ZingTruyen.Xyz

Shortfic Chanbaek Lam Ban Gai Cua To Nhe


** Giờ ra về**

-Chanyeol, cậu phải nhớ là sáng mai sang nhà tôi đón tôi đi học đấy. Đúng 7h phải có mặt nếu trễ 1 phút là tôi sẽ không cho cậu cơ hội thứ 2 đâu - cậu vừa soạn tập vừa nhắc nhở anh

- Nhớ rồi. Mà sáng mai có cần tôi mua đồ ăn sáng cho cậu không Baekhyun - Chanyeol quan tâm mà hỏi Baekhyun.

- Cứ mua đi - Trong lòng cậu chỉ nghĩ đơn thuần là muốn hành hạ Chanyeol cho đến khi hắn mệt chết thì thôi nên nói anh đi mua đồ cho mình chỉ là một cái cớ. Nhưng cậu đâu biết rằng anh là vì quan tâm cậu thật nên mới hỏi như vậy

Cứ như thế, suốt 3 tháng trời, ngày nào cậu cũng bảo anh nào là xuống canteen mua đồ ăn, đón cậu đi học rồi chở cậu về, chạy đi mua đồ rồi mang đến tận nhà cậu,.. cậu cố gắng suy nghĩ thật nhiều chuyện để sai vặt anh, một khi anh vẫn còn bị cậu làm cho vất vả mệt mỏi thì cậu vẫn còn vui sướng trong lòng . Không chỉ có việc hành hạ anh thành công mà suốt quãng thời gian qua cậu cũng đã tìm được những người bạn thân phù hợp để chơi cùng , trong đó có Luhan, Sehun, Kai, Kyungsoo , tất nhiên là có cả Chanyeol nữa. Càng tiếp xúc với anh thì cậu càng nhìn rõ được con người của anh là một người rất tốt bụng, hòa đồng, vui vẻ... Từ lâu cậu đã nhận ra những việc mình đã làm với anh cũng phải nên dừng lại. Biết là mình đã có hơi quá đáng,... Nhưng cậu vẫn cứ làm chỉ vì muốn nhận được quan tâm. Từ lúc nhỏ đến giờ, bố mẹ cậu đều là vì sự nghiệp nên luôn không có đủ thời gian dành cho cậu. Họ cứ suốt ngày ngồi trên máy tính, cậu đi đâu cũng không mấy quan tâm, chỉ cần cử một nhóm vệ sĩ đi cùng cậu thì cho dù là đi đâu cũng không cần lo. Cậu cứ thế mà sống, không hay tiếp xúc với người lạ, cậu bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn với người khác. Bạn bè thân thiết cũng chỉ có mình Luhan. Hiện tại ở trường học lại được các bạn quan tâm như thế, Luhan Kyungsoo Kai luôn ở bên tâm sự những chuyện buồn vui cùng cậu, Sehun còn thường xuyên cùng với cậu đi ăn mỗi khi bố mẹ không có ở nhà nữa, đặc biệt là có một người chạy vặt như anh thì ai lại không thấy vui chứ.

/Kyungsoo và Kai đã yêu nhau được hai năm rồi, sau đó Luhan cùng Chanyeol chuyển vào lớp, ít lâu sau là Sehun và bây giờ là Baekhyun/

** Ngày hôm sau**

Tiết Văn là tiết học mà không một người nào trong lớp thích. Mẹ ru còn không ngủ được nhưng chỉ cần bà cô văn cất giọng lên là nguyên lớp ngã rạp trên bàn mà ngủ. Vì vậy cả lớp đã nhờ bạn Kai của chúng ta chọc bà cô cho cả lớp nghỉ 2 tiết văn này.

- Cả lớp nghiêm - Lớp trưởng hô to.

- Các em ngồi xuống đi. - cô nhìn quanh lớp, 1 cảnh tượng đập ngay vào mắt làm cho tức giận mà quát lớn. Kai đang nằm dài trên bàn mà ngủ say không biết cô đã vào lớp từ khi nào. Cô văn gọi:

- Kai

- Jongin

- Kim Jongin! Em đứng dậy cho tôi. Nếu còn không mau dậy, tôi sẽ báo với phụ huynh em, báo với nhà trường về thái độ học tập của em, không chừng có thể đuổi học... - lần này bà cô đập bàn một cái. Nhưng rồi ngay sau đó nhận ra mình nói những lời này cũng vô ích không những thế còn ảnh hưởng xấu đến bản thân hối hận vô cùng

Mặc dù từ nãy đến giờ nghe cô gọi nhưng Kai nhất quyết không đứng dậy. Hiện tại nghe được những lời nói này từ cô, chỉ đợi có như thế, đầu đang dụi vào cánh tay liền ngẩng lên, anh dựa ra sau ghế hai tay khoanh lại, dáng vẻ trông chẳng có gì là sợ sệt. Anh nhìn cô nụ cười trên môi bị dập tắt ngay lập tức thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền.

- Cô có thể đuổi được em ra khỏi trường của bố em sao? Nói không chừng em có thể đuổi việc cô được đấy.

Sau đó anh lại nở nụ cười tươi với cô làm cho bà cô tức đến không chịu nổi, chỉ là hai câu nói thôi, nhưng hai câu nói này thật sự ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là không hề sai, chỉ cần anh ngồi cạnh nói với bố vài câu, năn bỉ vài tiếng thì việc gì cũng có thể làm

- Các em hôm nay nghỉ tiết- nói xong bà cô ấm ức đi ra khỏi lớp rồi xuống ngay phòng y tế nằm nghỉ , trước giờ chưa từng thấy đứa học trò nào đáng ghét như vậy, đúng là xui xẻo.

Cô mới vừa ra khỏi lớp thì cả lớp liền reo lên vì thoát được kiếp nạn, Kyungsoo còn chạy đến ôm chầm lấy Kai nữa chứ.

Tại bàn Kai và Kyungsoo

- Kai à! Mình chơi chung với Chanyeol và Baekhyun từ hồi đầu năm đến giờ, anh có thấy biểu hiện của Chanyeol đối với Baekhyun có chút kì lạ không? Baekhyun bảo cái gì Chanyeol cũng làm hết! Hay là hỏi Chanyeol xem - Kyungsoo nói với Kai cùng vẻ mặt đầy phấn khởi.

- Ừ cứ làm như vậy đi - Kai cũng rất tò mò nên mới ủng hộ Kyungsoo - Thật ra anh nghĩ có vẻ Luhan cũng có ý với Sehun

- Ra chơi sẽ hỏi Chanyeol với Sehun, được chứ?

- OK

** Giờ ra chơi**

Tại chỗ của Chanyeol bây giờ đang có 4 người ngồi đối diện nhau, nhìn mặt có vẻ là chuyện vô cùng quan trọng, 8 mắt nhìn nhau không ai nói 1 lời. Chanyeol cất tiếng nói phá tan bầu không khí yên lặng ấy:

- 2 người này kêu người ta ở lại lớp nói chuyện mà sao cứ ngồi đấy rồi không nói gì vậy hả?- ý đang nói Kai với Kyungsoo đấy.

- OK. Tớ sẽ vào thẳng vấn đề. Sau 3 tháng gọi là thân thiết với các cậu, tiếp xúc với các cậu thì theo tớ, một ...

- Vào thẳng vẫn đề đi Kai à - Kai đang nói thì bị Kyunsoo ngắt lời - Tớ muốn hỏi là, Chanyeol à cậu thích Baekhyun có đúng không ? - Kyungsoo quyết định trực tiếp hỏi chuyện

- Tớ... tớ... ừ có lẽ là vậy, thật ra tớ vẫn chưa chắc chắn được nữa. Nhưng có vẻ như cậu ấy chỉ coi tớ là bạn thôi thôi chứ chảng có một chút tình cảm nào cả - Vẻ mặt có chút đượm buồn, anh nhìn về phía cậu sau đó cũng chảng biết nói gì

-Nếu vậy tớ và Kai sẽ giúp cậu có được không? - Kyungsoo lên tiếng mở lời.

- Chuyện này thì làm sao mà giúp được chứ -Chanyeol hoài nghi bảo

-Tại sao lại không chứ

- Mà thôi đừng làm gì cả, tớ vẫn muốn giữ tình bạn này với cậu ấy

- Còn cậu thì sao Se.....- Kyungsoo chưa nói hết câu thì đã thấy Sehun đứng dậy bỏ đi.

Vì sao chứ? Sehun đã gặp mặt Baekhyun từ trước. Hè năm ngoái, gia đình của cả hai có một dự án hợp tác làm ăn nên anh và cậu đã đi cùng. Hai người gặp nhau nhưng có vẻ cậu không quan tâm gì mấy đến những người xung quanh. Tuy là cậu không nhớ anh nhưng anh thì ngược lại, anh nhớ hết từng cử chỉ hành động và nét mặt của cậu. Ngay từ lần đầu tiên Sehun nhìn thấy Baekhyun, trong lòng anh đã có một cảm giác khó tả. Sehun cũng giống như Chanyeol, chưa từng thấy người con trai nào có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu đều hoàn hảo. Sehun luôn muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhưng rồi mỗi khi anh liếc nhìn Baekhyun, hình ảnh Chanyeol cùng cậu nói chuyện vui vẻ khiến lòng anh đau nhói. Mặc dù là bạn thân nhưng anh luôn cảm thấy ghen tị với Chanyeol bởi Chanyeol lúc nào cũng được ở gần bên cạnh Baekhyun. Thế nên anh luôn chủ động mời cậu đi ăn tối, chỉ là vì muốn có nhiều thời gian nói chuyện cùng cậu hơn. Hôm nay, anh nghe chính miệng Chanyeol nói ra rằng Chanyeol thích Baekhyun. Kiềm lại sự đau lòng và chút tức giận, anh bước ra khỏi lớp, tự nhủ với lòng mình rằng:" Không được như thế, phải mạnh mẽ lên, dù sao thì vẫn chưa biết được Baekhyun chọn ai. Can đảm lên, vẫn là nên đi trước một bước , mình phải tỏ tình với Baekhyun, có thế thì cậu ấy biết được tình cảm mình dành cho cậu ấy nhiều đến thế nào!".

*-*-*-*-*-*

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz