ZingTruyen.Xyz

Shortfic Exo Chanhun Sai Trai

Có một câu nói rất hay rằng, khi ta mất đi một điều gì đó ta mới biết ta đã từng có nó và biết nó quan trọng đối với ta như thế nào.

Trong trường hợp này, cả Oh SeHun và Park ChanYeol đều như thế.

Chỉ khi lạc mất nhau mới hoảng hốt nhận ra vị trí của đối phương trong trái tim mình.

Oh SeHun sững sờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người kia. Không hiểu do vô tình hay hữu ý, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem tóc mái Park ChanYeol đột nhiên lay động, lộ ra một đôi mắt buồn bã sau hàng mi dày.

Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại buồn?

Oh SeHun mấp máy cánh môi, muốn đem hoài nghi ra làm sáng tỏ, nhưng không hiểu sao mọi lời nói đến cổ họng lại không thể thoát ra, cánh môi hồng kia chỉ có thể mở ra khép lại, đẩy không khí xung quanh đến ngượng ngùng.

Park ChanYeol thở dài chậm rãi đứng thẳng dậy, bàn tay đang nắm lấy bả vai SeHun dần thả lỏng ra, để cho tóc mái tùy ý một lần nữa phủ xuống mắt, quay mặt đi buông một câu hỏi.

- Cậu nghĩ có người ngốc nghếch giả làm người yêu của cậu dễ dàng đến vậy sao?

Giọng nói của Park giữa không gian tĩnh lặng, một lần nữa đột ngột vang lên. Oh SeHun lặng thinh, nhìn vào bờ vai rộng của người kia bỗng dưng giật mình khi nhận ra nó tại sao lại cô độc đến vậy?

Cậu nghĩ có người ngốc nghếch giả làm người yêu của cậu dễ dàng đến vậy sao?

Ừ nhỉ? Tại sao cậu chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó, chưa bao giờ thắc mắc tại sao Park ChanYeol phải mang thêm một gánh nặng, mang thêm một phiền phức mà giúp đỡ mình? Mãi cho đến khi Park ChanYeol đặt ra câu hỏi trước mắt, mới giật mình nhận ra nghi vấn này.

Để rồi lúc nhận ra điều này, cũng là lúc có được câu trả lời trong tầm tay.

Park ChanYeol thích cậu, vì thích mà làm một chuyện ấu trĩ như thế. Vì thích mà không hoài nghi mục đích phía sau, vì thích mà ngớ ngẩn hy vọng một ngày sẽ trở thành người yêu thật của cậu, vì thích mà tự gạt bản thân rằng cậu cũng có tình cảm với mình.

Để rồi nhận ra, trái tim cậu thuộc về một người con trái khác không phải hắn, để rồi mới lặng người khi biết bản thân chỉ là một quân bài trong bước tiến tình cảm của cậu và người ấy mà thôi.

Để rồi mọi thứ đều sụp đổ, vỡ tan ra không có thể chắp vá, càng cố hàn gắn lại càng không thể lành lại, ngu ngốc khiến cả hai cùng tổn thương.

Park ChanYeol mím chặt môi, đứng quay lưng về phía cậu, để giọng nói trầm thấp của mình cô đọng giữa không gian.

- Cuối cùng, vẫn là mình tớ đơn phương.

Oh SeHun ngẩn người, đột nhiên thấy có gì đó thật sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào trái tim. Ngẩng đầu, thấy bóng lưng người kia đang dần rời xa, cậu tự nhiên lại thấy mình vội vã.

Giơ tay lên, đặt nơi lồng ngực, cảm nhận từng nhịp tim rộn rã. Một lần nữa đặt câu hỏi cho chính mình, cậu thật sự không hề có chút tình cảm nào với người con trai ấy sao?

Không biết, cậu cũng không biết nữa. Chỉ biết khi thân ảnh của hắn dần rời xa, nước mắt cậu lại vô thức lăn dài trên gò má.

Nếu không thích, tại sao lại đau lòng?

Bước chân Oh SeHun chần chừ, muốn bước đến nhưng lại do dự. Cuối cùng vẫn chỉ là bước được hai bước rồi lại thôi.

Nhưng, nếu ngay tại đây, nếu không xác định lại mọi thứ ngay lúc này, cậu sợ ngày mai khi thức dậy, trái tim mình sẽ không còn rõ ràng như lúc này nữa.

Sợi dây cuối cùng trong mối quan hệ của hai người giờ đã kéo căng đến cực điểm, nếu cậu không phải là người bước đến, nó sẽ lập tức đứt phựt ngay.

Park ChanYeol lặng lẽ bước đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Chỉ sợ bản thân sẽ không kìm được lòng. Dù sao tâm tư cũng đã đem nói ra hết, còn gì để vương vấn nữa đâu.

Đột nhiên có gì đó phía sau, bước chân ChanYeol dừng hẳn lại, áo sơ mi trên người dán chặt vào bụng.

Khung cảnh lúc đó thật sự rất lạ lùng.

Trên vẻ hè thênh thang không người qua lại. Một cậu con trai cao ráo đứng im bất động, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Một cậu con trai thấp hơn đứng phía sau, lặng lẽ cúi mặt vươn tay nắm lấy lưng áo sơ mi của người đứng phía trước.

Từng đợt gió thu khẽ thổi qua, mang hoa sữa li ti châm rãi đổ xuống dưới.

Park ChanYeol ngẩn người, muốn quay lại nhìn nhưng người kia liền vội vã.

- Đừng quay lại!

Oh SeHun mím môi, lông mày nhíu chặt lại, những ngón tay bấu chặt vào lưng áo sơ mi của hắn.

Park ChanYeol vừa nãy chỉ hơi nghiêng đầu, nghe thấy giọng nói như sắp vỡ ra của SeHun liền dừng lại.

Tự nhiên mọi thứ sao lại trở nên kỳ cục đến thế này? Oh SeHun bỗng dưng lại hối hận, vừa rồi rõ ràng thấy ChanYeol rời đi, bản thân không suy nghĩ liền vội vã chạy theo, chỉ thấy đầu óc đột nhiên choáng váng. Lúc nhận ra thì đã ở đây, bàn tay nắm lấy áo hắn giữ lại.

Park ChanYeol cũng không vội, đứng phía trước lặng lẽ chờ đợi phản ứng của người phía sau. Cho bản thân thêm một cơ hội, cho hai người thêm một cơ hội.

Oh SeHun cúi thấp đầu, khuôn mặt vương chút men rượu mà hơi hồng hồng, thật lâu sau mới có thể từ khuôn miệng kia, ấp úng.

- Chúng ta... như trước có được không?

Park ChanYeol lặng người, như trước? Là trước nào? Khoảng thời gian hai người quen nhau không phải dài, nhưng đâu phải là quá ngắn. Xác định đúng thời điểm lúc đó đối với Park ChanYeol đâu phải chuyện dễ dàng.

Thấy ChanYeol im lặng, Oh SeHun cắn môi nghĩ nghĩ, lại thấy câu nói của mình có chút mơ hồ, do dự mất vài giây, cuối cùng rụt rè.

- Như... trước lúc chia tay ấy?

Park ChanYeol vì câu nói kia đột ngột quay đầu lại nhìn, Oh SeHun thấy thế cũng vội vã cúi thấp đầu tránh đi, nhưng trong một vài giây ngắn ngủi nào đó, hắn đã thấy khuôn mặt người kia thoáng ửng hồng.

Park ChanYeol kỳ thực rất đơn giản, cũng rất chân thành, nếu đã đem lòng yêu thương ai, chỉ cần người đó quay đầu nhìn lại một lần, dù khoảng cách giữa hai người là cả ngàn vạn bước chân, hắn cũng cam lòng một mình bước hết.

Oh SeHun cũng vậy, chỉ cần lặng lẽ cho hắn một phần nghìn cơ hội, Park ChanYeol sẽ tình nguyện vì cậu mà không ngại thiệt thòi.

Tâm tư con người đôi khi chỉ những lúc như thế này mới có thể thoải mái bộc lộ. Khóe miệng của người nào đó khẽ cong lên, bàn tay vô thức chạm vào gò má ửng hồng của đối phương mà gật đầu.

- Được, chúng ta sẽ như lúc chưa chia tay!

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của Park ChanYeol, bất giác thấy trái tim mình vừa hoang mang vừa rộn rã. Hóa ra, tất cả mọi hiểu lầm giữa hai người thực chất lại có thể dễ dàng giải quyết đến vậy?

.

Những ngày sau đó, Oh SeHun thay đổi hoàn toàn. Không đánh nhau, không hút thuốc, không trốn học. Người ta lại thấy Park ChanYeol thi thoảng vội vã chạy qua sân trường, bắt lấy cánh tay Oh SeHun mà kéo lấy. Oh SeHun có lúc sẽ không thích mà giật ra, có lúc sẽ lặng lẽ để hắn đan những ngón tay của hai người lại thật chặt.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng một ai biết giữa hai người họ đã xảy ra những chuyện gì.

Chỉ là, khung cảnh ấy giữa sân trường đầy nắng, giữa những thơ ngây của tuổi học trò chẳng hiểu sao lại thấy đẹp kì lạ.

.

Có ai biết về Huang ZiTao - đầu gấu của trường bên cạnh?

Trước đây thì vẫn là không có chuyện gì, chỉ là dạo gần đây gã thường xuyên lởn vởn bên trường của Oh SeHun.

Huang ZiTao ngồi vắt vẻo trên bờ dậu của bức tường đối diện với cổng trường SM, một chân gác lên, miệng phì phèo khói thuốc, lười biếng phản ứng với những cái nhìn hiểu kì của những người xung quanh.

Giơ tay nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan học mười phút, gã tức tối chửi thề.

- Mẹ kiếp! Thằng ranh đó làm gì mà chậm như rùa?

Đưa ánh nhìn cau có qua đám học sinh đang lũ lượt đi qua, gã không kiên nhẫn hạ chân xuống chống một tay ngó nghiêng nhìn vào trong sân trường.

Kia rồi, cái đầu bạch kim nổi bật lẫn lộn trong đám nam sinh.

Huang ZiTao đột nhiên trở nên hưng phấn, ném điếu thuốc trên miệng đi, gã không rời ánh mắt khỏi người kia nhanh chóng nhảy xuống khỏi bờ dậu.

Oh SeHun một tay bỏ trong túi quần, một tay nắm lấy quai cặp xốc lên vai, lững thững đi ra khỏi trường.

Đột nhiên khủy tay bị nắm lấy, kéo lại. SeHun có chút khó chịu quay lại nhìn, trợn mắt quát.

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Chúng mày điếc hết rồi à?

Trước mặt Oh SeHun là một đám nam sinh, vốn là đàn em của cậu mặt mũi không hiểu vì nguyên nhân gì mà đều tím bầm lại cả. Bị người kia quát một tiếng, cả đám có chút sợ hãi hơi lùi lại, nhưng vẫn cố sống cố chết không chịu đi, trên khuôn mặt còn tỏ vẻ đáng thương không thể tả.

Oh SeHun chán chường, quay lưng muốn bỏ đi, một lần nữa liền bị giữ lại. Nhưng lần này, thứ bị giữ lại lại là gấu quần.

Quay đầu nhìn lại, cả đám người kia đều đã quỳ hết xuống. Oh SeHun trợn mắt kinh ngạc.

Một người kia ngẩng đầu, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng. Nhìn vào SeHun vừa run rẩy vừa tội nghiệp.

- Đại ca! Làm ơn hãy cứu bọn em. Huang ZiTao nói chừng nào anh không đánh với hắn, hắn sẽ đánh bọn em cho tới chết.

Oh SeHun nghiến chặt răng, mặc kệ những người xung quanh trợn mắt nhìn bọn đàn em quát.

- Chúng mày bị đần hết lượt à? Tao đã nói không đánh nhau là sẽ không đánh nữa!

Hừ một tiếng, SeHun tức muốn sốc máu mà chết. Kể từ lần trước đánh với Huang ZiTao một lần, hắn bị thua lại mất mặt với đàn em đâm ra tức tối, quyết tìm cậu trả thù một lần vớt vát lại danh dự.

Nhưng...

SeHun đã lỡ hứa với ChanYeol sẽ không đánh nhau nữa rồi. Hắn muốn cậu học, muốn hai đứa sẽ cùng chung một trường đại học ở Seoul. Với ChanYeol thì không vấn đề, nhưng với trình độ của Oh SeHun thì chuyện này thật quá sức.

Im lặng, SeHun thở dài một tiếng quay người toan bỏ đi. Vừa ngẩng đầu, một dáng người từ xa đang chậm rãi lại gần.

Huang ZiTao mặc kệ đây là trường học của đối phương, Hai tay bỏ trong túi quần hiên ngang bước đến, nhìn thấy cái nhìn cau có của người kia không hiểu sao bất giác lại khẽ cười.

- Oh SeHun... muốn chạy sao?

Gã bước tới trước mặt cậu, cố ý kéo dài giọng mỉa mai. SeHun nhíu mày, ánh mắt vô thức lén nhìn văn phòng hiệu trưởng một cái rồi mới quay lại đối diện với người kia.

Huang ZiTao khẽ cười, một tay đưa tới chạm vào mặt cậu.

- Dạo này muốn làm học sinh ngoan rồi sao?

SeHun nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm, lười biếng nhấc mắt nhìn vào gã.

- Tao không đánh nhau nữa, mày cần gì phải đánh đàn em của tao?

Gã chép miệng, cái cổ không yên phận bắt đầu lúc lắc qua lại.

- Mẹ kiếp! Mày thắng tao một trận rồi nói không đánh nữa là không đánh sao?

Oh SeHun mím môi, lúc trước là vì tức giận với Park ChanYeol không có chỗ trút, tóm đại được Huang ZiTao liền giở trò đánh nhau. Đánh thắng không thì thôi, lại còn làm gã mất mặt trước nhiều người, quả thật giờ gã tìm cậu mà bám như đỉa cũng không thể trách.

Oh SeHun phẩy tay, biểu tình chán chường xốc cặp lên vai bỏ đi.

- Tao không đánh!

Huang ZiTao trợn mắt nhìn thằng nhóc đầu bạch kim kia, rõ ràng là đang trực tiếp coi thường gã. Tức tối túm lấy bả vai SeHun kéo giật lại.

- Chạy đi đâu?

Lực bàn tay của gã không nhỏ, bả vai SeHun đã có cảm giác đau. Cậu cau mày, khó chịu gạt tay gã ra khỏi bả vai mình, không ngờ vô tình bàn tay lại đập vào mặt gã.

Mọi người trợn mắt nhìn, lũ đàn em của SeHun cũng kinh ngạc đến trợn mắt. Rõ ràng chỉ là vô tình, không hiểu sao kại có thể khiến khóe miệng đối phương chảy máu. SeHun quay lại nhìn, nhất thời lúng túng.

- Tao...

Huang ZiTao dường như không hề có cảm giác, thậm chí còn cảm thấy phấn khích. Giơ ngón cái quệt đi vết máu, gã hưng phấn cười.

- Tốt, coi như mày chấp nhận?

Nói xong lập tức vung nắm đấm, nhắm vào mặt đối phương mà hướng tới. Oh SeHun cúi đầu tránh đi, lại lùi lại tránh xa khỏi gã.

- Khoan... tao vô tình!

- Nhiều chuyện!

Huang ZiTao không nghe giải thích, một mực hướng phía SeHun mà lao tới.

Oh SeHun trong lúc tránh đòn, ánh mắt vội vã liếc đến phía văn phòng hiệu trưởng, vừa kịp lúc nhìn thấy Park ChanYeol bước ra, ánh mắt đang lơ đễnh nhìn đi đâu đó.

Kiểu này mà để hắn nhìn thấy sẽ hiểu lầm, Oh SeHun tính đường chạy. Không ngờ tính toán của cậu đã bị Huang ZiTao nhìn thấu, gã vươn tay kéo lấy vạt áo khoác của cậu kéo lại.

- Không được chạy!

Oh SeHun quay đầu, nhìn tên côn đồ đang bám riết lấy áo mình mà tức tối chửi thề, không còn cách nào khác đánh một cước thật nhanh đấm vào mặt Huang ZiTao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz