Shortfic Chi Don Gian La Yeu Exo Couple
Trong ba anh em Tuấn Miên ở vị trí thứ hai, người vừa được hưởng cảm giác làm em vừa hiểu được cảm giác làm anh. Mà Tuấn Miên cũng là người so với Mân Thạc và Bạch Hiền " bình thường " nhất. Cậu không quá nổi bật hay tài giỏi khéo léo như Mân Thạc cũng không có vẻ năng động, tinh nghịch đáng yêu như Bạch Hiền, Tuấn Miên giống như sự giao hoà giữa cả hai. Và cũng chính điều đó ở Tuấn Miên đã luôn giúp dung hoà mối quan hệ giữa ba anh em và mọi người khiến những người xung quanh yêu quý cậu. Tuấn Miên giống như dòng nước mát hay làn gió thoang thoảng khiến con người ta thoải mái dễ chịu.Cuộc sống của Tuấn Miên có thể dùng hai từ " hạnh phúc " để miêu tả, cho dù là cha mẹ mất sớm chỉ có ba anh em lương tựa vào nhau.Vừa đi học vừa học làm bánh để phụ giúp anh trai, cũng như thoả mãn sở thích của mình. Tốt nghiệp ra trường vốn chỉ mong xin được một công việc ổn định nhưng thật không ngờ lại trúng tuyển chức thư ký vạn người mơ của tập đoàn danh tiếng K.S. Chính cậu cũng không thể ngờ được, cậu tuy học không phải kém nhưng cũng không phải là xuất sắc nói chung là mọi thứ đều chỉ ở mức khá, thế mà lại cư nhiên vượt qua hàng trăm người khác.Cậu vẫn nhớ ngày đầu đi làm gặp Ngô tổng, cậu dù đã nghe danh từ lâu nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người chuẩn, tác phong tiêu sái hội tụ đủ mọi nét nổi trội cần có ở một tổng tài cần có cho nên vô cùng ngưỡng mộ.Làm việc rồi tiếp xúc một thời gian thì cậu càng ngày càng thấy người kia thật khó hiểu. Phải chăng mấy người có tài đầu óc đều không bình thường?Người đâu mà cứ lạnh như băng, lại còn bá đạo à không ngang ngược mới đúng. Chẳng hạn suốt ngày bắt cậu chạy đi mua đồ ăn cho về không ăn lại bắt cậu ăn, chưa hết hôm cậu đang nói chuyện với mấy người trong công ty thì bị lôi về phòng tưởng có chuyện gì gấp về chỉ để ngồi.... ăn bánh.Cậu cũng thích nghỉ ngơi ăn uống nha~ nhưng đi làm mà cứ như vậy sao được, mà cứ vừa định mở miệng là bị cái nhìn của người kia làm cho im bặt.Hôm trước cũng thế thấy cậu xin nghỉ để tới trường cổ vũ Bạch Hiền liền đi theo hại cậu chẳng được thoải mái tí nào.Nhất là sau màn tỏ tình của tên nhóc thì liền trầm tư im bặt khiến cậu ngồi cùng xe mà muốn đau tim.Dạo gần đây tần số tới tiệm cũng tăng lên đáng kể mà không biết bằng cách nào rất nhanh đã làm thân với mọi người, nhiều khi cậu nhìn trong lòng không khỏi ganh tị. Cậu cũng không hiểu sao mình lại như vậy, rất coi trọng cái người chẳng có quan hệ gì với mình.– Sao thế, có chuyện gì khiến tiểu Miên nhà chúng ta phải muộn phiền vậy.Mân Thạc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu em nhẹ nhàng hỏi, Tuấn Miên nhà anh rất ít khi trầm tư như vậy a~– Không có gì, Lộc Hàm hyung đâu chẳng phải hai người đi hẹn hò sao?– Cái con nai đáng ghét đó hyung đuổi về rồi, có nhà mà suốt ngày ăn bám ở nhà người khác.– Sớm muộn gì cũng thành người một nhà mà hyung.Cậu cười quay qua chọc người anh trai, cho dù miệng đang mắng người ta nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy hạnh phúc.– Đến khi đó thì tính, chuyện của em sao rồi?Mân Thạc bị chọc thì ngượng ngùng chống chế chuyển chủ đề.– Chuyện của em, chuyện gì?Tuấn Miên có chút không hiểu nhìn anh trai.– Chuyện của em với vị chủ tịch kia đó, đừng nói là không có nha.Mân Thạc làm mặt nghiêm nhìn cậu em, anh biết là em trai mình ngốc nhưng không phải ngốc tới mức này chứ.– Em chuyện đó...có gì đâu.– Còn không có, em nghĩ người ta đường đường bận trăm công nghìn việc mà tự dưng bỏ thời gian nghỉ hiếm hoi đến tiệm lại còn tình nguyện làm tài xế đưa thư ký của mình về tận nhà nữa, không có chủ tịch nào tốt vậy đâu.– Chuyện đó em...– Nghe hyung nói này, Ngô tổng kia là người tốt đó đừng do dự nữa.– Nhưng...– Được rồi nghĩ cho kỹ, hyung đi nấu cơm đây, tiểu Bạch sắp về rồi.Mân Thạc vỗ vỗ vai cậu em rồi đi mất để lại Tuấn Miên ngẩn ngơ.Cậu đâu có nói là không thích đâu, từ ngày đi làm cậu đã bị hào quang của người kia cuốn hút. Nhưng vấn đề là người ta dù sao cũng là chủ tịch tài giỏi anh tuấn đâu thèm để ý đến cậu. Haizzz... Tuấn Miên thở dài không định hướng nhìn ra bên ngoài đến khi thấy nhàm chán thì liền bật dậy vào bếp phụ anh trai. Kệ đi mọi sự cứ để tự nhiên là được....." Xui xẻo, đúng là xui xẻo mà..." Tuấn Miên vừa lết cái thân thể tội nghiệp cùng cái chân khập khiễng vào thang máy. Mọi chuyện cũng do hôm qua buồn bực nên buổi tối ra ngoài đi dạo gặp nhóc con chạy không nhìn đường vội lao ra cứu, cũng may là kịp nhưng người bị trà sát với đường và chân thì bị thương. Người nhà của cậu nhóc muốn đưa cậu tới bệnh viện nhưng cậu từ chối, cậu ghét nhất là mùi bệnh viện. Họ đưa cậu về nhà cảm ơn rồi về, còn cậu bị ông anh và cậu em mắng té tát.Buổi sáng xin nghỉ lại nhớ tới bản hợp đồng quan trọng hôm nay cần dùng nên nhân lúc Mân Thạc hyung ra ngoài liền trốn bắt taxi mang tới, thật không ngờ đi có một chút mà vừa mệt vừa đau. Cũng may chủ tịch có thang máy riêng chứ nếu phải chen chúc hay leo thang bộ thì coi như cậu xong đời.Vừa bước vào thang máy định nhấn đóng cửa thì bóng người quen thuộc xuất hiện, sau đó cứ nhìn chằm chằm làm cậu không khỏi rùng mình. Cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau cho tới khi một giọng nói lạnh lùng vang lên.– Không phải xin nghỉ sao còn tới.– Tôi... À bản hợp đồng...cho nên tôi mang tới.Tuấn Miên ấp úng đưa tập giấy trong tay lên trước tự dưng cậu thấy
không khí lạnh thế không biết. Mà Diệc Phàm hoàn toàn không để ý tới điều đó, thứ anh để ý là vết xước trên tay lộ ra khi giơ lên cao. Rõ ràng khi nãy quan sát một hồi không có điểm gì lạ thì ra là bị che hết rồi.– Được rồi, cậu có thể về.Diệc Phàm lấy tập giấy rồi tỏ ý đuổi người, anh thực lòng rất lo lắng chỉ muốn cậu sớm về nghỉ ngơi nhưng là không biết nên nói ra sao.– Cám ơn ngài, ngày mai tôi sẽ cố đi làm lại.Tuấn Miên cúi chào rồi khập khiễng bước ra khỏi thang máy, mà hình ảnh đó lại lọt hết vào mắt Diệc Phàm khiến anh xót xa.– Chân cậu...Không nhịn được anh chạy tới đỡ cậu, nét mặt vốn lạnh băng lộ rõ vẻ lo lắng.– À...không sao chỉ xây xước tí thôi.Tuấn Miên trước thái độ của người kia thì có chút giật mình đáp. Mà Diệc Phàm nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán người kia thì càng đau lòng.– Lên trên đi họp xong tôi đưa cậu về.– Không...không cần đâu, tôi tự về được.Tự dưng tốt bụng như vậy ngày mai sẽ nổi bão mất, Tuấn Miên nghĩ thầm.– Ngài...ngài làm...gì vậy?Tuấn Miên thấy người kia bước đến gần rồi cứ thế bế bổng mình lên thì ấp úng vừa nói vừa giãy thoát thân.– Nếu không muốn ngã thì ngoan ngoãn đi. Mở miệng là ngài ngài chẳng phải bảo gọi tên sao?Diệc Phàm đem người bế lên hiên ngang đi vào thang máy còn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của người kia.– Chủ tịch tôi...– Lại chủ tịch gọi Diệc Phàm.– Tôi...ngài...được rồi Diệc Phàm hyung mai thả tôi xuống nếu không mọi người nhìn thấy sẽ không tốt.– Có gì không tốt?– Thân phận của chúng ta mọi người sẽ dị nghị.– Ai dám người nào dám nói thì lập tức viết đơn nghỉ việc cho tôi.Diệc Phàm nói quay qua nhìn mấy người thư ký bên ngoài đang len lén nhìn nghe vậy vội cúi mặt làm việc của mình.Diệc Phàm sau khi để Tuấn Miên ngồi an ổn trên sofa thì đi tới bàn xử lý công việc chỉ khổ cho Tuấn Miên ngồi đoa không biết làm gì cũng không thể đi. Cậu làm việc cho người kia một thời gian hiểu rõ tính cách sếp của mình trong lúc này mà làm " phản " thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra mất.Reng~ Reng ~Chuông điện thoại vang lên khiến Tuấn Miên giật mình khi nhìn tới tên trên màn hình: Baozii thì liền luống cuống. Cậu quên mất là cậu đi mà chưa được sự cho phép a~ lần này coi như xong kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp reo liên hồi cậu quyết định nghe máy, bởi không nghe thì có người nào đó cũng vì bị làm phiền mà mắng cậu cho coi, kiểu gì cũng bị mắng dù sao Mân Thạc hyung vẫn tốt hơn.Chỉ là vừa định đưa lên tai liền bị giật mất và người nào đó vô cùng tự nhiên mở máy nói chuyện. Đây là ý gì? Nhìn cái người đang cầm máy mình một câu hyung hai câu hyung vâng vâng dạ dạ mà hai mắt Tuấn Miên muốn rớt ra ngoài. Cậu đã bỏ lỡ gì sao, từ lúc nào anh trai cậu và Chủ tịch lại thân thiết như vậy? Không hiểu sao tự dưng có cảm giác không tốt chút nào. ( tốt sao được, anh không thấy mình đã bị bán đi rồi à )Diệc Phàm sau khi nói chuyện với Mân Thạc xong thì đem điện thoại trả cho Tuấn Miên, lại lấy máy bàn nhấn nút gọi đi đâu đó.5 phút sau đợi khi Tuấn Miên nghe xong bài giáo huấn của anh trai thì trai thì trên bàn đã xuất hiện một hộp đồ dùng y tế. Mà Diệc Phàm lúc này cũng cởi xong áo khoác, chiếc áo sơmi cũng bị sắn lên từ từ quỳ xuống trước mặt cậu.– Ngài....à không hyung làm gì vậy?Tuấn Miên bị hành động của Diệc Phàm doạ sợ lúng túng thu lại chân mình đang ở trong tay người kia.– Ngồi im đó cho tôi.Diệc Phàm nhìn vết băng với màu sẫm đỏ hiện rõ thì vừa lo vừa tức có chút lớn tiếng khiến Tuấn Miên im bặt.– Ai...đau...Bông gạt vì máu chảy dính vào vết thương làm Tuấn Miên nhăn mày kêu lên đau đớn.– Còn kêu biết thế sao còn đi lại lung tung, Mân Thạc hyung nói phải rửa vết thương băng lại nếu không sẽ nhiễm trùng cố chịu một chút.Tuấn Miên nghe vậy còn biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoan để người kia xử lý vết thương cho mình. Đến khi Diệc Phàm băng bó xong nhìn lên liền bị ánh mắt ngấn lệ của người kia doạ vội ôm lấy người ta või về. Còn Tuấn Miên vì đau quá cho nên hoàn toàn không để ý đến tình huống của hai người hiện tại vô cùng mờ ám. Khi nhận ra thì vội đẩy người kia ra, ngượng ngùng quay mặt đi.– A...tôi xin lỗi.– Sao phải xin lỗi, còn đau không?– Không sao tôi nghĩ mình nên về thì hơn.Tuấn Miên đúng dậy định ra về lại một lần nữa cánh tay bị giữ lại kéo cậu vào lòng, tiếp đó giọng nói êm dịu nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.– Miên, em còn không hiểu tấm lòng của tôi sao?– Tôi...tôi...Cảm nhận người kia ở thật gần hơi thở nóng hổi phả vào tai mình khiến Tuấn Miên không khỏi run lên.– Em nghĩ tôi thừa tiền tới mức mỗi ngày mua đồ ăn rồi đem bỏ sao, là tôi sợ em đói nên mới mua cho em. Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức cuối tuần nào cũng tới tiệm chỉ để uống cafe sao, là vì tôi nhớ em muốn nhìn thấy em nên mới tới. Em có thấy thư ký nào còn đi muộn hơn cả chủ tịch không? Em có thấy vị chủ tịch nào ghen tới mức đuổi việc nhân viên vì dám ôm thư ký của mình không? Em hiểu mà, tôi làm tất cả là vì em vì tôi yêu em.Nghe tới ban từ cuối toàn thân Tuấn Miên liền trấn động. Đây là...chủ tịch đang tỏ tình với cậu sao, không phải là cậu đang mơ chứ?– Miên, em nói đi sao không trả lời tôi.Diệc Phàm thấy người kia im lặng thì có chút kích động nắm lấy bả vai Tuấn Miên lắc liền hồi.– Đau...Tuấn Miên khẽ rên lên, khuôn mặt nhăn nhó.– Xin lỗi, em không sao chứ?Diệc Phàm thấy vậy vội buông tay, lo lắng hỏi.– Tôi không sao, những lời vừa nãy....– Đều là những lời thật lòng của tôi, Tuấn Miên em đồng ý làm người yêu tôi được không?– Tôi...– Tôi hứa sẽ dùng cả cuộc đời mình yêu thương bảo vệ em.– Nhưng tôi...tôi...Mân Thạc hyung và Bạch Hiền thường nói tôi ngốc, dễ bị lừa lại còn trẻ con người nào yêu tôi sẽ khổ cả đời...– Tôi không sợ, em ngốc không sao tôi thông minh mà tôi sẽ bảo vệ em, em trẻ con tôi sẽ chiều chuộng em. Tôi tình nguyện chịu khổ cả đời nếu có thể bên em. Nếu em không tin tối sẽ thề: tôi Ngô Diệc Phàm thề sẽ yêu thương người con trai trước mặt đến trọn đời, nếu trái lời thề sẽ bị....– Được rồi tôi tin.– Vậy em đồng ý.Diệc Phàm nhận được cái gật đầu của Tuấn Miên thì liên ôm chầm lấy cậu, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng đã có được cậu, thật không uổng công tính toán bấy lâu nay.Tuấn Miên chìm trong cái ôm ấm áp của người kia mà hạnh phúc vô cùng, thì ra vì cậu anh đã làm rất nhiều điều vậy mà cậu suốt ngày nghĩ anh lạnh lùng, trách cứ anh. Cậu đúng là ngốc mà.Tuấn Miên à nếu anh biết từ khi đặt chân vào công ty anh đã bị người ta tính kế, nếu anh biết rằng ông anh trai và cậu em yêu quý của anh từ lâu đã bị người ta mua chuộc mà đem anh bán đi không thương tiếc. Thì không biết anh còn nghĩ vậy nữa không.
không khí lạnh thế không biết. Mà Diệc Phàm hoàn toàn không để ý tới điều đó, thứ anh để ý là vết xước trên tay lộ ra khi giơ lên cao. Rõ ràng khi nãy quan sát một hồi không có điểm gì lạ thì ra là bị che hết rồi.– Được rồi, cậu có thể về.Diệc Phàm lấy tập giấy rồi tỏ ý đuổi người, anh thực lòng rất lo lắng chỉ muốn cậu sớm về nghỉ ngơi nhưng là không biết nên nói ra sao.– Cám ơn ngài, ngày mai tôi sẽ cố đi làm lại.Tuấn Miên cúi chào rồi khập khiễng bước ra khỏi thang máy, mà hình ảnh đó lại lọt hết vào mắt Diệc Phàm khiến anh xót xa.– Chân cậu...Không nhịn được anh chạy tới đỡ cậu, nét mặt vốn lạnh băng lộ rõ vẻ lo lắng.– À...không sao chỉ xây xước tí thôi.Tuấn Miên trước thái độ của người kia thì có chút giật mình đáp. Mà Diệc Phàm nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán người kia thì càng đau lòng.– Lên trên đi họp xong tôi đưa cậu về.– Không...không cần đâu, tôi tự về được.Tự dưng tốt bụng như vậy ngày mai sẽ nổi bão mất, Tuấn Miên nghĩ thầm.– Ngài...ngài làm...gì vậy?Tuấn Miên thấy người kia bước đến gần rồi cứ thế bế bổng mình lên thì ấp úng vừa nói vừa giãy thoát thân.– Nếu không muốn ngã thì ngoan ngoãn đi. Mở miệng là ngài ngài chẳng phải bảo gọi tên sao?Diệc Phàm đem người bế lên hiên ngang đi vào thang máy còn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô của người kia.– Chủ tịch tôi...– Lại chủ tịch gọi Diệc Phàm.– Tôi...ngài...được rồi Diệc Phàm hyung mai thả tôi xuống nếu không mọi người nhìn thấy sẽ không tốt.– Có gì không tốt?– Thân phận của chúng ta mọi người sẽ dị nghị.– Ai dám người nào dám nói thì lập tức viết đơn nghỉ việc cho tôi.Diệc Phàm nói quay qua nhìn mấy người thư ký bên ngoài đang len lén nhìn nghe vậy vội cúi mặt làm việc của mình.Diệc Phàm sau khi để Tuấn Miên ngồi an ổn trên sofa thì đi tới bàn xử lý công việc chỉ khổ cho Tuấn Miên ngồi đoa không biết làm gì cũng không thể đi. Cậu làm việc cho người kia một thời gian hiểu rõ tính cách sếp của mình trong lúc này mà làm " phản " thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra mất.Reng~ Reng ~Chuông điện thoại vang lên khiến Tuấn Miên giật mình khi nhìn tới tên trên màn hình: Baozii thì liền luống cuống. Cậu quên mất là cậu đi mà chưa được sự cho phép a~ lần này coi như xong kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp reo liên hồi cậu quyết định nghe máy, bởi không nghe thì có người nào đó cũng vì bị làm phiền mà mắng cậu cho coi, kiểu gì cũng bị mắng dù sao Mân Thạc hyung vẫn tốt hơn.Chỉ là vừa định đưa lên tai liền bị giật mất và người nào đó vô cùng tự nhiên mở máy nói chuyện. Đây là ý gì? Nhìn cái người đang cầm máy mình một câu hyung hai câu hyung vâng vâng dạ dạ mà hai mắt Tuấn Miên muốn rớt ra ngoài. Cậu đã bỏ lỡ gì sao, từ lúc nào anh trai cậu và Chủ tịch lại thân thiết như vậy? Không hiểu sao tự dưng có cảm giác không tốt chút nào. ( tốt sao được, anh không thấy mình đã bị bán đi rồi à )Diệc Phàm sau khi nói chuyện với Mân Thạc xong thì đem điện thoại trả cho Tuấn Miên, lại lấy máy bàn nhấn nút gọi đi đâu đó.5 phút sau đợi khi Tuấn Miên nghe xong bài giáo huấn của anh trai thì trai thì trên bàn đã xuất hiện một hộp đồ dùng y tế. Mà Diệc Phàm lúc này cũng cởi xong áo khoác, chiếc áo sơmi cũng bị sắn lên từ từ quỳ xuống trước mặt cậu.– Ngài....à không hyung làm gì vậy?Tuấn Miên bị hành động của Diệc Phàm doạ sợ lúng túng thu lại chân mình đang ở trong tay người kia.– Ngồi im đó cho tôi.Diệc Phàm nhìn vết băng với màu sẫm đỏ hiện rõ thì vừa lo vừa tức có chút lớn tiếng khiến Tuấn Miên im bặt.– Ai...đau...Bông gạt vì máu chảy dính vào vết thương làm Tuấn Miên nhăn mày kêu lên đau đớn.– Còn kêu biết thế sao còn đi lại lung tung, Mân Thạc hyung nói phải rửa vết thương băng lại nếu không sẽ nhiễm trùng cố chịu một chút.Tuấn Miên nghe vậy còn biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoan để người kia xử lý vết thương cho mình. Đến khi Diệc Phàm băng bó xong nhìn lên liền bị ánh mắt ngấn lệ của người kia doạ vội ôm lấy người ta või về. Còn Tuấn Miên vì đau quá cho nên hoàn toàn không để ý đến tình huống của hai người hiện tại vô cùng mờ ám. Khi nhận ra thì vội đẩy người kia ra, ngượng ngùng quay mặt đi.– A...tôi xin lỗi.– Sao phải xin lỗi, còn đau không?– Không sao tôi nghĩ mình nên về thì hơn.Tuấn Miên đúng dậy định ra về lại một lần nữa cánh tay bị giữ lại kéo cậu vào lòng, tiếp đó giọng nói êm dịu nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.– Miên, em còn không hiểu tấm lòng của tôi sao?– Tôi...tôi...Cảm nhận người kia ở thật gần hơi thở nóng hổi phả vào tai mình khiến Tuấn Miên không khỏi run lên.– Em nghĩ tôi thừa tiền tới mức mỗi ngày mua đồ ăn rồi đem bỏ sao, là tôi sợ em đói nên mới mua cho em. Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức cuối tuần nào cũng tới tiệm chỉ để uống cafe sao, là vì tôi nhớ em muốn nhìn thấy em nên mới tới. Em có thấy thư ký nào còn đi muộn hơn cả chủ tịch không? Em có thấy vị chủ tịch nào ghen tới mức đuổi việc nhân viên vì dám ôm thư ký của mình không? Em hiểu mà, tôi làm tất cả là vì em vì tôi yêu em.Nghe tới ban từ cuối toàn thân Tuấn Miên liền trấn động. Đây là...chủ tịch đang tỏ tình với cậu sao, không phải là cậu đang mơ chứ?– Miên, em nói đi sao không trả lời tôi.Diệc Phàm thấy người kia im lặng thì có chút kích động nắm lấy bả vai Tuấn Miên lắc liền hồi.– Đau...Tuấn Miên khẽ rên lên, khuôn mặt nhăn nhó.– Xin lỗi, em không sao chứ?Diệc Phàm thấy vậy vội buông tay, lo lắng hỏi.– Tôi không sao, những lời vừa nãy....– Đều là những lời thật lòng của tôi, Tuấn Miên em đồng ý làm người yêu tôi được không?– Tôi...– Tôi hứa sẽ dùng cả cuộc đời mình yêu thương bảo vệ em.– Nhưng tôi...tôi...Mân Thạc hyung và Bạch Hiền thường nói tôi ngốc, dễ bị lừa lại còn trẻ con người nào yêu tôi sẽ khổ cả đời...– Tôi không sợ, em ngốc không sao tôi thông minh mà tôi sẽ bảo vệ em, em trẻ con tôi sẽ chiều chuộng em. Tôi tình nguyện chịu khổ cả đời nếu có thể bên em. Nếu em không tin tối sẽ thề: tôi Ngô Diệc Phàm thề sẽ yêu thương người con trai trước mặt đến trọn đời, nếu trái lời thề sẽ bị....– Được rồi tôi tin.– Vậy em đồng ý.Diệc Phàm nhận được cái gật đầu của Tuấn Miên thì liên ôm chầm lấy cậu, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng anh cũng đã có được cậu, thật không uổng công tính toán bấy lâu nay.Tuấn Miên chìm trong cái ôm ấm áp của người kia mà hạnh phúc vô cùng, thì ra vì cậu anh đã làm rất nhiều điều vậy mà cậu suốt ngày nghĩ anh lạnh lùng, trách cứ anh. Cậu đúng là ngốc mà.Tuấn Miên à nếu anh biết từ khi đặt chân vào công ty anh đã bị người ta tính kế, nếu anh biết rằng ông anh trai và cậu em yêu quý của anh từ lâu đã bị người ta mua chuộc mà đem anh bán đi không thương tiếc. Thì không biết anh còn nghĩ vậy nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz