông chủ hỷ nộ bất thường của cảnh kỹ hội suốt năm năm chưa bao giờ anh lại nghĩ mình gần với cái chết như lúc này. Mấy cô y tá đang khóc thút thít, giống như những đứa trẻ ba tuổi run sợ bám chặt lấy nhau. Julian nhìn chằm chằm chiếc điện thoạt trên bàn, trong mắt đầy lửa giận. Một tiếng, anh chỉ ra ngoài có một tiếng mà khi trở lại chiếc giường mà Ryan đang nằm đã trống không. Cô gái ấy lại biến mất trước mắt anh lần nữa. Đã hơn một tuần không ăn uống, Ryan đang yếu như vậy có thể đi đâu chứ.


_ Một lũ ăn hại! - Julian đập bàn, anh quay lưng lại lườm William. Anh chàng trợ lý tội nghiệp biết lúc này ông chủ của mình đã giận tới mức không thể nói nên lời rồi đành bấm bụng đứng ra chịu trận.


_ Mọi người vẫn đang đi tìm, nếu có tin tức gì sẽ ngay lập tức...


William ngừng lại, cách Julian không nói lời nào lặng lẽ tiếp tục quan sát anh nhưng sát khí khủng khiếp toả ra làm cho không khí trở nên căng thẳng tột độ, sức ép kinh khủng làm cho mọi người đều gần như không thở nổi. William biết tầm quan trọng của người con gái đó với Julian nhưng chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao một cô gái ốm yếu bệnh tật như vậy có thể thoát khỏi căn phòng được vệ sĩ giỏi nhất của gia tộc Leonard canh giữ cẩn mật. Có một sự thật mà tất cả mọi người đều quên, Ryan Swan là cô công chúa được Julian, được Eden cưng chiều như trứng mỏng, Ryan Swan là một nhạc công, một hoạ sĩ tài năng nhưng trước tất cả những điều đó Ryan vẫn là cô con gái độc nhất của ông trùm vũ khí Christophe.A. Swan, là cô gái duy nhất có khả năng tháo những quả bom thuỷ ngân mà đặc công giỏi nhất cũng không dám động vào. Cô gái ấy là một con thiên nga nhưng không phải con thiên nga trắng yếu nhược mà là một chú thiên nga mang vương miện vàng lộng lẫy và kiêu hãnh.


_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy?


Cánh cửa mở ra, thân ảnh người con gái bước vào làm cho mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Ryan tròn mắt nhìn mọi người xung quanh, cô không thể hiểu nổi mình mới rời khỏi đây một tiếng thôi mà mọi thứ đã loạn lên thế này. Julian bật dậy như một con báo, anh ôm chầm lấy cô, cánh tay siết chặt tới mức làm cho Ryan phát đau.


_ Em đây rồi, anh lo chết mất. Em đi đâu vậy? Rút cục là đi đâu, tại sao không nói với anh?


_ Buông ra, đau em - Ryan rên rỉ làm cho Julian hoảng hồn buông lỏng tay - Jun, em chỉ đi loanh quanh thôi mà.


_ Jun... Ryan nhớ ra anh rồi! - Julian kinh ngạc.


_ Kỳ cục, em quên anh lúc nào. Nhưng anh giỏi lắm, cho em uống một ly rượu đỏ rồi mang em tới tận Paris để làm gì hả?


_ ... - Julian ngớ ra rồi chợt nhớ sáu năm trước anh đã bỏ thuốc mê vào rượu rồi để Ryan lên trực thăng ở bãi đáp sau biệt thực. Chẳng nhẽ, trí nhớ của cô ấy đã quay trở về sáu năm trước, chẳng nhẽ đoạn ký ức với Eden ở Paris đã bị cô ấy hoàn toàn xoá sạch.


_ Julian, em đói. Em vừa đi làm lại tóc và mua sắm vài bộ đồ. Jun, sao anh ngớ người ra thế.



Ryan búng mạnh vào trán anh rồi bước về phía salon, người giúp việc hiểu ý mang lên cho cô một đĩa bánh kẹp và một ly nước quả. Cô ăn ngấu nghiến bỏ lại Julian vẫn đứng ngây như trời trồng, anh đã chuẩn bị trước mọi thứ để đối phó với tình huống xấu nhất. Nếu Ryan không tỉnh dậy anh sẽ mang cô sang Mỹ nhớ bác sĩ tâm lý giỏi nhất điều trị. Nếu cô muốn làm gì Eden anh đều giúp cô. Nếu cô muốn bất kỳ điều gì chỉ cần không phải rời xa anh thì anh đều đáp ứng. Nhưng Julian có nằm mơ cũng không ngờ, Ryan ngủ một giấc đã trở lại thành Ryan của sáu năm về trước, trở thành Ryan chỉ yêu một mình anh, Ryan chỉ thuộc về anh.



Julian ngây ngốc nhìn cô công chúa đang ngồi thoải mái trên salon. Ryan đã nhuộm vàng mái tóc của mình, cắt lại mái và diện trên mình một bộ đầm đen quyến rũ. Cô ấy nhìn anh mỉm cười ngọt ngào như ký ức, cô ấy ghét ồn ào nên đã xua tay cho đám người trong phòng tản ra và làm khẩu hình trề môi với anh "Dữ tợn quá!". Ryan ngả mình lên ghế, mái tóc dài xoã tung như rẻ quạt, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ làm trong một thoáng Julian thấy cả người cô phát ra một quầng sáng dịu dàng giống như thiên thần. Thiên thần đã chấp nhận ở lại nhân gian với anh. Vì thế, dù có trở thành tội đồ, dù có giấu kín đôi cánh của thiên thần trong hộp gỗ, anh cũng không bao giờ để cô ấy rời khỏi anh lần nữa.


_ Julian, ngày mai chúng ta trở về Venice được không? - Ryan bắt đầu lật úp mặt nằm xuống ghế, mè nheo với anh.


_ Ừ!


_ Hè nay em muốn đi New York.


_ Ừ!


_ Julian, em ghét vẻ mặt thư ký của anh. đuổi việc anh ta đi!


_ Ừ! (William: nằm cũng trúng đạn là sao?)


_ Em muốn ăn món Hàn!


_ Ừ!


_ Tại sao em nói gì anh cũng ừ là sao?


_ Ừ!


_ Julian! Julian Leonard!



_ Ừ! Em là công chúa của anh, em muốn gì cũng được cả?



***





Con người là sinh vật thần kỳ nhất. Con người đôi khi yếu ớt tới mức chỉ một trận cảm cũng có thể khiến họ mất đi mạng sống. Nhưng đôi khi con người mạnh mẽ hơn bất cứ loài nào, bị quật ngã, bị tổn thương, bị lừa dối nhưng chỉ cần có cơ hội là họ vẫn tiếp tục đứng lên. Chỉ cần còn có cơ hội sống họ vẫn tiếp tục sống.


Bởi vì, cuộc sống, đó là món quà của chúa. Giống như những đoá cúc dại ngoan cường bên bờ sông Seine, mặc bão táo mưa sa vẫn nở rộ đầy sắc màu.



Người con trai lướt tay trên bức vẽ bằng chì than, bàn tay hao gầy tới mức làm người ra xót buốt. Mái tóc hơi dài bay phất phơ che đi đôi mắt đen thẫm cô độc. Eden Kim lúc này không còn là một người con trai ngạo nghễ nắm tất cả ở trong lòng bàn tay. Sung Kyu thở dài, nắm lấy tay cầm xe lăn của Eden rồi đẩy dọc bờ sông.



_ Tại sao cậu lại thích sông Seine đến vậy?


_ Tại sao nhỉ? - Eden nhíu mày suy nghĩ.


_ Không nhớ thì thôi - Sung Kyu gạt đi - Đừng nghĩ nữa, vết thương ở chân và vai cậu vẫn chưa khỏi nên đừng có cử động linh tinh.


_ Cậu là tên bác sĩ lắm mồm nhất mình từng gặp.


_ Còn cậu là tên bệnh nhân khó chiều nhất - Sung Kyu trả treo lại.


_ Hình như có người từng nói với mình, ba mẹ cô ấy sinh cô ấy cạnh sông Seine nên cô ấy cũng muốn sống cũng người mình yêu cạnh dòng sông này, cô ấy muốn cùng chồng mình nằm trên bãi cỏ xanh, muốn những đứa con của mình cũng được sinh ra bên bờ sông Seine. Cô ấy còn nói, chấp niệm của cô ấy với sông Seine cả đời này không bao giờ thay đổi.


_ Chuyện này thì có liên qua gì đến cậu.


_ Ừ liên quan gì nhỉ? - Eden cũng tự ngẫm lại lời mình nói.


_ Thôi quên đi.


_ Sao lại quên đi?


_ Thì đã nói quên đi mà! - Sung Kyu gắt lên


Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, bóng hình hai con người bên bờ sông Seine rất mất hút trong ánh nắng chiều nhàn nhạt.




“Ngốc quá! Đừng suy nghĩ linh tinh, em chỉ cần nhớ kỹ là anh sẽ ở bên em cả đời”.


"Nhưng Eden, em sẽ ở bên anh cả đời".


"Phải, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau... cả đời"


Tôi đã sống suốt hai bảy năm cuộc đời nhưng lại quên đi bài học duy nhất mà mẹ đã dạy
Con trai, nếu không đủ sức bảo vệ một cô gái thì đừng nói lời yêu.
Con trai của ta, con đừng bao giờ nói mãi mãi với một cô gái
Vì cô ấy sẽ tin điều đó suốt đời.


Vậy mà tôi đã cho em nhiều cái hẹn mãi mãi tới vậy
Cái hẹn mà tôi không bao giờ hoàn thành nổi
Bởi vì tôi nhất định sẽ quên em...

Ba năm sau


Venice đã bước vào mùa khô, ở cái thành phố Địa Trung Hải này đây là khoảng thời gian khó chịu nhất. Không khí cứ như bị chao qua một cái chảo gang, gay gắt và làm cho người ta bực bội. Julian đóng sập tập hồ sơ trước mặt rồi ngẩng đầu lên trừng mặt với vị thư ký kiêm tạp vụ kiêm thùng rác trút giận William đang đứng bên cạnh.


_ Tôi tan ca đây!


_ Thưa chủ tịch, có cần gọi xe không ạ?


_ Không!


William nhăn mặt, anh tan ca thì mặc anh mắc mớ gì phải gọi tôi đứng bên cạnh làm cái hố cho anh trút giận. Dù sao thì bản thân không có tinh thần làm việc thì đứng đến công ty nữa, đến rồi mang cái bộ mặt muốn giết người đó cả công ty lần bang hội đều không ai dám làm việc cả. Nhưng dù chửi thề trong bụng bao nhiêu đi chăng nữa thì có cho vàng anh chàng William tội nghiệp cũng không dám thốt ra những lời thật lòng của mình. Julian là ông chủ, chân lý bất di bất dịch là ông chủ luôn luôn đúng, không phải ông chủ tan ca sớm chỉ là đồng hồ chạy chậm mà thôi!


***




Ryan tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, từ khi nhận công việc dạy nhạc cho trường đại học, số ngày nghỉ ngơi của cô càng lúc càng ít đến đàng sợ. Ví như lúc này đây cô đang ngụp lặn trong đống hồ sơ của sinh viên mới nhập trường. Chưa bao giờ Ryan lại thấy kiệt sức đến thế, danh tiếng học viện càng lên cao sinh viên cứ thế mà đông lên theo cấp số nhân. Julian thường đùa chơi, nói cô chính là con mèo chiêu tài của học viện này. Mỗi lần như thế, trận chiến gối ôm giữa hai người lại bắt đầu và kết thúc bằng việc Julian lủi thủi chui vào bếp rửa bát đĩa. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, cô bần thần nhìn người con gái đang nhìn lại mình ở trước gương. Hai bọng mắt sưng húp, mái tóc hơi rối và làn da tái xanh. Tự bật cười, cô công chúa Ryan Swan của cảnh kỹ hội cũng có lúc mang dáng vẻ này sao? 


Rì.. rì... rì


Điện thoại rung lên làm cô giật mình thoát ra khỏi cơn bần thần, như thường lên Ryan nhận được một đống icon đầy cảm xúc làm cho cô dở khóc dở cười.

"   Con muốn ăn sushi nhưng ba không cho ăn, ba ba xấu, con muốn ăn sushi"



Ryan phì cười, vị trí tiểu công chúa bây giờ là của nhóc con này mới phải, bấm một tin nhắn gửi đi, cô định bước ra khỏi phòng quay lại với công việc của mình thì điện thoại reo lên. Con nhóc này!


_ Julia Leonard, nếu con không làm phiền ta trong giờ làm việc ta sẽ mua sushi cho con? - Nhưng đáp lại cô là một giọng nói xa lạ.


[Lâu rồi không gặp. Tôi là Kim Sung Kyu]


Bàn tay Ryan run run cầm điện thoại tiếp tục cuộc nói chuyện, cô không tin, không thể tin nổi có ngày mình lại nhận được cuộc gọi này. 


_ Anh đang ở Hàn Quốc.


[ Phải ]


_ Tại sao anh...


[Julian giấu cô quá kỹ nên giờ tôi mới tìm được địa chỉ. Tuần sau tôi sẽ mở một triển lãm ảnh, tôi sẽ gửi vé mới cho cô. Cô có thể tham dự với tư cách khách mời danh dự của tôi được không?]


_ Anh gọi cho tôi chỉ vì chuyện này?



[Ừ! Cô sẽ đến chứ!]



_ Tôi... nhất định sẽ đến.




***




"Anh luôn đợi em, còn em sẽ dùng cả đời này để nhớ anh"
[Phỉ Ngã Tư Tồn]


Anh không biết mình sẽ sống hết cuộc đời này ra sao...
Một thiên thần hoàn hảo hay một ác ma khát máu
Anh chỉ biết rằng, mình sẽ yêu em cho tới khi thế giới phồn hoa này nát vụn thành cát bụi.






Chiếc limo đen bóng đỗ trước học viện âm nhạc, biết bao nhiêu ánh mắt người đi đường đều dừng lại trên chiếc xe đắt tiền và sang trọng bậc nhất thế giới này. Chắc hẳn chủ nhân của nó phải là một người có quyền thế và địa vị. Cánh cửa kính xe từ từ được hạ xuống, một bàn tay thon gầy trắng bóc thò ra hứng những hạt mưa bay lất phất trong gió. Bàn tay rất đẹp, những ngón tay búp măng dài với móng tay được cắt ngắn, trắng hồng, chắc chắn là bàn tay của một nghệ sĩ. Ryan chặc lưỡi nhìn bầu trời, cô xách hộp đàn màu nâu bạc định mở cửa đi ra.


_ Ryan!


Tiếng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. Chàng trai tưởng đang ngủ say bên cạnh cô trở mình ngồi dậy và dúi vào tay cô một chiếc ô màu trắng sữa. Julian nghiêm mặt nhìn cô, ánh nhìn tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ.


_ Chỉ là mưa xuân lất phất thôi mà? - Ryan trề môi - Em đâu có mong manh tới vậy,


_ Mang theo đi, nếu em muốn tuần sau đi triển lãm được thì đừng có ốm đấy.


_ Jun, anh thật nhiều lời, em...


Chưa kịp để Ji Hyun phân bua hết câu, Julian nhoài tới, vén lọn tóc lòa xòa của cô gọn lại. Bàn tay anh lướt trên đôi má tròn căng hồng hồng của cô, dịu dàng mơn man nó như cánh sen ban sớm.


_ Sức khỏe em không tốt, phải chú ý giữ gìn. Nếu em đau đớn, bệnh tật anh sẽ rất đau lòng.



Julian đặt lên trán cô một nụ hôn, mơn man nhẹ nhàng như cánh bướm. Người con gái này dù có cưng chiều, nâng niu với anh bao nhiêu cũng là không đủ, mãi mãi không đủ. Anh biết Ryan không phải là một đồ vật, cô có cuộc sống của mình, có sở thích, có những khoảng không gian riêng không có anh. Anh yêu cô, anh yêu cô điên cuồng, anh muốn sở hữu cô trọn vẹn. Nhưng Julian biết điều đó mãi mãi là không thể, khi anh đánh mất Ryan nhiều năm về trước anh đã mất đi một Ryan chỉ thuộc về một mình anh rồi. Trái tim con người đâu phải là một tờ giấy trắng đâu phải nói chỉ cần xóa đi tất cả tờ giấy trắng sẽ trở về như lúc ban đầu. Julian hiểu điều đó nhưng anh không thể từ bỏ cô gái đó, không phải vì ích kỷ, không phải vì độc chiếm, chỉ là nếu cả anh cũng ra đi thì Ryan của anh, cô ấy phải làm sao đây. 



_ Ryan, đi ngủ mau lên!


_ Mang một ly sữa lên đây cho em? 


_ Trước đây em không uống sữa cơ mà? - Julian khó hiểu hỏi.


_ Anh nhiều chuyện quá, bảo mang lên thì mang lên đi.



.



_ Ryan qua sinh nhật lần này em muốn gì nào? Vodka Diva Diamonds mà em từng ao ước có được không? - Julian biết mình không xứng đáng là một người đàn ông Venice khi hỏi quà sinh nhật theo cách này nhưng với Ryan có khi như vậy lại là tốt nhất. Cô bé ấy khó chiều kinh khủng.


_ Em không uống rượu, đổi cái khác đi - Ryan trả lời mà không thêm ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.


_ Trước đây em đâu có...


_ Bắt đầu từ bây giờ em không uống!


.


Từ bao giờ cuộc sống của hai người đã không cùng một nhịp giống như một bản nhạc bị lỗi ở một nốt nào đó mà nhạc công không thể tìm ra. Anh và cô như đi trên hai đường tiệm cận, tưởng như có xu hướng đi lại gần nhau nhưng càng bước tới lại càng phát hiện khoảng cách ngày càng xa tới tận cùng. Ba năm qua, cả anh và cô không tiến thêm bước nào trong mối qua hệ của mình, ngoài đứa con nuôi Julia mà anh mới nhận một năm trước, Julian biết chỉ cần bước ra khỏi ranh rới đường tiệm cận giữa anh và cô, mối quan hệ giữa họ sẽ tan vỡ, vỡ thành từng mảnh.


Eden, tôi không biết làm gì cho cô ấy nữa rồi.



***





Triển lãm của Sung Kyu được tổ chức trong một phòng tranh nổi tiếng ở trung tâm Venice, cả tầng ba được Sung Kyu thuê để trưng bày các tác phẩm, cầm tập catalogue giới thiệu trong tay Ryan khẽ lắc đầu về sự phô trương của anh chàng này. Kim Sung Kyu là bạn học cùng lớp đại học của Ryan, nhiều năm không gặp lại chính cô cũng không ngờ anh ta trở thành một nhiếp ảnh gia. Julian đi bên cạnh cô khẽ nhíu mày, bộ vét màu đen anh mặc trên người toát ra dáng vẻ lịch lãm và thành thục của một ông chủ lớn. 


Vừa bước vào cửa, Julian đã nhíu mày trước bức tranh chủ đề. Đó không phải là một bức ảnh mà là một bức tranh đánh chì than vẽ một dòng sông uốn khúc chảy lững lờ, hai bên bờ là những bông cúc dại, trên thảm có xanh có một bóng người nằm gối đầu nhìn lên bầu trời thẳm thẳm. Đơn giản chỉ là một bức tranh ký họa bình thường nhưng lại làm cho người xem thấy yên bình đến lạ kỳ. Không hiểu tại sao Julian biết chắc dòng sông đó là sông Seine. Seine đó lời nguyền lấy mất của anh một Ryan toàn vẹn, một nửa tình yêu của cô đã bị chôn vùi bên bờ sông Seine, một nửa trái tim của cô đã để lại bên người đàn ông tên Eden Kim.


"Hãy mang anh trở về bên bờ sông Seine
Bên cánh đồng xanh ngập tràn hoa cúc dại..."




Ryan đưa tay vuốt ve lời đề tựa của buổi triển lãm được viết theo lối chữ thảo thường thấy trong Hán tự. Ánh mắt trong veo bỗng thẫm lại đầy đớn đau.


Buổi triển lãm của Sung Kyu lấy chủ đề "Hoa cúc dại bên bờ sông Seine" nên những bức ảnh trưng bày hầu hết đều chụp ảnh sông Seine gần Paris. Đó là dòng sông sớm mai, đó là dòng sông chiều tà, là sông Seine đóng băng, là người tập thể dục bên bờ sông... Ryan say mê đứng giữa những bức ảnh đen trắng nhưng đầy cảm xúc hơn bất kỳ tấm hình nào.


_ Ryan! - Julian e dè gọi cô - Em có thấy...


_ Những bức ảnh này rất đẹp.


Ryan nói mà không quay đầu lại, đôi mắt cô nhìn trân trân vào hình ảnh sông Seine được chụp qua một khung cửa sổ. Góc độ này giống như người nghệ sĩ đang đứng trong ngôi nhà của mình nhìn dòng sông. Ánh sáng, bố cục của bức anh không có gì đặc biệt nhưng Ryan thấy ấm áp như có một đôi mắt dịu dàng luôn dõi theo cô, như có một bàn tay ai đó vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô. Một người con trai có cặp mặt nâu sẫm u uẩn đầy bóng tối.


Julian im lặng đứng nhìn Ryan từ xa, nhìn cô mân mê từng bức ảnh, nhìn cô như đắm chìm trong thế giới không lời của những tấm hình chỉ hai màu đen trắng. Cả không gian phòng triển lãm vang lên thanh âm trong vắt của một bản nhạc không lời, tiếng cello dịu dặt như nỗi nhớ nhung của chàng trai với một người con gái. Julian biết đó là khúc "Canon In D" mà Ryan thường kéo và anh cũng biết, Eden Kim, người con trai ấy đã trở về rồi.



_ Anh có biết ai đã thiết kế bức tượng này không? - Ryan hút chùn chụt nước cam khi ngước nhìn bức điêu khắc tranh cát tên "L" mà cô thấy trong ngày hội điêu khắc cạnh bờ biển.


_ Nghe nói đó là một chàng trai châu Á chưa tới ba mươi tuổi. Kiến trúc sư đại tài của thế giới, người được thừa hưởng ân huệ từ thánh Michele Angelo.


_ Người châu Á sao!


_ Bộ em nghĩ rằng người châu Á tầm thường lắm hả? - Eden nhướn mày.


_  Riêng anh thì không, nhưng em không hiểu bức tượng thần Apolo đeo vòng nguyệt quế thì liên quan gì đến tình nhân với tình yêu chứ.



_ ..... Đó là bí ẩn của tình yêu không lời Ryan ngốc của anh.



Khi nhìn những giọt nước mắt của Ryan lặng lẽ tuôn rơi khi cô đứng trước ảnh chụp một tờ giấy viết thư thì Julian đã hiểu. Cô bé của anh chưa bao giờ quên Eden. Chỉ là cô ấy không muốn nhắc tới mà thôi, giống như ba năm qua, Ryan không nhắc một từ nào về Eden nhưng cô sống một cuộc sống giống như khi Eden còn ở bên cạnh. Không uống rượu, không ăn đồ sống, đi ngủ đúng giờ.. Đó là cách Ryan nói, cô sẽ không bao giờ quên Eden. 


Ryan khuỵu xuống đấy, bàn tay cô run rẩy nắm chặt tới bấy máu, nước mắt chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp. Cô công chúa ấy đã không thể nén được những giọt nước mắt suốt ba năm qua nữa rồi. Eden mặc kệ cái gì là đúng, cái gì là sai, mặc kệ ai đến trước, ai đến sau, mặc kệ những ân oán tình thù cay nghiệt, em vẫn yêu anh, Eden dù làm cách nào đi chăng nữa em vẫn không thể ngừng yêu anh.


_ Khóc đi Ryan! - Julian bước lại và ôm chầm lấy cô, anh chợt thở phào, giống như anh đã chờ ngày này đã lâu, ngày Ryan của anh thoát khỏi bức màn mà cô tự vậy quanh mình. Anh yêu cô nhưng anh chỉ cần cô hạnh phúc.


_ Em xin lỗi, Julian, em xin lỗi.


_ Không em không có lỗi gì cả.


_ Tại sao ai cũng dịu dàng với em như thế, tất cả chỉ làm em thấy mình ích kỷ thậm tệ. Em đã nợ anh quá nhiều rồi.


Bé con, em cảm thấy nợ anh chỉ bởi vì em không còn yêu anh nữa rồi. - Julian nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Ryan lên, giọng nói vẫn dịu dàng quá đỗi.


_ Julian, em...


_ Anh sẽ giúp em tìm Eden trở về. - Julian quyết định, anh sẽ buông tay, dù đó không phải cách mà Julian muốn nhưng chỉ cần Ryan hạnh phúc, anh sẽ buông tay. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nấc càng thêm dữ dội, Ryan lắc đầu, vùi mặt trong lòng anh nức nở.


_ Không kịp rồi, Julian, không con kịp nữa rồi.




[Ừ! Cô sẽ đến chứ!]



_ Tôi... nhất định sẽ đến.


[Cô nhất định phải đến vì đó là những di vật cuối cùng Eden để lại trên đời này.]


_ ...


[Hai tháng trước, anh ấy đã đi rồi]




***





Trong một căn phòng ở ngoại ô Seoul, Sung Kyu đặt bức ảnh Ryan vào tay người con trai đang nằm trên giường bệnh. Eden đã gầy yếu lắm rồi, căn bệnh Alzheimer này đã đến thời giai đoạn nặng làm cho đôi mắt vốn tinh anh thấu triệt của Eden đờ đẫn và không còn sức sống.


_ Eden, mình là Sung Kyu. Cậu còn nhận ra mình không?



_ ...



_ Eden!



Nhưng dù  Sung Kyu có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại anh vẫn là câm lặng, thở dài, anh đứng dậy bước lại gần chiếc đĩa hát mở ở góc phòng. Khúc độc tấu cello buồn não nề của người con gái ấy vang lên thì đôi mắt của Eden cũng dần có chút tiêu cự.


_ Ryan, cậu nhớ cô ấy không?



_ Ryan... là ai? 



_ ....



Sung Kyu bất lực, tất cả mọi cố gắng của anh đều là vô vọng, căn bệnh quái ác này không tha cho ai cả, nó chỉ mất ba năm để biến vị quân sư tinh anh của cảnh kỹ hội thành một con người nhược trí như thế này. Anh nhớ khi Eden vẫn còn minh mẫn cậu ấy đã vừa uống rượu vừa nói. "Mình không có can đảm để Ryan thấy một Eden vô dụng nhưng tại sao khi mình càng quên nhiều mình lại mong muốn cô ấy ở bên mình lúc này? Sung Kyu, mình sợ đến ngày cả Ryan mình cũng không thể nhớ ra""Mình muốn sống? Kyu à, mình muốn sống. Nhưng không thể, phải không..."'


Cuối cùng ngày ấy đã đến rồi. Bàn tay Sung Kyu nằm chặt bức thư cuối cùng Eden viết cho cô gái ấy, đôi mắt của vị bác sĩ thiên tài Sung Kyu cũng mờ dần. Rút cục con người ta có thể yêu nhau nhiều đến mức nào đây? Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy trên gò má Eden.


Tên có thể lãng quên, hình dáng có thể lãng quên, quên quá khứ, quên hiện tại, quên chính bản thân mình nhưng những cảm xúc chân thực của con tim là không thể dối lừa. 

Tình yêu sâu nặng đến đâu mới làm cho cậu rơi nước mắt.



“Khi hai người lần đầu tiên cùng khóc là lúc họ biết mình yêu nhau nhiều đến mức nào.”






Eden mất vào ngày vườn anh đào ra đóa hoa đầu tiên của mùa xuân. Anh ấy ra đi trong giấc ngủ, cái chết với anh khi đó chỉ đơn giản là ngủ một giấc ngủ dài, rất dài mà không bao giờ tỉnh lại. Lúc đó, Sung Kyu chỉ đứng hồi lâu bên giường người bạn thân và ngắm nhìn gương mặt im lìm ấy lần cuối. Gương mặt đẹp như điêu khắc từ ngọc thạch đã không còn vẻ u buồn mà toát lên sự thanh thản tới lạ kỳ. Anh biết, cậu ấy đã được giải thoát.




***





Julian ôm chặt một Ryan đã mềm nhũn vì khóc, nước mắt cô thẫm đẫm bờ vai anh. Eden Kim, tên khốn khiếp, cậu là tên khốn nạn nhất trên đời. Mắt Julian cũng nhòa lệ, bức ảnh trước mắt như nhòe dần đi nhưng anh vẫn nhận ra dòng chữ trên bức ảnh. Dù hơi nguệch ngoạc nhưng anh vẫn nhận ra đó là bút tích của Eden. Dòng chữ viết bằng bút máy bị ghì hơi mạnh giống như người biết nó đang run rẩy, giống như bỏ sức lực cả đời mình để biết di ngôn cuối cùng, viết nên ước muốn của cả đời mình.


“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!”



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz