Shortfic 2min Chung Ta
cặp đôi: Minho/Taemintóm tắt:
Taemin kéo chiếc áo măng tô lên cao hơn nữa khi tuyết bắt đầu rơi. Cái lạnh không làm bước chân em chậm lại. Nghĩ đến cảnh sẽ gặp người ấy, lòng em càng háo hứng, càng phấn khởi. Cố giữ nhịp thở đều đặn dưới cái lạnh cắt da thịt, ánh mắt em vẫn kiên định nhìn về phía trước. Taemin băng qua một con hẻm nhỏ, bên trên là giàn hoa giấy khô đét, cong queo phủ đẩy sương giá. Em dừng trước một cánh cổng sắt đã hoen gỉ, lòng hoan hỉ nhấn chuông cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi, gương mặt khắc khổ chạy ra chào, đưa ánh mắt nể sợ khi nhìn phục trang sang trọng của người thanh niên trước mặt:– Xin hỏi cậu đây tìm ai?Taemin khiêm nhường trả lời:– Xin hỏi, đây có phải nhà anh Choi Minho không?Người phụ nữ gật gật đầu, cố gắng mỉm cười để ngăn bản thân mình run lên trước ngọn gió lạnh, ngoái đầu ra sau gọi. Chẳng mấy chốc một người thanh niên cao lớn rảo bước đi tới. Anh vội chùi đôi bàn tay lấm than vào ống quần cũng đã bám đầy một lớp chất bẩn. Ngước lên nhìn vị khách của gia đình, bao nhiêu ngôn ngữ cũng đều đông cứng hết:– T-Taemin?Taemin chớp chớp mắt, thấy vô vàn cảm xúc ập đến khi em nhìn người đàn ông mình thương yêu – cũng đang nhìn lại mình với đôi mắt ngỡ ngàng – đến nỗi thấy sống mũi đã hơi cay cay. Em vội bước một bước, ôm lấy cổ Minho vẫn còn đứng sững:– Giờ em đã biết ngay từ đầu vốn dĩ là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz