[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắt
Chap 8
Khung cảnh vẫn như xưa nhưng người nay đã khác rồi. Với tôi mà nói Kyungsoo đã là quá khứ mà tôi mãi mãi không bao giờ có, tôi nhận thức được hiện tại người bên cạnh tôi là Kai, không phải em ấy. Nhủ lòng phải tự nhiên đối diện với người đó nhưng trong lòng tôi lại thấy khó chịu lắm! Tôi cố nén cảm xúc của mình lại để nói ra những lời chào hỏi sau khoảng thời gian xa cách.
Những ngày kế tiếp thật u ám, đám tang được tổ chức một cách đơn giản, không khí chìm trong một nỗi trầm mặc, không ai nói một lời nào, Kai bận rộn lo toan tất cả mọi thứ trong nhà từ việc nhỏ đến việc lớn khiến cho tôi và em ấy cũng không có thời gian nói với nhau một câu. Cái chết của dì Min đối với Sehun có vẻ là một cú sốc nặng, em ấy không nói một lời nào nữa, trạng thái lại quay trở về cái ngày đầu tiên tôi gặp em, người duy nhất Sehun tin tưởng bây giờ chỉ có Kyungsoo, mà Kyungsoo lúc này cũng không tốt hơn chút nào. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt Kyungsoo vô hồn như thế, ánh mắt vẫn trong suốt, kiên định ở một khoảng vô tận nhưng lúc này lại khô khốc, nỗi đau em ấy chịu đựng tôi có thể nhìn ra được, em ấy dường như đã không thể khóc được nữa, nhìn người trước mắt lòng tôi chợt nhói lên. Đầu óc tôi chỉ muốn làm một điều duy nhất là đến bên cạnh để em ấy được khóc. Tôi lặng lẽ ngồi bên, không nói gì nhưng hình như em ấy biết sự tồn tại của tôi, cơ thể đang cứng đờ có chút thả lỏng hơn. Chúng tôi đã ngồi như thế hàng tiếng đồng hồ mà không hề nói câu nào đến một lúc sau nước mắt Kyungsoo đã rơi. Lúc này đây tôi cảm thấy thế giới này chỉ có hai người chúng tôi. Em ấy vẫn không phát ra một âm thanh nào, cả người run run, úp mặt vào lòng tôi mà rơi lệ, cánh tay tôi lơ lửng giữa không trung rất lâu không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi tôi khẽ siết chặt em vào tôi, ngay tại giây phút tôi cảm thấy nếu không nhanh ôm chặt người trong lòng có lẽ tôi sẽ mất đi em mãi mãi. Tôi biết mình điên thật rồi nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn làm một người điên được yêu em, chỉ một đêm nay thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Thoáng một cái đã hai tuần trôi qua, mọi thứ lại về với quỹ đạo của nó. Không khí đau buồn như vơi đi phần nào. Từ sau ngày hôm đó, tôi và Kyungsoo cũng đã giữ một khoảng cách với nhau, tôi không muốn mình khiến cho Kai đau lòng, cũng không muốn khơi dậy đoạn tình yêu ngày xưa. Kyungsoo như hiểu được nên cũng không thường tiếp xúc với tôi mà kiếm cớ trốn tránh, chỉ ở trong phòng suốt ngày không ra.
Hôm nay là Kai quyết định nấu một bữa thật ngon mong rằng cả nhà có thể cùng nhau ăn uống thật thoải mái, Kyungsoo không muốn làm Kai mất hứng nên cũng đã đồng ý. Buổi tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp, trên bàn ăn Kai đã chủ động tuyên bố chuyện của chúng tôi:
- Anh hai, Sehun, chuyện của mẹ đã qua nhiều ngày, em nghĩ em cũng nên nói chuyện của mình cho hai người biết, em và anh Chanyeol, hai chúng em đang yêu nhau. Mong rằng hai người có thể chúc phúc cho bọn em.
Trước lời nói của Kai, Sehun có vẻ giật mình, cứ nhìn chầm chầm chúng tôi không nói gì. Kyungsoo lại khác có vẻ như em ấy đã biết chuyện này rồi nên vẫn lặng lẽ cúi đầu không phản ứng gì.
- Anh hai, Sehun hai người sẽ chúc phúc cho bọn em chứ? - trước sự im lặng của hai người kia, Kai có vẻ nôn nóng hỏi lại lần nữa.
Lúc này Kyungsoo mới chịu ngước lên để trả lời:
- Anh...Miễn em hạnh phúc là được rồi Kai. Anh... anh sẽ chúc phúc cho hai người.
Tôi không hiểu sao mình lại chăm chú theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của Kyungsoo lúc này, tôi rất muốn biết em ấy có hụt hẩn khi tôi và Kai yêu nhau không, có buồn khi chúc phúc cho bọn tôi không? Nhưng ngoài lời nói ngập ngừng kia ra, em ấy thật bình thản đến lạ thường, là không có cảm xúc hay thật sự muốn chúc mừng, tôi hoàn toàn không nhận ra được khi nhìn vào ánh mắt kia!
Trong đám tang của dì Min tôi gặp lại Jongdae, cậu ấy có vẻ rất giận, nhưng con người cậu ấy cũng rất dễ mềm lòng khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã quyết định tiếp tục công việc của mình, nó không chỉ là giúp đỡ một đứa trẻ đáng thương mà đó là là việc thực hiện lời hứa với một người đã chết. Tôi bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ việc làm thân lại với Sehun, cùng em ấy nói chuyện, cùng em ấy mở lòng, cùng em ấy làm những điều mà em ấy muốn. Thời gian quả thật không chờ đợi ai, chớp mắt cũng đã hai tháng trôi qua, Sehun cũng bắt đầu khá hơn rất nhiều. Chuyện vui vừa đến thì một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra. Kyungsoo bỗng nhiên muốn lên một viện mồ côi cũng là trường học phía bên kia núi. Tất nhiên ban đầu ai cũng phản đối vì nơi đó khá xa nhà, lại hẻo lánh, một mình em mắt không nhìn thấy lại phải sống vất vả nên cả nhà đều nhất mực không muốn, nhưng điều gì Kyungsoo đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, chúng tôi đành phải để em ấy đi.
Ngày đó, em được một thầy giáo ở viện đến đón cũng không cho chúng tôi đi theo tiễn. Kyungsoo đi rồi căn nhà cơ bản đã buồn này càng thêm trống vắng. Duy nhất chỉ có một điều hơi lạ là Sehun. Em ấy thường ngày bám dính lấy Kyungsoo lúc này đây là có vẻ hiểu chuyện hơn rất nhiều, Sehun tuy có trở ngại về tâm lý nhưng cũng không phải đứa trẻ hư hỏng hay đòi vĩnh mọi thứ từ người khác, Kyungsoo đi, em ấy cũng không có bám theo, giờ mỗi ngày đều cố gắng tự bản thân làm mọi việc, dù vẻ mặt có buồn đến đâu em ấy cũng không còn im lặng chui rút một chỗ như trước. Tôi thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với em ấy, vì cơ bản tôi cũng không còn biết mình quan tâm đến điều gì!
--------------------------------------------
Công việc của Kai cũng ổn định, Sehun đã tươi tỉnh hơn nhiều đó là chuyện của nhiều tháng sau khi Kyungsoo đi. Tôi vẫn hay đi đi về về giữa chỗ này và thành phố để làm việc của mình. Tôi và Kai vẫn như trước, chúng tôi yêu nhau như những cặp đôi khác, vẫn là cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi dạo, những lúc rảnh, cùng nhau hẹn hò, thế nhưng tôi vẫn thấy mình không thể tiến xa hơn nữa, hình như giữa tôi và Kai vẫn còn một rào cản nào đó tôi chưa nhận ra.
Kyungsoo đi nhiều tháng chúng tôi vẫn chưa biết chỗ đó dù là một lần, nên Kai quyết định dẫn Sehun đi thăm anh hai. Sáng sớm hôm đó chúng tôi bắt chuyến xe sớm nhất để đi. Thật đúng như tìm hiểu của chúng tôi trên mạng, ngôi trường ấy dành cho những trẻ em khuyết tật và mồ côi, nó được xây dựng trên một ngọn núi khuất xa đồng bằng. Xe đến đó chúng tôi vẫn phải đi bộ vào một đoạn, đường đi thật sự có chút gập ghềnh, tôi tự hỏi không biết Kyungsoo đã chịu bao cực khổ rồi, lòng tôi lại nhói thêm một lần!
Chúng tôi dừng chân trước một thánh đường nhỏ, có tiếng violon thánh thót phát ra từ nơi đó. Nhẹ nhàng bước vào, từ xa tôi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang say sưa kéo đàn, đôi mắt em ấy nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung, những đứa trẻ nhỏ đang quay quanh Kyungsoo cũng như chìm vào thế giới của em ấy, im lặng lắng nghe thật ngoan ngoãn vô cùng. Bản nhạc chưa kết thúc nhưng đã có người phát hiện ra chúng tôi từ xa. Là thầy giáo đã đến đón Kyungsoo đi hôm đó. Hôm nay có dịp nhìn rõ hơn. Anh ta còn trẻ, nhưng vẻ mặt dáng vấp lại vô cùng chính chắn, anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng áo khoác nhẹ đơn giản càng làm tôn lên vẻ trầm ổn. Anh vui vẻ tiến lại gần chúng tôi chào hỏi:
- Xin chào, hình như mọi người đây là... là người thân của Kyungsoo phải không? Rất vui được gặp lại mọi người. Tôi là Suho, hôm trước gấp gáp quá tôi cũng chưa có dịp giới thiệu mình và chào hỏi mọi người một cách đường hoàng.
- Chào anh Suho, tôi là Kai, đây là em trai tôi Sehun, còn đây là Chanyeol người yêu của tôi.
Suho vừa nhìn thấy tôi có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh như không có gì mời chúng tôi vào phòng khách dùng trà.
- Mọi người đến thăm Kyungsoo sao? Có dự định ở lại đây vài hôm không? Để tôi cho người dọn dẹp vài phòng, mọi người đừng từ chối nhé! À tôi đã nói với anh Xiumin sau khi Kyungsoo đánh đàn xong sẽ dẫn em ấy qua đây nên ba người chờ một chút.
- Không sao đâu anh, chúng tôi chờ được mà! Chuyện ở lại làm phiền anh rồi!
Kai vui vẻ nói vài câu cùng Suho thì Kyungsoo cũng bước vào, nhìn gần hôm nay trông cậu có vẻ tươi tắn nhưng thân hình thì gầy đi rất nhiều, Kyungsoo đi đến ngồi bên Suho rồi tự nhiên nở nụ cười với chúng tôi.
- Kai, Sehun, Chan...Chanyeol sao lại biết chỗ này mà đến?
- Anh định đi luôn mà không gặp mặt tụi em hay sao? Hay là chán chúng em rồi? - Kai giả giọng hờn dỗi mà trách móc vài câu.
- Em biết anh không có ý đó mà Kai.
- Em đùa một chút thôi, anh vẫn vậy không vui tí nào Kyungsoo à. Cho dù anh có trốn bọn em thì bọn em vẫn nhất định tìm ra anh thôi, vì vậy anh đừng mong là sẽ bỏ rơi bọn em, phải vậy không Sehun?
Sehun ngồi bên cạnh khi nghe câu hỏi của Kai cũng kích động gật đầu lia lịa, nhìn em ấy có vẻ muốn nhào đến ôm chặt người anh của mình lắm rồi nhưng vẫn là cố chịu đựng mà ngồi im ắng như thế!
Chuyến đi thăm Kyungsoo lần này diễn ra cũng thật nhẹ nhàng, sau bữa ăn thanh đạm chúng tôi được đưa về phòng nghỉ ngơi. Khu trường học này có một dãy nhà nhỏ dành cho giáo viên, hiện tại vẫn trống vài phòng, Tôi và Kai chung phòng, thằng bé Sehun chưa gì đã giành ngay phòng Kyungsoo để được ở gần anh hai nó, thấy vậy nên Suho cũng đành ra một phòng khách khác để cho hai anh em kia cùng tâm sự vài đêm. Kai vốn rất dễ ngủ lại đi đường mệt nên vừa vào phòng là đã chợp mắt, tôi tuy không phải người không thể thích nghi nhưng do không khí nơi này có chút yên tĩnh quá mức, tâm tình tôi có chút phức tạp nên khoác vội chiếc áo mỏng ra ngoài đi dạo một chút. Trời tuy mới 11 giờ nhưng lại có cảm giác đêm đã quá khuya. Cảnh vật nơi này vô cùng yên tĩnh, lại không có nhiều đèn điện, không gian một màu tối tăm được ánh trăng chiếu sáng có chút tĩnh mịch. Ngay băng ghế đá trong khuôn viên tôi bắt gặp hình bóng của Suho. Anh ta có chút gì đó thật mệt mỏi, lại có chút cô đơn. Có lẽ sống lâu nơi này anh ta rất nhạy cảm, vừa nghe bước chân từ xa của tôi anh ta đã quay đầu chào hỏi. Bị người khác bắt gặp thế này tôi cảm thấy mình như một tên ăn trộm bị bắt quả tang, thật lúng túng mà hỏi vài câu cho qua chuyện.
- Chào, anh vẫn chưa ngủ sao?
- Ừa, tôi ngồi một lát rồi vào, cậu lạ chỗ không ngủ được à? - anh ấy có chút quan tâm hỏi tôi.
- À, không phải, chẳng qua tôi muốn đi dạo một chút cho đầu óc thanh thản ngủ ngon hơn ấy mà.
Nghe lời nói của tôi xong anh ấy cũng không vội nói gì, chỉ cười cười, lát sau mới nhẹ giọng cất lời.
- Cậu là Chanyeol, cậu vừa đến là tôi đã nhận ra cậu, ngoài đời cậu thật sự đẹp trai hơn trong hình rất nhiều.
Lời nói của Suho làm tôi có chút giật mình, làm sao anh ta lại biết tôi, trong hình ngoài đời, anh ta đang nói về tấm hình nào? Ở đâu? Đầu óc tôi có chút bối rối.
- Suho này, anh nói là nhìn thấy tôi trong hình, là hình nào thế?
- Cậu là giả vờ không biết hay thật sự tò mò mà hỏi vậy?
Khi hỏi câu này ánh mắt Suho có vẻ hơi tức giận nhưng kiềm chế rất tốt, nó hoàn toàn khác biệt với một Suho lúc ban sáng vui vẻ, hiền lành. Tôi không biết vì sao anh ấy thay đổi như vậy nhưng ắt hẳn có chuyện gì đó liên quan đến tôi mà anh ấy biết. Tôi cố tạo cho giọng mình vui vẻ nhất.
- Suho này, chúng ta có gì hiểu lầm nhau sao? Tôi không biết mình đã làm gì nhưng nếu không đúng cho tôi xin lỗi...
- Cậu không làm sai với tôi, mà là với Kyungsoo. Xin lỗi tôi chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách trách cậu. Thôi khuya rồi tôi vào trước đây!
Nói vừa dứt câu, anh ấy đột ngột đứng dậy bỏ vào nhà nhưng tôi cũng nhanh tay cản lại.
- Suho này, anh có thể cho tôi biết tấm hình đó là gì không? Có phải có chuyện gì xảy ra với Kyungsoo không?
- Tôi nói này, nếu cậu quan tâm cậu ấy thì đừng lừa dối lòng mình nữa, còn việc tôi nhìn thấy cậu, là ở trong tấm hình mà Kyungsoo luôn cất giữ bên người đó.
Suho đi vào đã lâu nhưng đầu óc tôi vẫn chưa thể tỉnh táo lại, chuyện gì đang xảy ra thế này, Kyungsoo không nhìn thấy nhưng tại sao lại giữ tấm hình của mình làm gì, mà em ấy lấy nó từ đầu? Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua Kyungsoo đối với tôi như thế nào? Tôi rất muốn tìm em ấy hỏi ngay cho rõ mọi chuyện nhưng có lẽ rất khó, hiện tại tôi không phải một mình, bên cạnh tôi còn có Kai, lỡ như thật sự Kyungsoo cũng yêu tôi vậy tôi phải xử sự ra sao? Mãi lẩn quẩn với những suy nghĩ của mình tôi vô thức đi đến trước cửa sổ phòng Kyungsoo và Sehun, ánh đèn hắc ra từ đó cho tôi biết họ vẫn chưa ngủ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Sehun.
- Anh hai à, anh thật sự không muốn về với em sao?
- Xin lỗi Sehun, anh không thể về được!
- Đã nhiều tháng rồi anh cũng đâu quên được anh Chanyeol, vậy đến khi nào anh mới về với em?
- Sẽ nhanh thôi Sehun, anh sẽ làm được mà.
- Anh căn bản không thể quên được, bức hình này dù không thể tận mắt nhìn thấy nhưng anh cũng không chịu bỏ đi, ngày đó anh ấy bỏ đi anh cũng chỉ biết ngây người trong phòng sờ đi sờ lại tấm hình này - Giọng Sehun đầy vẻ tức giận nói ra nhiều lời không thể kiềm chế nên có chút làm tổn thương Kyungsoo mà không hay biết.
- Sehun à, em đừng tức giận mà, anh hứa với em sẽ nhanh trở về thôi!
- Anh hai đừng hứa nếu không làm được, hay để em đi nói với anh ấy, dù sao bây giờ em cũng không còn là thằng nhóc tự kỷ chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn anh hai đau khổ đâu.
- Đừng mà Sehun!!!
Kyungsoo vừa nghe Sehun đi nói chuyện với tôi đã kích động đến mức vấp phải ghế mà ngã xuống sàn, Sehun thấy anh mình như vậy cũng đành mềm lòng mà đáp ứng. Còn tôi lúc này đã rơi vào trạng thái hoàn toàn hoảng loạn. Kyungsoo thì ra không phải không yêu tôi mà cơ bản cậu ấy che giấu quá giỏi. Tôi phải làm sao giữa chuyện tình này đây. Tôi yêu Kyungsoo là thật lòng, em ấy là mối tình đầu tiên cũng là mối tình tôi khắc cốt ghi tâm nhất, nhưng tôi cũng thật lòng đối xử với Kai, tôi cũng không muốn làm Kai đau khổ, cũng không muốn tình anh em giữa hai người họ có vết rạn. Tôi không biết mình phải làm sao cho vẹn toàn đôi đường. Tôi chợt nhận ra khi vết thương lòng không được chữa lành mà dùng mọi cách để che đậy thì đến một lúc nào đó nó sẽ nhói đau hơn lần đầu tiên bị thương. Tình yêu tôi dành cho Kyungsoo cũng thế, nó là ký ức tưởng chừng đã có thể quên đi khi yêu một người khác nhưng hình như nó đang được khơi lại khi tôi đối diện với em.
----------------------------------------------------------------------------------
Kyungsoo:
Khi anh ấy quay trở lại đã là người yêu của em trai mình. Dẫu biết là do bản thân mình buông tay, nhưng tôi đau nhiều lắm. Ngày mẹ mất, lòng tôi càng thêm đau, nước mắt không thể tuông ra ngoài. Rồi anh ấy không biết lúc nào đã đến bên tôi, tôi dù biết có lỗi với Kai nhưng chỉ xin một lần thôi. Chỉ một lần để tôi được khóc, được ở bên người mà tôi yêu đến sâu đậm.
Mấy ngày sau đó khi Kai hỏi tôi có chúc phúc cho họ không, tôi biết sự hiện diện của tôi lúc này là vật cản trở cho họ nhất! Thông qua anh bạn Suho, quen biết trên mạng tôi quyết định đi đến dạy đàn tại một trường học bên kia núi. Có lẽ ra đi chính là cách tốt nhất cho chuyện tình đau khổ này.
Ngôi trường đó nằm trong khuôn viên của một viện mồ côi, nó tuy hơi hẻo lánh nhưng cũng thật yên tĩnh. Anh Suho đã thu xếp chu toàn mọi thứ để đến đón tôi, tôi cực kỳ biết ơn ảnh. Có thể nói thời gian qua, nhờ có Suho chăm sóc mà tôi đã có thể tươi tỉnh làm mọi thứ. Anh ấy như một người anh trai luôn sẵn sàng dang rộng tay bảo vệ tôi. Thật biết ơn khi ông trời mang Chanyeol đi nhưng đã mang anh trai Suho đến cho tôi.
- to be continuous -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz