Shortfic Du Am Cua Nguyen Kookmin Quoc Man Hoan
Nhiều lần Jimin nghĩ, chắc hẳn bản thân sẽ lấy làm khó ngủ, khi mà trong suy nghĩ cùng lúc song song hai cảm xúc yêu hận đối với Cao Ly-Mông Cổ, cũng như đối với cái người tên Chính Quốc kia. Nhưng không ngờ, cứ hễ rằng y nằm xuống giường, y lại chìm vào giấc mộng rất nhanh. Jimin cố huyễn hoặc bản thân rằng mình đã về "nhà". Chăn êm nệm ấm, không phải cái mớ da thú lông lá kia dưới người. Hương trầm quen thuộc và bộ áo may đo vừa vặn, chứ chẳng phải cái rét lạnh buốt thảo nguyên. Vồn vã tiếng hú của sói và vó ngựa cùng bộ quần áo nhiều lớp nặng trịch, cố gắng miễn cưỡng mới qua được cơn réCơ thể Jimin cũng biết biểu lộ, tự nó biết như thế nào là khiến chủ nhân nó an yên.Dường như trong miền mụ mị, trong những đêm dài, giấc mộng nhẹ nhàng đưa Jimin về bóng hình cậu thiếu niên 20 tuổi ấy, lạy cha mẹ một cái thật lâu, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt bước đi thật nhanh, sợ rằng chỉ cần thêm một giây chậm trễ, lỡ chạm phải ánh mắt đỏ hoe của phụ vương và nghe thấy tiếng nấc nghẹn cố nén vào của mẫu hậu, bản thân sẽ không có dũng khí bước đi tiếp nữa.Mông Cổ từ lâu đã nổi dậy, từ một bộ lạc trở thành một cường quốc, thâu tóm biết bao nhiêu nước láng giềng, ngay cả Tây Vực cũng bị thôn tính một phần, mà Cao Ly cũng không trốn tránh được số phận chiến tranh. Hai bên giữ thế giằng co nhiều năm, Mông Cổ mạnh mẽ bắt ép Cao Ly nộp thuế má, cống phẩm, Cao Ly một lần dũng cảm phản kháng, cũng như giết chết sứ giả Mông Cổ. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự đổ máu này, nhưng cái giá phải trả quá lớn, móng chảy nhuộm đỏ nhiều tòa thành đã từng rất trù phú, Cao Ly thất bại nối tiếp thất bại, cho tới khi Mông Cổ quyết định hòa hoãn bằng một hiệp ước - Cao Ly phải đưa một con tin đến Mông Cổ, mà con tin đó, tốt nhất nên là con trai, cháu trai của hoàng đế, hoàng thân quốc thích.Chiếm không được Cao Ly bằng cách chết chóc, thì chiếm bằng tinh thần. Nuôi dưỡng hoàng tử, hoàng đế tương lai dưới trướng thảo nguyên Mông Cổ, chẳng mấy chốc vị hoàng tử ấy sẽ phải quy hàng, thay tính đổi nết, trở thành một phần của Mông Cổ.Nhìn ra được dã tâm đó, phụ hoàng của Jimin và hoàng thúc đã quyết định đưa đứa con ngoài giá thú của hoàng thúc, một đứa trẻ đã lưu lạc giang hồ từ lâu, được đưa vào hoàng cung nhận làm con nuôi của phụ hoàng. Bởi vì thời điểm đó, Jimin chỉ mới mười bảy tuổi, thành niên mà trong mắt cha mẹ vẫn còn nhỏ bé, mà em trai Jimin còn nhỏ hơn thế, em gái thì còn đỏ hỏn. Phụ hoàng không nỡ, cũng như nghĩ rằng kế sách của mình có thể qua mặt được bọn du mục ít học không biết dùng não mà chỉ biết tắm máu kia.Có lẽ hoàng đế đã xem thường quân Mông Cổ, cũng như tự cao với kế sách ấy.Ba tháng đến Mông Cổ, lại thêm ba tháng rồi ba tháng quay lại, chưa đến một năm, thứ chờ đợi Cao Ly là sự giận dữ vì bị lừa dối xem thường từ phía Mông Cổ. Sự cuồng nộ kinh dị đó còn hơn những gì Cao Ly có thể tưởng tượng, cho tới khi Khả Hãn của Mông Cổ nằm xuống vì bệnh tật, người mới lên ngôi, đại xá thiên hạ, cho Cao Ly một cơ hội mới - lần này chỉ đích danh Jimin - trữ quân, hoàng đế tương lai đến Mông Cổ làm bù nhìn chịu dày vò dưới trướng bọn họ.Quân Mông Cổ thật sự quá mạnh. Năm xưa, họ đánh Tây Vực. Nếu không phải cựu Hãn nằm xuống vì bạo bệnh, con trai ông đại xá không tiếp tục chiến tranh, có lẽ cả Âu Châu đã thuộc về Mông Cổ. Bây giờ, lịch sử lập lại, Cao Ly cũng có thể chịu số phận tương tự. Nếu không phải Khả Hãn, con trai ông cũng đã nằm xuống vì bạo bệnh như cha, chắc cái đầu của Jimin còn không ở trên cổ, huống chi là đi đến Mông Cổ làm con tin.Jimin thân là hoàng tử, nhận được bao nhiêu ân sủng của hoàng gia, của cả thiên hạ Cao Ly từ khi sinh ra, không đủ sức ra trận viễn chinh đánh tan tác người Mông Cổ, thì cũng nên dùng thân thể này, biến thành con tin nhịn nhục đi đến Mông Cổ, đổi lấy Cao Ly thái bình chục năm, cũng là hi vọng phụ hoàng và hoàng đệ mai sau trưởng thành, có thể dùng sự hi sinh này của Jimin để nuôi dưỡng binh lực, chờ thời cơ mà phản công lại. Jimin quỳ trước đại điện một đêm, cầu xin phụ hoàng ân chuẩn cho nguyện vọng của mình.Từ trách mắng tới đánh đập, năn nỉ, đưa ra bao nhiêu kế sách lẫn tuyên bố hùng hồn rằng Cao Ly trụ được, phụ hoàng đều làm qua, đáp lại Jimin chỉ nói._ Xin phụ hoàng, con cũng muốn cống hiến với bổn phận hoàng tử.Hoàng Hậu khóc hết nước mắt, Hoàng Đế cuối cùng cũng thỏa hiệp với đứa con trai thương yêu hết lòng này. Nhưng cũng xin chút ân huệ cuối cùng từ Đại Hãn Mông Cổ, rằng hãy đợi Jimin tới hai mươi tuổi, sẽ đi làm con tin.Thế là Jimin tham lam được chút tình cảm từ phụ mẫu trong hai năm hơn tới, những năm tháng mà hai người có bao nhiêu yêu thương đều dành hết cho y, bởi lẽ họ cũng không dám chắc liệu Cao Ly có phụ lòng kì vọng cùa Jimin hay không...Chia tay xong xuôi, tới tận đến lúc ra xe ngựa rời đi, mà Jimin cũng không thấy hoàng đệ của mình đâu. Từ sau khi bản thân quyết định sẽ đi đến Mông Cổ, hai năm trôi qua hai huynh đệ dường như không còn thân thiết như trước, nhưng không đến mức quá chán ghét. Jimin nghĩ rằng chắc do hoàng đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện nhiều, sợ cảnh chia ly, kì thật hoàng đệ Jihyun này cũng rất thương Jimin.Hoàng thành xa dần, xa dần, phố xa đông nghịt người dân quỳ lạy ca tụng Jimin, không khỏi khiến Jimin cười khảy. Jimin chỉ đi tới Mông Cổ con tin thôi mà, cũng không phải là chết, làm gì phải quỵ lụy như vậy.Ấy vậy mà, bản thân vẫn không khỏi vén rèm, đỏ mắt nhìn lại mọi thứ thuộc về Cao Ly này một lần thật kĩ, như muốn khắt họa thật sâu trong kí ức và trong tim, trước khi màu xanh của những bãi cỏ thấp thoáng dần hiện lên trước mắt.Ba tháng, Mông Cổ cách Cao Ly ba tháng đi xe ngựa.Khỏe đến đâu, có dừng lại nghỉ vài ngày rồi đi tiếp đi chăng nữa, Jimin vẫn không khỏi ốm vài trận. Người ta thường bảo những đứa trẻ trong cung được chăm bẵm quá tốt, dường như yếu ớt hơn so với dân thường. Huống chi những bức tường thành cao vời vợi đã chắn hết bao nhiêu gió xuân, nắng hạ dưỡng chất, khiến Jimin ra ngoài trong thời gian dài như vậy liền bị choáng ngộp không quen. Dù cho có được luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung, Jimin vẫn luôn trọng văn hơn võ, dẫn đến khi tới Mông Cổ, người đã gầy đi một vòng.Những chiếc lều trắng to tướng, khói lửa chập chờn thi thoảng làm người ta cay mắt, tiếng gió rít gào cùng vó ngựa quyện vào nhau, những con người mặc áo lông dắt ngựa nói thứ tiếng mà Jimin không hề hiểu, mọi thứ đều quá đỗi xa lạ. Nói không nhớ nhà thì là nói dối, nhưng nhớ thì mấy triệu người dân Cao Ly sẽ ra sao đây?Jimin đã tới Mông Cổ được năm ngày, nhưng vẫn chưa gặp được Đại Hãn, người đã nhất định bắt con tin là trữ quân và cũng là người đã khoan hồng cho Jimin thêm vài năm bên cạnh cha mẹ. Bù lại, Jimin đã học được rất nhiều điều mà rõ ràng khác với những gì bản thân từng được học. Có những điều, phải trực tiếp trải nghiệm mới hiểu được đời sống của người Mông Cổ là như thế nào.Đời sống khắc nghiệt, tuy trăm trận thì chín mươi trận thắng, kiếm về không ích của cải vàng bạc, thêm cả hằng năm thuế má cống phẩm, nhưng thời tiết không phải là chuyện có thể tiên liệu, sống dưới một nơi thảo nguyên rộng lớn lạnh lẽo, việc có thức ăn nóng ấm gần như là xa xỉ.Người dân Mông Cổ ăn lương khô, thịt nguội, thi thoảng còn tái chín, uống sữa tươi đến độ mới vắt còn vương lông, hoàng tử miệng ngậm thìa vàng như Jimin không phải muốn quen là quen ngay. Điều này dẫn đến năm ngày liền Jimin thật sự không bỏ bụng được bao nhiêu là thức ăn, cứ ăn là nôn một nửa, thậm chí ngửi mùi thôi đã muốn nôn khan. Cũng may thức ăn gói gém dọc đường mua và lương khô Cao Ly đem theo còn một ít, Jimin cầm hơi qua bữa, nhưng đây không phải là cách. Song Jimin cố đến mấy, vẫn không nhịn được nôn khan mấy bận. Vài nô bộc người Mông Cổ biết chút tiếng Cao Ly, ban đầu còn cười trộm, sau dần chẳng nề hà mà buông vài câu vặn vẹo chê Jimin công tử bột, ói như nữ nhân mang thai.Phải nói lời này có sức ảnh hưởng rất lớn, Jimin cao ngạo quệt vội nước bọt quanh miệng, ngậm miệng cắn môi ngăn cho bản thân nôn tiếp. Con tin thì sao chứ, cũng là hoàng tử, cũng là bộ mặt của quốc gia, không thể yếu kém trước mặt bọn chúng._ Khả Hãn trở về rồi! Lúc đó Jimin chưa rành tiếng Mông Cổ, nhưng thấy mọi người lần lượt bước ra khỏi lều, cúi đầu quỳ xuống liền lờ mờ đoán được.Hắn ta chính là Khả Hãn thứ tư, cháu trai nội của Thành Cát, con trai nuôi của Khả Hãn thứ hai và cũng là em họ của vị Khả Hãn trước. Tiếng tăm lừng lẫy, uy phong lẫm liệt, ông là thống soái dưới nhiều đời Khả Hãn, được người dân Mông Cổ trọng dụng và bầu lên ngôi. Hiện tại, không hề quá lời khi nói rằng ông đang nắm trong tay vận mệnh của Jimin và hàng triệu con dân Cao Ly.Hắc mã giáp trụ từ từ chạy chậm trong đoàn người quỳ gối vây quanh, không khó để Jimin nhận ra "kẻ" nào là Khả Hãn, hắn quả thật nổi bật trong đoàn người giữa sự uy vệ của bản thân. Nhưng Jimin chưa thật sự nhìn thấy dung mạo của hắn, vì vậy vẫn bần thần nheo mắt nhìn kĩ. Đến khi nhận ra hắn đã đến rất gần mình, không bước xuống ngựa, từ trên ngựa đứng cách Jimin ba thước không giấu được khóe môi nhếch lên không rõ ý vị. _ Lần này Cao Ly của các ngươi, có thật sự là đưa Hoàng Tử sang làm nô bộc cho hãn ta đây? Hay lại giở trò đưa một kẻ ngoài giá thú tới che mắt bản Hãn?Giọng nói trầm khàn, hung hãn, không thuần thục câu chữ của Cao Ly, hai bím tóc dài tết bên mang tai khẽ đong đưa trong gió. Ánh nắng thảo nguyên gắt gao che khuất đôi mắt lạnh lùng, ngang tàn, nhưng không thể giấu đi sức mạnh áp đảo toát ra từ hắn. Mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí, không biết thanh gươm giắt bên hông đã nhuốm bao nhiêu mạng sống. Jimin cảm thấy mình thật sự nhỏ bé, đúng hơn là quá nhỏ, dù Khả Hãn đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng Jimin dám chắc rằng nếu hắn xuống đất, y chỉ cao đến vai hắn mà thôi. Bàn tay nắm chặt dây cương lộ rõ từng đường gân uốn lượn, lẫn với những vết sẹo chằng chịt, có mờ có đậm, rõ ràng chỉ cần một cái bóp nhẹ từ tay hắn, Jimin sẽ không qua khỏi, dù không cần đến đao kiếm.Không giấu được việc nuốt một ngụm nước bọt, Jimin chỉ có thể lấy hết can đảm trả lời, lần nữa nhắc nhở bản thân là hoàng tử, là bộ mặt của quốc gia, không thể để cho bọn họ khinh thường._ Ta là Park Jimin, trưởng tử của Cao Tông, hoàng tử tôn quý thật sự.Còn chưa kịp dứt lời, tên Khả Hãn kia đã xuống ngựa, tức thì có một nô bộc tới nhận lấy áo choàng đỏ thẫm của hắn, đồng thời nói khẽ vài lời vào tai hắn, hắn đưa mắt lười biếng nhìn Jimin. Vô thức Jimin căng cứng người, lại trừng mắt nhìn lại hắn._ Hoàng Tử Jimin, thái độ của Cao Ly đối với Mông Cổ là vậy sao? - Một người khác cưỡi ngựa từ sau bước tới, dường như đã quan sát Jimin từ xa được một lúc, nói đoạn lại nhảy phốc xuống ngựa, đứng ngang hàng với Khả Hãn. Gã ta thấp hơn Khả Hãn một chút, nhưng nhìn chung hai gương mặt có vài nét hao hao nhau. _ Thái Hanh, không sao. - Tên Khả Hãn đặt tay lên vai gã kia, vỗ nhẹ một cái. - Ta thấy khá thú vị.Hoàng Tử cao quý thì sao chứ, trong miệng bọn người Mông Cổ này, cũng chỉ là một thứ khiến chúng thấy thú vị.Tức thì Jimin một bàn chân của ai đó từ đằng sau huých mạch vào phía sau đầu gối, khiến Jimin buộc lòng phải quỳ xuống, ngang hàng với bọn nô bộc xung quanh đã quỳ từ lâu, còn chưa kịp quay người lại xem xem kẻ nào to gan, đã thấy những nô tì khác được mang từ Cao Ly sang bồi giá cùng Jimin bị áp giải quỳ bên cạnh. Bọn họ không thể lên tiếng phản kháng, vì lưỡi dao sáng loáng đã kề sát mặt Jimin lúc này.Tên Khả Hãn kia quỳ một chân vẫn còn cao hơn Jimin rất nhiều, cộng thêm Jimin ngày một bị đè sát xuống đất, lưỡi dao trước mặt như có như không hơi cà nhẹ trên gương mặt, cảm giác ran rát nhưng dường như chưa đủ sâu để khiến máu tươm ra. Hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Jimin bị nhục nhã như thế này._ Ngươi tốt nhất không nên nhìn người khác bằng ánh mắt như thế này, đặt biệt là người Mông Cổ bọn ta. - Hắn nói tiếng Mông Cổ, nô bộc bên cạch thuật lại bằng tiếng Cao Ly cho Jimin nghe. - Tốt nhất là không thể hiện ra gì cả, ngoan ngoãn khuất phục rồi từ từ phản kích ta bằng con dao này khiến ta không kịp trở tay chẳng hạn?Jimin được thả ra, còn trong tay đã được dúi con dao vẫn còn ấm nóng từ tay hắn ta. Jimin cúi mặt nghiến răng, đại não suy nghĩ rất nhiều chuyện, tính toán với tình huống này thì nên làm gì.Khả Hãn đứng dậy, bước đi về cái lều to nhất cách đó không xa. Tên gọi là Thái Hanh kia vui vẻ sải bước đi bên cạnh, nhưng Khả Hãn thật sự không thể hiện bao nhiêu nét mặt, _ A ca (2), bọn chúng nói tên này đúng thật là trưởng tử, trữ quân tương lai đấy. _ Ồ._ Đu (2) cảm thấy tên này cứ ốm yếu sao ấy, quả nhiên bọn người Trung Nguyên với Cao Ly cứ na ná nhau, chả có gì oai vệ cả. - Vừa nói, gã vừa nắm một nắm lại quơ quào mấy cú đấm trong không khí. - Đu chỉ một đấm là bọn chúng nằm vật ra đó rồi.Khả Hãn cười khẽ qua khóe môi, trước khi khuất dạng trong lều còn nhìn Jimin một cái. Tất nhiên đoạn hội thoại vừa rồi, Jimin không hề hiểu. Khẽ siết con dao trong tay, Jimin nghĩ bụng, rồi sẽ tới một lúc, y sẽ trả lại những gì mà y chịu đựng ngày hôm nay, từng chút một không sót.Gặp lại hai huynh đệ Khả Hãn vào ngày hôm sau, hoàng gia Mông Cổ tổ chức yến tiệc mừng cho đôi huynh đệ lại đại thắng này một bữa tiệc, là "khách quý con tin", Jimin cũng được mời tới dự. Jimin biết rõ bọn người này không hề có nửa ý tốt trong lời nói, chủ yếu chỉ muốn trêu ghẹo danh dự của Jimin, nhìn Jimin đỏ mặt tức giận mà lấy làm vui mừng. Nếu đã như vậy, Jimin càng phải chuẩn bị tinh thần thật kĩ, tuyệt nhiên không nên để cho bọn người này chiếm lợi.Khả Hãn ngồi giữa trong gian phòng rộng lớn, hai bên là hai mỹ nhân ngọt ngào một xoa bốp một đút rượu, xung quanh ồn ào náo nhiệt muôn lời chúc mừng cung phụng, hắn ta thi thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đã nghe hưởng ứng. Jimin nhận ra từ lúc gặp hắn tới giờ, chưa từng thật sự thấy cơ mặt hắn giãn ra, hắn cứ nhàn nhạt như vậy, so với phụ hoàng hiền lành chính trực thường có nụ cười trên môi là một trời một vực, Jimin không khỏi khinh khỉnh trong lòng. Mà không cần phải so sánh với phụ hoàng, so sánh với em trai của hắn cách đó không xa cũng đã quá là khác biệt, tên Thái Hanh kia một tay ôm mỹ nhân, một tay lại nắm tay một mỹ nhân khác đang lắc lư điệu nghệ theo điệu nhạc, những trang sức trên người nàng và y phục vang lên hòa cùng tiếng nhạc vui tai. Gã vô cùng thưởng thức điệu múa ấy, lại thi thoảng hôn nhẹ vào mỹ nhân bên cạnh cười ngọt ngào, gương mặt đỏ hồng thể hiện đã ngà say.Jimin ngồi đó với hai thị tùng, rõ ràng như một phần dư thừa trong bức tranh vui vẻ múa ca của lũ người Mông Cổ này. Y nghĩ bụng thế cũng tốt, qua được bữa tiệc lại về phòng, hoàn tất vai trò mờ nhạt không thể hiện như ý tên Khả Hãn kia mong muốn. Jimin muốn dùng sức của mình trong những tháng ngày ở Mông Cổ này có thể học tập cái gì đó, cưỡi ngựa bắn cung, thư pháp binh võ, chứ không phải ngồi ăn chơi chè chén như cái lũ này bây giờ.Như Jimin không muốn, tên Khả Hãn kia gọi y._ Hoàng Tử, người không thấy vui ư? Hay ta gọi một mỹ nhân đến bên cạnh người nhé?Hắn ta gọi "Hoàng Tử" bằng tiếng Cao Ly để cho Jimin biết được rằng hắn đang gọi mình, sau đó là dùng tiếng mẹ đẻ của hắn để nói chuyện, để cho nô bộc dịch thuật lại cho Jimin nghe. Jimin không hiểu lắm, hắn không rành tiếng Cao Ly, hay là không muốn dùng ngôn ngữ đó nói chuyện với Jimin?Hắn hỏi là một chuyện, không cần Jimin đồng ý, mỹ nhân đã được gọi đến bên cạnh, năm giây trước chán ghét nhìn Jimin, năm giây sau đã như yêu Jimin mười năm, dụi đầu vào lồng ngực y mà làm nũng, đôi tay không yên phận mà muốn cởi áo của Jimin ra mà luồn tay vào. Jimin vẫn đang mặc y phục của Cao Ly, hoặc có thể nói là từ khi tới đây gần một tuần đã luôn như vậy, mà y phục Cao Ly so với Mông Cổ mỏng và lỏng lẻo hơn rất nhiều, chẳng quá khó khăn mà đã lộ ra một mảng ngực của Jimin trước mặt biết bao nhiêu người trong phòng._ Mong Khả Hãn hiểu cho, ta vốn không... - Những từ phía sau Jimin không biết hoàn thành tiếp như thế nào, nói bản thân không thích nữ tử Mông Cổ? Hắn có nghĩ rằng đang xem thường? Nói bản thân không thích nữ nhân? Hiểu lầm này nghe ra cũng chả khá khẩm hơn. - Ta chỉ viên phòng với người ta yêu. Nô bộc nói liên tục vào tai hắn, Khả Hãn lại ồ lên một tiếng, không mặn không ngọt ra hiệu cho nữ tử mềm mại như nước bên cạnh ngừng tay, nhân cơ hội đó Jimin kéo lại áo chỉnh trang y phục mình. Thái Hanh đối diện cũng đã ngừng ôm mỹ nhân, ngồi thẳng dậy không giấu được nụ cười, hàm răng cắn nhẹ môi nhìn Jimin, thiếu điều viết lên hai chữ "thú vị" trên mặt._ Đã sống trong gia đình đế vương, cũng mong có một tấm chân tình. - Gã quay sang huynh trưởng của hắn. - A ca, người nói đúng, tên Hoàng Tử này thú vị thật, đưa sang cho ta được không?Không biết nên vui hay nên buồn, với cái sự "hào hứng" kia của Thái Hanh, đến bên gã chắc là không bị vật cho chết tươi thì cũng là chịu nhục tức đỏ mắt. Hắn nói "thú vị", nhưng "thú vị" từ lời hắn rõ ràng ý tứ khác hẳn với huynh trưởng của hắn.Khả Hãn nói với nô bộc, nô bộc thuật lại lời hắn với Jimin. Rõ ràng không quá xa xôi, nhưng Jimin cảm thấy chột dạ, cách một người truyền thông tin, nhỡ như ý của bản thân không được thuật đúng, há chẳng phải tai họa xuống đầu hay sao? Đó là chưa kể hội thoại không đáp trả ngay, có người thông dịch hai phía, cảm giác không thật sự có sự chân thành, mà hoàn toàn là suy nghĩ đúc kết ra mà nói, trải qua hai tầng tính kế vậy._ Khả Hãn nói, hôm nay ngày vui, Khả Hãn cũng cao hứng, nếu như người không thích mỹ nhân, vậy thì có yêu cầu gì muốn nguyện cầu Khả Hãn đáp ứng hay không?Ta nhớ lại hắn và Thái Hanh cường tráng trên lưng ngựa hôm qua, không quá hai giây đã đáp lời._ Ta muốn học cưỡi ngựa, săn bắn chẳng hạn?_ Làm càn, ngươi nghĩ mình là ai?Thái Hanh chắc chắn rất thông thạo tiếng Cao Ly, không cần phiên dịch đã đáp lời. Gã ta thẳng như ruột ngựa, dường như trông giống như tưởng tượng của Jimin về Mông Cổ hồi vẫn còn ở Cao Ly, những kẻ Mông Cổ là vậy, có gì là thể hiện hết lên mặt, dễ dàng vui cũng dễ dàng giận. Nói đoạn lại đánh mắt sang Khả Hãn, trông chờ câu trả lời của hắn ta. Jimin đã từng nhấn mạnh nhiều lần, tên Khả Hãn này và đệ đệ của hắn, quả nhiên rất khác nhau, mà hắn cũng là biến số khác biệt so với tưởng tượng của Jimin về một Khả Hãn, về một người đứng đầu Mông Cổ.Nếu hắn không đồng ý, Jimin cũng có thể hiểu được, người Mông Cổ vang danh tứ phương bởi tài nghệ sống trên lưng ngựa từ khi tấm bé, vũ khí nào mà chưa cầm qua tay mà săn bắn giết địch. Mà ta muốn nhân cơ hội này, học hỏi chút tài nghệ của bản Hãn, xem chừng có thể hi vọng le lói nhìn ra chiêu thức hoặc may mắn hơn là điểm yếu của bọn người Mông Cổ này trong quá trình cưỡi ngựa. Dù rằng nghe hơi khiên cưỡng hơi khó khả thi, nhưng mà không thử làm sao biết, huống hồ bên cạnh đó Jimin cũng muốn thư giãn gân cốt, nếu cứ suốt ngày trong lều, sợ rằng Jimin chưa kịp yếu vì ăn phải mớ đồ ăn chẳng có thể gọi là đồ ăn kia, đã tự ủ dột sinh bệnh mất rồi._ Khả Hãn nói, có thể được, nhưng người phải mặc y phục cưỡi ngựa của Mông Cổ. Ha, đổi lấy là muốn Jimin mặc y phục của người mọi rợ bọn họ, muốn từ từ đồng hóa à._ Y phục của người đang mặc không thích hợp cưỡi ngựa, càng đi xa doanh trại, trời sẽ bắt đầu càng rét và gió, thậm chí còn có thể đột ngột có tuyết. - Nô bộc lại tiếp tục dịch thuật truyền lời._ Ngươi không mặc, thì thôi ở lều mà ngủ luôn đi. A ca ta đã vô cùng đức độ nhân nhượng rồi. - Thái Hanh nói oang oang, đôi mày rậm nhíu chặt lại, lồng ngực phập phồng. - A ca, lũ người Cao Ly này chả phải tốt lành gì đâu, đều đáng ghét hết.Những lời này, phải là Jimin nói mới đúng, đã bị Thái Hanh giành nói trước rồi._ Được rồi. Mong Khả Hãn phân phó đưa y phục cho ta mặc. - Jimin cuối cùng cũng thỏa hiệp, chợt nhận ra bên trong lều của mình mỗi ngày đều có hai bộ đồ Mông Cổ đưa tới, dù không mặc vẫn được thay đổi áo mới, chỉ là Jimin không muốn mặc, nhịn lạnh mà ráng cầm cự với áo quê mẹ cùng chiếc áo lông mang theo từ Cao Ly. Rõ ràng, áo lông Cao Ly không thể nào bằng với áo da thú Mông Cổ, người ở đâu tự biết có cách thích nghi, hiểu rõ nơi ở mình nhất mà làm ra áo quần phù hợp. - À, hình như ta có sẵn ở lều...Thái Hanh nghe Khả Hãn nói lời với nô bộc nhờ dịch thuật lại cho ta, lần nữa tức giận, lần này gã ta đứng thẳng dậy. Nói một tràn tiếng Mông Cổ với vị huynh trưởng của mình._ Khả Hãn bảo rằng ngày mai sẽ mang đồ mới.Thật lâu sau này, ta mới biết Khả Hãn đưa cho ta chiếc áo tuyết hồ mới được may xong hôm qua. Lông của áo từ lần săn bắn trước Khả Hãn bắn trúng, tự tay lột da, nhờ người tỉ mỉ làm thành áo. Thái Hanh không phải không tự săn được, nhưng gã vốn rất thích bên cạnh huynh trưởng, xem huynh trưởng như một vị thần sống, hắn vốn đã nhắm tới cái áo tuyết hồ này từ lâu, tưởng huynh tưởng tự tay lột da là để tặng mình (dẫu rằng cái nước da màu đồng và vóc dáng cao lớn thô kệch của hắn không phù hợp với cái lông trắng đó cho lắm), nào ngờ lại đưa cho cái tên Cao Ly nhỏ thó này, còn mới gặp qua hai lần nữa chứ. Hỏi sao gã không lấy làm tức giận, mà cái tên Cao Ly này còn không biết đang nhận được thánh ân, cũng không biết cảm ơn một tiếng hay tỏ vẻ thích thú gì.Phải, Jimin không muốn cảm ơn kẻ thù đã giày xéo dân tộc mình, bản thân y không quá trắng so với những người Cao Ly khác, nhưng mà so với Mông Cổ thì quá sức là nhợt nhạt, mặc cáo áo lông thú tuyết hồ này càng nổi bật hơn. Đứng giữa rừng đen, xám, xanh những đơn sắc khác của binh lính và hai người Khả Hãn và Thái Hanh, Jimin không nói cũng đủ thấy mình quá sức trội rồi.Thái Hanh vẫn còn hậm hực lắm, hắn lao vun vút, cứ Jimin chuẩn bị giơ cung bắn là lại nhanh tay giành trước. Giết được từ thỏ, tới nai, tới cáo, mỗi lần như vậy là lại lêu lêu trêu chọc Jimin hả dạ.Jimin nhớ có từng hỏi nô bộc người Mông Cổ phục vụ trong lều, biết rằng Thái Hanh so ra còn hơn Jimin tới bốn tuổi, mà sao lại quá ư là trẻ con. Liệu rằng uống sữa dê, ăn thịt khô tiếp thêm vài tháng, Jimin có trở nên vô phép vô thiên như vậy không?Chắc là không, huynh trưởng của gã, ruột thịt cùng một mẹ chui ra, cùng một người cha kia, cũng ăn uống không khác gì hắn, vẫn điềm đạm như vậy, chắc chỉ có thể nói là do tính khí sơ khai của gã mà thôi. Jimin cũng yên tâm một chút._ Quả nhiên như lời đồn, Trung Nguyên cho tới Cao Ly, ai cũng yếu nhớt như nhau. Ngươi nhìn xem từ nãy tới giờ, ngươi đã được săn một con nào chưa? Rõ ràng không phải là ngươi muốn luyện tập, ngươi tới đây mua vui cho ta. Vì cái tên điên này, Jimin thật sự hao tâm tổn phí, không luyện được cái gì, cũng không tập trung xem được Khả Hãn có chiêu thức gì đặt biệt mà mở mang tầm mắt, hoàn toàn bị gã Thái Hanh lấn lướt. Cơ mà nhờ có sự khích tướng của hắn, lần tiếp theo khi mà gã ta thấy Jimin muốn nhắm vào một con nai, gã lại lần nữa nhanh tay hơn một bước bắn trúng, còn chưa kịp lần nữa hả dạ khích tướng Jimin, đã không thấy Jimin đâu mất.Ngay từ đầu, con mồi của Jimin không phải con nai đó, mà là con thú đang săn con nai kia. Nãy giờ mọi người dù kín đáo tới đâu vấn ồn ào vài trận, nhưng con thú này không hề sợ hãi vẫn tiếp tục săn mồi, chắc chắn vô cùng hung tợn và to tướng.Như Jimin nghĩ, một con gấu to vồ ra trước mặt, Jimin nhanh nhẹn xoay ngựa đổi hướng, cũng bắn vào bụng nó được vài mũi tên. Tuy nhiên con thú khá lớn, chẳng thấm tháp là bao với vài cái tên kia. Nó quẫy đạp một chút rồi toan chạy.Jimin nghe một tiếng xoẹt sắt bén, tức thì gương mặt ẩm ướt, nhỏ xuống môi sự tanh tưởi, quệt vội mà xem, là máu.Con gấu kia nằm bất động, lộ ra một mảng xương và thịt, cái đầu lập lờ không đứt đoạn khỏi người, nhưng chắc chắn là đã chết. Khả Hãn đứng bên cạnh Jimin, chậm rãi lấy khăn ra lau máu, gương mặt của hắn cũng dính dầy máu tươi, trông đáng sợ nhưng cũng có vài điểm thu hút, rõ ràng không thể không thừa nhận dòng họ vương giả của hắn và Thái Hanh rất ưa nhìn. Sự ưa nhìn hoàn toàn khác biệt với nam tử Cao Ly, một sự uy vũ hoang tàn._ Người cũng giỏi thật đấy Hoàng Tử, còn có thể trêu ngược đu của ta. Quả thật như ta nghĩ.Jimin không hiểu hắn nói gì, hắn vẫn nói tiếng Mông Cổ, nhưng Jimin có niềm tin rằng hắn biết tiếng Cao Ly. _ Khả Hãn, người rõ ràng biết tiếng Cao Ly mà nhỉ?Hắn cười như không cười, lần này mới đáp lại bằng tiếng Cao Ly. Jimin có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt hắn. Hôm nay hắn không chỉ thắt hai bím tóc bên mang tai, mà cả đầu hắn đều bím thành ba, bốn lọn lớn, còn có vài trang sức tóc trên đầu tô điểm. Còn bản thân Jimin, dù cho đang mặc y phục lông thú Mông Cổ, tóc vẫn cương quyến búi theo kiểu thịnh hành xưa nay của quê mẹ, miễn cưỡng giữ lại chút cốt cách quê hương._ Người đang đứng dưới bầu trời Mông Cổ, vậy sao lại không nói tiếng Mông Cổ?Không rành mạch rõ ràng như Thái Hanh, giọng hắn hơi nghèn nghẹn trầm khàn, nhưng lại vô cùng sức hút. Sức hút? Từ này có vẻ không thích hợp cho nam tử so sánh với nam tử nhỉ..._ Người biết tên ta không Hoàng Tử?Jimin mấp mấy môi, kì thật Jimin có thể nhớ rất nhiều thứ rất nhanh, nhưng duy chỉ tên là rất dễ quên, có lẽ đã từng nghe nói qua tên của hắn, vậy mà lại quên mất. Thật nực cười, đáng lẽ phải khảm vào xương tủy, cái tên của những kẻ đã xâm lăng đất tổ của mình chứ nhỉ?_ Điền Chính Quốc. Ồ, Điền Chính Quốc, chắc vài hôm là Jimin lại quên mất, nơi này không có giấy bút, chắc là sẽ quên tiếp thôi._ Jeon Jeongguk. - Hắn lại nói. - Lúc không có người có thể gọi tên ta.Xem ra có vẻ dễ nhớ hơn một chút nếu dùng tên Cao Ly ấy nhỉ? Khoan, hắn ta biết tiếng Cao Ly rành đến thế á? Nhưng ngang ngược không muốn nói tiếng Cao Ly tiếp chuyện với ta?Thật ra nói hắn ngang ngược cũng không phải, đúng như hắn nói, Jimin đang đứng dưới bầu trời của Mông Cổ, đáng lẽ chính bản thân Jimin mới phải là người học tiếng Mông Cổ và nói chuyện với hắn._ A ca, huynh đây rồi, đu còn tưởng huynh đã về láng trại. Ơ cái tên Hoàng Tử này, cũng ở đây hả?Người chưa thấy đã nghe tiếng, vang vọng cả núi trời.Chính Quốc ra lệnh cho người thu dọn lại xác của con gấu kia, bấy giờ Thái Hanh mới nhận ra huynh trưởng mình đã thu thập được chiến lợi phẩm vô cùng béo bở, mà Jimin cũng nhìn thấy được lông của con gấu này đẹp đến nào, một sự đen tuyền huyền bí. Y nuốt một ngụm nước bọt, ban nãy cũng có công vài mũi tên, không biết có được chia phần không nhỉ._ A ca, cho tuyết hồ đã cho tên Hoàng Tử yếu nhớt kia rồi, con gấu này huynh tự tay lột da cho đu đu đi, Thái Hanh thật sự muốn có tấm lót ghế mới.Khả Hãn, à không, Chính Quốc lắc đầu, lại nhìn ta không rời mà nói chuyện với Thái Hanh. Gã ta lại giận dữ nữa._ Phác Trí Mân, ngươi tới đây vừa được một tuần, mà ta còn tưởng ta có thêm một đệ đệ. A ca thương ta nhất, áo tuyết hồ cho người rồi, giờ tới con gấu này, đệ đệ ruột của ta còn chưa có phúc phần được như ngươi.Hắn nói hồ ngôn loạn ngữ, lúc tiếng Mông, lúc tiếng Cao Ly rồi tức tối rời đi. Chính Quốc cũng theo sau hắn không lâu sau đó, vài người xung quanh từ từ tiến đưa khăn cho Jimin lau mặt, thuận tiện nhờ họ dịch thuật đoạn hội thoại vừa rồi.Hóa ra Chính Quốc nói rằng con gấu là do Jimin giết được, Thái Hanh không tin, nghĩ rằng huynh trưởng che giấu, muốn cho Jimin mà không muốn làm Thái Hanh khó xử. Chính Quốc tiện tay rút ra vài mũi cung tên trên người nó cho Thái Hanh xem. Thái Hanh nửa tin nửa ngờ, nhưng cơn giận lấn át lý trí nên mới bỏ đi, phần còn lại thì như đã thấy. Hôm sau, Jimin có một tấm da gấu lót giường màu đen tuyền, siêu ấm, dùng đến tận sáu năm sau vẫn còn tốt.(1) A ca: Em trai gọi anh trai.(2) Đu: Đệ, em trai tự xưng với anh trai.Thiệt ra Mông Cổ cũng dùng tên nghe giống Latinh, cơ mà để so sánh sự khác biệt tên hai quốc gia mình mạn phép sửa Mông Cổ dùng tên giống tiếng Hán dị hiuhiu. ~Hamm, 1/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz