ZingTruyen.Xyz

Shortfic Chanbaek Bach Hien Tron Toi De Vay Sao

Đã hơn 2 tuần nay rồi, hắn không ngày nào là không đến thăm cậu. Hôm nọ hắn còn phán một câu làm Chung Nhân ngã ngửa ra vì cuối cùng thằng bạn mình cũng quay lại "Lầy" lever MAX của nó.

- Cứ đi đi về về thế này tao thấy mệt quá! Hay.... mày đá bay cái dãy phòng bệnh đối diện kia đi, thay cái biệt thự của tao vào để đi lại cho dễ!

- Mày ơi mày nhầm người rồi nhé! Anh đây không có quen biết mày!! Muốn đá thì đi mà đá, kêu tao làm giề?!- Chung Nhân xua tay, đuổi hắn đi, mặt khinh bỉ.

- Bạch Hiền lâu tỉnh quá! Tao muốn hôn lên bờ môi đó, "dứa" lên cái má tròn trắng kia, muốn ôm thân hình mỡ béo kia vào lòng!- Hắn nắm chặt tay cậu. Chung Nhân thì sắp thổ huyết.

- Thế sao không áp dụng vào thực tế luôn đi? Mơ mộng làm gì cho mệt!

- Mày nhìn cái mặt em ấy còn hở chỗ nào không? Chẳng lẽ tao lại đi hôn cái ống thở oxi kia à? Ôm cả mấy cái dây đo nhịp tim hả? Cái má thắng tròn giờ toàn băng gạc, hôn bằng niềm tin và hy vọng hả thằng ngu kia?!- Hắn đánh vào đầu Chung Nhân.

- Thế sao còn than với tao làm chi?!!- Chung Nhân xoa đầu rồi đi ra ngoài gọi điện cho vợ êu!

- Em ơi! Thằng Xán nó lại lầy hơn xưa rồi em ạ!.

- Thế hở? Bạch Hiền sao rồi anh?- Khánh Thù đang nấu cơm hỏi.

- Phình phường!

- Anh mau về đi! cơm chín rồi nè!

- Ừm! OK bà xã! Anh về liền!- Chung Nhân hôn chụt vào máy rồi chạy thẳng về nhà.

- Bạch Hiền, anh nhớ khuôn mặt em, anh nhớ giọng nói của em, anh nhớ cái ngọt ngào khi anh hôn em, anh đã bị ăn chay 3 năm nay rồi, khi em tỉnh dậy, anh thề là sẽ ăn sạch em đó! Dậy bao đi bảo bối nhỏ của anh....- Hắn hôn nhẹ lên bàn tay của cậu. Tự nhiên tay của cậu giật một cái cậu từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.

- Bạch.....Bạch Hiền? Em tỉnh rồi!! BÁC SĨ! BÁC SĨ!!!!- Hắn lao ra ngoài gọi Bác sĩ, cậu ngơ ngác, tự lẩm bẩm.

- Đây là đâu? Và.....tôi là ai?

----------hú yè--------:)))------------------
Do Au phải ôn thi nên chap hơi ngắn. Mn thông cảm cho Au nha!!!

CHƯA HẾT BIẾN ĐÂU NGHE CHƯA?! Nghe câu cuối là mn đã biết biến tiếp theo là gì rồi chứ giề?!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz