Shortfic Exo Krishun Semin Yeu Em Tu Mot Noi Xa
Mặt trời lên cao dần, trời vẫn còn lạnh nhưng Kris vẫn cố bước đi vì thời gian không còn nhiều lúc này mỗi giây mỗi phút đều ảnh hưởng đến tình mạng của SehunFrozen coffee. Lặng lẽ nhìn tấm bảng close buồn bả cảm giác đau đớn quặn thắt ùa về xé nát con tim“anh à tại sao lại là Frozen chưa gì đã thấy lạnh rồi” “bởi vì nơi này dành cho những trái tim đang đơn độc, lạnh lẽo vì anh sẽ sưởi ấm cho họ bằng những tách cà phê được làm bằng hơi ấm của trái tim này này em có muốn thử không “ “để dành đi rồi tìm một tình yêu mà sưởi ấm, mà nè tại sao mở quán mà không kêu em, làm một mình không thấy vất vả sao?”“ anh đâu có làm một mình, có Sehun giúp anh rồi mà” “ lúc nào cũng Sehun Sehun, không biết cậu ta là người thế nào mà có thể cướp được anh hai của em dễ dàng như vậy” “Sehun Sehun à” Xiumin vẫy tay gọi “sao vậy anh?” “Sehun, đây là Kris em trai của anh” “chào anh em là Sehun” “giờ thì em biết Sehun là là ai rồi nhé” “ ơ, dạ”Kris ngơ không thể tảKris không thể nào quên được cái mặt đần của anh khi lần đầu tiên gặp Sehun. Gương mặt dễ thương gần gũi nhưng cũng có cút gì đó rất tinh ranh làm Kris hoàn toàn bị thu hút. Từ lần gặp đầu tiên ấy hầu như ngày nào Kris cũng đến Frozen có khi còn ở đó cả ngày nếu không phải đến công ty.Xuyên qua lớp kính màu xanh nhạt kris lặng lẽ bước vào trong, lướt nhẹ những ngón tay trên chiếc bàn Kris hay ngồi, chiếc bàn gần quầy phục vụ nhất, Kris thường ngồi đây tám với Sehun và Xiumin khi quán vắng khách, hay chỉ đơn giản ngắm nhìn Sehun đang mê mẩn với những giọt cà phê sánh mịn.“Kris này, anh ngồi nhìn mà không chán à” “tại anh đang không biết làm gì thôi mà” “vậy anh đi mua trà sữa cho em đi” “Sehun này dám lợi dụng em trai của anh như thế hả” Xiumin cốc đầu “anh ơi mua cho cả anh Xiumin nữa nhé” Vốn lạnh lùng cực kì nhưng khi nghe Sehun nhờ một tiếng Kris liền đi ngay mà không kêu ca một lời nào, đi thì đi, miễn Sehun vui là được rồi. cho dù buồn phiền hay mệt mỏi chỉ cần đến đây ngắm nhìn nụ cười trên hai gương mặt thân yêu nhất của mình Kris lại thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao.Lê những bước chân vô vọng ra khỏi Frozen, ngồi thụp xuống bậc thềm, Sehun em đang ở đâu, cho dù đã tìm tất cả mọi ngóc ngách, cho dủ đã không ngừng gọi Sehun nhưng không có âm thanh nào đáp trả cũng không có hình bóng nào ở đây ngoại trừ sự lạnh lẽo đơn độc. “anh phải tìm em ở nơi nào đây, cho dù em ghét anh em hận anh nhưng em đừng ngốc nghếch ra đi như vậy, anh chỉ là một thằng tồi anh không xứng để em phải hy sinh như vậy đâu” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[công viên giải trí] Hôm nay là ngày nghỉ nên không khí ở đây vô cùng ồn ào nào nhiệt vì vậy muốn tìm được Sehun ở đây là điều gần như không thể. đang định ra ngoài thì mắt Kris sáng lên“Sehun, Sehun à”Không có biểu hiện gì là nghe thấy,chiếc bóng mờ nhạt ấy nhanh chóng hòa lẫn vao đám đông ngay khi vừa bước xuống từ vòng xoay ngựa gỗ. Kris đã cố chạy lại thật nhanh nhưng không kịp. Kris gần như phát điên khi để lạc mất Sehun, không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, kris chạy khắp công viên như một kẻ điên miệng không ngừng gọi tên Sehun đôi mắt không ngừng tìm kiếm. màng đêm một lần nữa lại buông xuống, vì mải mê tìm kiếm nên Kris không nhận ra ánh sáng chói lọi tỏa ra từ hàng ngàn ngọn đèn đủ màu sắc đã dần dần thay thế cho thứ ánh sáng dịu mát ban ngày từ lúc nào. Đêm tối nhiệt độ cũng theo đó mà giảm mạnh. Nặng nhọc lê từng bước chân tới vòng quay ngựa ghỗ ấy nơi Kris vừa để vụt mất Sehun, để lạc mất tình yêu của mình ngay chính cái nơi mà nó được sinh ra.“này em có thấy hai thằng con trai đi chơi công viên với nhau nó kì kì thế nào không” “không, không một chút nào cà” “anh thấy kì lắm hả” “không, bây giờ thì hết rồi” “vì sao, vi chúng ta là tình nhân” “hả???” “Sehun, hình như anh yêu em mất rồi”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ánh nắng mặt trời rải xuống nhẹ nhàng mang theo hơi ấm dễ chịu. Kris bừng tỉnh vương vai tưởng chừng như mình vẫn còn sống. Nhưng cái cảm giác cứng cứng của lưng con ngựa gỗ khiến Kris tỉnh mộng. hôm qua lạnh quá nên chỉ lết được tới đây rồi ngủ luôn trên này. Hôm nay là một ngày có thể nói là trọng đại với Kris. Càng về gần tới nhà tang lễ bước chân càng nặng nề. Kris sợ, sợ nhìn thấy Xiumin khóc, Kris đã có quá nhiều lỗi lầm với anh trai, cảm giác sẽ làm người anh ấy đau buồn một lần nữa làm Kris sợ hãi. Quỳ xuống bên cạnh Xiumin, cảm giác như đang bị giằng xé trong từng lớp tội lỗi chồng, chất, đau đớn, hối hận, phủ đầy lên trái tim vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn.Dường như vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra cho tới khi chiếc quan tài trắng được đưa vào lò thiêu, một dấu chấm hết lạnh lùng cho tất cả. Xiumin như đang bị rơi xuống vực thẳm. Kris đã không còn nữa, người em trai duy nhất, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Kết thúc, cái từ ấy thật tàn nhẫn, kết thúc một cuộc đời dễ dàng như vậy, nhưng kết thúc một nỗi đau nào có đơn giản như vậy. Hai hàng nước mắt lăng dài trên gương mặt, tay đấm thụp vào người mình, đau đớn đến tột độ tự trách mình tại sao lại vô dụng như thế. khi ngay cả em trai mà cũng không bảo vệ nổi. Không còn cha mẹ, không còn gia đình, tình yêu giờ chỉ ngọn nến đơn độc, yếu đuối đang chịu đựng sự dày vò của những cơn gió hung tợn. có phải cuộc đời này quá tàn nhẫn, nó đã cướp đi của Xiumin quá nhiều thứ, tại sao lại độc ác như vậy, tại sao? Nhìn thân xác mình đang từ từ tan thành tro bụi, đó là một thứ cảm giác rất kinh khủng, nó như một lời khẳng định chắc nịch rằng tất cả đã kết thúc, cho dù có muốn hay không, đó là sự thật, Kris không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. hối tiếc ư, xót xa, hay đau khổ, không còn ý nghĩa gì nữa, những gì còn lại là một dấu chấm lặng lùng tách biệt Kris ra khỏi thế giới này. Lặng lẽ nhìn Lay đỡ Xiumin ra xe rồi chiếc xe ấy cũng lạnh lùng lăn bánh, bỏ lại một linh hồn mong manh đơn độc đang từ từ tàn lụi trong đau đớn. “xin hãy cho tôi một cơ hội, một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, một lần trả lại hạnh phúc cho anh trai tôi, một lần cho tôi làm được cái gì đó ý nghĩa trên cõi đời này.”Đôi chân ấy lại bước đi, bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đôi mắt ấy không gừng tìm kiếm, đối môi ấy không ngừng gọi tên, tâm trí ấy chỉ còn biết lục lọi trong dòng kí ức hỗn độn mong có được một tia sáng mong manh dẫn lối để có thể tìm được người ấy.[Tháp Nam San] “em sẽ cất giữ tình yêu của chúng ta ở đây, vì em đã khóa lại rồi nên nó sẽ mãi ở trong này mãi mãi tồn tại, không ai có thể đánh cắp nó đúng không” “đúng rồi Sehun à tình yêu anh dành cho em sẽ mãi mãi ở đây, không bao giờ biến mất, ngày càng nhiều hơn nhiều hơn và mãi mãi tồn tại trong trái tim này, nhưng anh chỉ xin em một điều thôi, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội mang em trờ về với thế giới của em, một lần giúp em thực hiện ước mơ của mình, một lần trả lại cho em cuộc sống tươi đẹp mà em từng có”.Có phải Kris đã quá vô tâm, tự hỏi mình đã bao giờ quan tâm đến những gì Sehun muốn, những hy vọng của Sehun trong tương lai, những thứ em ấy muốn làm, những thứ em ấy hối tiếc. Giờ thì đã quá muộn. có hối tiếc, ân hận thì cũng không thể làm được gì nữa, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, lỗi lầm đã gây ra không phải chỉ cần quên đi là xem như nó không tồn tại.Gần như đã bị sự thất vọng làm cho gục ngã, ngay lúc này Kris cần một điểm tựa biết bao, cần một ai đó để chia sẻ nỗi đau này, cần một ai đó động viên, hay đơn giản chỉ là lắng nghe tâm sự của Kris lúc này.Sự cô đơn tuyệt vọng ấy dẫn lối cho Kris trở về ngôi nhà, nơi mà người ta thường hớ về mỗi khi cô đơn, tuyệt vong. Ngồi xuống bên cạnh Xiumin thật khẽ thật khẽ, 5 năm trước nơi đây luôn tràng ngập tiếng cười, luôn tỏa ra sự ấm áp, cùng hương vị ngọt ngào của tình yêu thương cho dù ngoài kia có giông tố hay mưa lạnh. Giờ đây nó lặng lẽ tối tăm, buồn bã. trong một tối, Xiumin ngồi co ro trước những bức ảnh cũ, những khoảnh khắc ấy xiumin thật sự muốn nó trở lại cho dù phải đánh đổi cả cuộc đời này. Từng giọt nước mắt rơi trong vô thức, làm ướt đẫm gương mặt đã không còn một chút hy vọng, rồi từ từ rơi xuống như những hạt mưa buồn bã, giá như những hạt mưa ấy có thể mang theo nỗi buồn đễ mỗi khi rơi xuống nỗi buồn trong tim Xiumin cũng theo đó mà tan biến.Ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai ấm áp ấy giống như lúc còn nhỏ“em bị mẹ mắng à?” “anh hai ơi mẹ mắng em, em sợ, em ghét mẹ rồi” “đừng như vậy mà mẹ yêu em nên mới mắng em mà, đừng sợ có anh ở đây này, anh sẽ bảo vệ em” “nhưng khi anh hai đi học ai sẽ bảo vệ em, không được đâu, em sẽ gặp nguy hiểm mất” “không sao đâu Kris à vì em thương anh nên trong trái tim em luôn có anh, anh trong trái tim của em sẽ bảo vệ em mỗi lúc em sợ mà” “vậy vì anh thương em nên trong trái tim của anh cũng có em đúng không?” “đúng rồi nhóc à” “vậy anh cũng đừng bao giờ sợ hãi nhé, vì đã có em trong trái tim của anh bảo vệ anh rồi nè” “Anh nói đúng trong trái tim em luôn có anh nên em sẽ không cảm thấy sợ hãi, anh luôn bảo vệ em, nhưng em trong trái tim anh chỉ làm anh đau thôi, em là kẻ dối trá, em thật tệ đúng không.”Xiumin cảm thấy lạnh, co ro trong góc tường hai tay ôm chặt vai mình, càng ngày càng lạnh hơn. Kris nhận ra điều gì đó vội vàng chạy ra xa khỏi Xiumin“Lu han, Lu Han” “có chuyện gì vậy “ Luhan xuất hiện ngay lập tức “có phải tôi làm cho anh ấy bị lạnh không?” “đúng vậy, cậu đừng chạm vào anh ấy nhất là khi trời lạnh vì cậu sẽ lấy hết hơi ấm từ anh ấy” “như vậy anh ấy có làm sao không ?” “đừng lo, có lẽ sẽ bị cảm, nhưng nhẹ thôi, cậu đừng ở trong phòng này nữa, cậu sẽ làm nhiệt độ giảm mạnh đấy” Có phải quá tàn nhẫn không khi chỉ có ngồi bên cạnh Xiumin mà Kris cũng không thể, nhìn Xiumin bị lạnh nhưng cứ ngốc nghếch ngồi co ro ở đó, muốn lấy tấm chăn che chở cho Xiumin nhưng không thể. Bước từng bước chân ra khỏi căn phòng trong sự xót xa, tiếc nuối “giá như, giá nhứ có thể gần anh thêm chút nữa, em mệt mỏi lắm tuyệt vọng lắm em cần anh, anh trai của em”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz