ZingTruyen.Xyz

Shortfic Bat Coc Hay Bi Bat Coc

vì đã khá lâu au mới viết lại fic này nên lời văn sẽ thay đổi chút ít và không mềm mượt cũng như liên kết so với 3 chap trước đó

hope you enjoy it ~~~

_________________

Cuối cùng thì tiểu thư họ Jeon cũng được trao trả lại cho Jeon gia một cách an toàn, JiYeon tiếp tục trở thành kẻ vô công rồi nghề àn nhàn ở nhà, tất nhiên luôn có một cục vàng vàng đeo cứng theo, không phải ai xa lạ, đại tiểu thư họ Jung tức người được chỉ định sẽ thừa kế đống gia sản kếch xù mà ai ai cũng thèm muốn. 3 ngày ở cạnh Jessica mà JiYeon cảm tưởng như 3 năm dài đằng đẵng vừa trôi qua.

- này cô... sao cô vẫn chưa về nhà đi?- JiYeon gấp tờ báo lại làm tư và nhíu mày nhìn Jessica. Cô tiểu thư tóc vàng ngồi xuống cạnh JiYeon, theo thói quen, nàng quàng tay xung quanh cánh tay Jiyeon và tựa đầu vào vai cô gái trẻ

- không thích...

Gần đây Jessica có biểu hiện kì quái hơn lúc trước, điển hình là Jung tiểu thư đã chuyển chiến thuật la hét khóc lóc sang aegyo nũng nịu đủ thứ. Jiyeon không phải kẻ máu lạnh, càng không phải kẻ vô cảm trước cái đẹp nên đành mặc cô nàng đỏng đảnh kia muốn làm gì thì làm.

- được rồi.. cô ngồi yên đây đi.. thật phiền phức quá

- Yeonie lại đi đâu à?- Jessica ngước lên, đôi mắt lại ngân ngấn nước. JiYeon thở hắt ra

- cô đừng có làm cái bản mặt cún con đó nữa... thật là... tôi đi làm...

Jessica tiếp tục phụng phịu, chọt chọt 2 tay vào nhau và bĩu môi liên tục. JiYeon đã bước ra tới cửa, chỉ định quay lại để xem cô nàng tiểu thư kia như thế nào thôi nhưng rốt cuộc là rơi vào bẫy một cách trót lọt.

- Yeonie ah~~ tôi muốn đi shopping....

JiYeon suýt té ngửa, cô tiểu thư này đúng là không giống ai, đã "ăn nhờ ở đậu" dai như đỉa, bu bám con nhà người ta như thế, giờ còn đòi hỏi này nọ, mà đòi đi shopping là cái việc kinh khủng nhất trong cuộc đời này. JiYeon chưa kịp ngẩng lên sau khi gật thì đã nhận ra mình đứng giữa trung tâm mua sắm, còn cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kia thì hòa mình vào mấy shop quần áo với vẻ mặt không chê vào đâu được.

"gì thế này... sao mình lại đồng ý với cô ta??? arrrrggggg Jiyeon mày điên rồi!!!!!" - Jiyeon tự gõ vào đầu mình vài cái. Cô gái trẻ đưa mắt đến chỗ cô nàng tóc vàng kia, Jessica trông rất vui vẻ , ướm hết bộ này đến bộ khác vào người, ánh mắt long lanh niềm vui và đôi môi thì tươi tắn cười. Jiyeon mỉm cười nhè nhẹ

"cũng không đến nỗi tệ lắm... Jung tiểu thư... khách quan mà nói thì cũng khá dễ thương.... chỉ hơi thần kinh 1 chút....aigoo..." - JiYeon's POV.

Nhưng có lẽ là JiYeon phải rút lại lời nói ban nãy sớm, cô gái trẻ đang méo mặt xách một đống những túi đồ toàn hàng hiệu đắt tiền của Jung tiểu thư. Jessica chỉ việc tung tăng đi trước, thứ gì đập vào mắt nàng vừa ý thì sẽ mua cho bằng được.

- aaaaa hot pink!!!! hot pink!!!! Fany Fany nhất định sẽ rất thích nó... - Jessica reo lên đầy thích thú. JiYeon thở dài

- đồ cho bạn cô thì khi khác mua cũng được mà....

Jessica quay phắt lại, dùng 2 tay kéo mặt JiYeon lại sát mình và nhìn chằm chằm vào mắt cô gái trẻ

- cô... cô làm gì... thế...? - JiYeon lúng túng đẩy Jessica ra. Jessica cười khúc khích

- là Yeonie nói đấy nhé....

- tôi.. tôi nói cái gì cơ? - JiYeon trợn tròn mắt. Jessica vẫn tiếp tục cười

- Yeonie nói rằng sẽ dẫn tôi đi shopping lần khác...

- cái gì cơ??? - JiYeon há hốc miệng, chưa kịp hiểu hết ý của Jung tiểu thư thì lại bị kéo đi nhanh một cách khủng khiếp.

- arrrrrgggggg..... rốt cuộc là kiếp trước con đã phạm phải sai lầm gì mà người trừng phạt con dữ dội vậy hả trời ơi??? - JiYeon tiếp tục than thở, cô gái trẻ vò đầu bứt tai nhưng ánh mặt chợt dừng lại một điểm

JiYeon's POV

ấy... kia có phải.....???

Tôi vội vàng đặt đống túi quần áo của Jung tiểu thư xuống, lục trong túi ra một vài tờ giấy đã nhàu nát

không... không phải cái này.. không phải cái này.... đâu nhỉ???? Arrrrrgggg.... sao đúng lúc này lại tìm không ra???

Tôi lục hết túi quần trái đến túi quần phải, một tờ giấy đã ngả vàng rơi xuống đất.. Lúi cúi nhặt nó lên, tôi giật mạnh tờ giấy ra và vuốt nó thật phẳng phiu

AAA đây rồi....

"Lee Qri

Con gái duy nhất của chủ tịch Lee tập đoàn kim cương lớn nhất đại hàn dân quốc

tổng gia sản ước tính lên đến $$$$$$$$$$$$$$$"

Tôi hoa cả mắt vì mấy con số, wow... đúng là trong cái rủi lại có cái may.... tiểu thư Lee gia đang ở đây, chẳng phải quá tuyệt hay sao...

Tôi nở một nụ cười tự mãn trên mỗi, nhẹ nhàng rời đi thật nhanh để lại gần đối tượng của mình.

Lee tiểu thư vẫn còn đang mải mê chọn đồ mà không hề để ý tôi đã đứng sau lưng từ lúc nào

- Lee tiểu thư....? - tôi nói. Cô gái tóc nâu vội vàng quay lại, woww.... mỹ nhân....

- cô là ai??

- chúng ta nói chuyện một chút được chứ??? - tôi nhếch mép.

- này tên kia??? Ai cho nhà ngươi chui vào đây và nói chuyện kiểu đó hả????!!!!! - một cô gái trông có vẻ thấp thấp chống nạnh đứng trước mặt tôi và chắn trước Lee tiểu thư. Gì chứ? Người yêu cô ta sao??

- này!!!!! tôi đang hỏi đấy!!!!! cái tên chết tiệt này!!!! - cô gái đó vẫn tiếp tục hung hăng nhìn tôi.

Xem nào... lùn.... lùn..... cách chiến thắng những tên lùn thế này.....

bingoo!!! đây rồi...

Tôi nở một nụ cười

- chỉ muốn nói chuyện với người yêu cô 1 chút thôi... nhưng mà chỗ này không tiện lắm... chúng ta đến chỗ nào kín đáo một chút nhé? Tôi nghĩ một người cao quý như cô sẽ dễ dàng chấp thuận điều đó?

Cô gái thấp hơn kia nhíu mày,,,, oooh chết tiệt... cách này không hiệu quả sao?? Đã khen cô ta rồi kia mà??? Ham Eun Jung tôi giết cậu... dám bày cách vớ vẩn cho tôi. Tôi nghiến răng và thầm nghĩ ra những cách tra tấn Eun Jung a.k.a bạn nối khố của tôi.

- và... người yêu của cô thực sự xinh đẹp. 2 người rất đẹp đôi - tôi nói thêm, cầu mong sẽ có hiệu quả. Nhìn cái bản mặt của tên lùn trước mặt tôi đi, thích thú hiện rõ cả ra.

- được!!!

Tôi không phải kẻ thông minh nhưng các cô nàng tiểu thư giàu sụ thì có vẻ không được thông minh cho lắm. Đơn cử một ví dụ là cô nàng nhỏ bé đứng trước mặt tôi đây, sau lưng cô ta là Lee tiểu thư trị giá cả hàng triệu USD.

- có chuyện gì thì nói mau đi!!!!

- à... thực ra - tôi cười, nhanh như cắt tóm lấy tay Lee tiểu thư và kéo về phía mình - muốn bắt cóc Lee tiểu thư thôi mà

- cô,.... cô???- cô nàng thấp bé kia trợn tròn mắt nhìn tôi. Lee tiểu thư đang cố gắng giãy giụa

- So... So à.... cứu em....

Hóa ra cô ta tên So... thật là hay ho. Cô gái tên So nghiến răng thật chặt

- có cái thể loại bắt cóc ngay giữa đường thế này sao???

- sao lại không?? Có trách thì trách cô quá ngây thơ

Tôi thầm nghĩ trong lòng, vụ này trót lọt nữa rồi. Lee tiểu thư cố gắng vùng ra khỏi tôi nhưng tôi đã giữ chặt hơn

- cô mà dám bám theo hay gọi người đến thì tôi không đảm bảo tính mạng Lee tiểu thư đâu... hãy chuẩn bị 1 tỉ USD để chuộc vào ngày mai - tôi đe dọa rồi lôi xềnh xệch Lee tiểu thư đi. Tôi cố gắng kéo Lee tiểu thư đi thật nhanh, sau lưng vẫn còn tiếng guốc đập vào sàn nghe chan chát của cô nàng tên So kia đang đuổi theo. Đúng là lì lợm mà. Tôi giật ngược lại, trừng mắt nhìn cô ta

- cô không nghe tôi nói gì sao????

- không không.... - So có phần run run, đưa 2 tay lên hàng. Tôi nhíu mày

- cô muốn cái gì???

- tôi... tôi.... cô bắt cóc cả tôi luôn đi.... Ri mà ở một mình sẽ buồn đó.....

W.T.H?????? Tôi đơ ra một lúc mới hiểu hết được câu nói mà cô gái lùn lùn trước mặt vừa phát ra. Cô ta đùa với tôi chắc... có cái thể loại gọi là đòi bắt cóc cùng để con tin khỏi phải buồn sao....???

- tôi hứa là sẽ không la ré... không không... làm gì hết.... đi mà... - cô ta bắt đầu năn nỉ tôi. Thực lúc này tôi chỉ muốn đập đầu vào cây cột gần kia cho rồi, sao số tôi toàn gặp phải mấy con người quái gở này thế này??? Cô gái tên So bắt đầu rưng rưng nhìn tôi đầy cầu xin. Tôi thở hắt ra

- được rồi...

Chỉ chờ có thể, So lao đến ôm chầm lấy Lee tiểu thư vào lòng.

- Ri à... em có làm sao không?? So đến với em đây...

- hức.. hức... So à.....

So ngước lên nhìn tôi đầy cảm kích

- cảm ơn cô....

OMG.... cái quái gì thế??? Cô ta vừa cảm ơn người vừa bắt cóc người yêu cô ta sao??? Tôi đang tự hỏi có phải những cô gái này quá dư tiền nên phải làm việc quái gở để tiêu bớt tiền đi không? Tôi xoa xoa đầu mình khi đang ngồi trong chiếc Bentley đắt tiền của cô tiểu thư họ Lee kia. So vẫn tiếp tục huyên thuyên về chuyện tình của 2 người đó. Tôi nghĩ lần sau nên điều tra cả bệnh án của mấy cô tiểu thư này mới được. Cứ đi bắt cóc mấy con người dở hơi bơi ngửa kiểu này sớm muộn tôi cũng điên theo quá.

Sau khi hướng dẫn So đánh xe vào trong gara của tôi, tôi thất vọng mở mạnh cửa và chỉ chỗ để áo khoác cho Lee tiểu thư... So trở lại với nụ cười toe toét trên môi, cô ta vỗ vai tôi đầy thích thú

- cảm ơn cô

Tôi bất động trước cửa nhà mình vài giây rồi mới định thần lại. Thật không hiểu 2 cô tiểu thư này bị gì nữa. Mệt mỏi thả mình xuống sofa , tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm đôi tình nhân kia. Lee tiểu thư đang ngồi ở bàn ăn và cười híp mắt với So đeo tạp dề và nấu nướng. Khoan Khoan... đây là nhà tôi cơ mà?? Đâu có phải tổ ấm tình yêu của 2 người họ đâu cơ chứ??? Tôi bật dậy và đi vào bếp

- 2 người đang làm cái gì ở trong nhà tôi vậy hả?? - tôi cáu. So nhìn tôi

- cô ở trong đây 1 mình sao?

- không... tôi ở với...

Ấy... khoan.....

JUNG TIỂU THƯ???!!!!!!!!!!!!

end POV.

Jessica thẫn thờ ngồi ở chiếc ghế dài trong trung tâm mua sắm, nàng nhìn những túi đồ lăn lóc trên sàn

- Yeonie.... Yeonie bỏ tôi rồi sao....

Jessica quẹt nước mắt, nàng thật không hiểu nổi mình đã làm gì sai đến mức con người kia xua xua đuổi đuổi bằng mọi cách, thậm chí nàng chỉ vừa quay đi một lát thì JiYeon cũng biến mất không dấu vết. Những người qua lại ai cũng nhìn Jung tiểu thư đầy ái ngại, họ xì xầm đủ điều

"nhìn kia... cô gái kia hình như là bị người yêu ruồng bỏ..."

"chậc... đẹp thế cơ mà..."

"... tên sở khanh nào lại lừa cô nàng đó nhỉ?? đúng là không có lương tâm..."

JiYeon va phải một người đi đường, cô rối rít xin lỗi

- xin lỗi xin lỗi... tôi đang vội....

JiYeon quay đi ngay lập tức, cô đã chạy khắp nơi quanh cái trung tâm mua sắm, nhưng lại chẳng thấy Jessica đâu. Chỉ trách cái trí nhớ tồi tệ của JiYeon không tài nào tìm ra chỗ khi nãy vừa đứng. Cô gái trẻ thở dài mệt mỏi

- sao lại phải đi tìm cô ta nhỉ... chẳng phải mình muốn cô ta lo mà đi về nhà đi đó sao.... aissh.... nhưng mà... lỡ đâu gặp người xấu thì sao....???

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, JiYeon quẹt vội đi, ánh mắt vẫn đảo liên hồi tìm kiếm mái tóc vàng quen thuộc. Tuy trong lòng luôn muốn xua đuổi Jung đại tiểu thư nhưng ngoài mặt lại biểu hiện vô cùng lo lắng cho Jessica. JiYeon tự cho mình cái quyền đó bởi lẽ cô chẳng muốn con tin tầm cỡ của mình mất đi một sợi tóc nào.

- tội nghiệp cô gái kia nhỉ....

- ừ... đẹp thế mà bị người yêu ruồng bỏ...

Đôi tai JiYeon vểnh lên, phải chăng 2 kẻ kia đang đề cập đến một ai đó?? Không chần chừ, JiYeon lao đến và tóm lấy tay 1 cô gái vừa nói

- này cô!!!! cô gái cô vừa nói ở đâu????

Cô gái kia nhíu mày vì cái nắm quá chặt JiYeon, 1 thoáng bối rối, JiYeon buông cô ta ra và nhìn với ánh mắt khẩn khoản

- làm ơn.. nói cho tôi biết...

Nhận thấy được sự vội vàng của JiYeon, cô gái kia chỉ tay về phía trước

- ở đó... mà cô là... người yê.....

- cảm ơn !!! - Jiyeon đáp lại vội vàng rồi chạy thật nhanh về hướng được chỉ.

Khung cửa sổ sáng lấp lánh bởi những tia nắng sớm khiến cho cảnh vật bên trong như lung linh huyền ảo hơn, cô gái xinh đẹp với suối tóc vàng thi thoảng là khẽ rung động khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua. Những giọt lệ từ tốn lăn dài trên má khiến cho người qua lại không khỏi xót xa.

- hộc.... hộc... cô.... cô.... - JiYeon thở gấp gáp. Ánh mắt nhòe đi vì mồ hôi, Jiyeon thở ra một cái thõa mãn - cuối cùng cũng.....

- Yeonie.....

Jessica bật dậy ôm chầm lấy JiYeon, môi chạm môi. JiYeon chỉ có biết đứng sững, mắt mở to chớp chớp khi cảm nhận được hương vị dâu ngọt ngào đang vương trên môi mình. Jessica nhắm chặt mắt, đôi môi nhoẻn cười và 2 tay thì vòng quanh cổ con người cao hơn thật chặt. Nàng đã từng tự mường tượng ra nụ hôn đầu đời sẽ diễn ra trong một khung cảnh hết sức lãng mạn có nến có hoa và bản nhạc du dương cất lên trong âm thanh tĩnh lặng. Nhưng rồi nụ hôn đầu tiên của Jessica lại do chính nàng chủ động, không thể gọi là cưỡng hôn bởi người đối diện đâu có hề đẩy ra, nhưng thực sự nó rất ngọt ngào, ngọt ngào như một viên kẹo tan chảy trong miệng.

Những người xung quanh trông thấy đôi trẻ tình cảm, một số cười khúc khích, một số lại thầm ghen tị với Jessica lẫn JiYeon. Đột nhiên một tràng pháo tay nổi lên rộn rã lôi kéo JiYeon trở về thực tại.

- errr.... - JiYeon bối rối đảo mắt xung quanh. Mọi người đang vỗ tay hết sức phấn khích như thể cổ vũ cho đôi trẻ. Quay lại với Jessica, cô nàng tóc vàng mặt mày đỏ bừng cúi gằm xuống như thế ban nãy nàng hoàn toàn vô tội trước vụ việc cưỡng hôn nơi công cộng vậy. Jiyeon lúng búng nói nhỏ

- đi về nhà thôi....

Ánh mắt Jessica lấp lánh niềm vui khi bàn tay nàng đang đan chặt vào tay Jiyeon, 2 người chậm rãi rời khỏi đám đông hiếu kì vây quanh 2 người nãy giờ. Ánh nắng trải dài trên vai Jiyeon, tuy cô gái trẻ đã cố gắng cúi mặt đi như cảm giác nóng bừng ở 2 gò má vẫn không tài nào che dấu nổi.

"được rồi... chỉ là mình chạy nhanh quá nên thấy mệt thôi mà... aaaaaa .... sao tim lại đập mạnh thế này...???

Chắc cũng là do đã chạy quá nhiều thôi......"- JiYeon's POV.

Jessica hơi phụng phịu khi con người đang nắm tay nàng cứ đi phăm phăm băng qua hết những con đường mà không thèm quay lại mở miệng nói với nàng một câu. Chẳng lẽ giận nàng vì dám hôn JiYeon hay sao??

- Yeonie à.... - Jessica níu níu vạt áo JiYeon bằng cánh tay còn lại của mình.

*im lặng...... viuuuu~~~~~~*

- Yeonie à... - Jessica vẫn níu lấy JiYeon.

*im lặng.... viuuu viuuuuu~~~~~*

- YEONIE À!!!!!!! - Jessica giữ chặt JiYeon lại khiến cô gái trẻ bất ngờ..

- gì.. gì cơ....?? - JiYeon vẫn cúi mặt, không hiểu sao cô gái trẻ hoàn toàn không muốn ngược lên và chạm mắt Jung tiểu thư một chút nào.

- Yeonie giận tôi vì lúc nãy đã hô...... - Jessica dừng lại. Jiyeon giật bắn mình lắc đầu nguầy nguậy

- không.. không....

Jessica cúi xuống để có thể nhìn thấy mặt JiYeon

- mặt Yeonie đỏ lắm.... Yeonie có làm sao không?? - Jessica đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán JiYeon. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm nhẹ vào da thịt, JiYeon đã vội thụt lùi lại

- đừng!!

Ánh mắt Jessica có chút tổn thương, chẳng lẽ con người này lại muốn tránh né nàng đến vậy sao??

- về nhà thôi.... - Jessica nói nhẹ hẫng và bước đi phía trước. JiYeon chỉ làm theo như cái máy. 2 người hoàn toàn không nói với nhau thêm bất cứ câu nói nào cho đến khi đến nhà JiYeon.

"cạch" JiYeon mở cánh cửa và đẩy rộng để Jessica có thể đi vào trước.

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! - Jessica nhắm tịt mắt và hét lên bằng âm vực cá heo danh bất hư truyền. JiYeon vội vàng chạy vào trong để xem có chuyện gì đã xảy ra

- ..... 2 cái người này!!!!! làm ơn thôi đi!!!!! - JiYeon hét lên. So Yeon và Qri buông nhau ra, SoYeon nở một nụ cười với JiYeon

- hello?? lại là con tin mới của cô nữa à?? - ánh mắt Soyeon chuyển về hướng Jessica, người vẫn còn đang nhắm tịt mắt.

- errr..... - JiYeon lưỡng lự.

- được rồi... hình như trong nhà có 2 phòng thì phải... vậy tôi với Ri một phòng.. cô với cô ta một phòng nhé...? - Soyeon tự quyết định trước ánh mắt ngạc nhiên của JiYeon. JiYeon thở dài, cô biết mình thực sự ngốc khi rước 2 cái của nợ kia về nhà, tiến lại gần Jessica, Jiyeon gỡ tay nàng ra

- này... xong rồi...

Jessica từ từ mở mắt, mặt vẫn còn đỏ bừng và len lén nhìn về phía 2 người kia. SoYeon mỉm cười và wink nhẹ với nàng sau đó lại tiếp tục tia butt Qri một cách lộ liễu. Jessica nhìn JiYeon

- ai... ai vậy....??

- à.... Lee tiểu thư.... và... người yêu của cô ta....

- sao... sao có cả người yêu của cô ta.....??? - Jessica ngạc nhiên. JiYeon thở hắt ra

- cái tên lùn đó đòi đi theo để Lee tiểu thư đỡ buồn....

- cái gì cơ...? - Jessica trợn tròn mắt. SoYeon nhún vai

- có chuyện gì sao???

JiYeon và Jessica nhìn SoYeon như thể nhìn sinh vật lạ. Thật không hiểu nổi cặp tình nhân này đang nghĩ gì trong đầu mà lại vui vẻ hạnh phúc thể hiện tình cảm giữa nhà tên bắt cóc tức Park JiYeon một cách hết sức tự nhiên, từ đút nhau ăn cho đến quấn lấy nhau trên sofa không rời, Jessica và Jiyeon lại rơi vào trạng thái không thể ngượng ngùng hơn khi cứ chứng kiến hình ảnh ngọt ngào sến rện của SoRi. Jessica đưa mắt qua JiYeon, người đang xem TV trên ghế với ánh mắt lãnh đạm nhất có thể, tuy vậy 2 gò mà hơi ửng hồng của Jiyeon cũng chứng tỏ là cô gái trẻ vẫn bị ảnh hưởng bởi sự kiện trước mắt.

- So ah~~ em muốn ngủ....~~ - Qri nũng nịu tựa vào vai SoYeon

- vậy đi ngủ nào.... - SoYeon cười gian tà sau đó bế Qri vào trong phòng. JiYeon thở hắt ra như thể vừa thoát được kiếp nạn cam go, Jessica bật cười về điều đó

- Yeonie toàn bắt cóc người quái gở..

JiYeon cũng nở một nụ cười trên môi, cô gái trẻ gật gù

- sự thật thì đúng là vậy...

- tại sao Yeonie lại đi bắt cóc người ta vậy....??

JiYeon nhíu mày, cô cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi này bao giờ, tại sao Park Jiyeon xinh đẹp cá tính đầy quyến rũ lại hành nghề bắt cóc, chỉ bắt cóc mấy cô tiểu thư giàu nứt đố đổ vách và hơn nữa là cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì JiYeon cũng thành công trót lọt với món hời lớn.

- tôi cũng chẳng biết... chỉ là thích như vậy.... còn cô... sao cô cứ bám theo tôi vậy? - JiYeon nhíu mày. Jessica hớn hở chạy lại và ngồi phịch xuống cạnh JiYeon, cánh tay nhanh chóng lồng vào tay cô gái trẻ và cười híp cả mắt

- vì tôi thích JiYeon... thích rất nhiều....

- kiểu như... tình yêu sét đánh vậy hả?? - Jiyeon hỏi. Jessica gật đầu lia lịa và tựa đầu vào vai JiYeon. JiYeon không đẩy tiểu thư tóc vàng ra mà khẽ tựa đầu mình vào cô gái bên cạnh, tận hưởng sự ấm áp và nở một nụ cười.

- cô thực kì quái Jung tiểu thư à...

____________

Bắn cho SoYeon 1 cái lườm, Jiyeon gầm gừ

- tiền trao cháo múc... tôi đã nhận được tiền của Lee chủ tịch... giờ thì cô có thể về nhà với cô ấy...

SoYeon bĩu môi

- aigoooo tôi muốn ở đây!!!!!

- này cô có bị điên không vậy hả??? !!! - JiYeon trợn mắt. Soyeon cười khanh khách như thể khoái chí lắm

- thật ra appa Ri cho chúng tôi rất ít thời gian để ở bên nhau nên thực sự nhờ cô mà chúng tôi có thời gian ở bên nhau nhiều hơn

JiYeon chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán

- tôi biết ngay mà... có cái kiểu con tin gì mà mặt tươi roi rói cảm ơn rối rít tên bắt cóc đâu chứ??

- thôi... tôi và Ri đi đây... dù gì cũng cảm ơn cô - SoYeon nháy mắt rồi nắm tay Qri tiến đến chiếc Bentley đã đỗ sẵn trước cổng. JiYeon thở hắt ra

- cuối cùng cũng xong... aigoo... hóa ra mình trở thành cầu nối tình yêu cho 2 người đó sao???

Bất chợt Soyeon xuất hiện trước mặt JiYeon, cô gái lùn hơn kề sát mặt mình vào mặt JiYeon

- này... cô nàng tóc vàng kia là người yêu cô hả??

- không... không... - JiYeon bối rối đáp lại, mặt đỏ ửng lên. Soyeon vỗ vai JiYeon và cười thích thú

- ổn mà.... cô ta rất xinh đẹp. Lo mà nắm lấy ... không đến khi hối hận cũng không kịp đâu....

JiYeon đẩy Soyeon ra

- được rồi.. cô đi ngay đi... lằng nhằng quá...

Chiếc xe khuất bóng, JiYeon quay lưng đi vào trong nhà, Jessica đang chễm chệ trên sofa ăn snak và xem TV. Thật không hiểu nổi ai là chủ nhà ai là con tin bị bắt cóc nữa.

____________

kết thúc chap 4 tại đây

cũng đã lâu nên cảm xúc về cái fic này cũng bay đâu mất tiêu.... mong là những chap sau sẽ ổn hơn

cảm ơn sự ủng hộ của các rds suốt thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz