Shortfic Exopink Seyoung Em La Cua Anh
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa😄
________________
*Sáng hôm sau*
Sehun tỉnh dậy và nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình mà mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, sau đó xuống giường để vscn... Hayoung tỉnh dậy cả người đau nhức, cô cúi xuống và bật khóc, nước mắt cứ như thế mà thi nhau rơi xuống. Oh Sehun đây là người mà cô rất yêu và cho đến bây giờ cũng thế nhưng anh lại làm những chuyện như vậy đối với cô, có phải cô đã thật sự yêu nhầm người rồi..., cứ thế tiếng khóc ngày càng to hơn... Sehun từ phòng tắm đi ra, thấy cô khóc anh liền chạy lại
-Hayoung, có chuyện gì sao, nín đi-Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ-Anh tránh ra-Hayoung khóc nấc nói -Hayoung...em-Sehun hơi kinh ngạc nhìn cô, anh nghĩ cô nhất thời chỉ là giận anh thôi nhưng bây giờ lại...-Đêm qua đã đủ thỏa mãn anh chưa hả nếu anh thỏa mãn rồi thì cút đi cho tôi-Hayoung hét lên, nước mắt đã ướt hết một mảng ga giường -Anh...anh xin lỗi, tối qua anh không thể kiềm chế được cơn giận của mình khi em cùng người đàn ông khác nên anh mới làm...làm như vậy-Sehun nhìn cô, ngực anh đau nhói -Đủ rồi, anh không cần phải giải thích, tôi không muốn nghe gì hết cút anh cút đi cho tôi-Hayoung đẩy mạnh anh ra Hayoung úp mặt xuống gối mà khóc, Sehun không biết làm gì ngay lúc này chỉ đành lẳng lặng đi về, anh đi rồi cô liền vào tắm rửa lại, rồi thay đồ, chưa lâu Kris đã tới nơi
-Hayoung à em xong chưa- Kris đứng ngoài cửa gọi Hayoung cũng ngưng khóc và rửa mặt lại sau đó đi ra mở cửa cho anh
-Xong rồi, chúng ta đi thôi-Hayoung nói -Có phải em vừa khóc hay không, có chuyện gì xảy ra sao-Kris ân cần hỏi cô- Không sao cả chỉ là đêm qua em ngủ không được nên sáng mệt mỏi thôi! Em trễ giờ rồi chúng ta đi nhanh lên -Cô lảng tránh câu hỏi của anh mà chạy nhanh ra xe Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi *Tại công ty*
Cô bước vào công ty với tâm trạng buồn bã và mệt mỏi, cô thức sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa, nhưng cô đã lỡ kí vào hợp đồng của công ty đành phải đợi hết ba năm mới có thể chấm dứt, chẳng lẽ cô lại phải tiếp tục dây dưa với hắn ta trong ba năm nữa sao nghĩ tới cô đã cảm thấy mệt mỏi. -Hayoung em lên phòng gặp tổng giám đốc nhé!
Hayoung gật đầu trong lòng cô lại thấy sợ khi phải gặp anh, đêm qua hắn ta quả thực rất quá đáng hắn nghĩ cô là gì cơ chứ hắn lại dùng sức lực của hắn mà ăn hiếp cô sao, hắn rõ biết cô không chống trả lại nổi mà hắn lại làm thế với cô...Nghĩ đến đây cô vừa uất lại vừa muốn khóc Đến trước cửa phòng cô gõ nhẹ, đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời cô đẩy của đi vào, trong phòng tối tất cả đèn đều đã tắt, bỗng phía sau cánh cửa đóng sầm lại một cái ầm, cánh tay của một ai đó ồm chầm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình hét lên nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc
"Suỵt, khẽ thôi bảo bối, ngoan nào đừng sợ là anh" vừa hôn nhẹ vài cái cổ trắng ngần của cô "Anh bỏ tôi ra, ai cho anh chạm vào tôi, bỏ ra nhanh" Hayoung hét lên "Bảo bối, anh xin lỗi, tối qua anh thực sự không nên làm thế vì tối qua anh tức giận không kiềm được sự tức giận nên anh mới làm thế!" Anh nói xong xoay người cô lại rồi cúi xuống hôn nhẹ vài đôi môi mỏng của cô, lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho mà mút, cứ thế anh hôn cho đến khi cô sắp ngạt mất mới luyến tiếc buông ra Cô như muốn tắt hết hơi, dựa vào người anh, anh vuốt nhẹ tóc cô, cưng chiều mà vuốt. Người anh bây giờ như lửa đốt, không thể kiềm được nữa, anh muốn cô, thức rất muốn cô, đối với anh no dù có muốn cô bao nhiêu lần cũng là không đủ "Anh muốn em, Hayoung à anh chịu không nổi" Nơi đó của anh đã rất cương rồi
Hayoung nghe thấy liền bật người đẩy anh ra"Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi!" Nói cong cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa liền bật khóc
Sehun thấy thế liền ôm cô nói:" Năm đó, anh thật xin lỗi vì bỏ em đi mà không nói lời nào, nhưng nếu anh nói anh chỉ sợ em lo, lúc đấy anh phải nhận một nhiệm vụ với cả anh phải về để nhận sự huấn luyện thêm nên anh mới không nói với em" Hayoung không nói chỉ im lặng. Thấy Hayoung im lặng Sehun nói tiếp" Tha thứ cho anh có được không, anh rất yêu em, anh không thể nào mất em được đâu Hayoung à, hãy tin anh"
Hayoung nhìn Sehun nói:" Xin lỗi Sehun, em cần phải có thời gian để chấp nhận chuyện này, em đã có bạn trai rồi, anh ấy là người đã ở bên cạnh em trong suốt ba năm trong khoảng thời gian anh đi, bây giờ em không thể bỏ anh ấy được, em thật xin lỗi" Hayoung nói xong chào Sehun rồi đi
"Anh vẫn sẽ đợi"Sehun nói
Hayoung khựng lại, tim cô như ai đó bóp chặc rất đau, cô lại rất rối không biết phải nên làm thế nào mới đúng...Hayoung không nói gì hết lại tiếp tục im lặng đi ra và đóng cửa lại.
-----------------
Dạo này vì bận học nên Vy không có thời gian ra chap mới mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi truyện của Vy nhé TvT
Mọi người cho Vy nhận xét xem được không nhé <3
________________
*Sáng hôm sau*
Sehun tỉnh dậy và nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình mà mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô, sau đó xuống giường để vscn... Hayoung tỉnh dậy cả người đau nhức, cô cúi xuống và bật khóc, nước mắt cứ như thế mà thi nhau rơi xuống. Oh Sehun đây là người mà cô rất yêu và cho đến bây giờ cũng thế nhưng anh lại làm những chuyện như vậy đối với cô, có phải cô đã thật sự yêu nhầm người rồi..., cứ thế tiếng khóc ngày càng to hơn... Sehun từ phòng tắm đi ra, thấy cô khóc anh liền chạy lại
-Hayoung, có chuyện gì sao, nín đi-Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ-Anh tránh ra-Hayoung khóc nấc nói -Hayoung...em-Sehun hơi kinh ngạc nhìn cô, anh nghĩ cô nhất thời chỉ là giận anh thôi nhưng bây giờ lại...-Đêm qua đã đủ thỏa mãn anh chưa hả nếu anh thỏa mãn rồi thì cút đi cho tôi-Hayoung hét lên, nước mắt đã ướt hết một mảng ga giường -Anh...anh xin lỗi, tối qua anh không thể kiềm chế được cơn giận của mình khi em cùng người đàn ông khác nên anh mới làm...làm như vậy-Sehun nhìn cô, ngực anh đau nhói -Đủ rồi, anh không cần phải giải thích, tôi không muốn nghe gì hết cút anh cút đi cho tôi-Hayoung đẩy mạnh anh ra Hayoung úp mặt xuống gối mà khóc, Sehun không biết làm gì ngay lúc này chỉ đành lẳng lặng đi về, anh đi rồi cô liền vào tắm rửa lại, rồi thay đồ, chưa lâu Kris đã tới nơi
-Hayoung à em xong chưa- Kris đứng ngoài cửa gọi Hayoung cũng ngưng khóc và rửa mặt lại sau đó đi ra mở cửa cho anh
-Xong rồi, chúng ta đi thôi-Hayoung nói -Có phải em vừa khóc hay không, có chuyện gì xảy ra sao-Kris ân cần hỏi cô- Không sao cả chỉ là đêm qua em ngủ không được nên sáng mệt mỏi thôi! Em trễ giờ rồi chúng ta đi nhanh lên -Cô lảng tránh câu hỏi của anh mà chạy nhanh ra xe Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không muốn hỏi *Tại công ty*
Cô bước vào công ty với tâm trạng buồn bã và mệt mỏi, cô thức sự không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa, nhưng cô đã lỡ kí vào hợp đồng của công ty đành phải đợi hết ba năm mới có thể chấm dứt, chẳng lẽ cô lại phải tiếp tục dây dưa với hắn ta trong ba năm nữa sao nghĩ tới cô đã cảm thấy mệt mỏi. -Hayoung em lên phòng gặp tổng giám đốc nhé!
Hayoung gật đầu trong lòng cô lại thấy sợ khi phải gặp anh, đêm qua hắn ta quả thực rất quá đáng hắn nghĩ cô là gì cơ chứ hắn lại dùng sức lực của hắn mà ăn hiếp cô sao, hắn rõ biết cô không chống trả lại nổi mà hắn lại làm thế với cô...Nghĩ đến đây cô vừa uất lại vừa muốn khóc Đến trước cửa phòng cô gõ nhẹ, đợi một hồi lâu không thấy ai trả lời cô đẩy của đi vào, trong phòng tối tất cả đèn đều đã tắt, bỗng phía sau cánh cửa đóng sầm lại một cái ầm, cánh tay của một ai đó ồm chầm lấy cô từ phía sau khiến cô giật mình hét lên nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc
"Suỵt, khẽ thôi bảo bối, ngoan nào đừng sợ là anh" vừa hôn nhẹ vài cái cổ trắng ngần của cô "Anh bỏ tôi ra, ai cho anh chạm vào tôi, bỏ ra nhanh" Hayoung hét lên "Bảo bối, anh xin lỗi, tối qua anh thực sự không nên làm thế vì tối qua anh tức giận không kiềm được sự tức giận nên anh mới làm thế!" Anh nói xong xoay người cô lại rồi cúi xuống hôn nhẹ vài đôi môi mỏng của cô, lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm tho mà mút, cứ thế anh hôn cho đến khi cô sắp ngạt mất mới luyến tiếc buông ra Cô như muốn tắt hết hơi, dựa vào người anh, anh vuốt nhẹ tóc cô, cưng chiều mà vuốt. Người anh bây giờ như lửa đốt, không thể kiềm được nữa, anh muốn cô, thức rất muốn cô, đối với anh no dù có muốn cô bao nhiêu lần cũng là không đủ "Anh muốn em, Hayoung à anh chịu không nổi" Nơi đó của anh đã rất cương rồi
Hayoung nghe thấy liền bật người đẩy anh ra"Tôi và anh đã kết thúc lâu rồi!" Nói cong cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa liền bật khóc
Sehun thấy thế liền ôm cô nói:" Năm đó, anh thật xin lỗi vì bỏ em đi mà không nói lời nào, nhưng nếu anh nói anh chỉ sợ em lo, lúc đấy anh phải nhận một nhiệm vụ với cả anh phải về để nhận sự huấn luyện thêm nên anh mới không nói với em" Hayoung không nói chỉ im lặng. Thấy Hayoung im lặng Sehun nói tiếp" Tha thứ cho anh có được không, anh rất yêu em, anh không thể nào mất em được đâu Hayoung à, hãy tin anh"
Hayoung nhìn Sehun nói:" Xin lỗi Sehun, em cần phải có thời gian để chấp nhận chuyện này, em đã có bạn trai rồi, anh ấy là người đã ở bên cạnh em trong suốt ba năm trong khoảng thời gian anh đi, bây giờ em không thể bỏ anh ấy được, em thật xin lỗi" Hayoung nói xong chào Sehun rồi đi
"Anh vẫn sẽ đợi"Sehun nói
Hayoung khựng lại, tim cô như ai đó bóp chặc rất đau, cô lại rất rối không biết phải nên làm thế nào mới đúng...Hayoung không nói gì hết lại tiếp tục im lặng đi ra và đóng cửa lại.
-----------------
Dạo này vì bận học nên Vy không có thời gian ra chap mới mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi truyện của Vy nhé TvT
Mọi người cho Vy nhận xét xem được không nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz