ZingTruyen.Xyz

Shortfic Hanh Phuc Mong Manh Yulsic Bonus 2

Part 6

“Tạm biệt!”-Jessica cúi nhẹ đầu chào Yuri, bàn tay siết chặt vào nhau bên trong túi áo khoác, có lẽ đây là lần cuối cùng cô và cô ấy gặp nhau, về sau cả hai tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào nữa.

“Ừm!”-vẫn lời nói nhẹ nhàng đến yếu ớt, Yuri gật nhẹ đầu thay cho lời chào, ánh mắt buồn bã nhìn lên gương mặt phía trước.

Biết rằng sẽ không thể nhận được thái độ nào tốt hơn từ con người lạnh nhạt này, Jessica nhăn trán bước về phía Yuri khom lưng xuống, dùng tay mình kéo căng đôi má gầy gò ra: “Sau này chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa, cô có thể hào phóng cho tôi nhìn thấy nụ cười đúng nghĩa của cô hay không?”

Yuri có chút kinh ngạc với hành động đột ngột của Jessica, thân người lùi lại đổ hẳn lên lưng chiếc xe lăn, bàn tay lạnh băng đưa lên gỡ bàn tay trên má mình ra, Yuri muốn nói điều gì với Jessica nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Bảo trọng!”

Ánh mắt không giấu được sự thất vọng, Jessica nhếch môi đứng thẳng người, nếu nghe theo lời của Jessica thì không còn là Yuri mà cô từng quen biết rồi: “Không cười thì thôi vậy. Tôi đi đây!”

“Ừm!”

“Đáng ghét!”-cắn môi bực bội, Jessica quay hẳn người rời khỏi căn phòng nhưng bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa mái đầu nâu vàng liền ló ra: “Sau này không có tôi ở đây cô không thể sống như vầy được đâu, phải ăn nhiều lên một chút, không có việc gì làm thì hãy học cái gì đó để giết thời gian, đừng suốt ngày ngồi thừ bên cửa sổ nữa, còn nữa… ”

Nhìn dáng vẻ luyên thuyên mọi thứ của người trước mặt, Yuri chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt lần đầu tiên tràn đầy yêu thương đang bao trọn gương mặt thanh tú vào trong đó.

“Lại ngồi thừ người ra, cô rốt cuộc có hiểu tôi đang nói gì không?”

“Tôi có nghe. Jessica có thể đi được rồi!”

“Cô…hừm, coi như tôi chưa nói gì, cô cứ sống tiếp những ngày tháng nhàm chán và vô nghĩa của mình đi.”

CẠCH

Chớp nhẹ mắt một cái, giọt nước trong suốt lăn dài trên má rơi tọt xuống mu bàn tay ngăm, Yuri mỉm cười nhẹ.

“Cảm ơn em, những ngày tháng vừa qua nếu không có em bên cạnh tôi không chắc mình có thể vượt qua được hay không, so với nỗi đau phải trải qua thì tôi sẽ chọn cách nghi nhớ những kỹ niệm có em, Jessica!”

.

.

.

“Yul, con ổn chứ?”-mỗi lần đối diện với Yuri, Kwon Jae Jin đều cảm thấy lòng mình nặng trĩu, việc Jessica rời đi hơn hai tuần nay càng làm ông lo lắng cho đứa con của mình hơn mặc dù Tiffany mỗi ngày vẫn đều đặn đến chăm sóc cho Yuri.

“Nếu tôi nói ổn ông có tin không?”

“Việc Fany biết được sự thật là do ông cố tình tạo nên?”

“Không giấu được con rồi.”-khẽ cười buồn, đôi mắt nâu mệt mỏi nhìn đứa con của mình có phần bất lực, cho dù lão có tự trách bao nhiêu thì sự thật vẫn không hề thay đổi, đôi chân của Yuri không thể nào trở về như xưa được và cả tuổi xuân của đứa trẻ này.

“Tại sao ông luôn khiến tôi trở nên đáng thương như vậy? Một mình tôi vẫn chưa đủ hay sao, kéo theo luôn cả Taeyeon mới khiến ông hài lòng à?”-quay bánh xe hướng ra cửa sổ, Yuri hờ hững nói, sức lực của cô, ngọn lửa trong lòng cô và cả ý chí, mọi thứ sớm đã lụi tàn từ rất lâu rồi, sống được đến bây giờ chỉ là tấm thân tạm bợ vô hồn mà thôi.

“Con đừng như thế nữa có được không, ba biết cho dù ba có làm thế nào cũng không thể bù đắp được những tội lỗi mình đã gây ra nhưng con cứ sống như vậy bản thân con cũng rất mệt mỏi. Hãy cho bản thân mình một lối thoát đi, Yul à?”

“Đừng gọi tôi thân mật như vậy, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông.”

“Cảm ơn con vì đã không tha thứ cho ba!”

Yuri thoáng khựng lại vì câu nói cuối cùng của Kwon Jae Jin, cơ thể bất động không hề có chút phản ứng nào cho đến khi lão rời khỏi phòng.

.

.

.

“Chị ơi, chị sẽ không đi nữa có phải không?”-cô bé với thân thể nhỏ nhắn và yếu ớt tròn mắt nhìn Jessica nói, bây giờ thì cô mới phát hiện ra gương mặt của em gái cô và cô ấy có nhiều điểm tương đồng nhau.

Jessica mỉm cười đặt tay lên đầu Krystal vuốt nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương: “Ừm, từ giờ chị sẽ không đi đâu nữa.”

Ánh mắt thoáng mừng rỡ chợt vụt tắt, nó đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay Jessica: “Vậy chị không còn chăm sóc cho người ấy nữa sao?”

Nở nụ cười buồn, Jessica lắc đầu nhìn đứa em ngốc của mình, sức khỏe của Krystal đang rất yếu mà còn quan tâm cho người khác, lần này nếu Jessica còn không bên cạnh Krystal cô e rằng sau này cô sẽ hối hận cả đời.

“Từ giờ chị chỉ bên cạnh em thôi.”

“Có phải là em sắp chết rồi phải không chị?”

“Em đừng suy nghĩ nhiều quá, đã có chị ở đây với em rồi.”

“Vậy chúng ta có đủ tiền trả tiền cho bệnh viện không chị?”-nó lại ngây ngô hỏi.

“Em yên tâm nghỉ ngơi đi, những chuyện còn lại đã có chị lo rồi.”

“Có chị thật là tốt!”-Krystal cười tươi dang tay ôm chặt Jessica, nép đầu của mình lên ngực cô nhắm mắt lại, đã lâu rồi nó không có cảm giác hạnh phúc và ấm áp này.

“Chị xin lỗi, chị không thể cùng em gánh chịu nỗi đau mà em đang khổ sở và chật vật từng ngày, chị chỉ có thể bên cạnh em những giây phút cuối cùng này thôi.”

.

.

.

Taeyeon sốt ruột nhìn Tiffany vẫn ngồi thừ trước cổng nhà riêng của Yuri, mấy ngày nay chị cô đã căn dặn người làm không cho ai vào trong, đặc biệt là Tiffany.

“Nếu đau lòng như vậy thì hãy bước ra bảo em ấy quay về đi!”-Yuri từ phía sau lên tiếng, đứa em của cô trở nên nhu nhược từ bao giờ thế này, hay những chuyện liên quan đến Tiffany mới khiến Taeyeon thành ra thế này.

“Em từ bỏ rồi!”-nhắm chặt mắt, Taeyeon nhẹ nhàng thốt lên.

“Có đáng không?”

“Đáng cái gì?”

“Là em cảm thấy Fany nên ở cạnh với chị hay em cảm thấy mình không đủ khả năng cạnh tranh với một kẻ phế nhân này.”

“… Yul, chị đừng hạ thấp bản thân mình nữa, tất cả mọi chuyện sẽ tốt lên nếu như chị chấp nhận cho Fany bên cạnh chị.”-lời nói bắt đầu hơi run, Taeyeon phải ngừng lại để ngăn bản thân phát ra lời lẽ nghẹn ngào nào, sóng mũi cũng dần đau nhức cùng thứ chất lỏng ấm nóng đang lan tràn bên trong khoan mũi.

“Em sai rồi, chả ai được hạnh phúc nếu như chúng ta cứ cố chấp thế này cả. Một mình chị là đủ… ”

“CHỊ THÔI ĐI!”-Taeyeon trừng mắt quát to, đây là lần đầu tiên Yuri nhìn thấy em mình tức giận như vậy, gương mặt thoáng căng thẳng nhưng nhanh chóng đã trầm xuống, trở về vẻ lãnh đạm ban đầu.

Bóp chặt bờ vai gầy, do dùng lực quá nhiều nên đôi vai Yuri khẽ run lên vì đau, Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào Yuri phát tiết, giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trong từng lời, cứa sâu vào tim cô: “Thà chị cứ bùng nổ như em thế này đi, chúng em còn thấy dễ chịu hơn. Chị cứ âm thầm chịu đựng tất cả, một mình ôm lấy nỗi đau cùng cực, bọn em có thể hạnh phúc bên nhau trong khi chị như thế này không?”

“Chị có thể làm được gì với những người thân, người chị yêu thương đây?”

“… ”

“Ông ta là ba của chị, chả lẽ giết chết ông ấy rồi tự sát theo? Em và Fany thì có lỗi gì để phải chịu sự bùng nổ của chị, em nói đi!”-Yuri nhẹ nhàng gỡ bàn tay đã nới lõng của Taeyeon trên vai mình xuống, lời nói nhẹ nhàng không cảm xúc rơi tọt vào không gian tĩnh lặng, hơi thở nặng nề của Taeyeon chính là thứ âm thanh duy nhất cô nghe thấy.

“Em về đi, nếu muốn ở lại đây cùng Fany thì tùy nhưng đừng làm phiền chị nữa, giờ chị cần nghỉ ngơi.”

“Jessica nói đúng, chị rất đáng ghét cho dù có đáng thương đến đâu.”

“… ”

.

.

.

[Yul, em gái của Jessica vừa mới mất.]-Sooyoung, người bạn thân học trường y cùng Yuri năm xưa nay đã trở thành bác sĩ, cô ấy vừa thông báo một tin khiến cô chết lặng vài giây.

[Yul, cậu còn nghe máy không?]

“Tớ đang nghe.”

[Tớ rất tiếc, chúng tớ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giúp được cho Krystal.]

“Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tớ nhiều rồi, tạm biệt!”

[Khoan đã…]

“Còn gì sao Sooyoung?”

[Cậu không định tìm Jessica sao, tớ rất ít khi thấy cậu quan tâm đến người khác, đặc biệt là sau vụ tai nạn đó, đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc với tớ đấy, còn là vì một cô gái.]-Sooyoung nói rất nhanh như thể chỉ cần mình ngưng lại đầu dây bên kia sẽ tắt máy.

“… Sooyoung, cậu có thể thay tớ đến thăm cô ấy được không?”

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz