ZingTruyen.Xyz

Shortfic Chanbaek Phac Tong Cung Chieu Bao Boi Danh Da

Phác Xán Liệt gạt tấm rèm ra để ánh nắng rọi vào phòng. Ánh nắng rọi thẳng vào làm cái cục đang quấn mền trên giường khó chịu. Phác Xán Liệt tưởng đâu cái cục đó sẽ dậy, ai ngờ cục đó còn lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi ngủ lại.

Phác Xán Liệt lắc đầu chịu thua với bảo bối nhà mình: "Bảo bối mau dậy đi học."

Biện Bạch Hiền trốn trong chăn đưa tay ra ngoài trả giá: "Năm phút nữa thôi mà."

Hết cách Phác Xán Liệt liền tung ra chiêu độc quyền khi muốn trị bảo bối nhà mình: "Em mà không dậy, anh sẽ thu mấy con siêu xe của em đó."

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt sẽ thu mấy đứa con cưng của mình liền bật dậy, làm Phác Xán Liệt cũng giật cả mình.

"Em dậy rồi đây."

Tên Phác tổng này nói là làm đấy. Không thể đùa được đâu.

Phác Xán Liệt giả vờ giận dỗi: "Em còn thích xe hơn cả anh đúng không?"

"Đâu có. Là do anh tặng nên mới thích." Biện Bạch Hiền liền nở nụ cười, làm nũng.

Phác Xán Liệt thì làm gì cưỡng lại được trước độ đáng yêu của Biện Bạch Hiền, liền nhéo cái má mũm mĩm của cậu: "Đừng có dẻo miệng. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."

Biện Bạch Hiền liền tung chăn, nhảy dựng cả lên trên nệm: "Tuân lệnh chồng yêu."

Sau khi ăn sáng xong thì ai làm công việc nấy. Phác Xán Liệt thì phải đến công ty, còn Biện Bạch Hiền thì tự lái xe đến trường.

"Hôm nay nhớ không được gây chuyện nữa biết chưa?"

Biện Bạch Hiền đứng một bên như mình là một học sinh ngoan vậy, ra vẻ ta đây rất oan ức: "Anh làm như em hay gây chuyện lắm không bằng."

"Chuyện đó em tự hiểu."

Phác Xán Liệt rất lười nói lí với tên tiểu tử ngang bướng như Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền giận dỗi bỏ đi trước: "Không chơi với anh nữa. Em đi học trước đây."

Khi chiếc xe của Biện Bạch Hiền khuất xa thì Phác Xán Liệt nở nụ cười bất lực. Không biết hôm nay có xảy ra chuyện gì nữa không đây.

.

Biện Bạch Hiền đang thong thả đi vào trường thì thấy đám bạn con nhà người ta của mình thì liền chạy đến.

Bạn nghĩ con nhà người ta ở đây là vừa đẹp trai, giàu có, lại có học lực siêu khủng, là con ngoan trò giỏi đúng không. Thật xin lỗi, bạn chỉ đúng vế đầu thôi, vế sau hơi sai xíu thôi.

Vì đơn giản tất cả đều đã điều hành công ty cả rồi, không cần cái kết quả học tập hư vô ở trường nên đến trường chỉ để giết thời gian mà thôi. Mà bọn nữ sinh ở trường vẫn cứ cho đó là hội nam thần không ai sánh bằng của bọn nó. Nên ngang nhiên hội của cậu trở thành hình mẫu lí tưởng con nhà người ta của toàn cái trường này.

"Ê tụi bây đi đâu vậy?" Biện Bạch Hiền chạy đến choàng vai Độ Khánh Tú và Lộc Hàm.

"Hỏi câu có duyên ghê ha?" Độ Khánh Tú đang hết sức khinh bỉ.

"Đây là trường học, không lẽ đến đây để chơi." Kim Chung Nhân hất tay của Biện Bạch Hiền ra khỏi người Độ Khánh Tú.

Biện Bạch Hiền khinh bỉ nhìn Kim Chung Nhân: "Chắc tụi bây đến đây để đi học à."

Lộc Hàm tỏ ra ta đây như là con ngoan trò giỏi vậy, liền dõng dạc: " Thì đến đây để học mà. Phải làm bố mẹ vui lòng."

"Tụi bây đừng tỏ ra ta đây là con ngoan trò giỏi, quậy muốn banh cái trường người ta rồi. Bày đặt đến để đi học, làm vui lòng ba mẹ." Biện Bạch Hiền càng ngày càng thấy đám này giả tạo hết sức.

Ngô Thế Huân cũng không chịu thua: "Thì sao mày? Chắc mày k có."

"Tao đâu có." Biện Bạch Hiền là con ngoan trò giỏi đó nga.

"Ừ mày ngây thơ lắm." Kim Mân Thạc nãy giờ im lặng không nhịn được cũng lên tiếng.

"Tao nói thật. Có mình Phác Xán Liệt mới mù quáng tin mày ngây thơ thôi, chứ tụi tao quen quá rồi." Kim Chung Đại như là người từng trải, dù gì cũng chơi với nhau mười mấy năm nay rồi.

"Tao làm gì mà không ngây thơ chứ?" Biện Bạch Hiền thật sự oan ức.

"Vậy ai là người đem danh của Phác Xán Liệt để đi uy hiếp mọi người?"

"Tao làm vậy khi nào?" Biện Bạch Hiền gân cổ lên cãi lại Lộc Hàm.

"Vậy câu cửa miệng của mày là gì?"

"Chồng tao là Phác Xán Liệt đấy."

"Còn chối không?"

Biện Bạch Hiền bị nắm thóp.

"Nhưng tao chỉ nói sự thật thôi mà."

"Phác Xán Liệt đã quá nuông chiều mày rồi." Kim Chung Đại lắc đầu chịu thua.

"Nuông chiều gì chứ. Hắn chỉ giỏi bắt nạt tao thôi." Phác Xán Liệt chính là cái tên lưu manh nhất trên đời này. Hở một chút là nhéo má, đòi thu xe của cậu.

"Vậy ai là người giải quyết mấy vụ đánh nhau của mày?"

"Ai vừa nghe nói mày thích xe liền tặng cho mày một chiếc còn chưa được ra mắt?"

Một loạt bằng chứng được đưa ra.

Biện Bạch Hiền chỉ cười đến khoái chí, nói: "Vì đó là chồng tao - Phác Xán Liệt."

.

Biện Bạch Hiền ngồi trong lớp học mà chẳng tập trung được gì. Bà cô giảng bài chẳng lọt vào tai chữ nào. Biện Bạch Hiền chỉ mong được mau mau về nhà với Phác Xán Liệt thôi.

"Mày sao vậy?" Lộc Hàm thấy Biện Bạch Hiền cứ ngáp lên ngáp xuống liền quay qua.

"Tao chán quá."

"Tao cũng vậy?" Kim Chung Đại ngồi kế bên cũng lên tiếng phụ họa.

"Tìm cách ra khỏi lớp đi." Ngô Thế Huân cũng chẳng muốn ở trong cái lớp ngột ngạt này nghe bà cô giảng bài.

"Vậy sao lúc nãy tụi bây nói đi học để làm vui lòng ba mẹ mà." Độ Khánh Tú thì có vẻ nghiêm túc hơn cái bọn nhí nhố đó nên lời nói luôn nhằm xỉa xói bọn đó.

"Ba mẹ tao vẫn vui khi tao không đi học."

Kim Mân Thạc gõ vào đầu của Kim Chung Nhân: "Không biết thì đừng có lên tiếng."

"Thôi mệt tụi bây quá. Chuyện ba mẹ tính sau, tính chuyện tụi mình trước đi." Lộc Hàm thấy chuyện ngày càng đi xa nên liền đẹp loạn, quay lại trọng tâm.

"Tao thấy Lộc Hàm nói đúng đấy." Độ Khánh Tú cũng gật đầu tán thành.

Biện Bạch Hiền nãy giờ không lên tiếng liền bật dậy, đầu như phát ra cả bóng đèn: "Tao có cách."

Ngô Thế Huân liền hớn hở: "Cách gì thì mau nói đi."

"Tụi bây phải giúp tao."

Nói rồi Biện Bạch Hiền liền lăn ra bàn ôm bụng kêu la. Mấy đứa đó nhìn nhau hiểu ý liền phối hợp diễn kịch cùng.

Bà cô đang giảng bài thấy vậy liền lo lắng: "Em sao vậy Biện Bạch Hiền?"

"Cô ơi... Em đau bụng." Biện Bạch Hiền tái cả mặt, quằn quại ôm bụng.

Anh Biện được 10 điểm diễn xuất.

"Vậy em xuống phòng y tế nghỉ đi." Bà cô cũng hết sức quan ngại về sức khỏe của Biện Bạch Hiền.

"Nhưng em đi không nổi."

"Để em đưa bạn ấy đi cho ạ." Lộc Hàm đứng lên xung phong giúp Biện Bạch Hiền, lại tăng thêm vài điểm trong lòng các bạn gái.

"Ừ! Lộc Hàm đưa Bạch Hiền đi đi."

"Cô em sợ một mình Lộc Hàm sẽ không đỡ nổi Bạch Hiền đâu, nên để em giúp Lộc Hàm một tay." Độ Khánh Tú cũng xung phong có ý tốt muốn giúp bạn.

Bà cô thấy tình trạng Biện Bạch Hiền cũng hơi căng, nên đành để Đô Khánh Tú giúp Lộc Hàm.

"Ừ em giúp bạn nhé."

"Cô để em mang giúp cặp cho Bạch Hiền. Chắc cậu ấy không quay lại lớp nữa đâu." Kim Chung Đại sốt sắng đứng dậy thu dọn bỏ sách vở của Biện Bạch Hiền vào cặp. Mà thật ra có gì đâu.

"Ừ vậy tụi em đi đi." Bà cô vẫn rất rộng lòng cho phép, không có nghi ngờ.

Khi ba người đó đưa Biện Bạch Hiền ra ngoài thì ba người còn lại cũng đứng dậy đi theo.

Bà cô liền ngạc nhiên: "Ủa ba em đi đâu đó?"

"Tụi em lo cho các bạn nên đi theo bảo vệ ạ." Ngô Thế Huân tỏ ra ta đây là muốn đi bảo vệ mỹ nam.

"Chỉ có mình Bạch Hiền bị đau thôi. Những bạn ấy đâu có bị gì." Bà cô vẫn chưa hiểu.

"Mấy bạn ấy không bị gì nhưng rất cần tụi em bảo vệ ạ." Kim Chung Nhân liền nở nụ cười ý vị thâm sâu.

"Là sao? Cô vẫn chưa hiểu." Có ai load não giúp cô không.

"Dạ cô không cần hiểu đâu ạ. Xin phép cô tụi em đi trước, sẽ không quay về lớp nữa đâu." Kim Mân Thạc cúi chào bà cô rồi ba người thong thả ra khỏi lớp.

Cả bọn kéo đi trong sự ngỡ ngàng của lớp học và bà cô vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ai đời một người đau mà đến sáu người hầu đâu chứ.

.

.

.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz