ZingTruyen.Xyz

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắt

Chap 5

dodotruong

Không biết các bạn có hứng thú với những câu chuyện tiếp theo của tôi không nhỉ? Hành trình tôi đi tìm kiếm thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là xuất phát từ vùng quê hẻo lánh này. Mới đầu khi nhận lời giúp đỡ cho Sehun tôi chỉ nghĩ rằng mình đang thực hiện một hành trình cứu người mà tôi hoạch định sẵn cho cuộc đời mình. Thế nhưng giờ đây nó lại rẽ sang một hướng khác. Tôi không còn đơn thuần là tạo nên một khoảnh khắc đẹp trong tuổi thanh xanh, tôi tham lam muốn nhiều hơn thế, cuối cùng nó trở thành ký ức, một phần ký ức mà tôi mang theo đến cuối đời.

Công sức tôi bỏ ra cho Sehun và cả Kyungsoo đều được đền đáp đến tháng thứ ba, tôi đã dần trở thành 1 phần trong cuộc sống của họ, nói đúng hơn là một thành viên của cái làng quê nhỏ bé này. Giờ đây đi đến đâu tôi cũng được mọi người chào đón và đối xử một cách thân thiết nhất. Tôi cảm thấy vui vì điều đó!

Mấy ngày nay Sehun đã phấn chấn hơn rất nhiều, Kai đề nghị tôi, Jongdae cùng ba anh em bọn họ làm buổi pinic nhỏ, cũng chẳng phải là đi đâu xa xôi hay làm gì to tát, chỉ là cùng nhau mang chút thức ăn đến ngọn đồi bên cạnh nhà thay đổi chút không khí để có cảm hứng ăn uống hơn thôi. Jongdae thì không thành vấn đề gì rồi, cái con người đó lúc nào chả nhiệt liệt hưởng ứng mấy màn vui chơi, dù nghỉ việc một bữa cũng đã sao, cậu ấy cứ lấy bừa một lý do là cảm mạo thế là được nghỉ thôi. Tôi không thành vấn đề gì, Kai là người rủ tất nhiên sẽ đi. Điều quan trọng còn lại chính là Kyungsoo, nếu Kyungsoo đi thì Sehun sẽ đi. Hai người này dính nhau như keo mà! Thử đoán xem khi nghe Kai rủ Kyungsoo sẽ như thế nào? Đi, không đi? Tôi hồi hợp chờ đợi cú điện thoại từ Kai đến mức cả buổi tối chả làm gì nên hồn, uống nước thì nhầm với dấm, thay áo thì lấy nhầm quần, đi vệ sinh thì đi nhầm ra phòng khách... cứ đà này tôi hoá điên mất thôi!

Đúng 11h điện thoại tôi reo lên bài hát "Tell me what is love" quen thuộc. Vâng cuộc gọi đó chính là thứ tôi mong đợi từ chiều giờ, điện thoại từ Kai. Đầu dây bên kia là giọng nói êm êm:

-Chào anh Chanyeol, là em Kai đây, anh ngủ chưa?

-Chào em Kai. Anh thức khuya lắm, có chuyện gì không? - Tôi đang cố hết sức tỏ ra như mình không biết gì, cũng chẳng chờ đợi gì cả.

-Em điện thoại báo với anh, chủ nhật này em rủ anh với anh Jongdae cùng đi chơi với anh em bọn em

-Vậy là... à, Sehun chịu đi mà không có Kyungsoo sao? - Tôi không thể để cho bất kì ai biết tôi đang mong chờ ai đó chấp nhận đi cùng, nên phải đổi cách hỏi như thế. Nghĩ lại mình cũng gian quá!

-Không có đâu anh, Sehun chẳng bao giờ đi mà không có Kyungsoo huynh. Em không ngờ lần này không cần năn nỉ anh hai em lại đồng ý dễ dàng như thế!

-À vậy thì mừng quá rồi còn gì, thôi khuya rồi em ngủ sớm nhé! Vất vả cho em nhiều rồi. Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp nữa

-Vâng cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon

Điện thoại vừa kết thúc tôi như một người điên hú hét vài tiếng rồi nhảy cẫn lên mà quên mất là phòng bên có Jongdae. Điều hiển nhiên, Jongdae liền bay sang và hét cho tôi một trận vì phá vỡ giấc ngủ của cậu ta.

---------------------------------------------

Chủ nhật vui vẻ, chủ nhật xinh đẹp, hôm nay là một ngày đầy màu hồng đấy!!! Trời cao, nắng đẹp, gió mát, phải nói là vô cùng thích hợp cho một chuyến giã ngoại. Từ sớm năm người chúng tôi đã cùng nhau đến ngọn đồi bên cạnh. Đây là một nơi hữu tình, cỏ non xanh rì phũ cả một khoảng rộng lớn, những cây cổ thụ dang rộng tán che mát một khu vực, cách đó không xa có một con suối nhỏ rất trong rất mát. Sau khi tìm một chỗ tốt nhất, ba người tôi, Jongdae, Kai bắt đầu dựng một tấm liều to. Kyungsoo và Sehun thì ngồi một góc mang bày biện đồ ăn và nghỉ ngơi. Lo hí hoáy kéo kéo, buộc buộc một hồi lâu mà chúng tôi quên đi việc để ý đến Kyungsoo, Sehun. Đến khi cái liều được dựng hoàn tất thì cũng là lúc chuyện lớn xảy ra. Lúc quay đầu lại thì không còn thấy hai người họ đâu nữa. Ba người chúng tôi bắt đầu hoảng hốt. Tôi tuy vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh mà phân công họ chia nhau ra đi tìm, nhưng thực chất tâm can của tôi đã rối bời lúc nào rồi. Rốt cuộc hai người đó đã đi đâu cơ chứ? Buổi pinic chưa đi được tới đâu lại xảy ra chuyện, đáng nhẽ ra lúc nãy tôi nên thường xuyên để ý họ hơn là cứ cắm đầu trổ tài kĩ năng của mình trước mặt Jongdae.

Trời đã quá nửa trưa mà tôi vẫn không thấy bóng dáng hai người đó ở đâu. Đầu óc tôi đã bắt đầu lo lắng nhiều hơn, hỗn loạn nhiều hơn, tôi thật bất cẩn hết sức, tại sao lại có thể không chú ý đến một người không nhìn thấy và một người mắc chứng trầm cảm cơ chứ. Rõ ràng hai người đó lúc nào cũng dính nhau, họ cũng không thể đi xa vậy mà sao lại không nhìn thấy cơ chứ? Đi thêm một đoạn tôi quay về gần chỗ con suối thì thấy một vật gì đó sáng lấp lánh ở dưới chân. Đó là một cây bút máy, phía trên thân khắc một dòng chữ nhỏ rất tinh xảo "My anwer is you". Nó là của Kyungsoo, tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy dùng hàng giờ nâng niu nó trên tay, vả lại đây là cây bút mà cậu ta rất thích, lúc nào cũng đem trong người mà, không lẽ...? Đừng nhe Kyungsoo, cậu sẽ không có chuyện gì đúng không? Cậu đừng làm tôi sợ chứ!!! Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra để báo với Jongdae và Kai nhưng chết tiệt, lúc đi gấp quá tôi đã bỏ quên trong lều rồi! Chỗ con suối này cũng cách đó không xa, tôi hối hả quay trở về, nếu may mắn hai người kia cũng về có thể báo tin với họ về manh mối tôi tìm được. Quãng đường từ đây về liều không xa nhưng tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lúc này trong đầu tôi tràn ngập hình bóng của Kyungsoo. Kyungsoo có thể xẩy chân té xuống chân đồi rồi bất tỉnh, hình ảnh cậu ấy mềm nhũng người nằm bên cạnh những tảng đá lớn đôi mắt nhắm nghiền không còn bất kì phản ứng nào trên cơ thể, nghĩ đến khắp người cậu ấy là vết thương chằng chịt khiến đôi chân tôi không còn chút sức lực để đi nữa. Phải vất vả lắm tôi mới có thể kéo thân mình về lều. Vừa thấy Jongdae và Kai từ xa tôi đã dùng hết sức lực của mình để hét lên

-Jongdae, Kai, tôi tìm được chiếc bút của Kyungsoo gần con suối nhỏ, chắc bọn họ ở đâu đó, nhanh lên, chúng ta phải tới đó gấp

-Anh Chanyeol, anh về rồi sao? - Kai với nét mặt mong chờ chạy đến đón lấy tôi

-Nhanh lên Kai, hai người họ có thể gặp nguy hiểm đó, Kyungsoo cậu ấy không thấy gì có thể sẽ bị thương nặng hơn Sehun, chúng ta mau nhanh chóng tìm họ đi. Nhanh!

-Anh à...!

Thái độ Kai thật lạ, họ là anh em của cậu ấy, vậy sao nét mặt cậu ấy lại bình thản như không có chuyện gì thế kia. Tôi vừa sốt ruột cho Kyungsoo, vừa cảm thấy có chút tức giận với Kai nên cắt ngang lời cậu ấy nói

-Cậu sao thế, còn không mau nhanh lên. Tôi nói cậu họ có thể gặp nguy hiểm đó!

-Chanyeol, bình tĩnh nào, họ đã trở về lều rồi, không có chuyện gì nữa đâu - lúc này Jongdae mở miệng giải vây cho Kai.

Tôi bị Jongdae dùng sức kéo đi lại phía trước cửa lều để nhìn cho kĩ. Đúng vậy họ đã trở về, Sehun đang chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Kyungsoo đang loay hoay làm cái gì đó. Lúc này tôi mới để ý, chân trái của cậu ấy có một băng gạc trắng có tí máu hơi thấm ra ngoài. Tâm trạng tôi không biết nên dùng cách nào để diễn đạt, có chút vui mừng, có chút tức giận, có chút lo lắng, có chút hoảng loạn... Tôi cố gắng ổn định tâm tình của mình đi đến ngồi xuống bên cạnh Kyungsoo. Nghe có tiếng động lạ, cậu ấy cất giọng hỏi ngay

-Là anh sao Chanyeol, anh về rồi à?

Tôi đang tức giận nên cũng không muốn trả lời câu hỏi của cậu ấy, cứ thế cúi đầu xem cho kĩ vết thương. Không thấy ai trả lời, lại đột nhiên bị ai đó chạm vào chân, cậu ấy hình như có chút hoảng sợ, rồi co rúc người lại. Thấy vậy tôi cũng không muốn đôi co với cậu ta nữa, trả lời để trấn an nhưng cũng là một câu cụt ngủn, qua loa

-Tôi đây

Vừa nghe giọng nói của tôi, cậu ta mới có thể thả lỏng người của mình, thấy vậy tôi nắm lấy đôi chân bị thương, bắt đầu xem qua một lượt. Thiệt là hai cái thằng ngoài kia không biết gì là sơ cấp cứu à, chân con nhà người ta trắng nõn, đáng yêu thế này mà quấn cái gì một cục thấy ghê thế không biết. Đã vậy bó chặt thế làm sao máu huyết lưu thông, tới chừng tháo băng muốn cưa luôn cái chân à? Tôi vội vàng với tay lấy hộp sơ cấp cứu phía sau lưng Kyungsoo. Đang trong trạng thái tức giận nên tôi cũng không để ý, cũng không nghĩ gì nhiều liền chồm người qua, vô tình cả thân hình tôi dựa vào người cậu ấy, tôi cảm nhận có một sự mềm mại dưới thân tôi, cơ thể cậu ấy thoáng chút giật mình rồi trở nên cứng đờ. Tôi đã vô tình chạm vào cậu ấy mất rồi. Theo phản xạ của sự ngượng ngùng tôi nhanh chóng rời khỏi cơ thể kia, dù trong lòng có chút luyến tiếc. Lần va chạm này tuy chỉ thoáng qua nhưng đối với một thằng thanh niên 26 xuân xanh chưa biết yêu là gì thì có chút lạ lẫm và ngại ngùng. Tôi phát hiện thì ra không chỉ mình tôi mà cả cậu ấy cũng như thế, cậu ấy cứ cúi đầu xuống như muốn che đi gương mặt đã đỏ bừng lên lúc nào không hay, nhìn cái cách cậu ta cắn cắn môi dưới làm tôi không kiềm chế được trái tim mình, tôi phải nhanh chóng băng bó lại rồi chuồn ra khỏi cái lều này càng sớm càng tốt, nếu ở lại lâu thêm một chút chắc trái tim tôi sẽ nổ tung mất.

Chân cậu ấy bị trật, hơi sưng và cũng trầy xước đôi chỗ, cũng không ảnh hưởng nặng lắm nên tôi chỉ cần vài thao tác nhỏ là đã xong. Tôi nhanh chóng vụt ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng trước cặp mắt của Kai và Jongdae. Chắc hẳn họ sẽ thấy tôi là người bất bình thường =)))

Lần đầu tiên tôi nhận ra, có một người khiến tim tôi đập mạnh như thế, đầu óc tôi rối loạn như thế. Ngồi ở một chỗ cách xa mọi người, tôi một mình suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Lúc không thấy Kyungsoo, tôi đã hoang mang ra sao, tôi tưởng chừng mình đang lạc mất thứ gì đó quan trọng, sốt ruột muốn tìm kiếm thật nhanh. Đến khi nhặt được chiếc bút, trái tim tôi như bị bóp chặt, chặt đến nỗi không còn thở được nữa. Tôi cảm giác như mất đi tất cả, Kyungsoo không còn là thứ quan trọng tôi muốn nhanh chóng tìm cho ra nữa mà giờ đây cậu ấy là thứ tôi không thể thiếu, có thể là cuộc sống, là tính mạng của tôi. Tôi đã hoảng loạn thế nào tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết lúc tưởng tượng cảnh cậu ta gặp nạn, nước mắt tôi không ngừng rơi, cả đầu óc như chết đứng. Rồi khi biết cậu ta không có chuyện gì tôi lại thấy mình thật kì lạ, đáng lẽ tôi phải giận, giận lắm nhưng tôi lại cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Biết ơn vì ông trời không mang cậu ấy đi, biết ơn vì ông trời vẫn để cậu ta lại bên tôi. Ngay cả lúc sau, lúc vừa chạm trúng cậu ta, cảm giác tôi lại một lần nữa như kẻ mất trí, chỉ muốn giữ mãi những thứ mình vừa chạm tới, tham lam chiếm hữu thứ gì đó như một kẻ ngông cuồng. Bằng lý thuyết của tâm lý học tôi biết chắc mình đang có một loại cảm xúc rõ rệt với Kyungsoo. Đó chính là yêu. Chỉ có yêu con người ta mới có cảm giác mất mát, cảm giác sợ hãi. Chỉ có yêu nên mới muốn được lưu giữ mãi những thứ dù là nhỏ nhất của đối phương, chỉ có yêu nên tôi mới lo lắng nhiều và luôn muốn quan tâm cậu ta hơn thế. Vậy không thể chối cãi nữa rồi. Tôi đã bắt đầu yêu em, bắt đầu muốn mang cả mạng sống của mình ra để bảo vệ em, Kyungsoo à!!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kyungsoo:

Buổi dã ngoại tưởng chừng vui vẻ lại vì tôi mà mất hứng. Tôi chỉ muốn vào rừng lượm lặt ít củi về đốt lên ai dè lại khiến mọi người hiểu lầm mà cuống cuồng đi tìm. Lúc Chanyeol trở về dù tôi không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được mùi mồ hôi trên người anh ấy, có lẽ anh ấy đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều. Hơi thở anh ấy ngắt quãng khiến tim tôi xiết lại, thế nhưng dù mệt thế nào anh ấy cũng không mắng chửi hay than phiền tôi một tiếng, chỉ lẳng lặng xem vết thương cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm! Rồi lúc anh ấy đột nhiên chồm người qua, cả người tôi cứng đờ. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân thể gần với người khác như thế, gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh ấy, hơi thở anh cứ lẩn quẩn trên đỉnh đầu tôi, một mùi hương vừa nam tính vừa dịu dàng. Trong giây phút đó tôi cảm nhận tình yêu của tôi thật gần!

------------------------------------------------------------------------------------

Kai:

Không biết từ lúc nào tôi đã thích cảm giác được bên cạnh nói chuyện với anh Chanyeol. Anh ấy luôn tạo cho tôi cảm giác rất vui, rất hạnh phúc. Từ lúc anh hai và Sehun bị tai nạn đã 6 năm, trong 6 năm đó không khí gia đình tôi trầm đi hẳn. Tôi dù cố tỏ ra bình thường nhưng vẫn cảm giác mất mác gì đó. Nhưng lúc anh ấy đến, tôi cảm nhận được làn gió mới anh ấy mang lại cho chúng tôi. Chanyeol là một người lạc quan, dễ gần. Mỗi lời anh ấy nói ra đều khiến tôi nhớ hoài. Tôi phát hiện tôi thích anh ấy mất rồi, đồng thời tôi cũng phát hiện anh hai cũng như tôi. Tôi dù biết như thế, dù cố bảo mình đừng vướng vào nhưng khi đã trót yêu tôi lại vẫn muốn có cảm giác kia.

Hôm nay đi dã ngoại sự cố xảy ra, khi anh hai và Sehun mất tích tôi nhìn thấy nét hốt hoảng của anh Chanyeol thế nào. Anh ấy lo lắng đến mặt mày tái xanh, vừa chạy vừa hổn hển thế nào, giọng nói anh ấy khi trở về gấp gáp và hối hả làm tôi đau lòng vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy lớn tiếng với tôi, tôi không trách anh ấy, chỉ cảm thấy đáng cười bản thân, thì ra anh hai chính là người quan trọng trong lòng Chanyeol, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội!

- to be continuous -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz