Shortfic Chi Don Gian La Yeu Exo Couple
Hai chàng trai chỉ đơn giản cùng nhau sánh vai bước đi trên đường nhưng đủ thu hút ánh nhìn của người qua lại. Không chỉ vẻ ngoài rạng ngời của họ mà còn vì cái cảm giác mà họ đem lại khi bên nhau, hoà hợp đến lạ kỳ.– Mân Thạc cậu nói xem thằng nhóc kia có nhận ra tớ không?
Chàng trai cao hơn quay sang người bên cạnh ánh mắt tràn ngập ý cười.– Chắc là có, cậu vẫn " xinh gái " như ngày nào mà.Chàng trai thấp hơn đưa tay lên cằm suy tư nói.– Cậu nói ai " xinh – gái ".Người kia nghe thấy hai từ mình ghét nhất thái độ liền thay đổi hoàn toàn.– Cậu chứ ai, Lộc mỹ nhân.Chàng trai lè lưỡi trêu tức người kia rồi chạy đi.– Được lắm, Mân Thạc tớ mà bắt được cậu thì biết tay tớ.Vừa nói vừa đuổi theo, cứ thế đuổi nhau cho tới khi người phía trước lao vào một cửa tiệm. Những chiếc đàn ghita, piano, trống...đủ kiểu, nhìn qua là biết tiệm bán nhạc cụ.– Hyung.Chàng trai với chiếc má lúm đồng tiền khẽ cười đi tới bên người vừa vào đang thở không ngừng.– Mân – Thạc.Chỉ là người hyung chưa kịp trả lời thì một người khác lại lao vào, bộ dáng không khác người trước là mấy.– Tiểu mỹ nhân.Chàng trai má lúm nhìn người vừa vào tự phát ra ba từ kia, làm cho người nào đó cả đôi lông mày nhíu lại còn ai đó thì ôm bụng cười. Chẳng là khi còn nhỏ đi đâu Mân Thạc cũng giới thiệu Lộc Hàm là " tiểu mỹ nhân " cộng thêm vẻ ngoài của Lộc Hàm khiến cho những người quen biết Mân Thạc cũng nhiều khi quen miệng gọi vậy, cậu em trước mặt này cũng là một trong số đó.– Đâu, tiểu mỹ nhân ở đâu?Lại thêm một chàng trai từ phía sau bước ra.– Đã nói ở yên bên trong mà, người khác thấy thì sao?Chàng trai má lúm lên tiếng trách người vừa đi ra trong khi tay lại nhẹ nhàng chỉnh chiếc khăn trên cổ người kia.– Chen, ca sĩ trẻ đang nổi...ưm..Lộc Hàm vỗ tay sau đó chỉ về phía chàng trai, quên luôn là mình phải tức giận. Anh nhận ra nha ~ ca sĩ trẻ nổi nhất hiện nay, poster dán khắp nơi thậm chí bên Pháp cũng có fan hâm mộ.– Mân Thạc đó là...– Im.Tự dưng bị bịt miệng giờ lại cấm không cho nói, này là sao?– Được rồi, tiểu à Lộc Hàm hyung đừng giận, Mân Thạc hyung là tại hyung ấy lo cho bọn em thôi.Chàng trai má lúm sau khi đóng cửa kéo rèm cẩn thận quay vào nở nụ cười thật tươi dung hoà không khí.– Chuyện này là sao?– Thằng nhóc này đúng là Chen, nó là người yêu của Nghệ Hưng.– Là thật sao???– Chào hyung, em là Chen nhưng cứ gọi em là Chung Đại là được rồi.Chàng ca sĩ cất giọng nói trong trẻo của mình, cúi đầu chào Lộc Hàm lại bị nhìn chằm chằm liền lúng túng.– Kệ tên đó đi, vào trong nói chuyện lâu rồi không gặp em nha.Đá cái kẻ vô duyên bên cạnh một cái, Mân Thạc kéo tay Chung Đại vào trong bắt đầu tám chuyện, có thể dễ dàng nhìn thấy cả hai vô cùng thân quen.– Được đó, mấy năm không gặp mà đã có " mỹ nam " trong tay.Lộc Hàm sau khi tiếp thu tất cả vỗ vai cậu em giơ ngón tay tán thưởng khiến Nghệ Hưng chỉ biết cười trừ.Kể ra cũng nhờ một chữ duyên, nhờ duyên cho nên ta gặp được nhau rồi yêu nhau.....– Mân Thạc cậu nói xem có phải là rất kỳ diệu không?Lộc Hàm đặt lưng xuống nền cỏ nơi sông Hàn thanh bình, khẽ hỏi người bên cạnh.– Là sao?Mân Thạc không hiểu quay qua nhìn người kia, tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi sao trả lời được.– Chuyện của Nghệ Hưng đó, chàng ca sĩ hàng tỷ người hâm hộ lại đi yêu một chủ tiệm nhạc cụ tầm thường.– Điều đó đâu quan trọng, quan trọng là hai đứa nó yêu nhau vậy là đủ.– Chỉ cần yêu nhau là được sao?– Tất nhiên.Lộc Hàm giống như chờ đợi những lời này lâu lắm rồi, chỉ cần hai từ khi được Mân Thạc nói ra liền bật dậy tiến đến trước mặt người kia mà quỳ xuống.– Mân Thạc, anh yêu em làm người yêu của anh được không?Đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng muốt của người kia đặt lên đó một nụ hôn.– Lộc Hàm...cậu...Bị hành động đường đột của Lộc Hàm làm ra bất ngờ, Mân Thạc chỉ biết nhìn người kia, lúng túng không biết nói gì.– Mân Thạc, những lời vừa rồi đều là thật lòng, hi vọng là em hiểu.Lộc Hàm nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt đầy chân thành và kiên quyết.– Lộc Hàm...– Gật hay lắc chỉ cần vậy thôi.Thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia, tự dưng Lộc Hàm lại thấy sợ hãi, sợ hãi người kia không đồng ý chỉ sợ ngay cả cơ hội làm bạn ở bên cạnh cũng không được.Nhưng thật may mắn bởi sau đó anh nhận được một cái gật đầu dù thật nhẹ, dù đầy rụt rè nhưng anh chỉ cần như vậy là đủ. Cứ thế lao vào ôm lấy người kia, miệng không ngừng nói " cám ơn ".Đồ ngốc, Mân Thạc thầm mắng ai đó trong lòng. Lộc Hàm ngốc nếu cậu chịu nói sớm có phải chúng ta sẽ không lãng phí mất bao nhiều thời gian rồi.Sông Hàn về trưa lấp lánh ánh nắng ấm áp, người yêu nhau cũng vì thế mà càng thêm dũng cảm bày tỏ với người mình thương....Bạch Hiền ngồi sau xe khẽ hát vu vơ nhưng cũng làm cho trái tim người phía trên khẽ rung động theo. Trên con đường dài thật thật dài người ta thấy hai chàng trai tựa như hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xe đạp cùng tới trường.Phác Xán Liệt vốn là đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều là kẻ hầu người hạ kẻ đưa người đón, bỗng nhiên sau ngày nhập học vác về nhà một chiếc xe đạp và tuyên bố sẽ đi nó tới trường.Khỏi nói Phác gia liền nổi lên một trận gà bay chó sủa, thiếu gia nhà họ sao lại đi cái thứ bình dân đó được. Nhưng sự thật đã chứng minh thiếu gia nhà họ không nói chơi, buổi chiều hôm đó Phác thiếu gia chân dài mét tám quyết định tập đi xe.Phác thiếu gia dương dương tự đắc cho rằng ta đây chân dài lo gì không đi được, cho nên cuối cùng nhận lại một số kể vết sước trên tay và chân. Và xui xẻo hơn cả lại gặp đúng lúc " người tình trong mộng " đi qua, lúc ấy Phác thiếu gia chỉ hận không đào được một cái hố mà chui xuống.Nhưng lúc đó là lúc đó còn ngay sau đó và hiện tại Phác thiếu gia luôn cảm thấy khi ấy không trốn đi đúng là may mắn. Vừa được " người đẹp " dạy đi, vừa được cầm tay lại còn được ôm eo vô cùng hạnh phúc a~.Cũng từ đó hai người dần dần quen thân kéo theo cả hai người Chung Nhân và Khánh Tú, Chung Nhân mới đầu khi biết chiến tích xe đạp của Xán Liệt thì khuôn mặt lạnh tanh được dịp cười nắc nẻ còn luôn mồm mắng người ta ngốc. Để rồi đến khi gặp Khánh Tú bị người ta cười còn thê thảm hơn, đã nói mà cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Chàng trai cao hơn quay sang người bên cạnh ánh mắt tràn ngập ý cười.– Chắc là có, cậu vẫn " xinh gái " như ngày nào mà.Chàng trai thấp hơn đưa tay lên cằm suy tư nói.– Cậu nói ai " xinh – gái ".Người kia nghe thấy hai từ mình ghét nhất thái độ liền thay đổi hoàn toàn.– Cậu chứ ai, Lộc mỹ nhân.Chàng trai lè lưỡi trêu tức người kia rồi chạy đi.– Được lắm, Mân Thạc tớ mà bắt được cậu thì biết tay tớ.Vừa nói vừa đuổi theo, cứ thế đuổi nhau cho tới khi người phía trước lao vào một cửa tiệm. Những chiếc đàn ghita, piano, trống...đủ kiểu, nhìn qua là biết tiệm bán nhạc cụ.– Hyung.Chàng trai với chiếc má lúm đồng tiền khẽ cười đi tới bên người vừa vào đang thở không ngừng.– Mân – Thạc.Chỉ là người hyung chưa kịp trả lời thì một người khác lại lao vào, bộ dáng không khác người trước là mấy.– Tiểu mỹ nhân.Chàng trai má lúm nhìn người vừa vào tự phát ra ba từ kia, làm cho người nào đó cả đôi lông mày nhíu lại còn ai đó thì ôm bụng cười. Chẳng là khi còn nhỏ đi đâu Mân Thạc cũng giới thiệu Lộc Hàm là " tiểu mỹ nhân " cộng thêm vẻ ngoài của Lộc Hàm khiến cho những người quen biết Mân Thạc cũng nhiều khi quen miệng gọi vậy, cậu em trước mặt này cũng là một trong số đó.– Đâu, tiểu mỹ nhân ở đâu?Lại thêm một chàng trai từ phía sau bước ra.– Đã nói ở yên bên trong mà, người khác thấy thì sao?Chàng trai má lúm lên tiếng trách người vừa đi ra trong khi tay lại nhẹ nhàng chỉnh chiếc khăn trên cổ người kia.– Chen, ca sĩ trẻ đang nổi...ưm..Lộc Hàm vỗ tay sau đó chỉ về phía chàng trai, quên luôn là mình phải tức giận. Anh nhận ra nha ~ ca sĩ trẻ nổi nhất hiện nay, poster dán khắp nơi thậm chí bên Pháp cũng có fan hâm mộ.– Mân Thạc đó là...– Im.Tự dưng bị bịt miệng giờ lại cấm không cho nói, này là sao?– Được rồi, tiểu à Lộc Hàm hyung đừng giận, Mân Thạc hyung là tại hyung ấy lo cho bọn em thôi.Chàng trai má lúm sau khi đóng cửa kéo rèm cẩn thận quay vào nở nụ cười thật tươi dung hoà không khí.– Chuyện này là sao?– Thằng nhóc này đúng là Chen, nó là người yêu của Nghệ Hưng.– Là thật sao???– Chào hyung, em là Chen nhưng cứ gọi em là Chung Đại là được rồi.Chàng ca sĩ cất giọng nói trong trẻo của mình, cúi đầu chào Lộc Hàm lại bị nhìn chằm chằm liền lúng túng.– Kệ tên đó đi, vào trong nói chuyện lâu rồi không gặp em nha.Đá cái kẻ vô duyên bên cạnh một cái, Mân Thạc kéo tay Chung Đại vào trong bắt đầu tám chuyện, có thể dễ dàng nhìn thấy cả hai vô cùng thân quen.– Được đó, mấy năm không gặp mà đã có " mỹ nam " trong tay.Lộc Hàm sau khi tiếp thu tất cả vỗ vai cậu em giơ ngón tay tán thưởng khiến Nghệ Hưng chỉ biết cười trừ.Kể ra cũng nhờ một chữ duyên, nhờ duyên cho nên ta gặp được nhau rồi yêu nhau.....– Mân Thạc cậu nói xem có phải là rất kỳ diệu không?Lộc Hàm đặt lưng xuống nền cỏ nơi sông Hàn thanh bình, khẽ hỏi người bên cạnh.– Là sao?Mân Thạc không hiểu quay qua nhìn người kia, tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi sao trả lời được.– Chuyện của Nghệ Hưng đó, chàng ca sĩ hàng tỷ người hâm hộ lại đi yêu một chủ tiệm nhạc cụ tầm thường.– Điều đó đâu quan trọng, quan trọng là hai đứa nó yêu nhau vậy là đủ.– Chỉ cần yêu nhau là được sao?– Tất nhiên.Lộc Hàm giống như chờ đợi những lời này lâu lắm rồi, chỉ cần hai từ khi được Mân Thạc nói ra liền bật dậy tiến đến trước mặt người kia mà quỳ xuống.– Mân Thạc, anh yêu em làm người yêu của anh được không?Đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài trắng muốt của người kia đặt lên đó một nụ hôn.– Lộc Hàm...cậu...Bị hành động đường đột của Lộc Hàm làm ra bất ngờ, Mân Thạc chỉ biết nhìn người kia, lúng túng không biết nói gì.– Mân Thạc, những lời vừa rồi đều là thật lòng, hi vọng là em hiểu.Lộc Hàm nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt đầy chân thành và kiên quyết.– Lộc Hàm...– Gật hay lắc chỉ cần vậy thôi.Thấy vẻ mặt căng thẳng của người kia, tự dưng Lộc Hàm lại thấy sợ hãi, sợ hãi người kia không đồng ý chỉ sợ ngay cả cơ hội làm bạn ở bên cạnh cũng không được.Nhưng thật may mắn bởi sau đó anh nhận được một cái gật đầu dù thật nhẹ, dù đầy rụt rè nhưng anh chỉ cần như vậy là đủ. Cứ thế lao vào ôm lấy người kia, miệng không ngừng nói " cám ơn ".Đồ ngốc, Mân Thạc thầm mắng ai đó trong lòng. Lộc Hàm ngốc nếu cậu chịu nói sớm có phải chúng ta sẽ không lãng phí mất bao nhiều thời gian rồi.Sông Hàn về trưa lấp lánh ánh nắng ấm áp, người yêu nhau cũng vì thế mà càng thêm dũng cảm bày tỏ với người mình thương....Bạch Hiền ngồi sau xe khẽ hát vu vơ nhưng cũng làm cho trái tim người phía trên khẽ rung động theo. Trên con đường dài thật thật dài người ta thấy hai chàng trai tựa như hai đứa trẻ ngồi trên chiếc xe đạp cùng tới trường.Phác Xán Liệt vốn là đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều là kẻ hầu người hạ kẻ đưa người đón, bỗng nhiên sau ngày nhập học vác về nhà một chiếc xe đạp và tuyên bố sẽ đi nó tới trường.Khỏi nói Phác gia liền nổi lên một trận gà bay chó sủa, thiếu gia nhà họ sao lại đi cái thứ bình dân đó được. Nhưng sự thật đã chứng minh thiếu gia nhà họ không nói chơi, buổi chiều hôm đó Phác thiếu gia chân dài mét tám quyết định tập đi xe.Phác thiếu gia dương dương tự đắc cho rằng ta đây chân dài lo gì không đi được, cho nên cuối cùng nhận lại một số kể vết sước trên tay và chân. Và xui xẻo hơn cả lại gặp đúng lúc " người tình trong mộng " đi qua, lúc ấy Phác thiếu gia chỉ hận không đào được một cái hố mà chui xuống.Nhưng lúc đó là lúc đó còn ngay sau đó và hiện tại Phác thiếu gia luôn cảm thấy khi ấy không trốn đi đúng là may mắn. Vừa được " người đẹp " dạy đi, vừa được cầm tay lại còn được ôm eo vô cùng hạnh phúc a~.Cũng từ đó hai người dần dần quen thân kéo theo cả hai người Chung Nhân và Khánh Tú, Chung Nhân mới đầu khi biết chiến tích xe đạp của Xán Liệt thì khuôn mặt lạnh tanh được dịp cười nắc nẻ còn luôn mồm mắng người ta ngốc. Để rồi đến khi gặp Khánh Tú bị người ta cười còn thê thảm hơn, đã nói mà cười người hôm trước hôm sau người cười mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz