Shortfic Doan
Tiêu Chiến chợt giật mình thức giấc, tay vội vơ lấy chiếc điện thoại đặt cạnh bên, mới biết bản thân trong lúc mệt mỏi đã ngủ lúc nào chẳng hay. Hiện tại là 4h sáng, chỗ trống bên cạnh giường vẫn một mực trống không. Mặc cho điều hoà đã được chỉnh đến mức cao nhất nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh.Có lẽ do ngoài trời đang mưa - anh tự nhủ.Màn hình điện thoại chợt loé, thông báo có người gọi đến, hiển thị một cái tên quen thuộc - Nhất Bác.Tiêu Chiến chầm chậm nhấc máy, chuẩn bị lên tiếng bên kia đã nhanh hơn một chút.Anh Chiến, sáng vui vẻ. Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này.Nghe được chất giọng quen thuộc của người thương, cảm thấy người nọ đang vui vẻ anh cũng vui vẻ theo.Nhất Bác, sáng vui vẻ. Anh vừa dậy, không phiền, không phiền.Nghe tiếng động sột soạt bên kia điện thoại, lo lắng anh ngã bệnh như trước đây, cậu liền hỏi.Anh, đang làm gì đấy?Tiêu Chiến nhận ra sự lo lắng của bạn trai nhỏ, trước đây không nói cho cậu biết bản thân ngã bệnh chỉ vì sợ cậu lo lắng không thể tập trung làm việc. Nhưng đến khi cậu biết được, liền giận dỗi cả một ngày, dỗ rất khó. Anh cười buồn.Anh đi làm thủ tục vay mượn ấy.Để làm gì??? - Vương Nhất Bác khó hiểuTiêu Chiến nửa đùa nửa thật, chú ý thật kĩ sẽ nghe được giọng có chút nghẹn ngào, bởi vì âm cuối chẳng còn được nghe nói rõ, dường như tự nhủ với chính mình vậy.Anh đi vay mượn Tổ quốc để được gặp em. Một giờ.. một phút.. một giây. Ngay lúc này...Anh nhớ em....-----------------Có người yêu làm việc cho Tổ quốc tự hào lắm! Nhưng có lúc cũng mủi lòng lắm!:<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz