ZingTruyen.Xyz

Shortfic Hac Mieu Ly Hon Binh Tinh Ky


1.

Hai giờ hai mươi bảy phút sáng, Thẩm Mộng Dao nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Viên Nhất Kỳ.

Nàng bị giật mình bởi tiếng chuông, sau đó mới chợt phát hiện chính như vậy mà đã ngẩn người gần một giờ đồng hồ.

Hiển thị điện báo trên màn hình là ba chữ "trợ lý Hoàng", đôi mày của nàng lập tức chau nhẹ.

Trễ như thế này, trợ lý của Viên Nhất Kỳ như thế nào còn gọi cho nàng chứ?

"Phu nhân." Bên kia một giọng nói điềm tĩnh của một người phụ nữ chậm rãi vang lên, đánh thức toàn bộ tinh thần của Thẩm Mộng Dao.

Sáng hôm nay vừa ly hôn, đến tối trợ lý của vợ cũ một cuộc gọi đến gọi chính mình là phu nhân, Thẩm Mộng Dao vẫn là cảm thấy có chút không được tốt lắm.

"Trợ lý Hoàng, chúng tôi vừa ly hôn."

Nàng biết dù chính mình không nói thì có thể sẽ sớm thôi, khắp các mặt báo kinh tế cùng mạng xã hội đều đã phủ kín hình ảnh của chính mình cùng Viên Nhất Kỳ, đi kèm chính là tin tức ly hôn. Nàng cũng thật sự rõ ràng dù mọi chuyện có được Viên thị ra sức đè xuống nhưng người thân cận Viên Nhất Kỳ như trợ lý Hoàng, vẫn là nhất định sẽ biết đến việc này.

Đầu dây bên kia im lặng mọi chút, sau đó mới nói: "Thật ngại quá, xin lỗi Thẩm tiểu thư."

Trợ lý Hoàng sửa lại xưng hô, lại tiếp tục nói: "Trước tiên tôi muốn xin lỗi một chút Thẩm tiểu thư, gọi điện đến giờ này thật sự quấy rầy ngài, nhưng tôi thật sự không có cách nào khác."

"Viên Tổng bên này xảy ra một chút vấn đề, ngài có thể đến một chuyến hay không? Tôi cho ngài gửi một cái định vị."

"Vấn đề?" Thẩm Mộng Dao nhíu mày, hỏi lại, "Nghiêm trọng sao?"

"Cũng không hẳn là nghiêm trọng," Trợ lý Hoàng lại bắt đầu đều giọng nói, "Viên Tổng hôm nay ở quán bar uống say, lại không muốn ai đưa mình về."

"Ngài ấy nói muốn đợi Thẩm tiểu thư đến."

Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên trầm mặc, trong lòng nàng cảm xúc đã trở nên có phần hỗn loạn, cũng không biết phải nên như thế nào tiếp lời trợ lý Hoàng.

Tiếng thở dài khe khẽ mà truyền đến, sau đó giọng nói kia lại tiếp tục: "Ngài có phiền không nên đến đây một chuyến? Viên Tổng đều nôn mười lăm phút rồi."

Trước kia vì tính chất công việc mà Viên Nhất Kỳ thường xuyên phải ra ngoài xã giao, uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi đó Viên Nhất Kỳ là thật sự có chừng mực, chưa khi nào nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ say đến mất ý thức được nâng về nhà. Hiện tại có lẽ chính bản thân được khôi phục trạng thái độc thân, cho nên người này có lẽ muốn phóng túng một chút, hẳn là như vậy.

"Phiền trợ lý Hoàng gửi cho tôi định vị, tôi qua một lúc sẽ đến."

Trợ lý Hoàng cùng nàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó cũng tắt đi điện thoại. Không qua một phút sau, điện thoại rất nhanh mà gửi đến một vị trí.

Thẩm Mộng Dao nhìn một chút, là một quán bar có tiếng của thành phố, Viên Nhất Kỳ ngày đầu tiên sau khi kết thúc hôn nhân chính là đến nơi này, xem ra người này cưới nàng thật sự đã nhẫn nhịn lâu lắm.

So với chính mình còn dằn vặt tự nghĩ, Viên Nhất Kỳ dường như còn rất thoải mái. Đều nói lãng tử khó mà quay đầu, phong lưu như Viên Nhất Kỳ sao có thể nói thu tâm chính là thu tâm chứ, là nàng quá mức ngây thơ rồi.


2.

Đợi Thẩm Mộng Dao đến được địa điểm được trợ lý Hoàng gửi, đồng hồ trên xe cũng đã đúng ba giờ sáng.

Rạng sáng ba giờ, các nàng làm thủ tục ly hôn chưa đến hai mươi tư tiếng, bình tĩnh kỹ cũng mới qua hơn một nửa, Thẩm Mộng Dao để con gái một mình ở nhà, chính mình vội vã chạy đến nơi này đón vợ cũ, đặc biệt là còn theo nguyện vọng của người này.

Thẩm Mộng Dao vừa bước xuống xe, trợ lý Hoàng giống như nhìn thấy cứu tinh của mình, hai mắt cũng ngay lập tức bừng sáng, vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm tiểu thư, ngài đến rồi." Giọng nói không một chút che giấu vui mừng của trợ lý Hoàng vang lên, Thẩm Mộng Dao nghe rồi cũng nhẹ gật đầu một cái xem như đáp lời.

"Ngài đến thật tốt quá, Viên Tổng bên kia."

Thẩm Mộng Dao theo trợ lý Hoàng nhìn qua, chỉ bắt gặp được một người đứng bên vệ đường, cả người đều tựa vào thân cây phía sau, nhìn qua thật sự giống một kẻ vô gia cư đang lưu lạc, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tôn quý của ngày thường.

Nàng cũng không để chính mình nhìn quá lâu, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, hai ba bước đi về phía Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao vừa đến gần, mùi rượu đã ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của nàng, điều này làm Thẩm Mộng Dao không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm mà mắng một tiếng.

Viên Nhất Kỳ ngồi sụp xuống bên vệ đường, lúc này đầu cũng cúi thấp xuống, nhìn không ra người này là đang thức hay đã ngủ quên mất, lại có còn tỉnh táo hay không.

"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao dùng chân đá nhẹ một chút, "Em tỉnh táo sao?"

Thật sự dư thừa, trợ lý Hoàng đều nói Viên Nhất Kỳ đã nôn không biết bao nhiêu lần, rượu đều uống từ mờ tối đến rạng sáng, có thể nào còn tỉnh táo chứ?

Người ngồi kia dường như nghe được tiếng động, chậm chạp mà ngẩng đầu lên.

Đèn đường màu cam nhạt phủ lên người Viên Nhất Kỳ, cũng đồng thời mà phủ lên người Thẩm Mộng Dao, vô tình mà kéo chiếc bóng của cả hai trải thật dài xuống mặt đất.

Viên Nhất Kỳ vừa nhìn lên, ánh mắt ngay lập tức mà cùng Thẩm Mộng Dao đối diện.

Thời gian dường như xoay ngược về nhiều năm trước, Thẩm Mộng Dao khi đó cũng đứng như vậy trước mặt Viên Nhất Kỳ, cả người dường như được ánh sáng ôm trọn lấy, không mang theo lời cảnh báo cùng bất cứ lời tiên đoán nào, Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà mãnh mẽ mà tiến vào trong lòng nàng.

Qua đi thật lâu như vậy, Thẩm Mộng Dao trong mắt Viên Nhất Kỳ dường như đã mất đi tầng hào quang rạng rỡ khi ấy, hoán đổi lại một lớp ánh sáng nhu hòa cùng dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là người thắp lên ngọn lửa ở nơi sâu thẳm trong trái tim của Viên Nhất Kỳ.

"Dao Dao." Viên Nhất Kỳ khẽ gọi một tiếng, sống mũi bỗng chốc cũng trở nên cay cay.

Rượu say đến bảy phần, ba phần tỉnh táo còn lại choáng đầy bởi cảm giác cô độc cùng chơi vơi.

Viên Nhất Kỳ hít mũi một cái, rất nhanh mà đứng thẳng người dậy.

Nhưng có vẻ chính mình xem quá nhẹ tác dụng phụ của mấy bình rượu mà nàng uống hôm nay, vừa muốn đứng dậy đã ngay lập tức mà lảo đảo.

"Cẩn thận."

Thẩm Mộng Dao tiến đến, vươn tay mà đỡ lấy Viên Nhất Kỳ.

Ở khoảng cách gần gũi như vậy, Thẩm Mộng Dao nghe được mùi rượu gay gắt hòa lẫn cùng hương vị nước hoa xa lạ thoang thoảng ở mũi mình, tâm nàng cũng bất chợt mà lạnh xuống.

Rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy, đổi lại trước kia nàng sẽ cảm nhận được ấm áp cùng hạnh phúc, mà không phải giống như bây giờ, nàng chỉ có duy nhất một cảm giác, đó chính là buồn nôn.

Viên Nhất Kỳ không sử dụng mùi hương này, sống cùng nhau ba năm, Thẩm Mộng Dao biết rằng Viên Nhất Kỳ yêu thích mùi hương nào, chán ghét mùi hương nào. Mà chính bản thân nàng cũng không sử dụng thứ nước hoa vừa nghe đã mang lại cảm giác gay mũi này, đối với nàng thứ này thật sự rẻ tiền, nghe vào đều khiến bản thân nàng cảm thấy phản cảm.

Hiện tại trên người Viên Nhất Kỳ có một tầng mùi hương khác lạ, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là dính lại từ nơi kia.

Thẩm Mộng Dao đè xuống cảm giác ghê tởm trong lòng, nàng liếc Viên Nhất Kỳ một cái, hỏi: "Có còn muốn về hay không? Muốn ở nơi này lạnh chết?"

Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ đứng vững, chính mình kéo ra một khoảng cách, lạnh nhạt mà nói: "Nếu em muốn chết ở nơi này tôi cũng không ngại, nhưng đừng ôm ý định kéo tôi vào, tôi còn chưa muốn cùng em chết."

Lời nói nhẫn tâm như vậy, vào trong tai của kẻ say như Viên Nhất Kỳ giống như cũng không có mấy phần tác dụng. Người này ngược lại còn như một kẻ ngốc, vẫn cứ như vậy mà ngây người trước mặt nàng, luôn miệng gọi Dao Dao, thật sự là có bệnh.

"Có bệnh đi Viên Nhất Kỳ!"

Viên Nhất Kỳ cười đến hàm răng đều lộ ra, giống như một chú cún con liên tục gật đầu.

"Đúng vậy!" Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa cười, bàn tay bắt lấy tay của Thẩm Mộng Dao, hấp tấp mà áp lên ngực trái của chính mình, hào hứng nói, "Chị xem, có phải hay không rất nhanh? Em nhìn chị tim đều sẽ đập nhanh như vậy, cho nên có phải hay không em có bệnh rồi?"

Cặp mắt to tròn của Viên Nhất Kỳ nhìn về Thẩm Mộng Dao, bộ dạng đáng thương đều được người này biểu đạt đến mức rõ ràng.

Thẩm Mộng Dao lúc này cảm thấy vô cùng đau đầu, người bệnh thật ra không phải là Viên Nhất Kỳ, là chính bản thân nàng bệnh mới đúng! Thẩm Mộng Dao lúc đó là thật sự hỏng đi đầu óc mới nửa đêm chạy đến nơi này chứng kiến Viên Nhất Kỳ chơi rượu điên, còn nghe lời tỏ tình sến sẩm đến từ vợ cũ! Điên rồ, mọi chuyện giống như đều vô cùng điên rồ!

Viên Nhất Kỳ không nhận được đáp án cũng không gấp gáp, rất nhanh mà trở về với thế giới của chính mình, mở miệng bắt đầu nói chuyện.

"Vừa rồi bọn họ đều dựa vào người em, thật tức giận!"

"Em đều nói em đã có vợ, vợ em gọi là Thẩm Mộng Dao! Bọn họ đều không tin!" Má của Viên Nhất Kỳ phồng ra một chút, sau đó lại bẹp xuống, tiếp tục nói, "Em cho bọn họ xem ảnh của chị cùng Tiểu Thất, bọn họ sau đó đều rời đi rồi."

Giống như khoe ra một chiến lợi phẩm, Viên Nhất Kỳ cười đến đôi mắt đều híp lại, là rất tự hào về hành động của chính mình. Thẩm Mộng Dao lại nhìn một chút, dáng vẻ hiện tại của Viên Nhất Kỳ đều giống hệt bộ dáng thỏa mãn của Viên Vũ Thần, thật sự là từ một khuôn đúc ra.

Viên Nhất Kỳ tiến lên một bước, nàng đưa tay muốn ôm lấy Thẩm Mộng Dao, lại thoắt một cái bị người trước mắt tránh đi.

Thẩm Mộng Dao là theo phản xạ mà tránh đi cái ôm từ Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ dương như cũng không cảm thấy mất mác, nàng còn giống như nghĩ ra điều gì đó, đầu nhỏ bắt đầu gật liên tục mấy cái.

"Dao Dao không thích mùi rượu," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, "Thật xin lỗi chị."

Viên Nhất Kỳ nhấc cánh tay mình đưa lên mũi ngửi một chút, phát hiện mùi là quá nồng, ngay lập tức lui về mấy bước, hai mắt cũng không còn tỉnh táo, chớp chớp một chút giống như đã muốn đóng lại.

"Nhanh một chút về nhà thôi, đêm nay em ngủ phòng cho khách, không cần để Dao Dao ngửi đến mùi này, chị ấy sẽ khó chịu."

Nhìn Viên Nhất Kỳ tự nói cùng chính mình ở trước mặt, Thẩm Mộng Dao thở dài một cái, phất tay để trợ lý Hoàng đi đến, cùng nàng đem người say xỉn này nhét vào xe.

Viên Nhất Kỳ lúc đầu phản kháng một chút, lại bị Thẩm Mộng Dao khẽ quát một tiếng sau đó cũng trở nên ngoan ngoãn, ngồi lên xe cũng không tiếp tục náo nữa.


Xe chạy thẳng một đường về đến nhà, suốt cả hành trình chỉ nghe được tiếng ngáy khẽ của Viên Nhất Kỳ cùng tiếng hít thở của Thẩm Mộng Dao, không gian trong xe trở nên ngột ngạt đến kì lạ.

Trở về nhà, Thẩm Mộng Dao tựa như dùng toàn bộ sức lực của chính mình mà vừa nâng vừa kéo Viên Nhất Kỳ vào nhà. Ném người này vào phòng cho khách, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn giúp Viên Nhất Kỳ đem giày cởi ra, sau đó mới rời khỏi phòng.

Cho đến khi Thẩm Mộng Dao có thể được đặt lưng xuống giường, nàng mới bắt đầu cảm thán, hôm nay thật sự đã quá dài rồi.


3.

Buổi sáng Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy, mắt còn chưa mở, đã theo thói quen mà nghiêng người tìm kiếm sự tồn tại của Thẩm Mộng Dao.

"Vợ, nhanh để em hôn một cái."

Tay vươn ra là một mảng trống trải, Viên Nhất Kỳ lúc này mới giật mình mà mở to hai mắt, hoang mang vô cùng mà bật người ngồi dậy.

Giống như mọi thứ đều đúng, lại giống như chẳng có điều gì là đúng.

Viên Nhất Kỳ thất thần mà ngồi trên giường, chậm rãi nhịn lại cơn đau đầu, bắt đầu đem mọi chuyện hồi tưởng.

Từng hình ảnh vỡ vụn lần lượt thi nhau kéo đến, ghép lại thành một đoạn nhật kí phong phú trong đầu Viên Nhất Kỳ. Nàng nhớ lại chính mình trong cơn say nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, lại không phân rõ đâu là hiện tại nơi nào là quá khứ. Nàng nhớ chính mình ở quán bar mua say, rượu một bình lại một bình mang lên, lại không nhớ chính mình đã từ chối bao nhiêu người tiến lại gần.

Viên Nhất Kỳ còn nhớ Tả Tịnh Viện hỏi chính mình "hối hận sao", nàng còn quật cường mà nói "sẽ không". Sau đó Tả Tịnh Viện chỉ cười nhẹ, cùng nàng nói rằng "cậu sẽ hối hận".

Và nàng cũng rõ ràng mà nhớ rằng, chính mình đã cùng Thẩm Mộng Dao ly hôn.


"Mami, mami đã dậy rồi sao?"

Bên ngoài cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cùng với đó chính là tiếng nói non nớt của trẻ con.

Viên Nhất Kỳ vuốt mặt mình một cái, đem đầu tóc cũng chỉnh lại gọn gàng, nàng vừa muốn đem quần áo cũng chỉnh một lần, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn mặt quần áo của ngày hôm qua.

Xem ra Thẩm Mộng Dao là thật sự chán ghét nàng, chán ghét đến mức nhìn nàng thêm một chút cũng không kiên nhẫn.

Viên Nhất Kỳ tự giễu mà cười một cái, nàng lại cưỡng cầu điều gì từ người vừa cùng chính mình ly hôn chứ, có phải hay không từ đầu đến cuối nếu nàng lại khát vọng nhiều hơn một chút, bản thân nàng đều sẽ biến thành một kẻ ngốc?


"Mami, Tiểu Thất có thể vào sao?" Tiếng nói của Tiểu Thất lại lần nữa vang lên, lần này cũng trở nên vô cùng cẩn thận.

Viên Nhất Kỳ vội vã dọn dẹp lại tâm trạng của chính mình, nở một nụ cười nhẹ để chính mình không đến mức khó xem, đứng dậy mở cửa cho con gái.

"Vừa ngủ dậy đã nhớ mami rồi sao?" Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Tiểu Thất, ngay lập tức ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng Tiểu Thất đối diện cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

"Đúng vậy." Tiểu Thất gật đầu một cái, tay vừa đưa lên đã ôm lấy cổ của Viên Nhất Kỳ, một bước mà tiến vào lòng, "Tiểu Thất hôm qua đều không gặp được mami cho nên rất nhớ mami."

Vì vẫn còn đang ở độ tuổi phát triển, Viên Vũ Thần nói chuyện đều không quá mức lưu loát, những câu hơi dài tốc độ cũng có một chút chậm lại, giống như là đang suy nghĩ đang nói điều gì. Viên Nhất Kỳ nghe xong hốc mắt cũng hồng lên một chút, nàng cũng đưa tay mà ôm chặt con gái mình hơn, sau đó nhấc bổng con bé ở trong lòng.

"Mami cũng nhớ Tiểu Thất."

Nghe thấy mami nói nhớ chính mình, bạn nhỏ Viên Vũ Thần vui vẻ đến hai mắt đều híp lại thành một đường thẳng. Trong thế giới của trẻ con rất đơn giản, chúng chỉ biết rằng nếu người lớn nếu muốn gặp nhau, muốn ôm một cái, đó chính là nhớ. Hoặc lại ôm một cái, hôn một cái, thì chính là yêu. Không có quá nhiều định nghĩa yêu hận phức tạp, trong mắt của mỗi đứa trẻ, cả thế giới đều phủ đầy một màu hồng, bao trọn bằng tình yêu thương của những người xung quanh.


"Viên Vũ Thần, đến giờ đi học rồi."

Còn đang ở trong lòng của mami, bé con vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao đã ngay lập tức rụt cổ lại, còn trốn sau hơn trong lòng Viên Nhất Kỳ, làm nàng bất giác mà mỉm cười.

Bạn nhỏ Viên Vũ Thần là thật sự đáng yêu.

"Như thế nào vậy, Vũ Thần bảo bối nhà chúng ta là không muốn đến trường sao?"

Viên Nhất Kỳ vừa xoa lưng cho con gái lại vừa thấp giọng hỏi, thật sự có một bộ dáng phụ huynh dịu dàng.

Viên Vũ Thần lắc đầu một chút, rồi nói: "Đến trường đều không nhìn thấy được mami, Tiểu Thất là muốn cùng mami chơi trò chơi."

Nụ cười trên môi Viên Nhất Kỳ trở nên gượng gạo, động tác xoa lưng cũng bị lời này làm cho dừng lại, trong lòng nàng đã bắt đầu sinh ra cảm giác hổ thẹn.

Viên Nhất Kỳ vô cùng rõ ràng một điều, khi nàng đồng ý cùng Thẩm Mộng Dao ly hôn, đồng nghĩa với việc chính mình đã từ bỏ việc cùng Thẩm Mộng Dao sống dưới một mái nhà, cũng không thể lại cho Viên Vũ Thần được một gia đình hoàn chỉnh.

Biết đâu được rồi sau này Thẩm Mộng Dao sẽ lại gặp một người khác, cùng người kia xây dựng một gia đình mới, nếu là như vậy, Viên Vũ Thần sẽ như thế nào?

Trước kia trong một khoảnh khắc cùng Thẩm Mộng Dao ly hôn, Viên Nhất Kỳ dường như quên đi mất chính mình thật ra không nhẹ nhõm như vậy, nàng còn có một đứa con gái, chính mình cùng vợ cũ ly hôn, đáng thương nhất chính là Viên Vũ Thần.


"Tiểu Thất ngoan ngoãn đến trường được sao? Buổi chiều mami đến đón Tiểu Thất, chúng ta sau đó cùng chơi trò chơi có được không?"

Nghe lời dỗ dành của Viên Nhất Kỳ, bé con bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới nói: "Vậy mami cùng Tiểu Thất móc tay."

Nói rồi Viên Vũ Thần đưa lên một ngón út, chờ đợi Viên Nhất Kỳ câu lấy ngón tay của chính mình.

Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ này cũng bật cười, rất nhanh làm ra cam kết cùng với bé con nhà mình.


4.

Khi Viên Nhất Kỳ vừa dỗ dành vừa dụ dỗ Viên Vũ Thần thành công ngồi lên xe đã là ba mươi phút sau đó.

Viên Nhất Kỳ vẫn một bộ quần áo cũ, vừa xoay người vào nhà đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang chậm rãi bước đến.

Thẩm Mộng Dao nhìn một chút Viên Vũ Thần đã ngoan ngoãn ngồi vào xe, không nhanh không chậm mà đưa ra lời đề nghị muốn cùng Viên Nhất Kỳ nói một vài lời.

Viên Nhất Kỳ cũng không có gì phải từ chối, dứt khoát mà đi theo Thẩm Mộng Dao, cách một đoạn so với chiếc xe đậu sẵn.

"Trong thời gian này tôi cùng Vũ Thần sẽ trước tiên dọn ra ngoài, em cứ ở nơi này, tôi cùng Vũ Thần đều sẽ không làm phiền em."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao đều đều, thật sự nghe không ra được phần nào cảm tình.

Bàn tay đặt trong túi quần của Viên Nhất Kỳ đã âm thầm mà siết chặt lại, nàng cố gắng để chính mình tỏ ra thật bình thường trước mặt Thẩm Mộng Dao, nhưng giọng nói bỗng chốc trở nên vô cùng đè nén.

"Vợ, em muốn nói..."

"Chúng ta ly hôn rồi."

Lời nói của Viên Nhất Kỳ còn chưa được nói hết Thẩm Mộng Dao đã ngay lập tức cắt ngang, một chút cũng không có ý định để Viên Nhất Kỳ được đem lời hoàn toàn nói ra.

"Cần tôi nhắc lại với em sao?" Thẩm Mộng Dao nhướng mày, không chút nào kiên nhẫn mà cùng Viên Nhất Kỳ nói: "Chúng ta đã ly hôn, em là quên rồi sao?"

Dường như còn sợ hãi rằng Viên Nhất Kỳ chưa thể hiểu, rất nhanh còn nói: "Tuy chúng ta là ở bình tĩnh kỳ nhưng chuyện chính thức ly hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Em đừng như vậy gọi tôi, tôi nghe không quen."

Không quen? Nàng một chữ vợ này để Thẩm Mộng Dao nghe không quen? Như vậy đoạn thời gian ba năm này tính là cái gì chứ? Tình cảm của các nàng lại tính là gì chứ? Có phải hay không Thẩm Mộng Dao ba năm này đều nhìn không quen chính mình?

Viên Nhất Kỳ thở mạnh một cái, đem lời muốn nói cũng nuốt ngược trở về, thay đổi một dáng vẻ chậm rãi mở lời.

"Chị không cần dọn ra ngoài, dù sao Tiểu Thất cũng đã quen ở nơi này, trước tiên không cần để con bé biết chuyện chúng ta."

Nàng nhắm mắt lại, đem tâm trạng ổn định, tay cũng dần dần mà nới lỏng ra.

"Để em dọn ra ngoài đi," Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng mà cười một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Nếu Tiểu Thất có hỏi, chị cứ nói cùng con bé mami ra ngoài công tác, có thời gian sẽ trở lại gặp Tiểu Thất."

"Tiểu Thất rất ngoan, nhất định sẽ nghe lời chị."

"Chuyện này nhất định giấu không được lâu, nhưng đợi đến khi tìm được cách tốt hơn chúng ta lại để cho Tiểu Thất biết, con bé còn quá nhỏ."

Viên Nhất Kỳ nói xong còn thở hắt một cái, trong lòng nàng hiện tại cảm xúc đã trở nên vô cùng phức tạp.

Chuyện ly hôn này, có lẽ đã chẳng thể thay đổi được nữa, chỉ là nên như thế nào mà cùng Viên Vũ Thần nói, nàng trước mắt thật sự nghĩ đều nghĩ không ra.

Thẩm Mộng Dao cân nhắc một lúc sau đó cũng cùng Viên Nhất Kỳ đồng ý, có lẽ như vậy mới là điều tốt nhất ở hiện tại.

"Vậy cứ như em nói đi."

"Được." Viên Nhất Kỳ gật đầu, "Chiều nay em đến đón Tiểu Thất đi, được sao? Em vừa rồi cũng đã hứa với con bé rồi."

Thẩm Mộng Dao im lặng một chút, chưa vội vã mà cho Viên Nhất Kỳ đáp án.

"Xem như là lời chào tạm biệt của em với Tiểu Thất đi," Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng mà nở một nụ cười, "Ở chuyến công tác dài hạn sắp tới, không biết lại đến khi nào em mới có thể cùng Tiểu Thất ở chung lâu như vậy nữa."

Thẩm Mộng Dao mở miệng chuẩn bị nói, sau đó giống như nghĩ đến gì đó cũng đem lời thu lại, chỉ cùng Viên Nhất Kỳ nói một câu: "Buổi tối nhớ mặc ấm một chút cho Vũ Thần, con bé gần đây sức khỏe không tốt."

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng gật nhẹ đầu: "Cảm ơn chị."

Khoảng lặng yên lại kéo dài giữa cả hai, Viên Nhất Kỳ không biết chính mình nên tiếp tục nói gì, Thẩm Mộng Dao lại ngổn ngang cùng những suy nghĩ của chính mình, ai cũng không lại lên tiếng.

Qua một lúc, dường như cảm thấy lại như vậy cũng không phải cách, Viên Nhất Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Chị không phải còn đưa Tiểu Thất đến trường sao? Đừng để con bé đợi lâu."

"Em hiện tại đem đồ đạc dọn một chút, chị đi đi thôi."

Thẩm Mộng Dao đáp một tiếng "được" sau đó cũng xoay người rời đi.


Cho đến khi tiếng động cơ xe nhỏ dần lại rồi biến mất, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng ngây người ở chỗ cũ, một chút cũng không có dấu hiệu rời đi.

Nơi này là tổ ấm đầu tiên của cả hai, từng ngóc ngách trong ngôi nhà này dường như đều chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm của cả hai.

Nàng khi này bất chợt nhớ về từng khoảnh khắc tươi đẹp từng trôi qua trong quá khứ.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng chuông giáo đường xa xôi truyền đến, cùng lời tuyên thệ thiêng liêng vang lên giữa thánh đường tráng lệ.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận được trong lòng hân hoan, giây phút nhẫn cưới được trao đi, nàng chân thật mà cảm nhận cái nắm tay đó cũng được siết chặt hơn bao giờ hết.

Viên Nhất Kỳ còn nhìn thấy chính mình khóc đến không cách nào kiềm chế trước phòng sinh sản, đợi bác sĩ cùng nàng thông báo Tiểu Thất cùng Thẩm Mộng Dao đều bình an, nàng cũng vì hạnh phúc mà ngất đi trong lòng mẹ mình.

Viên Nhất Kỳ giống như lần nữa chạm vào được bàn tay của Tiểu Thất, từng bước một chậm rãi mà dắt con gái của mình dẫm từng bước chân đầu tiên trên cuộc đời này.

Mỗi một khoảnh khắc cùng Thẩm Mộng Dao cùng Viên Vũ Thần đều được Viên Nhất Kỳ cẩn thận cất giữ, hiện tại đều được nàng đem ra để chính mình lại cảm nhận thêm một lần nữa, xem như lại một lần đem nó khắc ghi vào sâu trong lòng mình.

Cho đến lúc này, Viên Nhất Kỳ cảm giác rằng rượu giống như lần nửa khởi phát tác dụng, nếu không phải như vậy, nàng như thế nào có thể cảm thấy được lòng mình giây phút này nhẹ tênh, nỗi buồn cùng đau đớn đều cứ như vậy mà phô bày ra trước mắt, giấu cũng giấu không được nữa.

Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu xuống, nước mắt từ khóe mi rơi xuống đất, vỡ toang.

Ngày đầu tiên sau khi ly hôn, Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều trở nên vô cùng đau đớn.


---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz