Shortfic Co Va Cau Soona Chap1 8 End
note: trẻ con cẩn trọng nhá, tốt nhất là đừng vô đây đọc hê hê.vừa đọc vừa tưởng tượng nhá mm. vui lắm đấy!Chap 5_khốn khiếp!Cậu nghiến răng khèn khẹt, rít qua kẽ răng đầy tức giận.Thân thể cậu nâng niu chăm sóc, không để bất cứ sự tổn thương dù là nhỏ nhất nào vậy mà chúng dám… nếu cậu không có ở đó, nếu không nhìn thấy chuyện đó thì điều kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô? Cậu không muốn nghĩ nữa._thưa …cô…chúng ..ta đi đâu..?Người lái xe taxi dè dặt lên tiếng hỏi, cái bộ mặt hầm hầm đầy sát khí kia kể từ khi bước lên xe này khiến anh có cảm giác rợn rợn sao á.Cứ tưởng vớ được khách sộp ai dè thành ra thế này đây, cái số hôm nay là đen như má ám vậy._cứ đi đi! Giọng nói của cậu vang lên đầy lạnh lùng, người lái xe trẻ có cảm tưởng như đây là giọng nói của thần chết vậy. biết không thể từ chối hay những việc đại loại như vậy nên anh tài xế trẻ đành phải làm theo ý muốn của cậu. chiếc xe lao đi trong màn đêm hòa vào dòng xe cộ trên đường.********************_tên to con, da ngăm ấy điều tra xem nó là ai rõ chưa! Ngay lập tức!.Cậu gằn tiếng hét của mình vào điện thoại. người đầu dây bên kia có vẻ như điếc tai đến nơi vậy. cậu không cần biết bằng cách nào, làm ra sao cậu muốn có câu trả lời ngay bây giờ._dừng xe lại!Anh tài xế giật mình phanh gấp, đối với người khách đang ngồi phía sau ấy bất cứ điều gì cũng như là mệnh lệnh vậy. cho nên cái hành động phanh lại mạnh như vậy như llaf phản ứng có điều kiện vậy._đi đứng kiểu gì thế muốn chết à!Những chiếc xe đi bên cạnh và phía sau vụt lên chiếc taxi của anh không quên thò đầu ra cửa hét và chửi rủa tên tài xế lái bất cẩn._tôi xin lỗi, xin lỗi.Anh chảng lẩm bẩm và liên tục cúi đầu xuống như một hành động tạ lỗi. hú hòn hú vía. Bằng lái xe của anh thuộc laoij giỏi đấy._của quý khách hết tất cả là- ủa?Anh chàng quay xuống định thông báo số tiền trên bảng hiển thị nhưng cả hai người phía sau đã đi từ lúc nào rồi. không phải chứ? Định quỵt tiền sao? Nhân lúc anh không để ý chuồn vậy sao?Anh có phải lái miễn phí đâu, anh còn phải nuôi gia đình, còn phải-? ủa?Anh chàng tài xế đang loay hoay, đau khổ những tưởng bị quỵt tiền thì bất chợt nhìn thấy dưới ghế ngồi có thứ gì đó , một tờ giấy thì phải. Nhặt nên xem.OMG! Một một…một triệu won!“con xin rút lại lời nói vừa rồi, hôm nay đúng là ngày may mắn nhất của con”******************* Cậu bước vào bên trong nơi hiện đại và sang trọng này. Chuỗi khách sạn và nơi nghỉ ngơi cao cấp tạp đoàn nhà họ Choi. nhận thấy thân thể cô nóng lên và đổ mồ hôi nhiều cậu không muốn kéo dài thời gian cho đến khi về đến nhà. Cậu đành phải dừng tại đây dù không muốn chút nào.Nhân viên làm việc trong này không còn lạ lẫm gì với cậu. nhìn thấy ai nấy đều cúi đầu cung kính chào cậu- người tương lai sẽ là chủ của họ.Cậu chẳng nói chẳng rằng tiến đến quầy tiếp tân nhận lấy chìa khóa phòng và đi vào trong.………………….. Đặt cô xuống chiếc giường êm ái, cậu nhẹ nhàng tháo bớt những phụ kiền loằng ngoằng và cứng nhọn trên tay, cổ của cô để lên bàn. Đồng thời gỡ bỏ cái áo khoác ngoài dày cộm để cô dễ chịu hơn.Cậu kéo chăn lên cẩn thận nhẹ nhàng choàng lên người cô. Ngồi trên mép dường, bên cạnh cô đây cậu không lỡ dời đi chút nào.Đưa tay vén vài lọn tóc bướng bỉnh che đi khuôn mặt thiên thần ấy sang một bên làn da mềm mại này đã bao lần cậu muốn chạm vào? Bàn tay cậu vuốt qua đôi mắt nai ấy, qua sống mũi cao ấy sang hai bên má và chạm vòa bờ môi đó.Lưu luyến cho ngón tay mình trên đó lâu một chút, cậu miết nhẹ cánh môi hồng phía dưới. bờ môi này đã bao lần cậu áo ước có được?.“đến bao giờ? Soo phải chờ đến bao giờ em mới là của Soo? Đến bao giờ mới có được trái tim của em đây? “Bất chợt cô mở bừng mắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những đường tia đỏ chằng chịt. cậu giật bắn mình vì mải mê suy nghĩ mà không để ý mãi đến khi cảm nhận được một lực kéo mạnh xuống phía dưới.Cả người cô nóng ran lên, mồ hôi túa ra như tắm. đây không phải là cô mà là người khác._ưm..ưm..Cậu bị kéo vào một nụ hôn mạnh mẽ, cả thân hình bị đôi tay mảnh rẻ ấy ôm chặt tưởng như không có cách nào thoát ra được. cô bị sao vậy?_Yooong em làm gì vậy? em sao vậy?Bằng sức mạnh của mình cậu đã thoát khỏi nụ hôn ấy, cậu cố gắng ngăn con người không phải cô kia lại.Cậu biểu hiện của cô, đôi mắt nhắm liền, cả cơ thể run lên bần bật, đôi tay liên tục khuấy đảo không yên, miệng phát ra những tiếng rên nhẹ….đây là?Thuốc kích thích!Cậu mở to mắt bàng hoàng, thuốc kích thích. Cô bị chúng cho uống thứ ấy mà không biết. bao lâu? Bao lâu rồi bây giờ mới phát rác?_ưm ưm Soo….Sooyoung….Cô kêu lên đầy khó chịu, đôi mắt ấy giờ đã nhìn cậu như cầu khẩn. nhưng không được, cậu không thể làm thế được._Yoong! Yoong Cậu cố kìm lại cơn sóng tình đang dâng trào trong lòng cô , phải làm sao đây chẳng lẽ không có cách nào sao?_Sooyoung …Sooyoung…khó chịu ….khó chịu quá…Đôi tay cô giằng xé mảnh áo trên người mình, cô đang vật lộn với ham muốn không mong muốn ấy cô đang rất khó chịu.Xoạc .Âm thanh chiếc áo bị xé nát ra. Cô đang kiềm chế bản thân, nhưng dần dần đã mất tầm kiểm soát._AAAAAAAAAAA …..Cậu nhìn cô quằn quoại mà lòng đau như cắt. cậu nên làm gì đây? Cậu không thể làm thế được, chuyện đó là không thể được._Soooyoungggggggggg~ AAAAAaa~.Cô lẩy người chồm lên nhanh chóng kéo mạnh đầu cậu về phía mình, đôi môi lập tức dán chặt vào môi cậu nút mạnh. Ghì sát thân người cậu vào người mình.Cậu cố gắng thoát ra, đôi tay đẩy cô ra vài lần nhưng ngay lập tức bị kéo lại, có lẽ cô đã hoàn toàn mất nhận thức và bị điều khiển bới thứ đó. Đôi tay cô sờ soạng liên tục phía sau lưng cậu, rất nhanh chóng tháo bỏ hay nói cách khác là xé nát cái áo sơ mi cậu đang mặc trên người._Yoong! Yoong!Cậu cố gắng ngăn cản cô lại, tâm trí cậu dường như đang phản bội lại cậu, phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này nếu không cậu sợ mình sẽ làm gì đó mất.Đôi môi mềm mại lại gắn chặt lấy môi cậu, đôi tay của cô mân mê vuốt ve thân đằng sau cậu những tác động đầy kích thích ấy như cuốn trôi cậu ra khỏi cái gọi là lý trý ấy, những phản kháng cuối cùng của cậu trở lên yếu ớt và mất dần,….cậu bị đánh gục hoàn toàn.“xin lỗi Yoong……”Trên chiếc giường màu trắng ấy có hai người đang chìm đắm vào thứ cảm xúc dâng trào. Cô ôm lấy cậu, chìm đắm vào thứ cảm giác mà cậu mang lại, cả cơ thể mềm nhũn trôi bồng bềnh trong miền hoang lạc.Cậu ôm chặt cô, đôi môi tìm đến môi cô hôn say đắm, thân hình cô phía dưới chiu sự tác động phía trên của cậu.Trân trọng và năng niu, dịu dàng và mạnh liệt, cậu tiến vào nơi sâu thẳm và tràn ngập sự cám dỗ của cô. Thật chậm thật chắc chắn.Cả hai thân hình run lên bần bật, cảm giác lâng lâng truyền lan khắp người.Tiếng hét vang trời vag vọng cả căn phòng. Thân hình gục xuống.Thứ quý giá nhất ấy đã là của cậu.“xin lỗi nhưng Soo yêu em…”Hai con người ấy chìm vào giấc ngủ yên bình . Chờ đợi ngày mai khi ánh mặt trời ló rạng dù có chuyện gì sảy ra hai con người ấy vẫn sẽ phải vượt qua.End chapHơ hơ tưởng tượng được gì không ? Cmt ý kiến nhaAu trở về rồi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz