[Shortfic] Đại Mộng Quy Ly: Tái Sinh
TÀN TÍCH VÀ HỨA HẸN
Hành trình trở lại Đại Hoang, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần phải đối mặt với thử thách. Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt, khi cả hai bước qua cánh cổng mở ra hành trình đầy gian nan và khát vọng tìm lại chính mình đã bị lãng quên.
12.
Sau buổi trò chuyện định mệnh, Trác Dực Thần quyết định dẫn Triệu Viễn Châu đến Đại Hoang - nơi còn đang chất chứa bao mảnh vỡ quá khứ. Trước khi khởi hành, Trác Dực Thần trao cho Triệu Viễn Châu một vật báu: một ngọn đèn cổ đã được truyền lại từ Bạch Trạch, mang theo ánh sáng có thể dẫn lối trong những nơi đầy nguy hiểm.
"Đại Hoang không còn như trước," Trác Dực Thần nói, ánh mắt trầm ngâm. "Nhưng nếu ngươi muốn hoàn thành hành trình này, chúng ta cần phải đi đến đó. Không chỉ để tìm cách tách mảnh thần hồn cuối cùng, mà còn để ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ lại bản thân là ai."
Triệu Viễn Châu cảm nhận được sự phức tạp trong lời nói của Trác Dực Thần, nhưng anh không hỏi thêm. Anh hiểu rằng mọi câu trả lời đang chờ đợi ở cuối hành trình.
13.
Họ khởi hành đến vùng núi băng phía Bắc, nơi cánh cổng dẫn đến Đại Hoang vẫn còn hiện diện. Trên đường đi, Trác Dực Thần kể lại những câu chuyện về Chu Yếm - vị Đại Yêu đã từng khiến người người nghe tên đều phải nể sợ.
"Ta đã nhìn thấy sự kết thúc của thế giới của nhân loại sau bao lần đổi thay từ sinh trưởng đến chết đi, nhiều lần hơn ta muốn nhớ," Trác Dực Thần nói, giọng nói nặng nề. "Nhưng không lần nào đau đớn hơn khi nhìn thấy ngươi tan biến ngay trước mắt ta."
Lời nói của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Anh nhớ được cảnh tượng trong mơ ấy, thanh kiếm đâm xuyên trái tim anh nhưng bàn tay cầm kiếm kia đã sớm không còn vững chắc như trước, đâm rất chuẩn nhưng thân kiếm lại không ngừng run lên vì bàn tay người kia đang run rẩy từng hồi.
Khi họ đến được cánh cổng, một yêu thú khổng lồ - Thần Long Thủ Hộ xuất hiện, nó chính là con yêu long hiếm hoi sản sinh sau khi những yêu long đời trước ra đi, do đã tu luyện đã hơn mười vạn năm nên chúng yêu gọi nó là Thần, sau nhiều năm Đại Hoang đã thay đổi rất nhiều đã không còn Sơn Thần bảo hộ như xưa mà thay vào đó là một lão Yêu - Thần Long vạn năm trấn thủ. Thần Long nhận ra Trác Dực Thần, nhưng lại nghi ngờ đưa đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu.
Thần Long trầm giọng, tiếng nói vang vọng như sấm rền. "Ngươi mang khí tức của Đại Yêu, nhưng cơ thể lại chỉ là phàm nhân. Sao ta có thể tin ngươi xứng đáng bước chân vào Đại Hoang?"
Triệu Viễn Châu cứng đờ trước áp lực khổng lồ toát ra từ Thần Long. Anh cố gắng lên tiếng, nhưng cổ họng như nghẹn lại, mọi lời nói đều biến mất.
Nhưng rất nhanh Trác Dực Thần bước lên chắn ngay phía trước, giọng nói có kính cẩn nhưng vẫn không cúi mình, dù gì y cũng là Đại Yêu nắm giữ Đại Hoang trong nhiều thập kỷ qua.
"Thần Long, đây là Đại Yêu Chu Yếm tái sinh. Ngài ấy đã mất đi sức mạnh của mình sau khi đầu thai làm phàm nhân, nhưng không thể nào phủ bỏ khá tức Đại Yêu từ sâu trong linh hồn của ngài ấy."
Thần Long gầm lên, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Triệu Viễn Châu. "Lời nói không thể nào chứng minh! Uổng cho người sống lâu như vậy, sao có thể dễ dàng tin tưởng kẻ khác như vậy chứ? Nếu muốn ta thực sự tin tưởng thì hắn buộc phải chứng minh bằng hành động!"
Triệu Viễn Châu nhìn tình cảnh trước mắt hơi do dự nhưng khi định bước lên, Trác Dực Thần đưa tay ngăn lại.
"Ngươi không thể đi! Thân thể phàm nhân của ngươi không thể chịu nổi sức mạnh của Thần Long, hắn tu luyện là băng hỏa, lửa cháy trong cái rét lạnh thiêu đốt tận lục phủ ngũ tạng mãi không tắt thì một phàm nhân như ngươi hiện tại không thể chịu nổi." thoáng cái như đã quyết định, y kiên quyết đối mặt với Thần Long, cao giọng đáp.
"Để ta đến thay!"
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt ngập tràn bối rối. "Nhưng đây là thử thách dành cho tôi..."
"Ngươi không cần làm điều này." Trác Dực Thần ngắt lời, giọng nói kiên quyết. "Là ta đã đưa ngươi tới đây, là ta đã chờ đợi hàng triệu năm để đưa ngươi trở lại. Ta đã tự hứa với lòng mình cả vạn lần... ta sẽ không để ngươi phải quyết định ngu ngốc thêm một lần nào nữa!"
Thần Long từ đầu đã luôn quan sát theo từng hành động của hai người, nhịn không được mà gầm lên một tiếng. "Được, nếu ngươi muốn chứng minh lòng trung thành và sự quyết tâm của mình với Đại Yêu, hãy bước vào vòng lửa băng của ta. Nếu ngươi vượt qua, cánh cổng sẽ mở ra."
Trác Dực Thần không chút do dự bước vào vòng lửa băng đã bày ra trước mắt. Những ngọn lửa trong suốt tỏa ánh lam chói lọi, đẹp đẽ nhưng lại mang một sức mạnh rét buốt xuyên thấu tâm can. Mỗi bước chân của y nặng nề, như bị xiềng xích bằng băng tuyết cột chặt xuống mặt đất. Đôi chân y dần bị bao phủ bởi một lớp băng dày, mỗi lần nhấc chân đều như xé toạc gân cốt, nhưng Trác Dực Thần vẫn cắn chặt răng, giẫm nát lớp tuyết đang siết chặt lấy y, bước đi mà không hề dừng lại.
Triệu Viễn Châu đứng ngoài nhìn mà lòng đau nhói, khi thấy Trác Dực Thần chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp chỉ vì mình, Hắn hét lớn, âm thanh vang vọng khắp vùng núi băng giá, nhưng vào tai y cứ như tiếng nói của cố nhân từ khoảng không xa xưa vọng về.
"Tại sao cậu phải làm điều này chứ? Rõ ràng đó là thử thách của tôi mà!"
Giọng Trác Dực Thần vang lên từ giữa vòng lửa, yếu ớt nhưng kiên định: "Vì người xứng đáng. Vì người là Chu Yếm..." Y khựng lại, đôi mắt ánh lên sự đau đớn cùng một tia xúc cảm sâu kín. "Vì người là bằng hữu cả đời này của ta... người mà ta đã luôn chờ đợi..." Nhưng câu nói ấy tan biến trong nghẹn ngào, không bao giờ thành lời.
Khi bước ra khỏi vòng lửa băng, Trác Dực Thần đã như kiệt sức cơ thể chống chịu trước gió lạnh có chút lung lay như muốn gục ngã. Cơ thể y đầy những vết bỏng lạnh, vài chỗ da đã bong tróc, loét đỏ đau đớn. Nhìn thấy y lạnh đến mức cơ thể cứng đờ, Triệu Viễn Châu lập tức lao đến, cởi áo khoác trùm lên y, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy y, như muốn truyền chút hơi ấm từ cơ thể mình sang cho Trác Dực Thần.
Ngay lúc này, một tia sáng lóe lên như đang mở ra một chiều không gian khác, điều gì đó mách bảo Triệu Viễn Châu rằng cánh cổng Đại Hoang đã mở ra.
Thần Long, với đôi mắt sáng như đuốc, gật đầu hài lòng. Giọng nói vang vọng của nó tràn đầy sự thừa nhận.
"Hắn đã chứng minh được tấm lòng của mình. Ta đã cảm nhận được sự chân thành của tên tộc nhân Băng Di này dành cho ngươi. Đại Yêu Chu Yếm, ngươi hãy trở về Đại Hoang. Ta hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng!"
Triệu Viễn Châu vẫn còn chìm trong xúc động, đôi tay hắn vẫn nắm chặt lấy Trác Dực Thần. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể y khiến hắn không khỏi lo lắng, nhưng Trác Dực Thần lại khẽ nắm tay hắn, cố gắng trấn an. Giọng y vẫn hơi run rẩy vì yết hầu đang đau buốt, nhưng vẫn không nhịn được có chút đùa cợt.
"Ngài đừng lo... ta cũng là Đại Yêu, ta tu luyện băng thuật, sẽ không chết được."
"Im miệng!" Hắn quát lớn, có vẻ đã tức giận vì bị y làm cho giật mình một phen. Dù vẫn đang tức giận, hắn vẫn cẩn thận nâng y dậy, cẩn trọng dìu y từng bước.
Khi cả hai bước qua cánh cổng, một thế giới mới hiện ra trước mắt. Đại Hoang trải dài, hùng vĩ nhưng hoang vu, như một bức tranh vừa nguy nga vừa u tối. Triệu Viễn Châu hít sâu, cảm giác một dòng năng lượng lạ lùng tràn vào cơ thể mình. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu cho hành trình thực sự của bản thân.
-------------------------------------------
Note của tác giả: Điền Gia Thụy là tên giả của y tại thế giới Nhân loại, trở về Đại Hoang y vẫn là nhân tộc Băng Di là Đại Yêu Trác Dực Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz